Truyen3h.Co

Hieudomic Khong The Danh Dau

Minh Hiếu không cảm thấy bất cứ thứ gì ngoài sự nóng bức và muốn giải toả. Hắn không nhớ mình tiếp xúc với bất cứ Omega nào nhưng kỳ Heat lại tới quá đột ngột làm trở tay không kịp.

Lúc này, đối tượng để giải toả chỉ có một, là Đăng Dương.

Dù cho Trần Đăng Dương có là một Beta tầm thường đi chăng nữa, nhưng không hiểu sao vẫn làm Trần Minh Hiếu nóng phừng phừng.

Hắn muốn chiếm lấy người kia, muốn làm người kia quần quại mệt lả dưới thân hắn bày ra bộ dáng phóng đãng nhất.

Cho nên Minh Hiếu mới điên cuồng phóng ra thứ pheromones toả mùi hương hoa anh túc ngọt ngào nguy hiểm.

Nhưng Đăng Dương không có chút nào động lòng, cậu lúc này chỉ có loay hoay tìm cách trốn tránh.

"Hiếu.. mày bình tĩnh nghe tao giải thích. Chắc tầm 30 phút nữa, người tiếp ứng sẽ tới. Mày ngồi xuống đó trước được không? Hay tao đi pha nước tắm cho mày."

Trần Đăng Dương nói hết hơi hết sức, nhưng người kia vẫn mắc điếc tai ngơ tấn công cậu.

Lùi thêm hai bước nữa, Đăng Dương phát hiện bản thân cùng đường rồi. Phía sau cậu là cánh cửa ra vào đã được đóng kín.

Nỗi sợ từ từ ấp đến như vũ bão, cậu ngồi thụp xuống, cố gắng che đầu mình lại.

"Dương, mày che đầu làm gì?"

Giọng nói của Minh Hiếu trầm thấp tràn ngập sắc thái tình dục. Hai mắt như lửa thiêu đốt con mồi trước mặt.

"Mày sợ tao đánh mày sao?"

......

“Tao sẽ không đánh mày. Cho nên, lên giường với tao đi."

Nếu crush đề nghị lên giường với bạn, chắc có lẽ bạn sẽ vui lắm.

Nhưng trong tình huống này thì không. Hắn đang bị dục vọng chi phối. Đăng Dương không muốn có thêm hi vọng xa vời nữa.

Cho nên cậu từ chối.

Nếu cả hai thật sự xảy ra quan hệ gì đó, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, thái độ của Minh Hiếu sẽ như thế nào.

Ghét bỏ? Ghê tởm? Tránh xa cậu? Hay là bình thường. Dù cho như thế nào, chắc chắn đó cũng không phải là kết cục tốt lành gì. Vậy chi bằng đừng nên bắt đầu thì hơn.

Ánh mắt Trần Đăng Dương bỗng nhiên trở nên ngoan cường, cậu dồn sức hai bàn tay đầy thật mạnh bả vai người kia ra ngoài.

"Mày tỉnh táo lại đi. Tao không muốn. Mày có toả ra bao nhiêu pheromones cũng không làm tao nổi lên dục vọng hay thoả mãn được đâu. Mày chờ chút tao gọi Omega cho mày."

Omega chờ Trần Minh Hiếu đánh dấu nhiều không đếm xuể, bốc điện thoại gọi một cuộc là được.

"Uh..."

Đăng Dương đang mò mẫm trong cặp lấy điện thoại thì bị người kia bóp mạnh vào cổ. Cảm giác nghẹt thở cùng đau đớn đánh mạnh lên não bộ. Cậu nhìn người kia bằng ánh mắt sợ hãi cầu xin, Minh Hiếu chưa bao giờ bạo lực như thế này với cậu.

"Mày có thằng nào khác đúng không? Nên mới không chịu tao. Thằng điếm như mày dạng chân ra cho thằng khác làm rồi hả? Một tháng gần đây mày nằm dưới mấy thằng rồi."

"Phi..."

Trần Đăng Dương phun một ngụm nước bọt vào mặt người kia. Cơn nóng nảy làm cậu mất hết sạch lý trí, vận dụng tay chân đấm đá vào người như bức tường thành.

Cậu thích Minh Hiếu là thật, yêu hắn là thật, nhưng cũng sẽ không dung thứ hắn sỉ nhục mình. Trần Đăng Dương thừa biết Minh Hiếu không xem trọng mình bằng đám hồ băng cấu hữu của hắn, nhưng cậu cũng chưa từng lấy bất cứ thứ gì của Minh Hiếu không công.

Cảm giác xúc phạm xen lẫn đau đớn làm cậu máu dồn lên não, vừa chửi vừa khóc.

"Ừ... tao dạng chân cho thằng khác chơi rồi đấy. Mày làm gì tao. Tao có cho mười thằng chơi cũng đéo cho mày chơi. Mày làm được gì."

“THẰNG CHÓ."

Minh Hiếu giơ tay lên cho Đăng Dương một nắm đấm. Cậu cũng không vừa, tuy hình thể cả hai chênh lệch khá lớn làm cậu thiệt hơn nhưng cũng để lại trên mặt Minh Hiếu mấy vết bầm tím, cào cấu không nương tay.

Nhưng sức Beta hoàn toàn không đánh lại Alpha, đặc biệt là người có sức mạnh kinh hồn như Minh Hiếu càng không.

Đăng Dương nằm trên sàn thở dốc. Quần đã bị người kia tụt xuống.

"MÀY CÚT... THẰNG CHÓ... TAO KHÔNG CHO MÀY LÀM..."

"CHẲNG PHẢI MÀY THÍCH TAO HAY SAO? MÀY THÍCH TAO MÀ? TAO CHO MÀY."

"TAO ĐÉO CẦN."

Trần Minh Hiếu hét lên, trong khi vội vã cởi bỏ quần của cậu.

Trần Đăng Dương bặm môi, quyết định nuốt hết nước mắt vào trong.

Thứ tình cảm ấp ủ bấy lâu này của cậu không dám nói hoá ra trong mắt người này lại rẻ mạt như thế.

Giống như, chỉ cần một đêm lên giường là như ban ân huệ cho mối tình si hai năm có lẻ.

Đăng Dương không có gì để xứng với Minh Hiếu. Cậu biết điều đó, cũng không dám đòi hỏi hơn.

Nhưng cậu không muốn bất cứ ai sỉ nhục tình cảm của mình. Cậu yêu nhiều đến thế, ấp ủ nó nhiều đến

thế, vì nó mà cười vui đau lòng đủ cả. Dù cho là Minh Hiếu cũng không thể xúc phạm thứ tình cảm ấy.

“Hức... hức..."

Đăng Dương tủi nhục đến độ không kiềm nén nổi nước mắt, chỉ có thể dùng tay qua quýt lau chùi trên mặt lung tung. Cậu cắm thẳng mặt xuống sàn nhà lạnh toạt, cho dù người điên kia có làm gì cũng không để ý đến. Nhưng nước mắt cứ rơi như mưa, chùi bao nhiêu cũng không hết.

Minh Hiếu bỗng nhiên lóng ngóng không biết làm sao. Cho dù dục vọng đang thôi thúc hắn, nhưng khi nhìn thấy Đăng Dương rơi nước mắt lã chã thế kia, hắn lại không nỡ làm tiếp.

Chút thần trí thanh tỉnh được lấy lại, Trần Minh Hiếu liền hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm quen nhau hắn thấy Đăng Dương khóc. Trước đó dù có thế nào, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Trần Minh Hiếu cố gắng cắn chặt môi trong đến toé máu để làm bản thân thanh tỉnh, ôm cái người đang khóc lóc thảm thiết kia vào lòng, vụng về an ủi.

"Tao.. tao... không biết... tao nóng quá..."

"Hứcc... thằng chó..."

"Mày giúp tao chút... tao không vào... nhưng mày phải giúp tao... hộc hộc... nếu không tao chết mất."

Minh Hiếu vừa nói vừa vùi đầu vào cổ người kia hít lấy hít để, gặm cắn lên chiếc cổ thanh mảnh đó.

Bộ dáng như hít thuốc phiện vậy.

Đăng Dương trong lòng âm thầm tính toán. Đã qua mười phút, chắc người của Trần gia sắp đến, nếu bây giờ kích động Trần Minh Hiếu e rằng không xong, chi bằng thuận theo vậy.

Cậu hít hít mũi, cố nén đau đớn khi người kia cắn mạnh vào gáy của cậu.

Hàm răng sắc bén cắn đến toé máu, lại cắn sâu thêm hai ba lần để tìm kiếm tuyến thể.

"Sao mày không toả pheromones ra? Tuyến thể của mày đâu? Mày toả pheromones ra an ủi tao chút đi. Nhanh lên..."

Trần Minh Hiếu dùng cái giọng khàn đặc, hỏi liên tục. Trần Đăng Dương tức giận chỉ muốn gõ đầu hắn.

Mày banh mắt ra nhìn tao là ai? Có pheromones khỉ gì mà cho mày ngửi? Có cắn nát cái gáy tao cũng éo tìm ra tuyến thể đâu con ạ.

Nhưng vì an toàn tính mạng của mình lúc đó mà Trần Đăng Dương không có chửi. Cậu chỉ để mặc người kia cắn nát phần gáy cổ của mình rồi liếm lên đó. Bàn tay kia cũng không ngừng vuốt ve khắp cơ thể một cách bạo lực.

Trần Minh Hiếu không ngừng đòi hỏi pheromones như trẻ con đòi kẹo.

"Tao khó chịu quá. Mày giúp tao đi. Nhanh lên... nhanh lên... mày muốn bạn này chết sao?"

Đăng Dương nhìn gương mặt nhăn nhó đến khổ sở của Minh Hiếu, gân xanh nổi đầy mặt, có vẻ là đã kiềm nén đến giới hạn rồi.

Cậu ngập ngừng một chút.

"Vậy... để tao làm giúp mày... nhưng chỉ một lần thôi đó."

Vừa dứt câu, Minh Hiếu đã cầm lấy bàn tay gầy guộc của Đăng Dương đưa vào quần mình.

Cái thằng chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co