17.
từ lần đó, tôi lại được nhìn thấy một khía cạnh mới của hiếu. trần minh hiếu thấp thỏm lo lắng.khác với trần minh hiếu khó ưa, cũng khác hẳn với trần minh hiếu "gia trưởng thương em" khi yêu. trần minh hiếu thấp thỏm lo lắng lúc nào cũng suy nghĩ đau đáu về chuyện tình của cô em gái mình. một ngày tháng mười một nọ, khi tiết trời bắt đầu se lại mát mẻ. những buổi chiều tà gắn liền với cơn mưa rào để nói rằng một mùa năm mới nữa sắp đến. tôi sang nhà hiếu, như một thói quen rằng có thể làm mỗi ngày. mỗi lần ghé chơi, tôi cảm tưởng như chính mình mới là bá chủ của địa bàn đó. chỉ cần vặn chìa, tôi xông vào nhà tự nhiên như chủ. bất ngờ thấy minh hiếu không ở trong phòng học bài như bình thường mà đang ngồi đăm chiêu trước tv. "em tới rồi." "ừm. an vào đây, em." tôi để đồ đạc lên bàn, tiến lại gần thì thấy minh hiếu đang xem.. "những dấu hiệu nhận biết bạn đang quen một anh chàng red flag" "anh bị điên hả?" tôi kêu toáng. minh hiếu như bị kêu tỉnh khỏi giấc ngủ, anh hoang mang. "sao an?" "anh.." tôi chỉ tay lên tv, nơi có đống hình ảnh minh họa đang nhảy múa cho một giọng nói diễn thuyết về mấy cái tật xấu của con ngưòi khi yêu đương "anh coi cái này làm gì?" minh hiếu ngại ngùng, anh giả bộ bình thản. "anh..coi cho minh anh." ánh mắt tôi trợn đứng, tôi không ngờ minh hiếu có thể ra dáng ông bố tốt thế này." "hiếu.." "anh nghe." "anh nói thiệt hả?" "thật mà." "minh anh cũng mười lăm mười sáu rồi. con bé có khi còn khôn hơn em. anh lo làm gì?" tôi ôm bụng cười. minh hiếu liếc xéo tôi, anh nói bằng giọng lo lắng rất thật. "anh cứ thấy không tin tưởng chỗ nào." hiếu xoa cằm."con bé còn khỏi đầu sớm hơn tụi mình." "vào đời sớm va vấp nhiều cho lớn sớm." tôi vỗ vai hiếu, vẻ chắc nịch. "gì chứ em tin tưởng minh anh nha." "hèn chi con bé thích em hơn anh." hiếu lầm bầm. tôi giật lấy điều khiển, mở một playlist nhạc đúng gu. đầu gật gà gật gù theo nhạc, tôi kéo hiếu đứng dậy cùng mình ăn tối. "tối nay ăn gì đây?" hiếu cười cười. tôi mở lồng bàn ra, đã có sẵn rau muống xào và thịt nướng. bật nắp nồi cơm, cơm bên trong trắng dẻo thơm muốn nức mũi. bỗng nhiên nhìn thực đơn, tôi lại thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. không kiểm soát được cảm giác háo hức xen lẫn vui vẻ trong người, tôi nhảy tưng tưng lên như lò xo. "trời ơi bình tĩnh an ơi." "người em gắn lò xo hay gì mà nhảy cao thế? à em co giò lên mà." "ê kệ tui." "ừ sao cũng được, vô ăn đi em." minh hiếu ấn tôi ngồi xuống ghế, bình tĩnh đi hâm lại thức ăn. tôi cứ ngồi nhìn mà chẳng biết nói gì, đành lôi điện thoại ra bấm đỡ. đang vừa cười vừa đọc bình luận của mấy video nhảm nhảm trên mạng, tự nhiên có tiếng gõ cộc cộc xuống bàn, tôi ngẩng mặt lên. hiếu nhẹ nhàng đặt hai đôi đũa xuống trước mặt tôi, rút điện thoại trên tay tôi bỏ vào túi quần tự nhiên như không. "ơ.." "ăn cơm." hiếu xoắn tay áo, ngồi xuống. "hiếu giống như ba em vậy á." tôi nheo mắt tinh nghịch. cầm đũa lên, tôi nói. "mời ba hiếu ăn cơm." "ừm, anh mời bạn nhỏ ăn cơm." "èooo, bày đặt quá má ơi." tôi nhăn mặt khinh bỉ, còn chuẩn bị chê thêm thì hiếu đáp ngay một miếng thịt cùng rau vào giữa chén tôi. hiếu gõ nhẹ đầu đũa lên miếng thịt. "ăn giùm đi em." "..."tôi im lặng ăn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn. nơi mưa đang ào ào xuống muốn trắng toát cả bầu trời. tôi xoa xoa đầu gối, bỗng dưng nhớ tới chuyện tôi và hiếu. một câu chuyện kéo dài còn hơn cả tôi mong đợi. chúng tôi bên nhau đến nay đã là chín năm, một quãng thời gian tôi tin là rất rất dài. đến tận bây giờ, tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày không có hiếu - không có người cùng tôi tung hứng, không có người đấu võ mồm với tôi, không có người hiểu tôi như chính bản thân mình, không có người sẵn sàng bao dung luôn bên cạnh tôi. bao lâu nay, chúng tôi ở bên nhau như một thói quen. trao nhau những thứ vụng về và chân thật nhất, từ cái ôm cũng là vì thương nên ôm, cái hôn cũng như trân trọng đặt lên đó một vỏ bọc bảo vệ. tôi nhìn minh hiếu đang chăm chú ăn. nhưng chén tôi cứ hết thịt là hiếu lại gắp thêm vào, tôi với lấy rau thì hiếu đẩy dĩa rau hẳn về bên tôi. tôi tự hỏi, nếu như năm đó, thầy minh không đẩy tôi xa khỏi quang anh để ngồi cạnh hiếu. mọi chuyện sẽ như thế nào? tôi sẽ cứ vui vẻ ở thế giới riêng của mình, coi minh hiếu chỉ là một thành viên bình thường của lớp, cứ như vậy cho tới mãi mãi về sau. chúng tôi sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song không dính líu. nếu như ngày đó, đám bạn tôi và cả lớp không cáp đôi tôi với minh hiếu. nếu như ngày hôm đó, giữa minh hiếu và thượng long không hề có xích mích. và cũng hôm đó, nếu bảo khang không hỏi tôi về tình cảm với minh hiếu. liệu tôi có nhận ra tình cảm này không? mọi thứ xảy ra đều là gom góp cho một chuyện gì đó, không có gì xảy ra là vô nghĩa. những mảnh nhỏ nhặt đẩy tôi và hiếu từng bước gần nhau hóa ra không phải ác mộng như tôi tưởng, mà là điều tới mãi tận sau này tôi vẫn biết ơn vì đã xảy ra. khi tôi ăn tối cùng anh trong căn nhà này. bên ngoài trời mưa rả rích, nhưng mọi thứ ở trong đây đều ấm áp, từ bữa cơm trên bàn ăn, không khí trong căn nhà, đến lòng tôi. "làm gì suy nghĩ dữ vậy an?" "hả?" "làm gì mà suy tư dữ, nay cãi nhau với đồng nghiệp hả?" hiếu cười. "anh khùng không. em đang nghĩ là sao thời gian trôi qua nhanh quá thôi." "sao vậy?" hiếu trố mắt. "đến tháng mười hai năm nay, là mình đã quen nhau chín năm rồi. mọi thứ nhanh quá, em không ngờ." hiếu nở nụ cười, một nụ cười tự hào xen lẫn niềm vui. "năm nào anh cũng dành một điều ước cho tụi mình mà." "trời ơi, cha này sao mà.."hiếu cười cười, tôi bỗng nhiên nhỏ giọng, hỏi."đúng là em thấy mình cũng tuyệt đỉnh thiệt..nhưng mà em có gì để anh thích em nhiều dữ vậy?" minh hiếu đang ăn cũng phì cười. anh hỏi. "sao chín năm qua không bao giờ thấy em hỏi? toàn là "tao dặm bùa hiếu mạnh quá hả?" hay "tao thế này làm sao mà hiếu không thích được"." "bộ không chọc là không chịu được hở?" hiếu cười khùng khục, rồi anh từ tốn trả lời. "anh cũng chả biết em có điểm gì cả. em chỉ có ngoại hình đẹp, đáng yêu, thành tích học trên cả tuyệt vời, thông minh, biết suy nghĩ, hòa đồng thân thiện, giỏi thu hút người khác bằng miệng lưỡi mình. và em chỉ đơn giản là đặng thành an thôi." "sao anh lại thương em nhỉ?" hiếu vẫn luôn dành nhiều lời khen có cánh cho tôi, nhưng tôi không nghĩ tôi trong mắt anh hiện ra hoàn hảo như vậy. tôi cười. "em không hoàn hảo tới mức đó, nếu hiếu nhận ra em không tuyệt vời như những gì hiếu thấy thì sao?" "em cứ nói như mình mới quen nhau chín ngày ấy. chín năm qua vẻ mặt gì của em anh cũng thấy hết rồi. vui buồn giận hờn điên tỉnh giỏi khờ đẹp xấu cái gì anh cũng đã thấy hết. vậy tại sao anh còn ở đây? em cũng còn ở đây?" "vì sao?" "vì tụi mình thương nhau." "ọeeee." "lại nữa rồi." hiếu cười bất lực. "anh không phải người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. mà cứ lại mỗi lần anh sến là em lại làm anh cười." "èo, làm như hiếu ít sến lắm á. hiếu sến thấy bà." tôi nhăn mặt, rồi buột miệng. "mà cũng vì vậy nên hồi đó anh cứ chọc em miết đúng không? hồi đó không có ngày nào là tụi mình yên bình luôn á." "á à vậy là anh đổ tui lâu lắm òi." "ừm." hiếu ăn một muỗng lớn. "ủa thiệt hả?" "lúc đó em ngầu thiệt mà sao anh thích em từ đó được hay vậy?" "vì em là đặng thành an thôi. tự nhiên em ngồi kế anh, tự nhiên anh thích em." "ẹc ẹc, ghê thiệt chứ." "thích tui lâu vậy rồi mà cứ chọc tui miết he?" ngoài mặt tôi diễn vẻ mặt khinh bỉ chất vấn, nhưng trong lòng không hiểu sao hưng phấn lạ lùng.hiếu cười, nhưng tôi lại thấy tai hiếu đỏ ửng. "anh là kiểu ngoài lạnh trong nóng mà." "làm gì có? anh là kiểu đa nhân cách." "?" "lúc anh chọc thì anh chọc hết mình, còn lúc anh thương thì anh cũng sến hết hồn." "giống như hai nhân cách lật qua lật lại á." tôi cười. "thôi ăn đi em." minh hiếu chắc là bất lực lắm, tôi cười rồi cúi xuống ăn tiếp. bất ngờ thấy mỏ anh hơi giật giật, tôi đã biết anh định phản bác gì rồi. "nhưng mà an nè, em làm như hồi đó em hiền queo không có chọc anh á." tôi bất lực, chống cằm nhìn minh hiếu nói nhiều. "em xem thử coi chỗ tóc dưới gáy anh có hói không? trời ơi em chơi lúc nào em cũng nắm vô đó, còn gì nữa ta? à em còn cố tình chỉ sai anh câu trắc nghiệm kiểm tra văn nữa." tôi ra vẻ sốc, nói một tràng. "anh nhớ dai quá hiếu! em còn không nhớ hồi đó anh cứ ấn đầu em rồi kêu ép cho lùn xuống, anh uống hết nước bình em rồi rủ em đi rót với anh. em cũng không nhớ hồi đó anh chỉ bài cho đứa mất gốc hóa bằng công thức chuyên hóa luôn á." "anh.." tôi nói xong thì hết hơi, dừng lại hít thở một chút rồi cười khì. "nhưng mà hồi đó chỉ sai là cố tình thiệt nha. tại hiếu thấy ghét quá." "trời đất." ngồi quằn qua quằn lại mãi thì cũng xong bữa ăn tối. tôi và hiếu trở lại nằm dài trên sofa sau khi tôi phân công cho hiếu rửa chén. hiếu ngồi dựa người vào lưng ghế, dang tay ra để tôi nằm bên cạnh gác đầu trên vai anh. tay hiếu vòng sang, thỉnh thoảng nghịch tóc hay nhéo má tôi mấy cái. trên tv đang mở chương trình ca nhạc sống còn, tôi vừa ngồi xem vừa phân tích tình huống. hiếu thong thả nghe, đôi lúc gật đầu đồng tình, đôi lúc phân tích ý khác. từ đầu đến giữa vui vẻ, nhạc hay là thế, đến khúc cuối loại thành viên mắt tôi lại long lanh ướt nước. hiếu cũng không có cảm xúc gì mấy, chỉ vòng tay nhéo nhéo má tôi rồi nói mấy câu an ủi. "bạn đó tiềm năng lắm, sau này cũng sẽ nổi tiếng hơn thôi." "an không thấy người ta thân nhau lắm hả, mấy người đó gặp nhau quài quài cho coi." bỗng hiếu nhìn đồng hồ. "trễ rồi đi ngủ thôi an ơi." hiếu nhẹ lau má tôi, kéo tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. cuối cùng cả hai thả người cái uỳnh lên chiếc giường êm ái. tôi lăn qua lăn lại, chun mũi tự hào. "hiếu thấy em lựa hay không? nệm này êm quá trời luôn." hiếu còn ngồi ở đầu giường, đặt báo thức để sáng mai nộp deadline đúng giờ. hiếu nhẹ nhàng sắp xếp hai chiếc gối nằm hai bên, rồi kéo tôi lên gối đầu trên một chiếc. "ê hiếu, hôm bữa thằng khang..." phịch.một chiếc gối ôm đáp lên người tôi. hiếu tắt đèn phòng, mở đèn ngủ rồi từ từ thả mình xuống bên cạnh tôi. "ngủ đi em ơi ngủ sớm đi em ơi." "anh hay ha nay còn chặn họng em nữa, dữ rồi." hiếu giơ một tay lên xoa xoa đầu tôi. "anh xin lỗi anh biết lỗi gòi. anh buồn ngủ quá tối hôm qua anh bị bắt ở lại bệnh viện." hiếu mơ màng ngẩng đầu thơm lên đó. thế là chúng tôi trở mình, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy thì bàng hoàng thấy chiếc gối ôm văng đi đâu mất. mình thì đang nằm ngang, vuông góc người hiếu, gác hẳn hai chân ngang hông anh. "an ơi.." "tha anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co