Truyen3h.Co

hieugav | bạn cùng bàn

36.

tuonganhnguyenha

ngày đi đà lạt, minh hiếu đã ghé tai tôi nói nhỏ rằng, nhìn quang anh và tôi khác biểu cảm một trời một vực.

chuyện tôi yêu thích đà lạt và xem chuyến đi đà lạt hằng năm như một niềm vui cực hạng là chuyện ai cũng biết. tôi xách chiếc vali của mình cùng một túi đồ và cả một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, không quên một khuôn mặt vui cười tới tít cả mắt, là chuyện mọi người không còn buồn chọc ghẹo như hồi mới lớp mười nữa. chúng tôi đã mười hai rồi.

quang anh thì ngược lại.

đức duy và quang anh đã thân thiết với nhau từ rất lâu, từ hồi cấp hai. khi đó, tôi nhớ rằng quang anh và đức duy cùng tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc chuyên chơi nhạc cụ phụ trách các tiết mục văn nghệ cho trường. cùng chung mối quan tâm với âm nhạc, sau đó đức duy và quang anh vẫn thường nói chuyện mặc dù khác lớp. từ hồi lên cấp ba hai người cũng thường xuyên đi chung, chỉ là đức duy năng nổ thích vận động hơn là ngồi một chỗ với chúng tôi nên mới chạy nhảy với đám minh hiếu. lên mười hai thì khác, mọi người đã quá mệt mỏi với đống bài tập kiến thức cuối cấp nên không còn sức chạy nhảy giờ ra chơi nữa.

bởi vì vậy, hôm nay đức duy vẫn cùng tụ với nhóm chúng tôi, gồm bảy người chúng tôi và minh hiếu, bảo khang. nhưng tuyệt nhiên xem như không có quang anh đang ngơ ngác ở đó.

đức duy tới trước quang anh, trong lúc cùng đứng giỡn hớt với chúng tôi để chờ tới giờ lên xe thì rất năng nổ. chúng tôi cũng không ai nhớ mà nhắc tới chuyện giận hờn giữa hai người. đến khi quang anh tới giữa lúc chúng tôi đang bàn vui vẻ về chuyện năm ngoái đăng dương đòi đấm minh hiếu, chúng tôi không nhận ra duy đã im lìm từ đó.

những chuyện giận hờn này chúng tôi có thể núp lùm giúp đỡ, nhưng đứng đối diện hai người thì không ai dám đứng ra giảng hòa được. giận hờn bạn bè chúng tôi còn có thể góp chuyện, nhưng hai người quen nhau thì chúng tôi không dám xen vào nhiều.

năm nay có thay đổi rồi, tôi ngồi với minh hiếu, đức duy ngồi với bảo khang.

năm ngoái tôi còn ngồi suy nghĩ lan man trên đường đi. năm nay ngồi kế minh hiếu rồi tôi chỉ lướt điện thoại, quay vài đoạn phim nhảm nhí để về đăng mạng rồi thoải mái gác chân đi ngủ. giữa đường đi tôi tỉnh dậy và chỉ thấy mình đang ôm cánh tay phải minh hiếu, thuận miệng cắn một cái để cậu đang cúi đầu ngáy ngủ phải kêu lên.

minh hiếu rụt tay lại xoa xoa mặc cho vẻ mặt tôi lim dim buồn ngủ.

"an ơi an là người mà."

"người cũng cắn được mà." tôi dùng cả mu bàn tay quẹt quẹt miệng mình. "thuận miệng thôi."

minh hiếu gục mặt vào hai lòng bàn tay, cười đến run cả vai. tôi chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài rồi vỗ vỗ lên lưng minh hiếu. cả xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng bác tài xế và anh hướng dẫn viên trò chuyện ở đầu xe, tiếng ngáy đều của đội cưa gỗ và tiếng minh hiếu cười phát ra từ lòng bàn tay. tôi vỗ hiếu mãi không được, cũng bất giác nhe răng cười theo. tới khi thấy được bốn con mắt giữa khe hai chiếc ghế phía trước nhìn mình chúng tôi mới vỗ nhau gật gật đầu im lặng. hai con người kia tưởng chúng tôi gật đầu đồng tình im lặng nhưng không phải, chúng tôi trao đổi im lặng rằng chắc chắn hai người đó là bảo khang và đức duy.

_

bữa tiệc ăn mừng một năm của tôi và minh hiếu được tổ chức vào đúng đêm mà một năm trước, chúng tôi vừa đi thong thả trên đường đèo vừa mồm miệng linh hoạt để tỏ tình gián tiếp. nhưng hình như vế đi thong thả là của minh hiếu còn mồm miệng linh hoạt là của tôi. tôi và minh hiếu dĩ nhiên biết ngại. dù gì một năm cũng không chứng minh được gì, khoe của rồi cũng sẽ có ngày mất. nên nói là tiệc cho oai chứ thực ra đám chúng tôi chỉ tranh thủ tận dụng sân nướng của khách sạn để nướng thịt ăn tối thôi.

vậy mà khi ai nấy ngồi ngay ngắn quanh bàn thịt nướng, tôi và minh hiếu liên tiếp bấm đùi nhau dưới gầm bàn vì cô hà cũng tham gia.

tôi đoán cô hà biết nhiều về mối quan hệ giữa tôi và minh hiếu, dù tôi và hiếu vẫn cự lộn như đôi bạn thân, chỉ có xưng hô và cách cư xử với nhau "thân thương" hơn chút. mọi người trong lớp còn tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị dù cách chúng tôi đối xử với nhau cũng không khác là mấy với ngày trước, sở dĩ bọn chúng đã biết chúng tôi bây giờ là gì của nhau rồi.

cô hà còn trẻ và rất vui tươi, tôi biết dù có nhiều lúc khó tính nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của chúng tôi. cô không hề có thành kiến gì với chuyện của chúng tôi dù nó là mối tình tuổi học trò trong truyền thuyết, và nếu là trong truyền thuyết mối tình học trò sẽ bị thầy cô ghẻ lạnh, nhưng cô hoàn toàn ngược lại.

khẽ thở ra một làn khói ấm nóng, cô xoa xoa tay nhìn hai chúng tôi cười tươi.

"thầy minh có kể nhiều về lớp cho cô, cũng có nhắc về hai đứa."

tôi và minh hiếu một phen thót tim nhìn nhau.

"ban đầu cô cũng thấy bình thường. nhưng dần cô nhận ra hai bạn dù quen nhau vẫn giữ thái độ học tập tốt và mối quan hệ tốt, tích cực thì cô rất vui."

cô lấy miếng thịt ra khỏi khay nướng rồi cắt chia cho từng người.

"làm thầy cô chỉ mong được vậy thôi." cô cười.

"các em cứ phát huy tinh thần đi, cô ủng hộ hai đứa."

tôi tưởng mình đang được dẫn về ra mắt hay dẫn minh hiếu về ra mắt. minh hiếu nghe cô nói vậy thì cười.

tôi vui miệng nói khi mọi người xung quanh bắt đầu thay nhau ăn uống. đức duy và bảo khang cũng sốt sắng phụ cô nướng thịt để cô cùng ăn.

"tụi con quen nhau trộm vía cũng ổn cô ơi, nhưng mà, lớp mình đâu chỉ có riêng hai đứa con quen nhau."

tôi nghe thấy tiếng đũa đập vào chén. cô hà ngẩng mặt lên, cô uống ngụm nước rồi hỏi.

"còn ai nữa nhỉ? cô có nghi nghi vài bạn nhưng mà không chắc."

"dạ thôii." tôi xua xua tay "để tụi nó tự khai."

minh hiếu hiểu ý tôi, nếu chúng tôi đã bị "phanh phui" thì những người khác cũng sẽ phải bị.

"trong lớp mình có cặp quen nhau cũng được thời gian mà giờ đang không vui vẻ lắm cô ạ." minh hiếu thản nhiên nói khi đang nhìn đức duy nướng thịt.

duy thảy miếng thịt cháy xém vào chén minh hiếu, quang anh cũng hỏi.

"đó giờ hiếu đâu có quan tâm mấy chuyện này nhiều đâu ta, sao nay nhiều chuyện dữ vậy? chắc bị an dạy hư rồi."

tôi nhíu mày nhún vai.

"đã có ai làm gì đâu?"

"rồi cô biết rồi. lớp mình quen nhau lộ liễu lắm, sao cô không biết được."

tôi khẽ liếc đăng dương đang nhíu mày lọng cọng cắt thịt trong khi kiều nhìn còn nhăn mặt ghê hơn.

cứ như vậy chúng tôi yên bình ăn hết bữa tối rồi ai về phòng nấy. tôi và minh hiếu còn xung phong dọn dẹp lau chùi. nhìn vào thấy mọi người gồm cả quang anh đang đợi thang, duy thì nãy giờ vẫn phụ việc đang đi giục túi rác to, tôi nháy mắt minh hiếu, cậu ấy gật gật đầu.

"quang anh!" hiếu vẫy quang anh đang nhịp nhịp chân nhưng mặt đăm chiêu.

"hở?"

"lại đây phụ tụi tao chút đi." hiếu nhăn nhó làm ra vẻ đang nặng nề công việc. tôi cũng ngước mặt vẻ nài nỉ.

quang anh chầm chậm tiến lại.

"nhưng mà hồi nãy có duy phụ rồi mà."

tôi nghiêm mặt.

"mày định để bồ mình làm một mình hả?"

quang anh vò đầu.

"không biết duy có định đá tao chưa nữa mà bồ."

"mày muốn chia tay?" minh hiếu nhướn mày.

"KHÔNG!"

"vậy thì tốt. một hồi thằng duy đi đổ rác về tụi tao ép hai đứa mày đi nói chuyện." tôi nháy mắt với minh hiếu. "có chỗ này đi riêng nói chuyện ổn áp lắm, mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ khi nói chuyện ở đó thôi."

tôi kéo quang anh ngồi phịch xuống ghế cho cậu không thể chạy thoát. quang anh liếc hai người chúng tôi.

"làm như tao không biết đó là chỗ hai đứa mày tỏ tình rồi quen nhau năm ngoái."

"thì đó." hiếu khoác vai tôi "chỗ đó ổn áp mà."

đáng lẽ ra tôi và minh hiếu định sẽ đi dạo xuống đó tối nay. nhưng mà vì hai đứa nhóc này nên chúng tôi sẵn sàng nhường lại cơ hội.

"tụi tao đang tạo cơ hội cho mày nói chuyện với duy đó, dũng cảm lên, không đến lúc duy hết hứng nữa thì khỏi nhìn mặt nhau nhé?"

lúc này đức duy vừa về tới, duy nhăn nhó nhìn quang anh rồi nhìn hai người chúng tôi.

"hai đứa mày bày cái chó gì vậy?"

tôi cười hì hì.

"thôi mà duy, muốn nói gì nói trực tiếp với ảnh chứ im lặng không giải quyết bực tức đâu. muốn chửi thì phải chửi thẳng mặt chứ." tôi đi lại kéo tay dựa người duy, chỉ chỉ ngón tay mình về phía ánh mắt quang anh đang lảng tránh.

đức duy nhìn tôi đang nháy nháy mắt, nhìn quang anh đang hiền ngoan cúi đầu, nhìn minh hiếu đang nhìn tôi. rồi cậu thở dài đi tới nắm lấy cổ áo quang anh đi thẳng về hướng đường nhỏ tôi và hiếu chỉ, quang anh khúm núm đi theo như là nạn nhân bạo lực học đường. tôi vỗ tay ở phía sau.

"chắc ổn ha?" minh hiếu nhìn theo hai con người rõ ràng rất bất ổn đó.

tôi khoanh tay mặt tự hào, người hơi run vì lạnh.

"ổn thôi, tới hai đứa mình còn ổn được thì sao tụi nó không?"

minh hiếu nhìn tôi, rồi khoác vai tôi đi vào nhà.

"về phòng thôi an, lạnh quá."

trật tự chia phòng vẫn vậy, không có gì đổi khác. tôi tự hào kể lại kế hoạch được hoàn thành mĩ mãn như thế nào cho đám bạn nghe. dương gảy gảy tóc mái, nói.

"mày với thằng hiếu không biết, hai đứa kia vừa trẩu vừa điên. mày không sợ tụi nó đánh lộn ngoài đó à?"

tôi bắt đầu thấy sợ với viễn cảnh đó.

"chắc..k-không đâu ha.."

kiều vừa mới skincare bước ra, nằm thẳng lên giường lướt điện thoại, cười.

"thương nhau lắm cắn nhau đau. mày nói nhiều rồi còn gì? còn đánh là còn thương."

đăng dương cười theo.

"cũng đúng, thích mới ghét mấy cái trò tụi nó gây ra cho nhau, mới đủ hận để đánh."

"chắc vậy."

tôi thấy thuyết này hơi vô lí, hoặc có thể không vô lí nhưng chắc không áp dụng cho đức duy và quang anh được.

tối hôm đó quang anh trở về thở phào nhẹ nhõm. tôi mới hiểu cảm giác của mọi người năm ngoái cùng tôi ăn mừng vì cuối cùng tôi và hiếu cũng thành đôi là thế nào. là cảm giác thở phào nhẹ nhõm và mừng giùm phần bạn mình, cũng rất tuyệt.

sáng hôm sau khi chuẩn bị lên xe đi chơi, tôi và hiếu huých húych nhau nhìn thấy quang anh khẽ nắm tay đức duy, duy có nhăn mặt nhưng rồi cũng áp chặt tay vào. chúng tôi thấy mà ngứa mắt, tôi nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp.

_

tôi cầm chiếc camera của mình thấy gì chụp nấy, trả về là một đống ảnh chụp cảnh lấp lánh đến minh hiếu cũng hoa mắt vì còn không biết chúng tôi từng đến nơi đó.

tôi ngẩng mặt tự hào, lướt lướt tiếp đến khi chiếu đến những bức ảnh minh hiếu đang đứng thơ thẩn hay những bức mọi người đang xúm xít dành chút quà vặt của khu du lịch. minh hiếu vừa cười vừa ôm đầu lắc lắc.

"an thích chụp hình ha?" minh hiếu nhìn đống hình chụp người có chụp cảnh có trong máy tôi, cảm thán.

"đẹp, tao thấy cái gì đẹp tao cũng muốn chụp nữa."

minh hiếu lại cười, dạo này hiếu cười hơi bị nhiều đấy. tôi mặc kệ minh hiếu rồi mở tổng đống ảnh ra, phát hiện trong tất thảy 54 tấm ảnh thì có đến gần 20 tấm tôi chụp có minh hiếu.

sau đó khi đi chợ đêm, minh hiếu nhờ thợ chụp ảnh lấy liền chụp tôi một bức rồi mua tấm đó cho tôi làm quà kỉ niệm.

tới tận khi đi làm tấm ảnh đó vẫn được đóng khung ngay ngắn trên bàn của tôi. một chi tiết tôi rất thích của tấm ảnh đó là dù minh hiếu đã cố đứng ở rìa để không chen vào bức ảnh, tấm ảnh vẫn bắt được khoảnh khắc minh hiếu đứng nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi nâng niu-theo lời đám bạn nói. đó là một trong những tấm ảnh học sinh của tôi và hiếu mà tôi thích nhất, chỉ vì ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co