Truyen3h.Co

Hieugav Gu

Hôm nay bạn Hiếu có phần hơi lạ, à không, rất lạ mới đúng!

_____

Thành An ngờ nghệch nhìn Minh Hiếu đang vén tóc mai giúp mình. Em không biết bản thân nên thể hiện cảm cúc gì ra ngoài hết, con tim của em nó đang đập điên loạn đây này.

"B-bạn làm gì vậy?"

Thành An đỏ mặt tránh xa khỏi vòng tay của Minh Hiếu, phạm luật! Hành vi của Hiếu phạm luật rồi!!!

"Tóc bạn nó rối quá nên mình giúp bạn chỉnh lại, bann không thích sao?"

Nói không thích thì là nói dối, nhưng mà...

"B-bạn làm mình giật mình..."

Minh Hiếu nhướng mày nhìn gương mặt ửng hồng của Thành An, vậy là bạn An thích nó có đúng không?

"Ra chơi hai đứa mình xuống căn tin nhé?"

Minh Hiếu cúi thấp người nói nhỏ nhẹ bên tai em, Thành An bị hành động của Minh Hiếu làm cho mặt đỏ càng thêm đỏ. Em lấy tay che tai mình lại, đôi mắt mở to nhìn Trần Minh Hiếu.

"B-bạn đừng hành động bất chợt như vậy chứ!"

"Lại làm bạn giật mình sao?"

Thành An gật đầu, Minh Hiếu nhìn em như vậy thầm mừng trong bụng. Nhìn Thành An đỏ mặt ngại ngùng thật là dễ thương quá đi.

.

Đến giờ ra chơi, cả hai đánh lẻ đi xuống căn tin mà không có sự xuất hiện của Đăng Dương. Thành An như thương lệ nhận nhiệm vụ giữ chỗ ngồi còn Minh Hiếu thì lấy thức ăn.

Đến khi quay lại, thức ăn vẫn có nhưng hôm nay lại thêm một hộp sữa dâu, Thành An ngơ ngác nhìn Minh Hiếu đặt khay cơm cùng hộp sữa dâu xuống bàn.

"Gì vậy? Hôm nay bạn uống sữa dâu hả?

"Cho bạn đó"

"S-sao thế? Tự dưng lại cho mình?"

Minh Hiếu chống cằm suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"Chắc do là mình thích nhìn bạn uống sữa á"

"Hả?"

"Không gì hết, bạn ăn đi!"

Minh Hiếu híp mắt cười, đẩy khay cơm cùng hộp sữa dâu về phía Thành An mặc cho em đang đóng băng tại chỗ.

Nhìn bạn ấy kìa, đáng yêu quá!

.

Vô tiết học buổi chiều, do đêm qua thức khuya nên hôm nay Thành An trở nên mệt mỏi, nhịn không được liền gục xuống bàn mà đánh một giấc.

Minh Hiếu nhìn sang thấy bạn nhỏ vì nóng nực mà mồ hôi nhễ nhại nên chẳng ngại mà lấy sách của mình quạt cho bạn. Cuối cùng lại bị giáo viên phát hiện mà bị phạt đứng bên ngoài cửa lớp, tuy vậy mặt Minh Hiếu vẫn rất tươi tỉnh.

"Bạn... hôm nay bạn rất lạ đó!"

"Hửm?"

"Hành động của bạn đối với mình... lạ hơn thường ngày đấy"

"Có gì lạ khi mình chỉ đang thể hiện tình yêu của mình đối với người mình thích chứ?"

"Hả? B-bạn nói gì?"

Minh Hiếu quay sang nhìn Thành An với ánh mắt đầy sự chân thành, giọng nói vẫn đều đều tự tin.

"Bạn không nghe rõ sao?"

Thành An nhìn Minh Hiếu, ánh mắt của bạn Hiếu hôm nay sao kiên định quá vậy? Nó khiến em ngộp trong mớ cảm xúc đang sục sôi dâng trào trong lòng.

"bé An, mình thích bạn, bạn cho phép mình theo đuổi bạn nhé?"

Thành An trợn tròn mắt nhìn Minh Hiếu, giọng bạn đều đều vang lên bên tai khiến trái em hẫng đi một nhịp, thời gian xung quang cứ như ngừng trôi, con tim đập liên hồi ngay lòng ngực khiến em không thể thở nổi.

"bé A--"

*rengg

Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ học, Thành An vội vàng chạy vào lớp bỏ mặc Minh Hiếu đứng bên ngoài một mình. Vào giờ phút mà Thành An quay đi, em không thể thấy được đôi mắt của bạn Hiếu từ kiên định đã hóa thành mong lung rồi cuối cùng là thất vọng nhìn vào bóng lưng nhỏ bé chạy đi.

_____

Ngày 12 tháng 6, cơn mưa đầu mùa như hờn như dỗi mà trút xuống không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co