Hieudomic Thuong
"Thằng Bống tắm rửa xong tự giác vào phòng cậu mà nằm sấp xuống đừng để cậu mày nói tiếng thứ hai" - Minh Hiếu trên người mặc áo tứ thân màu nâu, chân vắt vẻo nhìn thằng nhóc nhỏ con mặc bộ đồ bà ba cũng màu nâu nốt"Cậu ơi con hông dám nữa đâu. Cậu đừng đánh Bống mà" - thằng Bống hai mắt ngấn lệ nhìn Minh Hiếu nài nỉ"Đánh là cho mày nhớ để sau này không còn tái phạm. Nhanh lên đừng để tao nói nhiều, nằm sấp xuống" - cái giọng bị vỡ, trầm khàn của Minh Hiếu vang lên thúc giục"Dạ..." - thằng Bống mặt mũi ỉu xìu, hai mắt đã sớm hoe lên rồi nhưng vẫn cam chịu đưa roi cho Minh Hiếu rồi bản thân nằm sấp lên chiếc ván gỗ nằm ở phòng cậu HiếuMinh Hiếu cầm roi, vung tay một cách dứt khoát. Đánh vào mông mềm của Bống khiến thằng nhỏ chỉ dám ư ử trong miệng mà rơi nước mắt. Bống nó biết nó sai chứ, nó nghĩ chuyện nó trốn đi chơi cậu Hiếu cũng răn nó nhiều lần rồi nên nó nghĩ lần này chắc cậu cũng chỉ răn cho nó sợ thôi. Nó đâu có ngờ cậu đánh nó đau như thế"Đứng dậy, không được khóc. Nấc tiếng nào tao đánh tiếng đấy" - thấy nó khóc Minh Hiếu liền thấy khó chịu, đàn ông đàn ang gì mà mới chịu mấy roi đã khóc. Ở nhà dì nó bị đánh đập như thế nó cũng chỉ cắn răng mà chịu, nhưng hôm mà Minh Hiếu gặp nó chắc là do tức nước vỡ bờ rồi nên mới khóc thảm thế. Chứ xung quanh đấy ai cũng bảo thằng Bống chịu đựng giỏi lắm chả thấy nó khóc to thế bao giờ. Sao mà giờ Minh Hiếu mới đánh có mấy roi lại khóc rồi? Bịp à?"Hức.... dạ" - thằng Bống nghe thế thì đâu dám làm trái lời, nó sợ bị cậu Hiếu bỏ lắm. Cậu Hiếu là người cho nó ăn, cho nó mặc còn cho nó cả chỗ ở nữa. Cứu nó khỏi cái cảnh lầm than nơi nhà dì nên nó biết ơn lắm"Đánh lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau mà còn dám trốn đi chơi thì tao sẽ đánh gãy hai chân mày" - Minh Hiếu tay ve vẩy cây roi mà răn thằng Bống"Dạ con biết rồi" - thằng Bống tay lau nước mắt, tay nắm gấu áo mà nói với Minh Hiếu"Giờ thì đi pha trà đi, lát nữa cậu Khang tới thì bảo cậu Khang vào phòng tao có tí việc cần nhờ" - quăng cây roi sang phía nó rồi cậu lại lên tiếng bảo"Dạ, xin phép cậu con đi" - thằng nhỏ cầm cây roi lủi thủi bước ra khỏi phòng Minh Hiếu"Bống ơi, cậu Hiếu đánh Bống có đau lắm hông? Mận không nghe Bống la gì hết" - con Mận thấy thằng Bống ra liền tía lia cái mồm mà hỏi thăm bạn"Cậu Hiếu đánh Bống đau lắm Mận ơi. Cậu Hiếu bảo Bống nấc tiếng nào thì cậu đánh tiếng nấy. Bống sợ nên Bống hông có dám la" - được hỏi thăm, thằng bé lại rưng rưng như sắp khóc đến nơi"Ôi thôi mà, Mận xin lỗi, Bống đừng khóc mà. Tí nữa bà hai có cho Mận kẹo thì Mận lại chia với Bống nha. Bống hông được khóc, Bống khóc là Mận hông chia kẹo cho đâu" - con bé hoảng lắm, thằng Bống nhìn thế chứ như công tử bột ấy. Da thì trắng, má thì phính, người thì cứ tròn tròn mềm mềm nên Mận thích lắm. Mận thích Bống cười lắm, nó cứ cười là chẳng thấy mặt trời đâu luôn"Bống biết òi. Giờ Bống đi pha trà mời cậu Khang. Mận cũng lên hầu bà hai đi kẻo bà la" - thằng nhỏ tay vẫn cầm roi, tay còn lại cầm thấy ấm trà trên kệ bếp mà ôm vào người"Khổ lắm, đi đây. Đừng có khóc đấy" - con Mận cười cười rồi cũng chạy lên nhà trênBà hai theo trí nhớ của Bống là một người phụ nữ đẹp lão, bà thương hai đứa nó lắm, bà bảo thằng Bống trông như con cún con còn con Mận là con mèo con nên bà cưng. Ở nhà này không ai dám bắt nạt gì bọn nó đâu. À, trừ cậu Hiếu. Cậu Hiếu tệcon Mận nhìn vậy chứ da nó cũng chỉ đen hơn thằng Bống thôi chứ mặt mũi nó cũng được coi là sáng sủa, ưa nhìn gì chứ khoản này Bống tự tin là nó đẹp trai vô cùng luôn nhé. Ai cũng bảo nó thế chỉ trừ cậu Hiếu lúc nào cũng bảo nó khờ, nó ngốc"Bống ơi mày pha trà cho tao hay mày ngủ luôn dưới bếp rồi?" - Giọng cậu Hiếu vang lên làm thằng bé giật mình liền bỏ ấm trà lên bàn rồi thêm nước sôi vào"Dạ con xong rồi đây cậu ơi" - nó bỏ ấm trà lên một cái mâm rồi bưng lên cho cậu Hiếu mời khách"Dạo này tao thấy mày lề mề lắm rồi. Làm được không? Không được thì tao cho người khác làm" - Minh Hiếu tỏ vẻ khó chịu vì sự chậm chạp của nó"Dạ con xin lỗi cậu, cậu đừng thay con mà" - thằng nhỏ sợ xanh cả mặt. Cậu Hiếu đòi bỏ nó, cậu Hiếu bỏ nó thì nó lại mất nơi nương tựa"Hiếu ơi, mày doạ thằng nhỏ sợ xanh mặt rồi kìa" - Bảo Khang ở bên cạnh cười ha hả vào thằng bé trước mặt"Chứ tao nói sai chỗ nào?" - Minh Hiếu quay sang cười lại với Bảo Khangthằng Bống cứ đứng đấy, nó sợ bị bỏ rơi lắm. Ba má nó đã bỏ nó đi rồi, nó cần nơi này để ở, nó còn em nhỏ sắp vào lớp vỡ lòng, nó không thể về lại nhà để rồi em nó lại đối mặt với cảnh thất học. Nó có thể không được học hành đến nơi đến chốn nhưng thằng Nhím phải được như thế. Nhím phải có một tương lai tốt đẹp hơn nó. Nghĩ đến đây, nó liền đập hẳn hai đầu gối xuống nền nhà, mặt mũi tái mét lại nói với Minh Hiếu"Cậu Hiếu đừng thay con mà, con hứa sẽ nghe lời cậu. Sau này con sẽ nhanh lẹ hơn mà" - thằng nhỏ sợ cậu Hiếu thay nó, nó nói một mạch liền làm cho Minh Hiếu và Bảo Khang ngỡ ngàng"Hiếu ơi, mày đừng có doạ trẻ con nữa. Còn thằng Bống đi ra nhà sau đi, Hiếu nó nói vậy chứ đã thay mày đâu mà mày lo" - Bảo Khang lên tiếng giải thích cho thằng nhỏ hiểu rồi bảo nó về nhà sau chứ ở đây thêm tí thằng Hiếu lại doạ thêm thì thằng nhỏ mệt tim chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co