Truyen3h.Co

Hieugav Hanahaki

Anh Tú thả vào tay Minh Hiếu đống bông băng mà không nói gì. Thành An dặn dò cũng thừa, mấy miếng băng cá nhân không chỉ có màu da mà còn vài miếng đầy những họa tiết nhìn là biết của-Đặng-Thành-An. Hân cầm lấy một miếng băng dán lên khóe miệng Minh Hiếu, anh tránh ra không muốn đụng đến. Cô nhăn mày bóp chặt lấy cằm Minh Hiếu, Minh Hiếu nhìn kiểu gì cũng thấy Hân giống như Thành An của mấy ngày xưa vô cùng.

Trận battle cuối cùng cũng xong, cả bọn hẹn nhau đi tìm một quán cà phê tránh mưa nói chuyện. Minh Hiếu không muốn đi, Hân không có Minh Hiếu đương nhiên cũng không góp mặt, Trường Sinh đành gọi taxi cho Hân về trước. Minh Hiếu cầm chiếc áo được vắt ngay ngắn trên thành ghế lên, trùm mũ kín trên đầu định đi ra thì bị Anh Tú giữ lại.

"Hiếu, chuyện An..."

"Nếu là chuyện đó, anh đừng nói nữa được không?"

Minh Hiếu cắt ngang lời Anh Tú nói. Một mình anh nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi.

Anh Tú không bị mếch lòng vì đã quá quen với thái độ của Minh Hiếu, khoác balo lên đẩy anh ra ngoài cửa.

"Anh không định nói em nghĩ đi nghĩ lại gì đâu. Thích là thích mà không thích thì là không thích, mấy chuyện đó không phải ép buộc là xong."

Anh Tú vẫy tay chào một cô gái trong ban tổ chức.
Ánh mắt Minh Hiếu không tập trung ở một điểm nào cụ thể, mấy dáng người đi qua cũng trở nên mờ mờ.

Minh Hiếu từ trước tới nay vẫn là một con người ngây ngốc như thế, với mấy chuyện tình cảm anh chỉ giống một đứa trẻ lên năm. Thậm chí đứa trẻ lên năm còn biết cố gắng giữ lấy thứ đồ nó thích, còn
Minh Hiếu luôn không phân biệt giữa cái mình muốn và cái mình cần, càng không tốn thời gian suy xét xem cảm giác trong đầu có tên gọi chính thức là gì. Thành An ở bên cạnh Minh Hiếu đã mười mấy năm, dần dần trở thành một lẽ tất nhiên chưa bao giờ thiếu, là bạn bè, anh em, là người xử lí đống thư tình, là chiếc khăn lau mồ hôi, là băng cá nhân dán vào đầu gối mỗi khi trầy xước. Minh Hiếu chưa từng một lần nghĩ đến loại cảm xúc gì khác khi nhìn thấy Thành An, cũng không có dự định sau này sẽ nghĩ đến việc rồi đến một ngày đột nhiên Thành An nói thích mình.

Trần Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi Đặng Thành An, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối xử ra sao với Thành An nếu coi quan hệ của bọn họ ở trên mức bạn bè.

Đặng Thành An của Trần Minh Hiếu-mười-bảy-tuổi, đơn giản chỉ là một thói quen. Khi đó Trần Minh Hiếu-mười-bảy-tuổi không hề biết, so với tình yêu thì thói quen là thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Mưa vẫn rơi đều đều, mấy hạt mưa nhỏ xíu lượn lờ trong không khí rồi mới rơi xuống đất. Minh Hiếu đứng cùng Anh Tú trước mái hiên của phòng bảo vệ trước cổng trường HCMUT chờ xe bus, anh xốc lại cổ áo mình rồi nhìn mãi một hạt mưa nhỏ đang chao đều. Ngắm nhìn chán chê, bỗng nhiên Anh Tú cất tiếng.

"Ngày mai rồi đấy."

"Ngày mai?"

"Lúc nãy An vừa nói với anh, ngày mai phẫu thuật."

Bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu, Anh Tú lại nói nhanh:

"Anh không biết ở bệnh viện nào. Mà hãy để nó một mình đi."

Không biết có phải một đợt gió lạnh vừa thoáng qua, Minh Hiếu cảm thấy hơi lạnh luồn vào tay áo. Những lúc này điều duy nhất làm được cho Thành An là để cậu chống chọi một mình. Nắm chặt chai cồn trong túi áo, Minh Hiếu hỏi nhỏ:

"Anh thấy em tệ lắm đúng không?"

"Không."

Anh Tú đưa tay vẫy xe bus, chiếc xe màu xanh dương đã bật đèn sáng, mấy hạt mưa chiếu lấp lánh xuyên qua ánh đèn.

"Không yêu lại nói là yêu mới là tệ. Anh chỉ thấy tiếc thôi."

Xe bus đã dừng lại dưới trạm ở ngay trước cổng trường, Anh Tú đẩy Minh Hiếu vào màn mưa phùn nhè nhẹ. Anh dựa theo lực đẩy của Anh Tú mà buông bước chân mình, mất vài bước đã lên được chiếc xe bus vắng người dù là ngày chủ nhật.

Anh Tú nhìn theo khi Minh Hiếu ngồi xuống hàng ghế cuối, đeo tai nghe lên rồi cúi xuống sàn xe nhặt một thứ gì đó, lại cúi đầu mân mê cái thứ đó trong tay đến khi chiếc xe trở ra đường lớn cùng tiếng còi báo hiệu quen thuộc của mình. Trường Sinh chạy từ trường ra vỗ vai Anh Tú, trong tay vung vẩy một chiếc ô vàng tươi màu lá rẻ quạt. Hai người đi trên con đường nhỏ, một tay Trường Sinh cầm ô, Anh Tú tự nhiên nhét tay mình vào túi áo anh rồi chia cho anh một bên tai nghe của mình.

Tiếng nhạc trôi êm đềm khác hẳn với thứ âm thanh ồn ào lúc nãy ở trên sàn đấu, Anh Tú hơi mỉm cười nghĩ về những điều mình nói. Tiếc vì có lẽ những bông hoa trong lồng ngực Thành An đã nở ra hơi sớm. Để thêm một thời gian nữa, mọi chuyện rất có thể sẽ khác đi nhiều.

Nhưng nếu như không có thứ bệnh đó, đôi khi
Thành An sẽ im lặng cả đời.

Trường Sinh đổi tay cầm ô, cho tay mình vào trong túi áo đang có bàn tay Anh Tú ở đó, mấy bước chân dường như chậm hơn dưới cơn mưa phùn cuối mùa đông lạnh ngắt.

Trên xe bus, Minh Hiếu ngắm mãi chiếc băng cá nhân trong tay, chiếc băng cuối cùng có họa tiết hoa hướng dương nhỏ Hân không nỡ dán lên. Xe đi đến bến cuối anh mới ngẩng đầu lên, rồi ngượng ngùng tránh ánh mắt khó hiểu của tài xế, Minh Hiếu trả tiền đi vòng lại điểm bắt đầu.

--

Bệnh viện Đại Học Y Dược.

Thành An mặc vào bộ đồ bệnh nhân, vẫn không cởi đôi tất đủ màu dưới chân. Bệnh viện đã quá quen thuộc với cậu. Từ nhỏ Thành An vẫn theo bố mẹ đến chơi với đám trẻ con ở khoa nhi, có đứa tới lúc này vẫn còn liên lạc, cũng có đứa đã mãi mãi đi rồi. Nhi đi vào phòng khi Thành An đang đứng bên cửa sổ nhìn mấy ánh đèn thành phố, bên cạnh còn có ống truyền dịch lủng lẳng trên tay. Cô lật lật bệnh án, đơn giản một chữ Hanahaki với chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, hắng giọng gọi Thành An.

Thành An quay lại cười với Nhi. Nhi là học trò của mẹ cậu, cậu có ấn tượng rất rõ vì một lần cô cãi nhau rất hăng với mẹ tới mức bị đuổi ra khỏi phòng phẫu thuật khi đang làm dở, kết quả phẫu thuật thất bại, hai người phụ nữ lại ôm nhau khóc rồi gạt nước mắt cùng làm báo cáo trình lên khoa. Giống như một bản sao của mẹ, từ ngày bố mẹ ra công tác ở nước ngoài thì Nhi thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà Thành An xem xét thứ này thứ kia.

"Ghê gớm nhỉ, chị đây ba mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, em An lại dính phải Hanahaki rồi?"

Nhi nói mát mẻ một câu, Thành An không nhịn được cười.

"Chị ế không phải lỗi của em, tìm mẹ em mà trách."

Nhi đưa tay định cốc vào đầu Thành An, nhưng nhìn vẻ xanh xao kia cô cũng hết hứng hành hạ con mèo trước mặt mình. Chìa ra tờ cam kết rủi ro cùng cây bút, cô suy tư nhìn Thành An đọc mấy điều khoản khô khan in trên đó.

"Tại sao em muốn phẫu thuật?"

Đắn đo mãi, Nhi mới hỏi ra. Tỉ lệ người mắc
Hanahaki rất hiếm, và dường như không mấy ai muốn phẫu thuật. Nếu không được đáp lại, họ thà chết để giữ mỗi tình đơn phương của mình. Thứ tình cảm phải ăn sâu đến mức nào mới nở ra thành những cánh hoa, nếu bắt người đó buông bỏ là điều rất khó chấp nhận. Mà trong bệnh án của Thành An, triệu chứng bệnh của cậu vẫn chưa đến mức quá nguy cấp đến mạng sống, Nhi từng tiếp nhận một bệnh nhân dường như ho ra cả lá phổi của mình nhưng vẫn không có ý định phẫu thuật. Thành An thản nhiên chấp nhận việc cắt đứt tình cảm, chỉ như sắp cắt một sợi dây đàn.

Thành An nhanh chóng kí vào tờ cam kết. Cậu đưa trả tờ giấy cho Nhi nhưng lại giấu cây bút vào trong áo mình, vui vẻ trả lời:

"Vậy chị muốn em chết?"

"Em mà chết chị sẽ phải bỏ vài chục ca phẫu thuật, bị trừ rất nhiều lương chứ không được ích lợi gì.
Chẳng qua là tò mò, bệnh nhân Hanahaki thường giống như là vui vẻ để bệnh tật ăn mòn từng tấc cơ thể mình. Mà em thì không giống."

Thành An không nói nữa, cậu nằm xuống giường kéo tấm chăn kín cổ, ý muốn đuổi Nhi ra ngoài.

"Em mệt lắm, chị đừng hành hạ bệnh nhân nữa, em sẽ báo cáo với mẹ."

Nhi gõ nhẹ lên đầu Thành An, mở máy tạo ẩm rồi tắt hết đèn phòng. Trước khi cô đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên Thành An cất tiếng gọi.

"Chị Nhi!"

"Gì?"

"Tờ cam kết vừa nãy... em sẽ không chết lúc phẫu thuật đúng không?"

Nhi nhíu mày.

"Nói gì thế, có biết ai cầm dao mổ không?"

Hanahaki là chứng bệnh hiếm gặp nhưng rất điển hình, rất ít khi phát sinh ra biến chứng. Nhi lại là người trực tiếp phẫu thuật, đương nhiên Thành An sẽ không có việc gì.

Thành An thôi nhìn Nhi. Cậu lật người lại nhìn đăm đăm vào ánh đèn vàng dịu ở trên trần, khẽ nói:

"Ừ, tốt nhất là như thế. Em còn nhiều chuyện muốn làm lắm."

"Đồ ngốc, đi ngủ đi."

Tiếng bước chân Nhi xa khỏi phòng bệnh, Thành An nhẹ xốc chăn ngồi dậy cầm lấy điện thoại bên bàn.
Trong thư mục ảnh mà một nửa là ảnh của Minh Hiếu, Thành An tình thấy được đoạn phim mà mình lỡ quay hai tháng trước. Chỉ tua đi tua lại một đoạn Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn bông hướng dương rực rỡ, cậu ngắm mãi nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên mặt người kia, muốn gọi đi một cuộc nhưng rốt cục lại không đủ can đảm bấm gọi, cũng không biết nếu điện thoại được kết nối thì mình sẽ nói gì. Sờ soạng dưới hộc tủ ra một tờ rơi cho vay nặng lãi chỉ được in một mặt, Thành An lôi cây bút trong túi áo ra viết mấy chữ xiêu vẹo dưới ánh đèn vàng.

"Hiếu.

Tôi đang ở trong phòng bệnh, ở đây thoải mái lắm, rất giống như ở nhà.

Nghĩ lại thì từ nhỏ đến bây giờ, ngoài nhà cậu ra, chỗ này còn giống nhà tôi hơn là căn nhà đó.

Sáng mai tôi được phẫu thuật rồi. Thật sự rất mong chờ, dù lúc đó sẽ được gây mê, nhưng đến khi thức dậy rồi vài tháng sau nữa, trên ngực tôi sẽ có một vết sẹo, như vậy có lẽ ngầu hơn bây giờ nhiều, đúng không?

Hiếu, lúc nãy chị Nhi hỏi tôi rằng vì sao tôi lại nhanh chóng muốn phẫu thuật như thế. Đa số những người bị như tôi đều muốn ôm tình yêu mà chết. Tôi không trả lời chị, nhưng tôi nghĩ mình biết rất rõ lí do.

Hiếu, dù cậu không thích tôi theo kiểu mà tôi mong muốn, nhưng chúng ta hiểu nhau từ vết sẹo trên đầu gối hiểu đi, làm sao tôi không biết được chứ, nếu tôi chết vì cậu thì cậu sẽ sống như thể mình là một kẻ giết người, dù người có lỗi là tôi.

Tôi còn muốn sống để xem cậu nhảy, để nhìn cậu chạy thục mạng từ hành lang vào lớp mấy buổi sáng ngủ quên, khi đó đầu tóc cậu rối bù nhưng cậu lại cười rất tươi.

Tôi cũng muốn sống để xem cậu xử lý với đống
thư tình như thế nào nếu không phải là tôi thay cậu trả lời hết. Lúc này bên cậu có Hân rồi, nhưng mà cậu có biết không, nửa năm vừa rồi tôi vẫn thường dọn hết thư trong hộc tủ của cậu trước khi Hân và cậu đi tới.

Còn muốn sống để làm gì nữa nhỉ? À, để thấy
Trần Minh Hiếu lớn lên, thành dancer hay idol gì đó như ước mơ ngày còn bé, đứng trên sân khấu lớn thật lớn giữa một biển người, tôi sẽ có thể khoe với bạn gái bạn trai gì đấy rằng đó là bạn thân rất thân của tôi.

Muốn tiếp tục làm Đặng Thành An, bạn thân của Trần Minh Hiếu, muốn làm nhiếp ảnh gia, muốn được đi dạo ở bờ biển Mũi Né để đuổi đám mòng biển bay tán loạn, mấy chuyện như thế có thể làm một mình, nhưng phải làm khi mình còn sống.

Đặng Thành An ích kỉ như thế đấy, lại tham sống sợ chết, nên tôi thà bỏ đi tình cảm của mình với cậu, để cậu sống cuộc đời cậu muốn, tôi cũng sống cuộc đời cậu muốn. Dù tôi không chắc lần tiếp theo nghe thấy tiếng cậu thở gấp sau lưng tôi mỗi khi cậu đến lớp muộn, tim tôi có còn đập nhanh như nhiều lần trước nữa không.

Cũng không nghĩ mình còn thấy đau khi xem cậu nhảy, nên ngày hôm nay mới cố ý..."

Tờ rơi không thể được thiết kế như tờ sớ, thông tin cho vay nặng lãi chỉ ngắn ngủi vài dòng, Thành An cố gắng viết chữ nhỏ hết mức thì cũng tới khi hết giấy. Cậu thở dài gấp nhỏ tờ giấy cho vào ví, rồi nằm xuống kéo chăn lên kín đầu.

Căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn tiếng máy giữ ẩm chạy rì rì. Không gian im ắng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe cấp cứu hú lên gấp gáp. Thành An không nhắm được mắt, cho đến tận mười hai giờ khuya mới sờ đến chiếc điện thoại ở dưới gối mình.

"Alo?"

"Ừm, là tôi."

"Bây giờ còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được. Hình như lạ giường. Hoặc là vì bây giờ tôi sợ có ai đó đang đứng nhìn tôi từ ngoài cửa sổ..."

"Nói nhảm."

"Ừ."

"Chuyện lúc chiều, tôi xin lỗi."

"Không phải, Hiếu, xin lỗi cậu."

"Vì cái gì mà..."

"Xin lỗi vì đã thích cậu. Đáng ra tôi không nên làm cậu khó xử."

"..."

"Cậu có đau không?"

"Không."

Chắc là không đau bằng cậu.

"Đổi dao cạo râu đi, đừng dùng cái cũ nữa."

"Sao thế?"

"Vết thương chỗ đó lỡ bị xước vì cái cũ sẽ dễ nhiễm trùng."

"Vớ vẩn."

"Ừ."

"..."

"Hiếu?"

"Vẫn ở đây."

"Sau ngày mai tôi sẽ trở lại như trước khi gặp cậu, lúc đó chúng ta có thể làm quen lại từ đầu được không? Tôi vẫn muốn làm bạn của Trần Minh Hiếu."

"..."

"Khó quá thì thôi vậy. Hiếu, cậu không thích thì không cần ép mình phải lịch sự đâu. Nhưng mà bây giờ tôi không ngủ được, cậu hát cho tôi nghe một bài được không?"

"Không định ngủ cả đêm hay sao lại muốn nghe tôi hát?"

"Tôi thích giọng cậu. Tôi có bao giờ nói với cậu chưa nhỉ? Thích... cậu, rất rất rất rất rất nhiều."

"..."

"Alo?"

"Ừ."

"Đừng giận tôi nhé, lần cuối cùng rồi, hát đi có được không?"

"Đang suy nghĩ nên hát bài gì."

Thành An mỉm cười nghe tiếng thở đều đều bên tai mình, rồi đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu bên kia. Minh Hiếu dùng hai điện thoại, mà tiếng chuông vừa rồi rất quen thuộc. Thành An nắm chặt cổ họng mình để khỏi bật một cơn ho, đến khi cất giọng lên đã không còn được bình thường như trước.

"Nghe điện thoại đi."

"Không gấp."

"Nửa đêm em ấy gọi chắc chắn là có việc gấp. Cứ nghe đi."

"Tôi nói là không gấp mà."

"Hiếu."

"Ừ?"

"Tôi xin lỗi."

Không đợi Minh Hiếu nói thêm điều gì, Thành An ngắt cuộc gọi rồi tắt luôn điện thoại. Cậu kéo chăn trùm kín thêm đầu mình nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên nghe có một giọt cô đơn mằn mặn đang rơi xuống má mình. Lúc nãy là nói đùa với Minh Hiếu nhưng lại thành ra tự mình hại mình, Thành An bây giờ đang thực sự tưởng tượng ra được có ai đang đứng nhìn mình ngoài cửa. Minh Hiếu nhìn cuộc gọi đã ngắt, thở dài cầm chiếc điện thoại đang rung trên bàn chực rớt lên nghe.

"Hân?"

"Hiếu, chiều ngày mai em có hẹn với mấy người bạn cùng lớp, anh tới được không? Nếu anh tới thì nhớ mặc đồ màu trắng và xanh nước biển, vì em cũng đã chọn váy màu đó rồi."

Giọng Hân vui vẻ kéo dài, Minh Hiếu không khỏi cau mày. Nửa đêm lại gọi điện để nói những câu chuyện nhạt nhẽo đó, trong khi Hân cũng thừa biết rằng Minh Hiếu chán nhất mấy cuộc gặp mặt để đám con gái khoe khoang.

"Có chuyện gì nữa không? Anh đang bận việc, nếu không có gì quan trọng thì ngày mai nói chuyện nhé."

Minh Hiếu trả lời qua loa rồi gập máy. Vứt chiếc điện thoại lại trên giường, anh vội cầm lên chiếc điện thoại kia bấm phím tắt gọi đến cho Thành An. Tiếng trả lời tự động của tổng đài vang lên một lần rồi năm lần như một, Minh Hiếu vẫn ra sức bấm nút gọi dù biết chắc Thành An sẽ không trả lời.

Chuông đồng hồ dưới nhà điểm không giờ. Minh Hiếu vứt chiếc điện thoại xuống đất, nằm vật lên giường đạp bay hết tất cả chăn gối.

Yêu cầu cuối cùng của Đặng Thành An ngày hôm qua, người mà qua buổi phẫu thuật hôm nay sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như xưa nữa, chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như thế, Minh Hiếu cũng không thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co