Truyen3h.Co

Hieugav Khong Yeu Em Thi Yeu Ai

Minh Hiếu giữ nguyên tư thế ôm trọn bầu má nó, ánh mắt như có như không vô tình nhìn thẳng vào mắt Thành An, nở một nụ cười mà nó thề rằng lần đầu tiên nó thấy Hiếu cười với nó như thế. (hoặc có rồi nhưng Thành An không thấy)

Thú thật là lúc Hiếu xưng anh với nó thì tim Thành An đã rớt một nhịp rồi, đến lúc anh ôm mặt nó thì tâm trí nhóc An lại càng bay đi xa nữa. Nếu là ngày thường chắc chắn nó đã hất bay bàn tay của ai kia đi từ lâu rồi ấy, hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, nó vừa không hất tay đội trưởng nhà nó ra, lại còn hơi gắng cúi đầu xuống, đặt trọn khuôn mặt mình vào tay Hiếu.

"Hiếu khùng, tao mới là người cần cảm ơn Hiếu á"

"Bình thường thì không nói, nay lên sân khấu bày đặt thể hiện tình anh em hả ? Chiêu lấy lòng thương khán giả mới của mày đúng không ?" Hiếu thấy nó dụi dụi mặt mình vào tay anh, hành động mà anh thầm nghĩ trong lòng là trông cưng phết, thì ngoài mặt lại vừa giở giọng tra hỏi, tay lại không yên véo nhẹ má nó.

Đó đó thấy chưa, hành động thì vậy đó mà mồm miệng vẫn cứ thích ghẹo nội tâm, Thành An hừ thầm trong lòng, dùng giọng điệu trả treo đáp lại

"Ờ đúng rồi á, Hiếu thấy tui diễn đạt quá đúng hông ? Nhân tiện tao cảm ơn anh đã phối hợp diễn với tao nhóo" Nó ngước mặt lên, cái mỏ chu chu không quên đính kèm cái nháy mắt đặc trưng của Út Khờ.

Cứ ngỡ là Minh Hiếu sẽ đốp chát lại nó ngay, ai ngờ anh đứng nhìn nhìn cười cười một lúc, cười đến mức cúi gầm mặt xuống, mãi mới ngước lên được. Thành An chẳng hiểu gì.

thằng cha này xúc động quá điên rồi hả trời ?!? nhóc An âm thầm phán xét.

"Đã gọi anh còn xưng tao hả? Chốt một câu đàng hoàng xem nào" Anh xoa xoa má nó rồi mới hạ tay xuống, không hiểu sao lại đưa lên, vỗ nhẹ vào cái mỏ đang chu lên của An.

An cười hề hề, ăn cớt rồi, Hiếu nói vậy là muốn nó xưng anh gọi em rồi đó, ngượng lắm huhu, bình thường lỡ mồm được chứ khi không bắt gọi vậy nó chịu á.

Cái mặt nó chù ụ, ngay lúc Hiếu Trần định trêu em thêm câu nữa, và Thành An định ra bài ca nhõng nhẽo thì đúng lúc chị staff gọi với vào

"Ơ còn ai trong này thế, tối quá chị không thấy gì. Mà 2 đứa tranh thủ ra lẹ để chuẩn bị vào set quay nha"

"Dạaa, em biết òiii"

Thành An vừa định chạy bay chạy biến vào trong đã bị Minh Hiếu kéo lại, bàn tay dùng lực nhẹ ôm trọn lấy cổ tay nó. Cứ tưởng anh sẽ bé An thỏ đế tiếp cơ mà anh lại chẳng nói chẳng rằng gì.

chỉ có Thành An là cảm thấy má phải của nó hơi lún nhẹ.

Sau đó nó thấy Hiếu rời đi vào trong, để lại hơi ấm còn vương trên má nó.

Công nhận Minh Hiếu truyền "năng lượng" hay thật, từ vẹt ấm nhỏ còn vương, giờ cả gương mặt Thành An đã chuyển hẳn sang sắc đỏ, nóng rực.

Lại một lần nữa đội trưởng nhà Thành An làm nó rối bời, trái tim của nó như đang nhảy disco vậy, thậm chí còn đập nhanh hơn cái lần Hiếu gọi nó là em, xưng anh,  hay thậm chí là vài cái nựng ban nãy.

Chắc có lẽ vì dư âm cảm xúc còn xót lại khi trên sân khấu, hoặc do cánh gà quá tối làm đầu óc mụ mị, không kiểm soát được tâm trí; chứ không phải là do nụ hôn không-rõ-mục-đích-gì của Hiếu đâu ha? Vì rõ ràng lúc trước nó hôn Hiếu quay content, hay lúc Hiếu hôn nó vì nó khen anh,  Thành An vẫn thấy bình thường cơ mà?



--------------------------

đẩy nhanh tiến độ tình cảm của 2 chíp bông thui nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co