Truyen3h.Co

hieugav Em,Anh Và cô Ấy

28

KiuDimNguyn548

  Xuchiêngboy
Bạn nhận được một recording

-Uh thì người ta là người lớn mà ,tao chỉ là  con nít thôi làm gì quyền gì mà nói người ta .......


Âm thanh ngọt nị truyền đến làm Minh Hiếu tan vỡ, chỉ cần nghe giọng thôi anh có thể nhìn thấy Thành An đang bỉu môi hờn dỗi thế nào......anh sai rồi,anh bây giờ muốn trở về dỗ em ngay lập tức nhưng giọng nói người kế bên làm anh giật mình, quản lý anh bảo

- trời....Negav nó dễ thương dữ vậy !!!dỗi cũng dễ thương nữa

-uh .... nó đáng yêu lắm

Khi nói ra câu này chắc Minh Hiếu không biết mình đã dùng bao nhiêu sự nuông chiều mà nói về ẻm đâu, vô thức mà đôi môi cũng cong lên lộ nụ cười dịu dàng...... quản lý kiêm bạn học của Minh Hiếu lần đầu cảm thấy thằng bạn mình dịu dàng khi nói về một ai đó như vậy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh nhưng cũng nhanh chóng được bác bỏ vì Hiếu thẳng mà.Sau đó Minh Hiếu dùng tai nghe Bluetooth để nghe đi nghe lại cái giọng hờn dỗi của ai kia......d 1

Trở về nhà vào lúc nửa đêm Minh Hiếu cảm thấy bản thân như sắp gục ngã vậy,anh thật sự nhớ cảm giác mát lạnh từ bàn tay và mùi cơ thể An,Hiếu cảm thấy dạo gần đây mình có những suy nghĩ nó hơi biến thái sao á,Hiếu cũng có người yêu,cô ấy xinh đẹp và dịu dàng và bọn họ cũng tiếp xúc thân mật khá nhiều nhưng Hiếu chợt nhận ra khi Hiếu ở gần Thành An nó lại là một cảm giác khác và anh tham lam cảm giác đó.Mở cửa nhà mùi thơm của cháo tràn ngập không gian nó dẫn Hiếu bước vào nhà bếp sáng đèn nơi có một tô cháo và một liều thuốc để sẵn,Hiếu biết An vừa ở đây, chuẩn bị tất cả cho anh và rời đi.
Hiếu muốn gõ cửa phòng em, muốn xin lỗi, muốn ôm em nhưng không được anh sẽ lây bệnh cho em mất.....nhịn xuống cảm giác muốn đi tìm em,Hiếu ngồi xuống ăn hết phần cháo của mình vì đây là An đã thức đêm để chuẩn bị cho anh,đừng hỏi vì sao anh chắc chắn người đó là An vì trên màn hình ti vi là bộ phim hoạt hình mà An yêu thích, ở gerdnang không ai xem hoạt hình cả trừ em....và tiếng phong linh leng keng đã bán đứng chủ nhân của nó, Minh Hiếu biết em đang giận hắn lắm.......

Thế mà giờ đây đã 11h trưa rồi mà Thành An còn chưa ra khỏi phòng,cả đám tụi nó đang ngồi sô pha chờ xem hai đứa này định làm trò mèo gì, nhưng đợi mãi mà hai đương sự vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy thế là sau vài tiếng chờ đợi không kết quả tụi nó chính thức giải tán ai làm việc nấy, người bức xúc nhất chắc là Đinh Minh Hiếu vì hôm qua cậu không được chứng kiến cảnh đội trưởng Trần bị út cưng của tụi nó quát, nghe thằng Khang kể mà nó phấn khích tột độ thế là mới 9h nó đã ngồi sẵn rồi ấy vậy mà 2h trôi qua vẫn không có động tĩnh gì? Tức thật chứ

Trần Minh Hiếu thức dậy cũng đã 12h dù anh không còn sốt nữa nhưng đầu thì vẫn còn đau, gõ cửa phòng bên cạnh không nhận được câu trả lời,Minh Hiếu nhẹ nhàng mở cửa,em bé nhà hắn vẫn còn đang ngủ cái mặt nhỏ lấp ló trong chiếc chăn, sự bình yên của An cho Hiếu cảm giác thoải mãi, có một sự ấm áp bao phủ trái tim anh, ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn người nhỏ hơn,bàn tay vén lên mấy sợi tốc loà xòa trên trán An,chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia,Minh Hiếu cảm thấy hình như mình bị sốt đến hư não rồi, chứ đéo nào anh lại muốn hôn em chứ...... vứt bỏ suy nghĩ sai lầm kia, chắc có thể do tác dụng của thuốc mà anh lần nữa chìm vào giấc ngủ hay do cảm giác an toàn mà An tạo ra.Chỉ biết khi An thức dậy đã nhìn thấy anh lớn nhà nó đang nắm chặt tay nó mà ngủ say, vươn tay sờ lên trán anh cảm nhận thân nhiệt của đối phương, cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn lúc này,anh cũng không sốt nó định bước xuống giường thì có một lực kéo nó lại,rơi vào vòng tay ấm áp của Minh Hiếu nó cảm nhận được nhịp đập rộn ràng bên trong lòng ngực mình .Minh Hiếu cất cái giọng khàn khàn vì cảm lè nhè với nó

-đừng đi mà cho anh ôm An thêm một chút.....Anh xin lỗi,anh không có ý nói An như vậy, chỉ là công việc không thể sắp xếp thôi.....

Nhận thấy sự im lặng của em nhỏ,Hiếu ngước mắt nhìn em, thấy đứa trẻ trong lòng đang mếu máo sắp khóc anh triệt để hoảng loạn.

-An đừng khóc mà .....anh xin lỗi mà....

-em ghét Hiếu.....sao Hiếu cứ làm người ta lo lắng như vậy chứ....

-An ghét anh cũng được nhưng đừng khóc được không?anh xót

-em không muốn nói chuyện với Hiếu nữa....Hiếu nói em là con nít.....em không có quyền nói Hiếu......sau này em sẽ không quan tâm Hiếu nữa

-không.... không là em Hiếu nói sai rồi anh An nói đúng hết......sau này em Hiếu hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời anh An được không.......

Trời ạ!anh nói zị thì chết nhỏ rồi! đừng nói một Đặng Thành An cho mười Đặng Thành An cũng trụ không nổi.... Thành An nhìn người bình thường nghiêm túc các kiểu giờ vì dỗ em mà nũng nịu thế kia thì tim cũng mềm xèo luôn rồi.Thấy em không lên tiếng anh biết mình thắng chắc rồi liền ra sức dụi vào người em mà mè nheo...

-anh An nha......nha .....

-Hiếu.....em nhột..... được rồi anh đừng dụi nữa

-vậy là hết giận anh rồi......

-tha cho anh đó.... vậy giờ ngồi dậy em kiểm tra xem

-đây bác sĩ An khám cho anh với ạ!



Bên ngoài cửa phòng của Thành An có một người cũng sốc không kém tên Đinh Minh Hiếu, nó quen Minh Hiếu lâu rồi lần đầu nó thấy Minh Hiếu nũng nịu như vậy.... ui giời nổi hết da gà..... nếu không biết người ta còn tưởng nó đang dỗ người yêu ấy chứ.....uh, hình như Hiếu vừa phát hiện ra điều gì đó.....





Ông hoàng của làng mập mờ gọi tên Trần Minh Hiếu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co