Hieugav Sau Anh Den
Dang Thanh AnAnh Khang, Lân t đang ở bên nhà Giản Đơn, nhận được tin nhắn thì chạy xe tới khu nhà Lotte quận 7 đón tao được không? Chốc về t lại giải thích cho
._Suny_***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Trần Minh Hiếu
?
An? Em đang ở đâu?
_____________________"Hiếu?" Thành An bất ngờ nhìn người con trai đang đứng kế bên chiếc ô tô màu đen.Cầm điện thoại của bản thân lên, An mới nhận ra rằng thay vì gửi cho Khang cùng Lân thì nó lại gửi cho Hiếu và Lân... chỉ trách vì nó để chữ G trước tên của các anh trong tổ đội cho dễ tìm.Khẽ liếc vào căn nhà mình vừa đi ra, nó lại vô thức mà ớn lạnh... nhưng mà so với Giản Đơn, ánh mắt trầm ngâm tĩnh lặng lúc này của Minh Hiếu lại khiến nó sợ hãi nhiều hơn.Nó chạy về phía Hiếu, bày ra vẻ mặt tươi cười như muốn lấy lòng đối phương."Sao Hiếu lại đến đây vậy? Hiếu chở em về nhà trước đã nha, đứng ngoài mất công người ta lại thấy."Minh Hiếu nhìn Thành An, anh thở ra một hơi đầy khó chịu rồi vòng vào ghế lái. Trông thấy thái độ của Hiếu, nó cũng biết điều mà lẳng lặng mở cửa sau ra ngoan ngoãn ngồi vào trong.Nó không dám lên tiếng, An biết nó đã làm sai rồi, cả quãng đường 30p, An chống cằm nhìn ra bên ngoài đường đi, Sài Gòn lúc 9 giờ tối vẫn còn vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều bạn trẻ bây giờ mới bắt đầu đi ra ngoài chơi. Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, trong xe chẳng ai nói với ai câu nào, đôi lần nó khẽ nhìn Hiếu qua kính chiếu hậu để rồi khi bắt gặp ánh mắt của anh lại vội vàng lảng đi.Trong đầu nó liên tục vang lên những câu nói của Giản Đơn lúc nãy, những ký ức thời còn đi học vốn đã được cất vào phần sâu nhất trong ký ức lần nữa được đào bới hết cả lên. Thành An thừa nhận, bản thân nó trong quá khứ tệ thật!Ngơ ngác một lúc thì cũng tới nhà, Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng, anh đỗ xe rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Thành An bắt đẩu cảm thấy bất an, hình như Hiếu giận thật rồi... nhưng mà vì cái gì?Chẳng lẽ anh biết được rồi à?Hay là anh đã nghe được gì lúc đứng bên ngoài rồi...Thành An cắn cắn môi, Hiếu giận như này vốn rất hiếm, anh nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ giận nó.Bước vào căn nhà, khi đèn vừa bật sáng thì An mới phát hiện một bóng đèn đã bị hỏng mất rồi, nó chẳng còn sáng nữa.Có lẽ ngày mai nó sẽ nhắc Khang thay bóng đèn."Mọi người đâu hết rồi?""Chưa về"Bóng đèn còn lại thì chẳng đủ sáng cho toàn bộ khu phòng khách, dưới ánh sáng nhàn nhạt, Hiếu quay người lại đối mặt với nó.Sự thất vọng cùng buồn bã tràn trề hiện rõ trên gương mặt anh."Anh không đáng tin đến thế hả An?"Như Dejà Vu, hình như An đã từng nghe Hiếu nói câu này rồi thì phải. Nó muốn trả lời lại rằng không phải... nhưng biểu cảm cùng với cách nói chuyện của anh, trong vô thức đã doạ sợ nó.Minh Hiếu mãi chẳng thể hiểu được, tại sao lần nào cũng là anh, An có thể thoải mái chia sẻ vấn đề của bản thân nó với Khang, với Lân... nhưng chưa bao giờ nó lựa chọn Trần Minh Hiếu là nơi để nhờ vả cả. Cái ngày mà An khóc nấc trong vòng tay Hiếu, cái ngày mà em nhỏ cầu cứu anh... cứ như chỉ là một giấc mơ vậy... chẳng tồn tại.Bởi lẽ Thành An chưa bao giờ cho Minh Hiếu cơ hội để thực sự giúp đỡ nó.Cái ngày em đi gặp Giản Đơn cách đây vài hôm, Thế Lân là người mà An tìm đến... cái ngày mà em tự sát cách đây vài tháng, Bảo Khang là người mà An muốn được dựa dẫm. Thậm chí đến giờ này, cái tin nhắn kia đến cùng cũng chẳng phải gửi cho Hiếu.Chẳng những vậy... nếu anh không tự tìm ra thì An cũng chưa một lần muốn chủ động nói ra.Minh Hiếu tin rằng nếu bản thân đủ kiên nhẫn thì có một ngày Thành An sẽ nói ra những khó khăn cho anh nghe, nhưng Hiếu đã lầm, dù cho anh đã cố gắng đến mức nào, dù cho anh luôn ở cạnh bên... nhưng anh chẳng biết tí gì về An cả."Tại sao em không nhờ anh?""Thôi mà Hiếu... đó đâu phải điều quan trọng""Không phải điều quan trọng? Ý em là sao? Ý em là anh không cần phải biết những điều đó hả.""Không... không phải vậy."Minh Hiếu to tiếng với nó, trong vô thức Thành An lùi về sau vài bước."Vậy" Hiếu tiến lại gần, anh chỉ xuống chân nó. "Nếu như Lân không nói, em định khi nào sẽ nói với anh thứ này?!"Thành An tức giận, nó cảm giác như vừa bị phản bội vậy... chẳng thể biện minh được, nó chỉ có thể thốt ra 2 chữ "Không phải!""Không phải? Cả mấy tháng nay rồi em chưa một lần tin anh, em dường như chẳng muốn tin anh" Đến cùng Thành An vẫn cố phủ nhận, điều này làm cho lửa giận trong lòng Minh Hiếu lại lớn hơn.Hai chữ 'không phải' kia đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của Minh Hiếu, cơn giận mới phút trước còn nằm trong tầm kiểm soát, giờ đây đã vô tình vượt ngoài tầm tay anh, trở thành bất lực, phẫn uất. Anh không kiềm chế được tông giọng gay gắt của bản thân được nữa."Tại sao lại qua nhà thằng đó? Nó chơi đằng sau lưng em như vậy là chưa đủ hay sao?! Em yêu đương với con trai, em lăn lộn bên ngoài anh chẳng cản, anh không có quyền cản, nhưng nó đã cắn em một phát đau như vậy tại sao em vẫn đi nữa?" "..... Anh chẳng hiểu" Thành An cắn môi."Trả lời anh, tại sao?""Chúng ta chẳng là gì của nhau cả nên việc em trả lời hay không cũng đâu có quan trọng gì?" Lời nói của An như con dao 2 lưỡi, làm tổn thương người nghe nhưng cùng lúc đó cũng tổn thương cả người nói. Hai mắt nó ngấn lệ, nó ức chế, nó khó chịu, nhưng nó chẳng thể kể được... chẳng thể nói rằng ngày mai dù gì thì tấm ảnh kia cũng sẽ lan truyền tràn đầy trên mạng."Không đâu An" "Với em thì anh chẳng là gì, nhưng với anh..." Minh Hiếu khựng lại. "Anh luôn ở đây, vì em!"Cổ họng anh đắng chát, mỗi hơi thở đều như mất kiềm chế, tiến lại gần em hơn chút."Anh luôn ở đây em có hiểu không? Anh luôn ở cạnh em mỗi khi em cần, và dù cho em chẳng còn cần anh nữa... thì anh cũng chẳng muốn đi đâu cả!""Anh là người đã nắm lấy tay em mỗi khi em run rẩy trong căn bệnh, là người đã ôm em khi em ngã xuống, là người đã dang tay đón lấy em vào hôm đó! Nhưng rồi cuối cùng thì sao hả Thành An? Anh Khang, anh Lân? Anh luôn đợi em mà tại sao em lại không hiểu?"Cơn giận dồn nén hàng năm trời, từ những nhẫn nhịn và ấm ức từ lâu lắm rồi... Không ngoa khi nói đây là lần đầu Hiếu lớn tiếng với em nhỏ mình luôn bảo bọc như thế.Từng câu từng chữ đều là xót xa.Thành An chẳng biết giải thích như thế nào, không khí ở đây còn tệ hơn lúc ở bên nhà Giản Đơn, nó dường như đánh mất chính mình rồi, lạc lối trong mê cung của chính bản thân. Miệng lưỡi khô khốc chẳng thể trả lời nổi nữa... vì nó biết, lời anh nói chẳng sai.Minh Hiếu nhìn gương mặt tái nhợt của em nhỏ, anh biết em rất dễ bị căng thẳng, và giờ đây chính anh lại là người đẩy em vào vòng xoáy vô định của sự căng thẳng đó.Nhẹ nhàng đưa tay lên, như mọi khi Hiếu muốn giúp An bình tĩnh lại.Nhưng rồi Thành An lùi ra sau vài bước, nó mở to mắt nhìn bàn tay đang lơ lửng trước mặt mình.Chua xót."Em sợ anh" 3 từ được Hiếu nói ra vô cùng rõ ràng như một câu khẳng định, giọng của anh càng khàn đi hơn nữa.._Suny_***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co