Truyen3h.Co

hieugav • cục cưng An An

16.

quoaiich


Đặng Thành An là ai chứ, dăm ba cái kiểm soát cảm xúc em làm dễ như trở bàn tay, có thể là giờ anh Trấn Thành mời em đi đóng phim không cần casting em cũng vô vai gọn hơ thôi.

Sau một hồi này kia nọ với Hiếu, dù chưa đâu vào đâu hết nhưng giờ ghi hình đến rồi, An và Hiếu không thể dây dưa ở mãi trong này được, em là người tách ra trước, lúc đứng lên cũng có hơi choáng được Hiếu nhanh tay đỡ lấy.

“Chóng mặt hả? Có mang thuốc không?”

An lắc đầu.

Hiếu thở dài, định càm ràm thêm vài câu nhưng thấy An cũng mới nín khóc thôi cũng không nỡ.

“Để anh ra hỏi ekip, còn khoảng 5 phút nữa mới quay, em ngồi đây đi.”

An cũng ngoan ngoãn kéo ghế ra ngồi, có thể cảm xúc cũng ổn định lại rồi nhưng em vẫn còn lăn tăn lắm. Sao Hiếu lại tỏ tình với em vậy? An chưa bao giờ nghĩ đến rằng em sẽ là đối tượng của Hiếu. An đã chuẩn bị xong tâm lý từ nay về sau cất mối tình đơn phương vào một góc rồi mà.

Lúc Hiếu cầm thuốc quay trở lại An vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, đầu em cũng hơi đau, những thứ Hiếu nói nó là một khoảng trắng trong đầu em. Liệu Hiếu có lừa em không?

“Uống thuốc nè.”

“Hiếu lừa em đúng không?”

Hiếu chau mày khi nghe An hỏi, “Bộ anh không có điểm nào xứng đáng để em tin tưởng hả?”

Sao cái thằng nhóc này vô lương tâm vậy, đôi khi dùng một một câu thôi cũng đủ tổn thương anh nữa nhưng em không có biết.

“Không nói nữa, uống thuốc rồi ra quay đã.”

Hiếu giục An, bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này, cả một tổ ghi hình mấy trăm con người đâu thể đợi Hiếu và An giải quyết chuyện riêng được.

Uống thuốc xong thì An cũng lẽo đẽo theo chân Hiếu ra ngoài, Kiều thấy em thì chạy ngay lại hỏi han, “Sao vậy? Thấy anh Hiếu đi xin ekip thuốc, bộ có chuyện gì hả?”

“Không có gì, anh ngồi lâu đứng lên bị chóng mặt thôi.”

“Hai người nói chuyện căng thẳng lắm hả? Giọng anh không ổn chút nào hết Gíp ơi.”

Đúng thật là giọng An không ổn chút nào, nghe ra rõ là vừa khóc xong luôn, Khang cũng nhận ra bất thường nên đi qua hỏi thăm, “Mày với thằng Hiếu có chuyện gì nữa vậy?”

An bị Khang và Kiều vây quanh làm cho cả anh Xái và Hùng cũng tò mò, mọi người tụm lại chỗ An. Anh Xái là người phát hiện mắt An vẫn còn đỏ, “Gíp khóc hả?”

Mà cái nhà trẻ Anh Trai Say Hi toàn tập trung những ông tướng ham vui, chỗ nào tụ tập đông là bu lại, giờ bắt đầu có người chú ý tới cái tụm chỗ của An thế là cũng kéo qua bu vào, Hiếu vừa đi rửa tay vào xong thấy thế thì giật mình, anh cũng đi sang nhìn thử thì thấy hơn 10 con người bu vào em bé của anh mà lắc.

“Sao khóc vậy?”

“Sao mà khóc dạ?”

“Ủa ai ghẹo mày khóc thế?”

“Đừng có khóc mà.”

“Ai bắt nạt mày hả?”

“...”

An vừa bị chóng mặt mà còn bị bu vào như vậy, Hiếu lao vô giải tán mọi người, “Về chỗ ghi hình kìa mọi người bu vào đây làm gì thế?”

Khang: “Thằng An nó khóc đó mày biết không?”

Sao không biết được, tao là người làm An khóc.

Hiếu nghĩ thầm chả lẽ giờ mình trả lời như thế.

“Đâu, anh xem nào.” Hiếu đẩy mọi người ra rồi ngồi xuống với An.

“Trời.”

Nguyên đám người đứng đó đều cảm thán. Đây là lần đầu họ nhìn thấy cảnh này.

“Hiểu gồi hiểu gồi.” Kiều che miệng cười khúc khích, “Thôi mọi người giải tán được rồi.”

Dù không muốn giải tán nhưng mọi người cũng không thể đứng tụm lại quá lâu, An được mọi người xem như út trong nhà, bình thường em vui tươi cười nói biết bao, không có chuyện tự dưng lại khóc nên ai cũng cảm thấy lo lắng nhưng nếu có Hiếu quan tâm rồi thì mọi người cũng tự ý thức được ở đây chỉ có Hiếu là người có đủ quyền lực với An thôi.

“Anh Hiếu làm diễn viên được rồi đó.” An cười khẩy, em mỉa mai Hiếu, “Vừa ăn cướp vừa la làng, không chớp mắt luôn.”

“Hay An muốn anh nói với mọi người là An khóc vì cảm động khi anh tỏ tình?” Hiếu dựa người vào ghế, tay đặt thẳng lên thành ghế, nếu lúc này An dựa vào ghế thò sẽ thành lọt trong lòng Hiếu.

“Em không hề cảm động.” Đùa à, tỏ tình kiểu hời hợt như Hiếu còn lâu em mới thấy cảm động đó.

Thế nhưng khi Hiếu hỏi lại vậy tại sao em khóc thì em không tìm được đáp án.

Bất ngờ?

Vui quá?

Giấc mộng thành hiện thực?

Hay là chỉ đơn giản là nhận ra bí mật của mình đã không còn được giữ kín nữa, Hiếu đã phanh phui nó ra.

Buổi ghi hình hôm đó cũng diễn ra với nhiều tiếng cười, tạm thời đã xua đi được phần lớn sự buồn bã của trong lòng của An.

Mọi người dọn dẹp đồ đạc ra về, thì An lại ngồi một cục không muốn nhúc nhích nữa, em đã tiêu hết năng lượng ngày hôm nay rồi nên đành phó thác hết cho chị trợ lý.

“Mệt hả?” Hiếu thấy vậy thì lo lắng.

“Quá trời mệt luôn, ước gì lát có người cõng An ra xe.”

Hiếu cười, mải mới thấy lại vẻ làm nũng này, “Ừa, lát anh cõng.”

“Hoi, giỡn.” Bộ khùng hay gì.

“Hay thích bế?” Hiếu được dịp thì trêu, mấy khi có người chịu kiến tạo.

“Giỡn nữa đi, Hiếu muốn lên trang đầu tới vậy hả?”

“Ừa haha.”

“Cười con khỉ, ghét thế.”

An quyết định không nói chuyện với Hiếu nữa, em đảo mắt xung quanh tìm Khang.

“Khang ơi xong chưa?”

“Gọi nó làm gì, không có về chung đâu.” Hiếu vò đầu của An, “Chỉ có anh đưa em về thôi.”

“Ơ…”

An ngơ ngác nhìn Khang và trợ lý vác đồ ra ngoài, còn Hiếu thì đã giành hết đồ của em trên tay trợ lý, “Chị về trước đi, em về với An được rồi.”

An lại ú ớ thêm một tiếng nữa, đến khi hiểu vấn đề là đã bị Hiếu cắp cổ kéo ra xe cùng anh rồi.

Ê, An nói thật bây giờ An chưa có dũng cảm ở chung không gian với một mình Hiếu đâu.

“Ban ngày giơ nanh múa vuốt ỷ có đồng bọn rồi bây giờ thì chui vào hang như thỏ đế ha.” Hiếu nhét An vào ghế phụ, không ngờ là cả tài xế và trợ lý của anh cũng bị anh cho về riêng hết và tự mình lái xe.

An ngồi im thin thít, thở cũng không dám thở mạnh, hình như An có dự cảm là mình sẽ bị bắt cóc vậy nên cái não điện ảnh của em không thể yên được, mau chóng nghĩ cách chạy thoát thân thôi.

Nhìn An vừa sợ mà nét lấm lét vẫn còn nguyên, Hiếu nhịn không được cười, xem ra là thằng oắt này chuẩn bị bày mưu tính kế đây nè.

“Đang nghĩ cách chạy hả? Có cách gì hay hay chia sẻ anh với nha để anh đoán tỉ lệ thành công giúp An.”

Bị bắt bài, An lại nhìn Hiếu rồi bặm môi.

“Thôi, cũng muốn tính xổ với em sớm chút cho đâu vào đó nhưng nể tình em mệt nên hôm nay chỉ đưa em về cho em ngủ đó. Ngày mai lịch trống, em chuẩn bị tâm lý cho ngày mai là được rồi.”

Bộ Hiếu không nghĩ anh nói vậy là tối nay em cũng không ngủ được hả?

Đã thế lúc đưa em về đến nhà, còn cố ý mượn cơ hội mở cửa cho em để hôn trộm vào trán em nữa?

Ê, An nghiêm túc cảnh báo Hiếu, “Anh đang quấy rối em!”

“Ồ, vậy An kiện anh đi.” Hiếu cười, anh vẫy tay với An rồi còn nói thêm: “Em bé tối nay ngủ ngon nhé.”

“Aaaaaaa.” An giậm chân chạy vào nhà trong sự thoả mãn của Hiếu.





_

thoát vai gia trưởng được gòi Híu, mình vào vai lưu manh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co