Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

13.

seimaart


thành an dạo này rầu thúi hết cả ruột. nằm trên ghế sofa nhà chung của nhóm anh hùng, nó không khỏi khóc thầm tự oán trách vì sao bản thân lại xui rủi đến mức ấy.

chuyện là vào cái ngày hôm ba mươi anh trai bọn họ di chuyển đến địa điểm mới, cụ thể là đà nẵng, để quay hình. rõ ràng trước đó thành an đã dùng chiêu thức độc quyền của mình để thao túng tổ biên tập, khiến cho bọn họ phải bỏ đi cái ý định sắp xếp nó, bảo khang và minh hiếu cùng chung một phòng mà chuyển sang chơi cái trò "bốc thăm trúng trưởng".

thôi được rồi, thành an thừa nhận mình chẳng bao giờ được lợi trong mấy cái trò hên xui may rủi này cả, nhưng ít nhất thì nó cũng không quá tệ hại đi. lúc đó thành an chỉ còn thấy trời đất hoa lá cành sao mà xanh mởn tươi tốt tuyệt đẹp đến thế, chẳng còn để ý đến chuyện mình có thật sự sẽ "may mắn" trong trò chơi bốc thăm chia phòng mà ban tổ chức đã đề ra hay không.

lúc đó nó chẳng thấy sợ hãi hay lo lắng gì đâu, bởi lẽ nó biết mình chẳng thể nào xui đến mức trong sáu căn phòng lại ngang nhiên bốc trúng căn phòng có chứa trần minh hiếu được.

thành an khệ nệ kéo một cái vali to gấp đôi người nó vào bên trong sảnh lớn của khách sạn hoa mỹ đầy nét sang trọng - một nơi lý tưởng của những con người có tiền và sẵn sàng vung tiền để đổi lấy những đêm thư thái bên ngoài ban công hướng về phía biển. 

thành an mãi mê quan sát mọi thứ được bài trí xung quanh sảnh chính rộng lớn, sàn nhà được lát đá cẩm thạch trắng ngọc ngà, trên trần cao vút treo một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy mà thành an nghĩ nếu nó có lỡ rơi xuống thì cũng phải khiến cho phân nửa nơi này bị nát vụn. 

nó cứ đứng ngắm nghía mãi, cho đến khi cảm nhận một bạn tay thúc nhẹ lên lưng mình, thành an mới giật mình hoàn hồn trở lại. là tuấn tài, bên ekip đã tập trung các anh trai để chuẩn bị quay hình nhưng nó thì cứ đứng một góc thừ người ra làm anh còn tưởng nó bị cái gì không cơ chứ.

"an ổn không em? bị mệt hả?"

"dạ không, em đâu có. em vẫn khỏe mà, tràn đầy năng lượng luôn."

thành an nhí nhảnh múa tay múa chân, cố chứng tỏ rằng mình vẫn còn khỏe lắm mặc dù đôi mắt nó đã trở nên mờ nhòe vì ánh đèn vàng cứ chói lọi khắp nơi. tuấn tài không đáp lại, anh kéo tay nó vào bên trong, nơi mà hai mươi tám anh trai khác đã tập hợp đầy đủ từ bao giờ. ekip bắt đầu chỉ đạo cho bọn họ vị trí đứng, nhưng gì thì gì, thành an cứ phải là canh minh hiếu chỗ nào để bản thân tính toán khoảng cách mà né xa hắn ra một chút mới chịu được.

thành an gật gù nghe anh trấn thành phổ biến về luật chơi, cũng chẳng có gì mới lạ khi nó cũng chỉ là bốc thăm xem mình được ở căn phòng mang số mấy. tòa khách sạn này rộng lớn, và đoàn của nó lại thẳng tay chi tiền để thuê hẳn một tầng dành riêng cho các anh trai sinh hoạt, quay hình, ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau. 

tầng mười bảy có những căn phòng to lớn đến mức đủ để chứ tới tận ba mươi người, nhưng giường ngủ thì lại có hạn. mỗi phòng chỉ tối đa hai giường đôi và một giường đơn, vậy nên một phòng năm người ở là vừa đẹp. lần này có hẳn sáu phòng, thành an không mong gì hơn, nó không quan tâm xấu đẹp nhỏ lớn, chỉ cần đừng chung phòng với trần minh hiếu là nó vui lắm rồi.

thành an niệm câu thần chú trong đầu mười lần trước khi tới lượt mình lên bốc thăm. anh trấn thành hô vang tên nó qua chiếc mic trên tay, thành an rón rén như thỏ bước lại trước thùng đựng mấy lá phiếu, nó một lần nữa chắp tay cầu nguyện trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

chỉ là bốc thăm chọn phòng thôi mà, không lẽ thành an ghét ai nên mới phải cầu nguyện cho không dính phải người đó hả?

mỗi người trong đầu đều hiện lên câu hỏi tương tự như thế, nhưng cũng không ai mở miệng nói gì, chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người được mệnh danh là "máy thoại" của chương trình đang nấn ná ở thùng phiếu to bự đằng kia. 

và đặng thành an - con người lo lắng nhất bây giờ, nó chấp tay đưa cao lên trán, lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi cẩn thận thò tay vào trong thùng lấy ra một lá phiếu mang màu xanh đặc trưng của chương trình được gấp lại vô cùng tỉ mỉ. 

thành an không vội mở ra xem, nói đúng hơn là luật chơi không cho phép nó làm điều đó. dù có hồi hộp đến cách mấy, nó cũng phải nhẫn nhịn chờ đến khi tất cả mọi người được cầm trên tay lá phiếu của mình. 

"ước gì anh em mình ở chung phòng ha?"

tuấn tài đã để ý thấy nét mặt có phần lo lắng đến nhợt nhạt của thành an, chẳng biết em nó có điều gì không ổn, nhưng anh cũng thầm đoán được có lẽ thành an đang tránh né ai đó trong số hai mươi chín người còn lại, và đối tượng tình nghi duy nhất tuấn tài có thể đưa vào danh sách đen đó chính là trần minh hiếu, bonus thêm cả phạm bảo khang nữa.

chỉ có hai thằng nhóc này mới dám chọc giận thành an đến mức nó giận dỗi không thèm nhìn mặt. chứ thật ra tính cách của thành an dễ được người khác thương lắm, nó chỉ cần tròn mắt bĩu môi một cái, tuấn tài cá chắc hơn phân nửa số người trong ekip tính cả dàn cast sẽ bị nó đánh gục.

nhưng mà mới mấy bữa trước tuấn tài còn thấy nó nheo nhéo bên cạnh phạm bảo khang, sáng nay đến sân bay lại bước xuống xe cùng nhau, chỉ có trần minh hiếu là không thấy, hắn ta đi xe khác. vậy nên tuấn tài lại chắc mẩm rằng người bị thành an giận chỉ có thể là thằng nhóc đội trưởng quyền năng nhất nhì chương trình này.

hoặc là cả hai đều giận nhau, bởi vì tuấn tài chỉ thấy minh hiếu lẽo đẽo theo sau dỗ dành thành an mỗi lần hai đứa nó cãi lộn chứ không thấy cái kiểu ngược lại như này lần nào. 

tuấn tài thoáng chốc nhớ lại, hình như lần cuối cùng anh thấy hai thằng nhóc này tương tác là hồi chung kết của chương trình thì phải...

không ổn rồi, trực giác của tuấn tài lại bùng lên mạnh mẽ quá.

"em cũng muốn ở chung phòng với bé xái."

thành an cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đặt trên đùi mình, nó thầm thở ra một hơi nặng nề, cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho vui vẻ trở lại.

nó chẳng biết mình phải căng thẳng vì điều gì nữa, nhưng nó biết nếu nó không trở lại bình thường sớm thì căn bệnh của nó sẽ tìm tới ngay bây giờ luôn, đầu óc nó bắt đầu quay mòng mòng rồi.

"mời tất cả các anh trai tập hợp, xếp hàng để chúng tôi kiểm phiếu ạ."

giọng nói quen thuộc của anh trấn thành vang lên bên tai, tuấn tài nhanh chóng đứng dậy, thuận thế kéo luôn cả thành an ngồi bên cạnh theo. giờ lành đã điểm, mọi người bắt đầu quay lại vị trí được xếp sẵn để thực hiện hoạt động tiếp theo - công bố số phòng nơi bản thân thuộc về.

anh trấn thành đếm từ một đến ba, sau đó các anh trai đồng loạt mở tờ phiếu hướng về phía trước. từng con số được hé lộ, mọi người bắt đầu ồn ào để tìm kiếm bạn cùng phòng với mình. 

thành an nhìn vào tờ phiếu in số sáu to tướng, rồi lại đảo mắt nhìn sang tuấn tài đứng bên cạnh, xui rủi quá, anh vậy mà bốc được phòng số hai, cách nó tận bốn phòng. 

nó thở ra vài câu tiếc nuối, than thở với tuần tài khoảng ba mươi giây rồi cong đít bỏ đi hỏi thăm những người khác. nó thấy bảo khang cầm tờ phiếu mang số năm lấp ló trên bàn tay thon dài, khoác lấy vai vũ tuấn huy và trò chuyện cùng hoàng đức duy, nguyễn trường sinh và vũ đức thịnh ở đối diện. trông anh có vẻ hài lòng với nhóm người cùng phòng với mình lắm, khóe môi từ nãy tới giờ vẫn chưa có giấu hiệu hạ xuống nghỉ ngơi một chút nào.

thành an bĩu môi, quái lạ, từ nãy tới giờ lướt qua những người anh em thân thiết với nó nhưng chẳng có lấy nổi một người cùng chung số phòng, tự nhiên nó cảm thấy bất an ghê gớm. 

"đoàn mình ai số sáu tập trung lại đây ạ!!!"

bất chợt một giọng nói khàn khàn quen thuộc cất lên, kéo luôn cả linh hồn đang bay trên trần nhà của thành an trở về thực tại. quang anh một tay cầm lá phiếu giơ cao lên trời, tay còn lại khum khum để ngang miệng. dùng chất giọng nội lực của mình để kêu gọi những con người lạc đàn quay trở về "nhà".

"có mặt!!!"

thành an là một trong số đó, nó vui vẻ hét lên một tiếng đáp lại lời người kia, nhảy chân sáo tung tăng như cá vàng bơi trong bể nước đi tới đứng bên cạnh quang anh. 

may quá, ít nhất thì trong phòng của nó vẫn có ít nhất một người trực thuộc team tiểu học - cái team mà làm mưa làm gió từ trong chương trình đến ngoài phố đi bộ, oanh tạc trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc youtube và làm các fan say mê như điếu đổ. 

thành an biết mình là một đội trưởng tốt mà, quang anh vẫn thường hay thủ thỉ vào tai nó như thế vào mỗi đêm thành an gật gù ở phòng tập cùng các anh em trong nhóm bọn họ.

trần phong hào cũng bước nhanh đến ngay sau đó, thành an lại nhân đôi niềm vui. nó gần như nhảy cẩng lên khi thấy con số sáu to bự in trên tấm phiếu ở tay anh chàng cách nó sáu tuổi. thành an cười tít cả mắt, giang tay đòi ôm người lớn tuổi. phong hào chỉ biết cười trừ rồi kéo nó về phía mình. 

từ lúc được làm việc chung với thành an, anh như biến thành bảo mẫu thật sự của nó. ngặt một nỗi, thành an cứ cư xử y chang một đứa con nít khi ở cạnh anh, thế nên phong hào chấp nhận hết, làm bảo mẫu cho nó cả đời cũng chịu nữa.

"ui, em bé an của tôi đây rồi."

thành an thoát khỏi vòng tay của phong hào, hai mắt nó tròn xoe nhìn cái con người đứng ở trước mặt. giọng điệu này, cử chỉ này, ánh mắt này, chỉ có thể là đỗ hải đăng, nhân vật luôn khiến trái tim của thành an xao xuyến mỗi khi cả hai tương tác và nó luôn phải tự nhủ với lòng rằng: hải đăng vô tội, hải đăng đối xử với ai cũng dịu dàng như thế chứ không riêng gì mình đâu.

rồi, trúng mánh luôn, thành an thành công thu phục được ba người nằm trong hội nhóm "bế em an" do phạm bảo khang đứng đầu. tuy nhóm trưởng đó không ở đây, nhưng chỉ cần với ba người này thôi cũng đủ để thành an cảm thấy được cưng như thể nó là một đứa em bé chính hiệu.

"ủa, hình như còn thiếu một người đúng hông?"

"đâu, đủ rồi mà?"

quang anh gẩy gẩy hạt bụi dính trên má thành an, nhẹ nhàng cất giọng.

"ai dạ? tui thấy mới có bốn người thôi nè."

"à, còn anh hiếu á, anh trần minh hiếu. ảnh tới sớm nhất mà tại ảnh có chuyện gì đó muốn nói với trợ lý nên đứng đằng kia kìa."

thành an trợn tròn mắt nhìn theo hướng ngón tay nguyễn quang anh chỉ về phía xa xa nơi nhóm trợ lý của các anh trai đang đứng ở đó. thành an giật mình, thoáng chốc sững người khi thấy trần minh hiếu cũng đang nhìn về phía nó. ánh mặt lạnh lẽo của hắn xoáy sâu vào con ngươi đen nhánh của người nhỏ tuổi, như muốn lôi hết sự lo lắng mà nó cố gắng cất giấu thật kĩ trong lòng phơi bày ra bên ngoài.

tầm mắt nó nhòe đi, và trong khoảnh khắc đó, đặng thành an biết mình chết chắc rồi.

;

tới rồi tới rồi, chắc mấy bà mong chờ khúc này dữ lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co