Truyen3h.Co

hieugav | bạn cùng bàn

37.

tuonganhnguyenha

hiếu bù tôi cuối tuần đó, chúng tôi về lại nơi con đường quen thuộc. uống nước ăn bánh đặc sản nơi đó rồi đi dạo đến mòn lối, tôi đăm chiêu nghĩ ngợi.

"hiếu ơi."

"hửm?"

"cưới em đi."

minh hiếu khựng lại, tôi cũng dừng theo. hiếu quay sang, vuốt tóc tôi rồi xoa má tôi.

"em nói sao?"

"mình cưới nhau đi."

hiếu cười.

"nhưng mà bây giờ anh và em đều bận lắm, làm sao có thời gian."

"ở las vegas có dịch vụ mười phút là xong, mình qua bển đi."

minh hiếu ôm vai tôi cười, anh nói bất lực.

"sang đó cũng tốn cả mớ tiền với mớ thời gian rồi an ạ."

tôi chưng hửng.

"anh không muốn cưới em à?"

minh hiếu cúi xuống hôn trán tôi, rồi nói.

"anh thương em lắm, đừng nói vậy."

"đừng có nói em về lại đây thấy cảnh hoài liệm quá nên tức cảnh sinh tình nha?"

tôi nhìn theo hướng chỉ của minh hiếu về phía cánh cổng đồng cao mới mẻ đèn led lẫn chữ nổi, nơi chúng tôi vốn từng bước qua mỗi ngày, yếu ớt kêu.

"không có..."

hiếu đan tay anh vào tay tôi, khẽ bước tiếp.

"anh vẫn luôn ở đây mà, em không biết đó thôi."

tôi chả hiểu minh hiếu nói chuyện gì sất, nhưng vẫn theo quán tính gật đầu nhè nhẹ rồi đi theo anh.

_

tối hôm đó, tôi lại tiếp tục nhận tin nhắn của quỳnh. đúng, là phương quỳnh, sau hơn một tháng, chúng tôi có lẽ đã thân thiết không khác gì chí cốt.

"anh an."

"hả?"

"nói chuyện tiếp đi."

"ừa, chỗ cũ ha."

nhắn tin nhìn như giao dịch hàng cấm, nhưng gặp nhau rồi chúng tôi lại cười um trời.

quỳnh dù giờ là sếp, là cha là mẹ thiên hạ, nhưng cách giỡn vẫn không khác gì những đứa bằng vai phải lứa. hồi mới gặp lại tôi cứ nghĩ, sao quỳnh lại có thể tự nhiên nói chuyện với ông anh này, nhưng lâu rồi mới biết, đấy hoàn toàn chưa phải kiểu tự nhiên của quỳnh.

sau khi họp báo của nicky nicko thành công ngoài sức tưởng tượng, báo đăng ràn rần, fan lên mạng share bài chứng minh sự liêm vốn có của hào.

hào được rửa oan, tiếp tục phất lên làm nghề. phát hành bộ phim ngắn dù đã trễ tiến độ hơn nửa tháng vì hoãn lại do drama, thái sơn chia sẻ lại bộ phim trên trang cá nhân, fan couple lẫn mạng xã hội lại được dịp rần rần với cặp đôi "gương vỡ lại lành", "bên nhau qua sóng gió" này.

làm sao hai người đó về lại bên nhau và giải bỏ được khúc mắc ư? để nào có thời gian tôi sẽ kể sau.

chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê tối thứ hai, sau khi đã làm việc rất mệt mỏi.

lần này, chúng tôi không bàn về cuộc sống công việc nữa. mọi thứ có vẻ phức tạp hơn.

phương anh tỏ vẻ không vui mấy khi thấy thái sơn giờ lại được biết đến nhiều nhờ bằng mối quan hệ tình cảm với một diễn viên trong giới giải trí, chị ta muốn nổi bằng chính bản thân (nhưng lại phải dìm người khác để nổi cơ).

quỳnh rất không thích cách làm việc áp đặt và ích kỉ của phương anh, cũng chán ghét phải nhìn ánh mắt khó đoán của phương anh phủ lên gà nhà mình mỗi khi anh đi qua giơ tay vui vẻ chào sếp một cái.

tôi cũng có bất an, không phải chuyện gì xảy ra sau đó cũng sẽ suôn sẻ như lần một. nếu lỡ có chuyện gì, phương anh sẽ lại tiếp tục khiến thái sơn vứt bỏ hào thêm lần nữa.

"mà mọi người có biết gì về chuyện chị phương anh không?"

"không, chuyện riêng tư mà. hiếu còn không biết."

"anh minh hiếu ấy hả? hai người làm em ngưỡng mộ thật, ít có ai quen nhau được lâu như hai anh lắm."

"quen lâu thì sao? bây giờ hiếu bận lắm, hơn cả tổng thống."

"quen thầy thuốc nhân dân thì phải chịu thôi, ráng nha." quỳnh ra vẻ đồng cảm, vỗ vai tôi.

"nhỏ này mày khùng quá." tôi cười cười.

"quay lại chuyện phương anh, em không nghĩ cứ để như này thì sẽ giữ được sự bình yên đâu."

"ừ, anh cũng bất an."

"nhà em thì lại nói em phải lấy hòa làm quý, người ta chưa đụng tới quyền lợi của mình thì đừng có nhảy lên."

tôi phì cười.

sau bao nhiêu năm trôi qua, quỳnh giờ đã là sếp, là con người chín chắn hơn nhiều. đã hết điên để nhảy bổ vào một tên đã có người yêu nói mình thích anh ta để "xí" mối quan hệ.

nhưng quỳnh vẫn là quỳnh, vẫn là cô gái muốn sống theo kiểu để sau này rời đi mà không tiếc một thứ gì.

vẫn là người lướt mạng xã hội hơn một tiếng mỗi ngày, trend gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay dù trăm công ngàn việc.

"hay mình hẹn phương anh ra nói chuyện nhỉ? mình cũng có bằng chứng mà, vụ theo dõi ấy."

quỳnh cười.

"trưởng phòng truyền thông công ty đối thủ và phó giám đốc truyền thông một công ty con hẹn năm giờ cổng trường gặp phó giám đốc điều hành tập đoàn? nghe hợp lí dữ à nha."

tôi ôm bụng cười.

"rốp rẻng liền cho anh, năm giờ cổng trường cấp ba atsh. không gặp không về."

quỳnh cũng bất lực, con bé ra vẻ nghiêm túc nói với tôi.

"em xin lỗi anh đã hẹn anh giờ này để anh quên uống thuốc. giờ được rồi, về ôm anh hiếu ngủ đi."

"nhỏ này!"

_

chúng tôi hẹn gặp phương anh thật. không với danh nghĩa công việc, chúng tôi muốn nói chuyện để bàn một số chuyện riêng.

và bất ngờ chưa, một mình tôi khiêu vũ giữa bầy sói.

phương quỳnh không thể đến ngày hôm đó, nhưng bù lại con bé chuẩn bị đầy đủ tất cả bằng chứng mà nhìn vào không ai có thể chối cãi. còn vui vẻ nói tôi là đàn ông mạnh mẽ, chắc chắn sẽ đủ cứng rắn và sức mạnh để đối chất với phương anh hơn là "người cùng nhà" của chị là con bé. chúng tôi gặp tại một tiệm cà phê hạng sang, cửa mở tự động, nước giá hơn năm số không trở lên.

cũng không phải phương anh đến nói chuyện với tôi, là thư kí của chị ta - được hộ tống bằng hai tên mặc vest khác trên chiếc xe hạng sang.

"phương anh đâu?" tôi ngẩng mặt nhìn khi thấy anh ta gọi nước rồi kéo ghế ngồi.

"cô ấy có hẹn, chúng tôi sẽ trực tiếp thay mặt nói chuyện với cậu."

nói rồi, anh ta đưa ra danh thiếp, để nó lên bàn.

tôi cầm lên ngắm nghía sơ qua, rồi thản nhiên cất vào ví. tôi khoanh tay, nghiêm túc nhìn người đàn ông khó đoán trước mặt. anh ta hất hàm.

"cậu muốn nói chuyện gì?"

tôi để sấp tài liệu lên bàn. từ bằng chứng email đến thông tin số, cả những đoạn tin nhắn ẩn danh quan trọng, những tấm hình được chụp lén của sơn hào,...

"sau khi tìm hiểu và thu thập, tôi biết được bên anh là bên thuê đám báo chí chụp lén nghệ sĩ nicky nicko và người yêu cậu ấy."

"đây là vi phạm quyền riêng tư nghệ sĩ, và không riêng nghệ sĩ, nó là quyền cơ bản của mỗi con người."

người đàn ông nhìn đống bằng chứng, nói gì đó trong miệng.

"đều có bằng chứng cả rồi, cậu muốn đe dọa tống tiền hay là gì?"

"đèn nhà ai nấy sáng, làm ơn đừng hại người." tôi nói.

"đây là thông điệp công ty cậu gửi cho bên tôi, hay chỉ mình cậu?"

"tôi nói rồi, tôi đang đi độc lập không dưới chỉ dẫn của ai. tôi sẵn sàng hành động nếu anh tiếp tục làm gì hại đến quyền lợi vốn có của tôi và đồng nghiệp tôi."

"được rồi, đừng vòng vo. cậu đang muốn cảnh cáo cho chúng tôi biết, cậu sẽ hành động nếu chúng tôi động vào anh nhà cậu phải không?"

tôi cắn răng, khe khẽ gật đầu.

"được rồi, thống nhất. không có đụng vào gì hết." ông ta nói.

"dễ dàng thế à?"

"ừ, chúng tôi giờ thế hèn rồi." người đàn ông cười.

tôi nghiêng đầu khó hiểu, anh ta khe khẽ gõ lên bàn rồi đứng dậy.

"được rồi ha? hôm nay tôi mời, coi như xin lỗi. dù gì thì, chuyện tình cảm hai ngưòi họ cũng đang là chuyện tốt mà."

tôi muốn nói huỵch toẹt ra rằng nhưng sếp anh thì không thích thế, may trong đầu còn chút lí trí nên tôi vẫn ngậm lại được.

"hút một điếu không, thật ra cũng có vài chuyện tôi thấy không hợp nói ở đây."

hiểu ý anh ta đang muốn ra chỗ vắng hơn, tôi cũng gật đầu. miệng nói vui vui.

"anh thỏa thuận đơn giản như thế sao? không điều kiện? không hợp đồng?"

anh ta cười, bước ra khỏi cửa.

"không, tôi biết cậu đang ghi âm đó mà."

tôi giật mình nhẹ, bị nắm thóp rồi.

"tôi giữ mình tôi thôi, anh thì làm gì có."

rồi tôi chột dạ, khẽ hỏi lại.

"có không?"

anh ta cười một tràng, chân rẽ sang bên phải tiệm cà phê nơi có một con hẻm đất trống. ngập mùi thuốc. bước sâu vào trong thì thấy hai tên vệ sĩ cũng đang cầm điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng ngẩng đầu phả khói.

tôi rón rén đi theo, mắt quan sát kĩ để có gì thì biết đường mà chạy.

rẽ vào con đường hẹp chừng hai mét vuông đó, dưới chân toàn là đất như công trình đang thi công thì bỏ dở. mảnh đất này chắc quán tận dụng làm chỗ cho khách hút thuốc. đi vào chừng năm mét thì đường cụt.

"ông anh tên đặng thành an nhể?"

"ừ."

"thỏa thuận rồi ha?" tên kia đánh mắt sang thư kí.

tên thư kí nhàn nhạt gật đầu.

"vậy là chắc cũng chốt rồi. nhưng mà tôi hỏi ông anh xíu thôi. nếu chúng tôi "hại" ông níc ki gì đó, thì ông phát tán đống bằng chứng đó à?"

tôi chắc nịch gật đầu.

"ừ, đây là hành vi vi phạm pháp luật. và nó cũng chưa phải tất cả tôi có đâu."

tên còn lại cười khẩy, phe phẩy điếu thuốc giữa hai ngón tay. rồi chưa để tôi kịp định hình, tên đó nhắm một mắt nhắm, ném điếu thuốc đó vào cổ chân tôi.

điếu thuốc nóng bỏng rát, tôi ứa nước mắt theo phản xạ đá nó ra.

"cậu điên à!?"

vết nóng đỏ lên, tôi đau đến cứng miệng.

"xin lỗi ông anh chứ, ông anh có biết động não không mà hẹn chúng tôi ra rồi đe dọa như đúng rồi ấy nhể? còn là quyết định của một mình ông chứ chả phải công ty."

"tôi không đe dọa, chỉ là thỏa thuận đàng hoàng."

"đàng hoàng dữ ta, ông anh ơi, ông đụng sai người rồi ấy. đống bằng chứng đó, nếu là giả thì sao?"

"mạng xã hội, ai, chat gpt hay gì cũng được. giờ nó hữu ích lắm đấy."

"biết đâu, ông anh sử dụng nó để thêm thắt tội cho bên tôi thì sao?"

hai tên lần lượt dồn tôi vào tường, tôi cắn răng, đã định bỏ chạy. nhưng tôi đã đi chậm một bước, một tên tiến lên, vung một đấm vào má tôi.

đầu tôi choáng váng, vết nóng nãy giờ vẫn không ngừng đau rát. tôi loạng choạng, chống tay vào tường.

"nói chuyện đàng hoàng, đừng có vũ lực."

dần tìm được điểm dừng cho mắt tỉnh táo, tôi liếc sang để lấy đà bỏ đi. cuối cùng lại bị tên thư kí chặn lại.

anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ vết bầm đỏ ngay khóe môi tôi, cười nhẹ, rồi lấy đà đá mũi giày da nhọn vào cổ chân tôi. đúng, là ngay vết bỏng rát nãy giờ làm tôi không ngừng chửi thề trong lòng.

quá đau, tôi khụy sụp xuống đất. trong bất giác, tim đập mạnh đến nhói khi trong đầu văng vẳng hình ảnh ngày xưa - ngày còn học lớp 11, tôi bị đánh đau đến không thấy nổi mặt trời.

tên thư kí cười khà khà, cúi xuống nắm lấy bên tai tôi, kéo mạnh lên.

"trần minh hiếu, bác sĩ nội trú năm nhất khoa ngoại thần kinh bệnh viên trung tâm thành phố. đúng không?"

"hai đứa mày còn quen nhau tới tận giờ này luôn nhỉ? kể cũng tài."

tôi ngẩng lên, bắt đầu ngờ ngợ. tên kia lại cười tiếp.

"thành an à, mày cũng hay quá ấy chứ. không nhớ ra tao à? bao năm qua sống tốt nhỉ?"

đúng, đúng vậy. là cái tên bạn phương anh cũng đã tham gia đánh tôi ngày hôm đó. tôi không nhớ rõ ngày, nhưng hiện tại cũng là tháng mười một, vậy tức thời gian này mười năm trước, tôi cũng đang bị đánh.

"mười năm rồi nhỉ? chắc mày sống tốt lắm. nhưng bọn tao cũng không tồi đâu, như mày thấy."

tôi nghiến răng trèo trẹo.

"nhóc ơi, mày không cướp thứ vốn thuộc về nơi của nó được đâu."




_

tình tiết hẹn gặp này có vài cái sốp thấy hơi ba xu tung của nhưng vì để đẩy lên cao trào nên các mom ráng nhớ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co