Hieugav Dong Tan
Cả bọn rời quán ăn, tay còn cầm ly nước đá. Gió đêm thổi nhẹ qua những mái nhà thấp, ánh đèn vàng hắt bóng dài xuống con phố nhỏ lát đá cũ.Tiếng cười còn chưa dứt thì “rè rèeee” – một chiếc xe máy lao tới từ ngõ nhỏ như con rắn phóng thẳng về phía họ.Kewtiie còn chưa kịp phản ứng.“Kew! Né ra!” – Khang hét lên, đẩy mạnh Kew sang bên. Xe vụt qua, va trúng cánh tay Kew khiến cậu ngã bật ra nền đường, trầy xước nặng.Chiếc xe không dừng lại. Nó mất hút như bóng ma.
---
“Đặt xuống đây cho em. Em cần nước muối, kéo, chỉ khâu… Mọi người đứng cách ra một chút” – Pháp không còn là một cậu trai nhút nhát. Dưới ánh đèn phòng y tế dã chiến, cậu là một người khác: bình tĩnh, chuẩn xác, nhanh nhẹn.Kew cắn răng chịu đựng, trán toát mồ hôi nhưng vẫn còn hơi đùa:
“Trời đất, không lẽ đẹp trai cũng bị ghét sao?”Pháp vừa sát trùng vừa lườm:
“Anh còn nói được thì chắc là không sao.”Khang đứng bên, mặt vẫn chưa hoàn hồn.
“Là cố ý. Nó phóng thẳng vô chỗ tụi mình.”Hiếu nãy giờ đứng tựa cửa, đôi mắt tối sầm.
“Tao biết.” – Giọng anh lạnh lùng. “Tao sẽ cho chúng biết, đụng vào người của tao… phải trả giá thế nào.”
---
Tuyết bắt đầu rơi từ chiều. Những hạt trắng mảnh như tơ li ti rải xuống mái tôn, bậu cửa, rồi phủ dần lên cả sân trước.Không khí trong căn cứ im ắng lạ thường. Những tiếng đùa giỡn của Khang, Hậu, Kew đã lùi vào phía trong. Chỉ còn An và Hiếu ngồi bên nhau ngoài hiên, ánh đèn vàng hắt xuống vai họ.An khẽ rụt người lại vì lạnh. Hiếu đưa tay, kéo nhẹ mũ áo hoodie cho nó.“Cảm ơn...” – Giọng An thấp, ánh mắt liếc sang hắn, rồi lại nhìn ra khoảng sân trắng xóa.Một lúc sau, nó lên tiếng, khẽ như gió:
“Tuyết đầu mùa... Em chưa từng thấy ngoài đời.”Hiếu bật cười khẽ.
“Vậy giờ thấy rồi.”Không khí yên lặng, chỉ có tiếng gió và những hạt tuyết va vào mái tôn. Bất chợt An nói tiếp:“Anh từng nói em là người nhà... nhưng đôi lúc em vẫn không dám tin.”Hiếu quay sang. Ánh mắt hắn không lạnh như thường lệ. Hắn rút điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, đặt xuống, rồi đáp:“Tao không nói hai lần mấy chuyện như vậy. Tin hay không là quyền của mày. Nhưng nếu mày không tin, tao vẫn sẽ khiến mày tin bằng nhiều cách khác.”An im lặng. Gió thổi qua, làm rối nhẹ mái tóc nó. Bất giác, Hiếu đưa tay, gỡ nhẹ vài cọng tóc vướng trước trán.Ánh mắt họ chạm nhau.Một giây. Hai giây. Rồi An quay đi. Nhưng trong tim, tuyết không còn lạnh nữa.---Hai ngày sau, trời vẫn lạnh.An và Thanh Pháp cùng nhau ra ngoài. Một tiệm thuốc nhỏ gần căn cứ thường bán vài dụng cụ y tế đơn giản, đủ để Pháp bổ sung thêm vài thứ cần thiết. Cả hai quyết định không mang đàn em theo – khu này vốn vẫn được xem là an toàn.Đang trên đường về, bóng một người đàn ông từ hẻm lao ra chắn ngang.An khựng lại. Tay nó run lên. Trong chớp mắt, ký ức cũ lướt qua đầu như tia chớp. Nhưng lần này, nó không đứng yên.Một bước lùi, một tay rút dao từ trong áo khoác. Mắt nó – lần đầu tiên trong nhiều năm – không còn lùi bước trước nỗi sợ.“Tránh ra” – Nó gằn giọng, đâm mạnh.Máu bật ra. Gã kia bất ngờ, rít lên, rồi bỏ chạy.Pháp hoảng hồn kéo An lùi về, cả hai lập cập chạy về căn cứ. An không nói gì, chỉ hơi run . Về đến nơi, nó không vào phòng, mà đi thẳng lên phòng kỹ thuật – nơi ít người lui tới. Ngồi co ro trong góc, như thể đang cố trốn khỏi chính những cảm xúc dâng trào trong ngực mình....Chiều muộn, Hiếu trở về. Nghe loáng thoáng tiếng Pháp kể lại với Khang, mặt hắn trầm xuống. Không nói gì, hắn đi thẳng lên tầng trên.Mở cửa, hắn thấy An – tay vẫn cầm con dao, đầu gục xuống đầu gối, vai run nhè nhẹ.Hiếu bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Không hỏi tại sao. Không trách móc. Chỉ ngồi đó một lúc lâu, rồi khẽ nói:“Tốt lắm.”An ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.“Mày làm đúng. Mày không để ai làm tổn hại mình. Mày mạnh hơn mày tưởng nhiều.”Một câu đơn giản. Nhưng An thấy tim mình nhói lên. Nước mắt không rơi, nhưng nỗi sợ từ sáng sớm giờ như bị xé toạc rồi thổi bay mất.Hiếu nhìn nó, giọng nhẹ lại:
“Lần tới... nếu bị như thế nữa, thì vẫn rút dao như hôm nay. Không được để ai dẫm lên mày thêm một lần nào nữa.”
An im lặng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cứng cáp hơn lúc đầu. Nó nhìn hắn, như muốn nói gì đó, rồi lặng lẽ gập con dao lại, đặt sang một bên.Chậm rãi, nó tựa đầu vào vai Hiếu.Không có nước mắt. Không lời cảm ơn. Chỉ là một hành động đơn giản – nhưng rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.Hiếu vẫn ngồi yên, không động đậy. Gió lạnh từ khe cửa lùa vào, hắn đưa tay kéo nhẹ áo khoác trùm kín cho cả hai.Đêm đó, An ngủ một giấc sâu ngay tại phòng kỹ thuật. Bên cạnh người đầu tiên khiến nó tin rằng, mình có thể sống tiếp mà không cần cúi đầu nữa.
---
“Đặt xuống đây cho em. Em cần nước muối, kéo, chỉ khâu… Mọi người đứng cách ra một chút” – Pháp không còn là một cậu trai nhút nhát. Dưới ánh đèn phòng y tế dã chiến, cậu là một người khác: bình tĩnh, chuẩn xác, nhanh nhẹn.Kew cắn răng chịu đựng, trán toát mồ hôi nhưng vẫn còn hơi đùa:
“Trời đất, không lẽ đẹp trai cũng bị ghét sao?”Pháp vừa sát trùng vừa lườm:
“Anh còn nói được thì chắc là không sao.”Khang đứng bên, mặt vẫn chưa hoàn hồn.
“Là cố ý. Nó phóng thẳng vô chỗ tụi mình.”Hiếu nãy giờ đứng tựa cửa, đôi mắt tối sầm.
“Tao biết.” – Giọng anh lạnh lùng. “Tao sẽ cho chúng biết, đụng vào người của tao… phải trả giá thế nào.”
---
Tuyết bắt đầu rơi từ chiều. Những hạt trắng mảnh như tơ li ti rải xuống mái tôn, bậu cửa, rồi phủ dần lên cả sân trước.Không khí trong căn cứ im ắng lạ thường. Những tiếng đùa giỡn của Khang, Hậu, Kew đã lùi vào phía trong. Chỉ còn An và Hiếu ngồi bên nhau ngoài hiên, ánh đèn vàng hắt xuống vai họ.An khẽ rụt người lại vì lạnh. Hiếu đưa tay, kéo nhẹ mũ áo hoodie cho nó.“Cảm ơn...” – Giọng An thấp, ánh mắt liếc sang hắn, rồi lại nhìn ra khoảng sân trắng xóa.Một lúc sau, nó lên tiếng, khẽ như gió:
“Tuyết đầu mùa... Em chưa từng thấy ngoài đời.”Hiếu bật cười khẽ.
“Vậy giờ thấy rồi.”Không khí yên lặng, chỉ có tiếng gió và những hạt tuyết va vào mái tôn. Bất chợt An nói tiếp:“Anh từng nói em là người nhà... nhưng đôi lúc em vẫn không dám tin.”Hiếu quay sang. Ánh mắt hắn không lạnh như thường lệ. Hắn rút điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, đặt xuống, rồi đáp:“Tao không nói hai lần mấy chuyện như vậy. Tin hay không là quyền của mày. Nhưng nếu mày không tin, tao vẫn sẽ khiến mày tin bằng nhiều cách khác.”An im lặng. Gió thổi qua, làm rối nhẹ mái tóc nó. Bất giác, Hiếu đưa tay, gỡ nhẹ vài cọng tóc vướng trước trán.Ánh mắt họ chạm nhau.Một giây. Hai giây. Rồi An quay đi. Nhưng trong tim, tuyết không còn lạnh nữa.---Hai ngày sau, trời vẫn lạnh.An và Thanh Pháp cùng nhau ra ngoài. Một tiệm thuốc nhỏ gần căn cứ thường bán vài dụng cụ y tế đơn giản, đủ để Pháp bổ sung thêm vài thứ cần thiết. Cả hai quyết định không mang đàn em theo – khu này vốn vẫn được xem là an toàn.Đang trên đường về, bóng một người đàn ông từ hẻm lao ra chắn ngang.An khựng lại. Tay nó run lên. Trong chớp mắt, ký ức cũ lướt qua đầu như tia chớp. Nhưng lần này, nó không đứng yên.Một bước lùi, một tay rút dao từ trong áo khoác. Mắt nó – lần đầu tiên trong nhiều năm – không còn lùi bước trước nỗi sợ.“Tránh ra” – Nó gằn giọng, đâm mạnh.Máu bật ra. Gã kia bất ngờ, rít lên, rồi bỏ chạy.Pháp hoảng hồn kéo An lùi về, cả hai lập cập chạy về căn cứ. An không nói gì, chỉ hơi run . Về đến nơi, nó không vào phòng, mà đi thẳng lên phòng kỹ thuật – nơi ít người lui tới. Ngồi co ro trong góc, như thể đang cố trốn khỏi chính những cảm xúc dâng trào trong ngực mình....Chiều muộn, Hiếu trở về. Nghe loáng thoáng tiếng Pháp kể lại với Khang, mặt hắn trầm xuống. Không nói gì, hắn đi thẳng lên tầng trên.Mở cửa, hắn thấy An – tay vẫn cầm con dao, đầu gục xuống đầu gối, vai run nhè nhẹ.Hiếu bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Không hỏi tại sao. Không trách móc. Chỉ ngồi đó một lúc lâu, rồi khẽ nói:“Tốt lắm.”An ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.“Mày làm đúng. Mày không để ai làm tổn hại mình. Mày mạnh hơn mày tưởng nhiều.”Một câu đơn giản. Nhưng An thấy tim mình nhói lên. Nước mắt không rơi, nhưng nỗi sợ từ sáng sớm giờ như bị xé toạc rồi thổi bay mất.Hiếu nhìn nó, giọng nhẹ lại:
“Lần tới... nếu bị như thế nữa, thì vẫn rút dao như hôm nay. Không được để ai dẫm lên mày thêm một lần nào nữa.”
An im lặng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cứng cáp hơn lúc đầu. Nó nhìn hắn, như muốn nói gì đó, rồi lặng lẽ gập con dao lại, đặt sang một bên.Chậm rãi, nó tựa đầu vào vai Hiếu.Không có nước mắt. Không lời cảm ơn. Chỉ là một hành động đơn giản – nhưng rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.Hiếu vẫn ngồi yên, không động đậy. Gió lạnh từ khe cửa lùa vào, hắn đưa tay kéo nhẹ áo khoác trùm kín cho cả hai.Đêm đó, An ngủ một giấc sâu ngay tại phòng kỹ thuật. Bên cạnh người đầu tiên khiến nó tin rằng, mình có thể sống tiếp mà không cần cúi đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co