Truyen3h.Co

hieugav | bạn cùng bàn

38.

tuonganhnguyenha

phương quỳnh là một cô gái ban đầu tôi khá khó chịu, từ cái tham vọng to lớn đến sự ngây ngô quá mức của cô bé. thật ra chung quy về cũng là tại tôi thích hiếu thôi. nhưng dần dần, tôi nhận ra cô bé không bao giờ xuất hiện. tôi đã thử tìm cái tên cô bé trên mạng xã hội, phát hiện một tài khoản khá chắc là quỳnh. tôi bị choáng ngợp, quỳnh biết chơi đàn dương cầm, học giỏi và có nhiều giải thưởng từ năng khiếu đến kiến thức suốt những năm cấp hai và nhỏ hơn nữa. quỳnh xinh xắn, có bạn bè đều là những cô gái hiền lành hài hước. tôi chỉ thấy được nhiêu đó trên trang cá nhân của cô bé. cảm giác không thích giảm đi rất nhiều vì đúng là cô bé đã "lui" như đã từng nói.

những ngày tháng bận rộn kéo dài, những miếng hề mọi người dùng hết sức để nghĩ ra rồi quăng mỗi ngày là một trong những niềm vui hiếm hoi của tôi. học hành ngày một nhiều, chủ đề để tôi và minh hiếu nói chuyện cũng chỉ xoay quanh kiến thức và học hành, chúng tôi vẫn như cũ, chỉ cho nhau môn này môn kia. cho đến hôm đó tôi cũng có chuyện hay đem về cho minh hiếu.

hôm đó là một ngày cuối tuần, sắp đến lễ kỉ niệm thành lập trường nên mọi người được điều động để chuẩn bị chương trình. đăng dương vẫn là hội trưởng, bây giờ là đàn anh lớn nên chắc chắn phải đi. lễ sẽ có "hoài niệm" những kỉ niệm của trường, cũng như tuyên dương những học sinh và cả giáo viên đem lại giải thưởng, thành tích tốt cho trường. công việc dày đặc và bây giờ đăng dương đã được phân công là người chịu trách nhiệm cho chương trình khen thưởng, hai ba người không xuể việc nên dương muốn gọi bạn lên hỗ trợ cùng.

bất ngờ chưa, trần đăng dương chọn tôi.

trong khi minh hiếu thong thả ôn thi vì đã chuẩn bị cho con đường bác sĩ của mình từ chục năm trước, trong khi kiều là bồ của dương, trong khi quang anh đức duy năng nổ hoạt bát trong làm việc sức nặng thì đăng dương chọn tôi-đặng thành an đang chật vật với đống đề thi thử.

"an!"

"hả?" tôi đang giỡn hớt với bảo khang phải ngước lên.

"thứ bảy lên trường chuẩn bị lễ kỉ niệm với tao đi."

tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu hoang mang như mới rơi từ trên trời xuống.

"tại sao lại là tao??"

đăng dương thản nhiên.

"hiếu không đi, kiều không đi, hào bận, quang anh không thích, đức duy không đi vì quang anh cũng không đi, văn dương không muốn,..."

tôi méo mặt.

"giờ tao chỉ còn mày thôi an." dương chốt câu bằng vẻ mặt bất lực.

tôi quay sang.

"khang đi không?"

bảo khang cười lắc đầu thật mạnh, tôi táng cậu ta một cái rồi quay về.

"tao đi phụ mày hả?"

"không phụ gì nặng nhọc đâu, kiểm danh sách mấy người lên tuyên dương với kiểm quà thôi. ngồi một chỗ cũng được, không cần chạy vòng vòng, đem bài lên học cũng được."

tôi nghe chế độ đãi ngộ xong thấy cũng vui vui nên hỏi tiếp.

"về mấy giờ? về trưa nắng lắm."

"bình thường trưa là xong rồi, nhưng mà có phòng cho mấy hội trưởng hội học sinh nghỉ, mày vào với tao cũng được."

"có thưởng gì không?"

"thưởng cho ly trà sữa, mày đi với nó đi an."

kiều từ phía sau vịn hai vai dương chòm đầu lên nhìn tôi, nói.

"tao không đi được, mà đi được cũng không muốn đi. dương hỏi tao tao nói không một cái là không có dám đòi gì nữa, rồi lang thang đi rủ mấy đứa khác nhìn tội. đi đi tao bao mày trà sữa."

tôi bĩu môi.

"vậy cũng được."

và đó là nguyên do tôi có mặt trên trường vào một hôm thứ bảy cuối tháng ba.

_

tôi đã ở trên trường ngày thứ bảy rất nhiều lần rồi, không khí thoáng hơn vì trung bình một lớp 30 học sinh thì chỉ có 10 người đi học ở khu thư viện rộng lớn.

nhưng ngày chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thì khác.

hôm nay hình như là ngày tổng dợt. khu thư viện đóng cửa vắng tanh. mọi người đông đúc chạy xuôi chạy ngược. tôi tới khi mọi người đang rất bận rộn.

mặc đồ học sinh nghiêm túc, đeo ba lô nặng trịch, tôi như tên thư sinh ngây thơ mới lên thành phố còn lạ nước lạ cái. trong khi tôi theo học ở đây gần ba năm rồi. tôi đang choáng váng nhìn sân khấu mới hôm qua chỉ là mấy thanh sắt kêu tiếng khó nghe, thì vô tình đụng trúng đăng dương đang chạy đi kiếm ai đó.

"cái cậu gì minh đồng minh đông đâu rồi?"

"êy, đi đứng kiểu gì vậy anh bạn? ủa an hả?"

"hihi hế lô dương." tôi vẫy tay chào dương, mặt mừng như bắt được vàng.

đăng dương nhìn tôi từ đầu xuống chân, lén cười rồi gọi một cậu trai lại.

"em em đi kiếm cái bạn được giải violin mà để tên nghệ danh tên gì minhdong ấy, này này, nhanh hộ anh nhớ."

dặn dò cậu kia xong đăng dương kéo tôi vào trong phòng kế hoạch.

dương nói mọi người sẽ chạy xuôi chạy ngược ở đây, một chút sẽ có nhiệm vụ cho tôi nên tôi cứ nghỉ ngơi trước đã. rồi dương sắp xếp cho tôi một chiếc bàn trống sạch, nói tôi muốn học hay làm gì cứ ngồi đây làm. rồi tất tả chạy đi.

trong lúc đó, thú thực là tôi chỉ thấy dương ngầu bá cháy.

"haizz, dương nó thấy an nên nó giả bộ để an thấy nó ngầu thôi." hiếu liếc dương dương liếc lại.

"ghen tị hả?"

"ừm." minh hiếu gật đầu không do dự.

"dạo này hiếu nhảm quá trời." tôi cười vào mặt minh hiếu, mặc kệ từng cái đập mạnh của tôi xuống bàn làm đống muỗng đũa trên đó chao đảo.

dương ngầu thật, cậu ta chạy ngược chạy xuôi. tôi biết dương khó khăn như thế là vì cậu bây giờ là hội trưởng hội học sinh khối mười hai rồi, được tính là tiền bối nên phải giờ có nhiều trách nhiệm. đăng dương bận sắp xếp tổng duyệt cho các tiết mục văn nghệ, điểm danh điều phối thứ tự rồi hét đến khản cổ để kêu người. tôi ngồi im đó nhìn còn thấy mệt thay. một lát sau khi các đội văn nghệ đã chuẩn bị đâu đó để duyệt, dương tiến đến trước mặt tôi, thở hổn hển.

"an."

"hả?"

"đây." dương đưa cho tôi một danh sách dài dằng dặc. "danh sách tuyên dương, đi kiếm mấy người đó về đây, điểm danh sắp xếp thứ tự hộ tao nha."

tôi trố mắt nhìn tờ giấy, nhìn xong thì hoa mắt. trường tôi giỏi quá, sao học sinh được giải nhiều dữ vậy?

"an nhiên 11a2 giải bơi bạc!"

"hoàng huy 10c5 giải cờ vua!"

"đức hưng 12c4 giải toán thành phố!"

"hoàng anh 11a2 giải violin!"

"em hoàng anh đúng không? mình về phòng kế hoạch kiên nhẫn ngồi dùm anh nha, một hồi đừng có đi đâu hết. chút có anh đăng dương đẹp trai lắm nhưng mà có bồ rồi dẫn em thứ tự xếp hàng dợt nhận giải nha."

"an, ổn không?"

tôi đang đi kiếm thì bắt gặp đăng dương đang ngồi viết viết gì đó, dương hỏi tôi.

"làm ok không?"

"ok." tôi thở hổn hển. "chỉ là tao sắp thở không nổi nữa rồi đó. làm gì mà gấp gáp vậy, năm nào mày cũng phải vậy hết hả?"

"bình thường chương trình không có đầu tư như vầy đâu." dương cười cười, chỉ lên đống dây hoa rùm beng treo kì công trên hành lang phía trên bảng sân khấu. "năm nay là kỉ niệm số năm đẹp, với năm nay trường mình 'ăn nên làm ra', nhiều giải lắm nên tổ chức lớn. năm ngoái với lớp mười tao là hậu bối, nhìn anh chị hỗ trợ giáo viên lo lắng hết, anh chị giao gì mình làm thôi. năm nay tao là tiền bối rồi nên phải ra lệnh tụi nó. phải lo hết."

"má tao tưởng mày staff chương trình sự kiện gì không đó."

"gì đâu.." dương cười cười ghi ghi chép chép, rồi cậu ngẩng đầu lên. "đi kiếm tiếp đi, xong hai tiết mục nữa là tới dợt nhận giải đó."

tôi nhìn lại danh sách bị tôi dùng bút chì gạch nát, còn cỡ hai ba cái tên nữa thôi.

"mày kêu tao lại nói chuyện cho đã rồi hối tao." tôi bĩu môi bước đi "nhớ mặt tao nha thằng cao giò."

"trần phương quỳnh-" giọng nói tôi đang cao cao bỗng nhỏ lại, là trần phương quỳnh 10c3.

"trần phương quỳnh 10c3, giải bạc piano thành phố. giỏi quá." tôi vừa đọc vừa xuýt xoa. đã qua lâu, tôi không còn gì ghét bỏ với cô bé này nữa, dù gì cô bé cũng đã thật sự dứt minh hiếu rồi.

"các em ơi trần phương quỳnh 10c3 ở đâu vậy?"

"dạ em đây, mình di chuyển ra đâu vậy anh?"

rất đáng yêu, phương quỳnh nhìn còn xinh hơn trong ảnh.

"an giỡn mặt với tao à?"

"không cóo, tại con bé đó dễ thương thiệt."

tôi cười.

"tao đâu có ghen đâu mà hiếu lo."

"ừ tao thích an thế này cơ mà, sao mà an không biết được." hiếu nhịp nhịp chân.

"tao đang sợ an thích con bé đó kìa."

"gì?" tôi tròn mắt.

"ừm."

"không có đâu ba ơi, tao thấy con bé đó xinh thì xinh thôi. tao thích hiếu tao quen hiếu mà."

thấy tôi cuống quýt giải thích, hiếu cười rạng rỡ.

"tao biết mà."




*tâm sự dong dài ai chịu khó đc thì đọc khong thì thui:

khoảng thời gian này một năm trước mình bắt đầu thích viết truyện, dù văn phong logic vô lí (giờ cũng vị) nhưng trí tưởng tượng có thừa. lúc đó chưa đu hieuan, mình viết về hai nv tên khang và quỳnh là bạn cùng bàn oan gia ngõ hẹp, viết được tới khúc quen nhau thì mình chán k viết nữa hihi. sau này khi viết bcb mình nhận ra có nhiều điểm tương đồng về tình tiết với truyện đó. cùng là oan gia ngõ hẹp, cùng thích thích nhau, cùng hiểu lầm rồi vô y tế rồi khóc, cùng tỏ tình với nhau trong ngày đi ngoại khóa, quen nhau rồi cùng làm quân sư tình êu.

mình không hề cố ý viết bcb như là bản hoàn thiện hơn của truyện đó, nhưng lại có vài tình tiết giống nhau. viết xong tự nhiên nhớ lại mình mới bất ngờ. hình như điều đó thể hiện rằng dù qua một năm, tư duy của mình về tình tiết truyện đều giống nhau :)))

sau khi nghỉ truyện đó, mình có viết thêm một truyện motip kiểu bỏ lỡ nhau, một ng là chủ tiệm sách, ng kia là cảnh sát (thì phải). nên mình cũng muốn thử viết tiếp xem được tới đâu =))

mở bài dài dòng ghê, nói chung mình muốn hỏi mng nên lựa motip nào cho truyện mới (nếu có):

*con của hieuan xuyên không về thời hai ng còn chưa biết nhau, nhiệm vụ là mai mối cho hai ng để mình được "sinh ra an toàn" (như phim twinkling watermelon á phim ruột tui luôn. nhưng mà truyện này sẽ là tuýp txvt tui đang viết ròi, với nếu viết cũng k biết nên để ai là con và xuất hiện thế nào:)))

*xuyên không, chuyện tình cảm lỡ làng của chủ một cửa hàng sách và cảnh sát (chưa chắc vì mình không biết gì về cảnh sát hết hihi), mình muốn thử sức viết xuyên không vì thích sự bối rối của nv khi phải cố thay đổi quá khứ =)) cũng chưa biết nên cho an hay hiếu xuyên không nữa.

nói chung nói dài vậy là để xin góp ý thui. mình cũng nghĩ tới tạo chương riêng để hỏi, cơ mà chương sau sau nữa mình viết nháp hết rồi lười lùi hết lại nên phiền mng xíu hehe.

ai đọc đc tới đây cũng nể dữ lắm, mình cảm ơn nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co