Truyen3h.Co

hieugav | bạn cùng bàn

31.

tuonganhnguyenha

vì trần phong hào đã sợ hãi hỏi tôi, có lần nào tôi và hiếu cãi hay giận nhau tới mức suýt chia tay chưa.

suýt chia tay thì (trộm vía) chưa, nhưng giận nhau thì có. nên tôi đang nhớ lại.

_

có lần - đây là lần điển hình, quang anh và duy xích mích chuyện làm nhạc không đồng ý kiến. quang anh kiếm tôi, duy kiếm hiếu. hai đứa tôi nghe từ hai phía nên suy nghĩ cũng khác nhau.

"quang anh chỉ muốn tốt cho album thôi."

"tốt gì mà tự tin vậy? phải lắng nghe ý kiến của mọi người và thử cái mới nữa."

"đâu phải cái nào mới cũng tốt đâu hiếu, quang anh chỉ đang muốn đi an toàn."

"an toàn đó không phải kiểu duy thích. thằng duy nó thích bứt phá, thích thử sức. làm nhạc mà không lắng nghe mong muốn của người đồng hành đâu có tốt."

tôi đã từng nói rồi nhỉ? chuyện quang anh và đức duy hiểu nhau dù không cần nói ra, trò chuyện bằng âm nhạc. đó là sau này khi đã "già" nghề, còn lúc này tôi nhớ là hồi mới tốt nghiệp đại học xong.

vì chuyện làm nhạc của hai ca nhạc sĩ, nhân viên văn phòng tương lai và bác sĩ tương lai cãi lộn.

"anh không hiểu ý em hả?"

"anh thấy duy không làm gì không đúng cả. làm nhạc phải có cái nhìn khách quan, phải thử thách. duy vốn là như vậy."

"bởi vậy nên mới cần quang anh để kiềm duy lại, mình phải biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi." 

quá mệt (và bí ý) để tiếp tục hoàn thành bài hùng biện của mình. tôi nhanh chóng lên xe buýt để về, minh hiếu đứng ngây ngốc ở trạm nhìn theo. 

"vậy tụi mày làm lành làm như nào?" hào trố mắt hỏi. 

"tao nhớ hình như tao kể rồi mà, chưa hả?" 

"có ai biết không?" hào nhìn quanh. 

khang giơ tay. 

"tao có, tao dẫn thằng an tới nhà hiếu làm lành."

"??" 

hiếu đinh lắc đầu nhún vai. 

"không biết gì." 

"thôi xí xóa đi để tao kể tiếp." 

tôi và khang hẹn nhau để đi phỏng vấn xin việc, vào cái công ty mà bây giờ tôi đã ở được bốn năm đây. xin việc xong, tôi và khang nổi hứng về nhà khang chơi, tôi chơi với mẹ khang cả một buổi rồi cũng định về.

"sang nhà hiếu không? ngay gần đây mấy bước."

tôi liếc khang, vẫn thong thả bước đi.

"sao đó?"

"giận rồi."

"quỷ hiếu." tôi lầm bầm.

vậy là khang dẫn tôi tới nhà hiếu thật.

"ô có dương nữa, đông vui."

bước vào phòng vừa lúc nghe thấy hiếu đang nói chuyện với dương về chuyện hai đứa tôi cãi lộn.

đăng dương đang nằm sải lai chơi game, cười cười nói với tôi rằng tôi đến đúng lúc quá, hiếu có điều muốn nói.

"nói gì?" tôi trố mắt.

hiếu táng vai dương một cái, rồi khe khẽ đứng dậy. bảo khang sà xuống chỗ hiếu ngồi ban nãy, lôi điện thoại ra chơi với dương.

tôi đứng im như trời chồng nhìn hiếu tiến lại gần.

rồi rất nhanh, hiếu lao tới ôm tôi.

"anh xin lỗi an."

"anh sai rồi."

khang và dương mắt vẫn dán lên điện thoại, nhưng môi bĩu ra một đường trông khinh bỉ hết sức.

tôi cứng đờ để hiếu ôm, rồi cười cười hỏi.

"cha bị khùng hả? nay ai nhập đây?"

hiếu không nói gì ngoài ôm chặt tôi hơn.

"e hèm, e hèm." khang ho.

hiếu nhẹ nhàng buông tôi ra, dùng đôi mắt đẹp như sao đó nhìn tôi.

"anh xin lỗi em nhiều lắm, cãi với em làm chi không biết."

"ọeee." dương kêu lên. "nay không biết ăn trúng gì mà tao cứ cảm giác mắc cổ ấy khang ạ."

"mày ăn nhầm gì rồi."

tôi nhìn hiếu, hiếu nhìn tôi. chúng tôi cùng cười lên một lúc.

không cần một câu "em tha lỗi cho anh", chúng tôi tự giác biết đã hòa.

"hai đứa mày ghê gớm thật." hào vỗ tay.

"không chỉ mình dương, tao cũng có cảm giác mắc mắc cổ, muốn ói."

_

có lần tôi và hiếu giận nhau, khoảng chừng một năm trước.

giận vì lí do khá đơn giản, hiếu ghen.

đợt đó tôi phải tham gia bộ phận chạy sự kiện cùng nghệ sĩ vì bị thiếu nhân lực. nghệ sĩ nữ, trẻ đẹp và đáng yêu.

hình như hiếu mặc định tôi thích những thứ gì đáng yêu, hoặc vì nó như "phở lạ" khi so với người yêu của tôi là hiếu, hiếu ghen thấy rõ.

lúc đó hiếu ghé xem sự kiện. đúng lúc tôi đang đứng cạnh cô nghệ sĩ rồi giải thích bản kế hoạch công ty soạn. ánh mắt minh hiếu lúc đó được kể lại là tóe ra lửa, nhưng vẫn đứng im giả bộ như không có gì để không phiền công việc.

tôi nào có thấy hiếu đâu? chỉ vì thấy cô nghệ sĩ thân thiện dễ gần, tôi cũng cười để đáp lại và cũng tỏ ra mình là người tốt thôi mà. 

lúc ra về sau sự kiện, hiếu ngồi ở một băng ghế ngoài phạm vi festival.

không điện thoại, không tai nghe, không có bất kì sắc mặt nào rõ ràng.

tôi sốc khi thấy trần minh hiếu đang học.

cầm một cuốn sách gì đó và một tập vở, hiếu vừa đọc vừa viết. không tai nghe để nghe nhạc, không thấy điện thoại đâu, hiếu chỉ đeo độc một chiếc kính cận rồi chăm chú học bài.

cái mặt búng ra toán lý hóa trong truyền thuyết đây sao?

tôi từ từ tiến lại.

"hiếu."

"an xong việc rồi."

minh hiếu ghi nốt vài chữ, rồi ngẩng lên.

"an xong rồi hả?"

tôi nhìn hiếu hai giây, rồi gật gật đầu.

"vậy mình về."

rồi hiếu cất dẹp đống sách vở vào cặp, đeo balo đứng dậy đi trước.

tôi nhìn hiếu bước đi, lòng thầm nghĩ:

"toi mình rồi."

đi được hai bước, hiếu quay người lại.

tôi nhìn sững hiếu.

"gì?"

minh hiếu không nói gì, chỉ đưa tay ra về phía tôi.

"gì?" tôi lặp lại.

"tay."

tôi đưa hai tay ra. hiếu nắm lấy một cái, đan tay vào rồi đi tiếp.

bro này giận nhưng vẫn không cưỡng được sức hút của tôi.

"èooo." cả ba người kia kêu lên.

"gì?" tôi liếc.

"mắc ói ghê nơi." khang kêu.

"rồi bọn mày làm lành như nào?"

"thì..."

hiếu im lìm không nói gì nhưng vẫn đan tay tôi suốt đoạn đường về. tôi biết hiếu sợ mất tôi vào tay cô gái khác nên mới vậy, tôi tốt quá mà, nên tôi cũng thông cảm mà ra sức múa miệng cho anh vui.

tôi đùa thôi.

"hồi nãy có ông ca sĩ kia hát nghe cái giọng cất lên em tưởng thằng duy không á hiếu."

"nãy có nghệ sĩ kia mặc đồ của kiều làm á hiếu. đẹp lắm."

"hiếu nè."

"hửm?"

em muốn "đúm" anh ghê.

"hiếu giận tui hả?"

"giận gì đâu em?"

"bạn em kể rồi, hiếu nhìn em tóe lửa."

tôi quay sang nhìn hiếu, tai anh đã đỏ lên từ lúc nào.

"ghen nhiều không tốt đâu nha."

"tại em thấy bạn đó thân thiện nên em cười lại thôi chứ có gì đâu mà."

"ừm."

"hiếu giận em nãy giờ vì cái vỗ vai đó thôi hả?"

"không, vỗ vai là cô đó làm chứ đâu phải em."

"chứ hiếu giận cái gì?"

"anh ghen em với cô đó."

"bày đặt ghen ghen ghen ghen." tôi chửi trong miệng.

"anh nghe đó."

"hề hề."

"thế thôi á?" phong hào chưng hửng.

"ừm."

hiếu đinh nói.

"èo sao nghe easy game vậy trời?"

"chứ mày muốn ngược hết bộ phim hay gì? ngược tới đó đủ rồi."

"rồi nó nói gì nữa."

"hiếu ôm tao."

"??"

minh hiếu ôm tôi, chắc đặc sản của mối quan hệ của chúng tôi là những câu cà khịa và những cái ôm rồi.

"gì vậy ba?" tôi vòng tay sang ôm lại hiếu.

"anh thích em."

"ok biết òi."

"tao thích an."

"nghe dễ thương ghê."

"tao thích mày lắm an."

"nghe nhớ hồi còn non trẻ quá."

"giờ em đã già đâu?" hiếu cười.

"già rồi hiếu à, em phải ra ngoài kiếm tiền xây nhà mà còn bày đặt ghen lồng ghen lộn ở đây."

"anh xin lỗi." hiếu cúi đầu vùi mặt vào vai tôi. "anh thấy khó chịu."

"hiếu phải làm quen đi thôi, công việc mà."

"lỡ sau này đi làm anh phải thân thiết với cô đồng nghiệp nào thì sao?"

"em ghen không?" hiếu cười, hỏi.

"em có ghen anh với người mới hay phở lạ nào bao giờ?" tôi câng mặt lên.

hiếu cốc đầu tôi.

"ê đau nha."

_

"còn lần nào nữa không?"

"mày có vẻ ham ha?" tôi nheo mắt.

khang và hào hào hứng.

"lẹ sắp vào họp nữa rồi, tao cần giải trí."

có lần này xa xưa hơn hai lần kia, hồi hiếu và tôi mới quen nhau được hơn một năm.

"hiếu ơi hiếu à."

"tao đây."

"mượn vở chép bài toán hôm qua với, hôm qua tao bận ôn đề cương nên quên chép lại."

"sao an cứ vậy quài á ta?" hiếu cười cưòi thắc mắc.

"kệ tui." tôi chìa tay ra. "mượn đi mà, hồi tao chép xong tao đưa tụi nó chuyền lại cho hiếu."

minh hiếu kiếm trong đống vở trong cặp, rồi ngẩng lên nói với tôi.

"hình như tao quên đem hay để đâu mất rồi, chút khang vô an chép khang đi."

tôi chưng hửng nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù gì minh hiếu cũng có lẽ sắp phải chịu chung cảnh bị phạt với tôi.

nhưng plot twist mà không ai ngờ tới, đó là bảo khang hôm đó nghỉ đột xuất.

"hôm đó sao mày nghỉ nhỉ? lâu quá tao quên mất rồi." hào hỏi.

"bữa đó mẹ tao bận đột xuất nên không tiện để tao đi học." khang xoa cằm nhớ lại.

"àaa."

còn một phút nữa đến tiết, bóng dáng bảo khang cũng chẳng thấy đâu. tôi hoảng vô cùng.

khi cô bước vào lớp rồi, cũng không phải cô hà nốt. và tôi biết, đây là giáo viên dạy toán nghiêm khắc nhất trường.

"àaa hôm nay cô bận đột xuất. cô đã báo trước rồi mà sao mày quên vậy an?" tôi tự nghiến răng mình.

sao nhiều cái đột xuất dữ vậy?

sau khi cảm nhận tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, tôi tự niệm với bản thân.

"vạn sự bình an nha đặng thành an."

"như các bạn biết, cô hà hôm nay bận rồi. cô là người dạy thế."

"các bạn nộp vở lên đây để cô kiểm tra." cô nghiêm khắc nói.

lớp trưởng anh quân đi thu hết tập vở, tôi tròn mắt khi thấy hiếu khe khẽ nộp quyển tập của mình cho anh quân. chầm chậm như sợ bị phát hiện, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.

"hiếu?"

cô giáo rút ngẫu nhiên từ trong đó năm cuốn, thong thả đọc tên của chủ nhân.

"trần minh hiếu."

"nguyễn quang anh."

"phạm đình thái ngân."

tôi thở phào.

"hoàng kim long."

chắc không phải tôi đâu nhỉ?

"đặng thành an."

"..."

cả lớp im lặng nín thở đợi cô kiểm tra, chỉ có tôi biết sẵn số phận đang đón chờ mình.

"bạn đặng thành an đâu?"

"dạ." tôi đứng dậy.

"sao em không hoàn thành đầy đủ như những bạn khác? có phải chép thiếu không?"

"dạ, đúng rồi. em... quên chép ạ."

"học sinh lớp mười hai chứ đâu phải cấp hai mà sao những chuyện này còn để quên? lớn lắm rồi chứ đâu còn nhỏ nữa mà cần nhắc từng ngày, hả thành an?"

"dạ, em xin lỗi cô."

"cô bốc năm cuốn mà ai cũng ghi đầy đủ, chỉ có mình em thôi."

cô cầm đại lên một cuốn.

"này ví dụ trần minh hiếu này, chép đủ hết chứ có quên như em không?"

"em xem lại cách học của mình đi nha an. học hành mà những chuyện như này còn quên."

cô vừa nói vừa tức giận huơ huơ cuốn tập của minh hiếu trên tay.

tôi cúi gằm mặt, run run nói.

"dạ, em xin lỗi cô."

"má nhớ rồi, vụ này còn căng hơn hai vụ hồi nãy mày kể." phong hào vỗ tay bôm bốp.

"an kể tiếp đi, bữa đó tao không có ở đó. kể chi tiết lên nữa, hồi đó tới lớp hôm sau tao đâu biết full như này." khang chồm đầu vào hào hứng. tôi cảm tưởng như cả đám đã thật sự trở về hồi mười tám.

"tao thì không biết cái gì về vụ này luôn." hiếu đinh nhún vai.

"mày lớp khác mà, mơ đi. " tôi hất đầu nhìn nó trêu ngươi.

"dạ, em xin lỗi cô nhiều lắm ạ. em sẽ không tái phạm nữa."

"được rồi, bạn thành an lần sau rút kinh nghiệm. lớp trưởng lên lấy phát lại cho các bạn đi."

rồi tiết học trở lại như bình thường.

tôi biết cô giáo dạy thế hôm đó không hề có ý xấu nào, nhưng cô gọi tôi lên bảng mãi miết. cũng đúng thôi, phải bận bịu dạy thế cho đồng nghiệp, còn gặp trúng học sinh thiếu trách nhiệm. ai mà có ấn tượng tốt được?

"thành an lên làm câu này nhé."

"bạn an, đáp án câu này là gì?"

may là tôi cũng có làm bài được, chứ nếu không hiểu bài, chắc tôi sẽ trở thành học sinh cá biệt trong mắt giáo viên luôn quá.

"thành an, tao xin lỗi."

"..."

"an ơi, tao không cố ý."

"..."

"an..."

"gì?"

giờ chuyển tiết, minh hiếu mon men đi lại chỗ tôi để xin lỗi. cả lớp cũng sinh hoạt im lặng hơn, ai làm việc gì thì làm nhưng tai dỏng lên nghe thấy rõ. vì ban nãy ai cũng chứng kiến cảnh tôi xin mượn vở hiếu để chép.

"tao...không có cố ý, tao chỉ quên là mình đã lấy trong cặp ra bỏ vào hộc bàn rồi. tao sợ mất thời gian của an với nghĩ khang chắc sắp vào rồi nên mới..."

"hiếu thấy tao giống cần nghe giải thích lắm hở?"

"an..."

"hiếu đi về chỗ đi, hiếu có xin lỗi thì tao cũng đã bị cô la rồi. đâu còn quan trọng nữa."

thấy tôi nói chuyện bằng cái giọng hiền như một cục bột, nhưng câu từ đầy ý mỉa mai hờn giận. hiếu không nói gì tiếp.

"ấy ấy." trường sinh kêu lên.

cả lớp nhìn sang.

"coi chừng nha tú." trường sinh cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn, kéo dao xuống vào vỏ rồi cất vào hộp bút. 

"sắc lắm á, coi chừng đứt tay."

bùi anh tú bị đem ra để làm trò ẩn dụ hoán dụ gì đó cũng không bài xích gì. chắc cũng đang đồng tình.

"ừ, tao phải coi chừng." tú cười.

minh hiếu nhìn theo đám đó, rồi cũng lẩn thẩn về chỗ.

cả ngày hôm đó tôi không thèm liếc nhìn hiếu lấy một cái, chỉ chăm chăm đi chơi với đám tiểu học kia.

tôi biết minh hiếu không hề cố ý, mọi thứ xảy ra chỉ quá nhanh và ngẫu nhiên nên hiếu không nghĩ sẽ có vấn đề gì. nhưng lúc đó đăng dương, quang anh, phong hào rồi tùm lum đứa nhảy vào xúi tôi giận hiếu tới hết tuần sau cho nó khắc cốt ghi tâm. mà tôi cũng thấy ức lắm, nên tôi làm theo.

và minh hiếu dỗ tôi bằng cách nào ư?

vẫn là chiêu quen thuộc, hiếu đút lót cho tôi bằng chân gà, snack, trà tắc và đủ thứ trên đời. bằng gương mặt hiền queo và biết điều, hiếu chăm sóc tôi còn hơn cả vua chúa. tôi muốn gì là có đó, không kêu ca không than phiền.

"an ăn chân gà không?"

tôi gật đầu.

"uống trà tắc không?"

tôi cũng gật đầu.

"đây để tao về với an."

tôi cũng không từ chối để hiếu cầm dù che mưa cho mình suốt đoạn đường về nhà. dù tôi không mở miệng nói một câu, hiếu cũng không ép mà chỉ múa miệng cho tôi vui.

cuối cùng, hiếu kết lại màn đút lót bằng một cái xoa đầu đầy dịu dàng.

"an nè, cho tao xin lỗi nha."

vậy là tôi cũng gật đầu luôn.

"anh này cao tay quá, hỏi sao bèo yếu như thằng an không gãy."

"khùng điên."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co