Truyen3h.Co

Hieuhung My Dream

"Cậu có biết thứ thuốc mình đang uống là thuốc gì không?" Hoàng An Nam từ từ bước tới gần ghế sofa anh đang ngồi, vừa đi vừa nói. Sau khi thành công làm Quang Hùng ngây người ra, cậu nói tiếp.

"Tôi đã tráo thuốc của cậu, thật ra thì cũng không cần thiết, nhưng mà..." Cậu tiến lại gần, kéo anh để anh ngồi lên đùi mình. Tác dụng của viên thuốc vừa nãy khiến cơ thể anh hoàn toàn mất quyền kiểm soát, anh không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa, tuỳ ý để cậu điều khiển.

"Cậu định làm gì? Tránh xa tôi ra...huhu...Hiếu ơi..."

"Hiếu sẽ không giúp cậu đâu, tôi sẽ giúp cậu, chìm vào trong đau khổ một lần nữa, và điều này hoàn toàn miễn phí."

"Cậu nói gì vậy? Thả tôi xuống."

"Cứ xem đi, tôi sẽ không làm gì quá đáng...hừm...cậu thơm lắm."

Quả thực cậu không làm gì quá đáng, chỉ cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ mỏng manh trắng muốt của anh, còn hít hà hương thơm trên đó, để lại những vết đỏ chói đáng sợ.

"Đừng cắn...đau...Hiếu sẽ đánh chết cậu.."

"Nghĩ tôi sợ cái tên đó à? Tận hưởng đi."

Hùng thầm nghĩ, trong một tháng Hiếu đi mình xác định không xong rồi, Hiếu mau về nhanh cứu anh.

Ngày thứ nhất

"Hùng, uống thuốc."

"Tôi mới không thèm uống thuốc của cậu, tránh xa tôi ra." Quang Hùng nãy giờ đã chạy được hai vòng quanh bàn ăn rồi, Nam cứ dí theo bắt anh uống thứ thuốc kì lạ nào đó.

"Không uống thì mai nhịn đói."

"Cậu..."

Quả thực một ngày thiếu đồ ăn thì Hùng không chịu được, anh rụt rè bước tới nhận lấy viên thuốc rồi uống nó.

Sau khi thuốc có tác dụng đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, anh ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, từng mảnh ký ức vụn vặt như bão đổ về, dội thẳng vào trí nhớ của anh. Nhưng anh chưa thể sắp xếp lại nó, chỉ có thể đứng nhìn nó bị cuốn trôi đi.

Hoàng An Nam không có ý định giúp anh đứng lên, chỉ đứng lặng quan sát anh.

Nửa đêm hôm đó, Hùng lén lút rời khỏi giường chạy xuống chỗ điện thoại bàn, muốn gọi điện cho Hiếu.

*Pip pip pip pip

"Cậu gọi cho ai?" Hoàng An Nam giật chiếc điện thoại trên tay anh, trực tiếp rút dây điện thoại.

"Tôi phải gọi Hiếu, gọi Hiếu đuổi cậu đi."

An Nan không đáp, đưa tay lên nắm tóc anh lôi anh về phòng.

"Một, là đi ngủ. Hai, là tôi đè cậu ra làm tình đến ngất. Chọn?"

"M...một..."

"Tốt, đi ngủ."

Ngày thứ hai

"Hùng, uống thuốc."

"Có thể không uống không?"

"Không! Uống"

Lần này không còn vụn vặt nữa, một vài ký ức đã trở nên rõ ràng. Anh nhìn thấy một cậu bé bị bạo hành, đánh đập dã man, thậm chí còn đổ máu rất nhiều, anh thấy cậu bé rất quen, nhưng lại không thể nhớ cậu ấy là ai?

"Đ...đừng đánh..." Anh ngồi dưới đất ôm chặt đầu mình, đau đến chảy nước mắt.

An Nam vẫn tiếp tục quan sát hành động của anh, hài lòng mà nở một nụ cười nhẹ.

Đêm hôm đó, anh mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường của mình, ngủ sâu đến nỗi, cậu lên giường nằm chung với anh mà anh không biết.

Ngày thứ ba

"Hùng, uống thuốc."

Vài phút tác dụng của thuốc lại phát tác, đầu anh quay cuồng chìm trong miền ký ức dài dằng dặc.

Vẫn là cậu bé đó, nhưng lần này khuôn mắt người đàn ông đã được hiện rõ, người này cứ liên tục đánh đấm vào người cậu bé, khiến cho máu của cậu cứ tuôn ra.

Anh vô thức vươn tay ra phía trước, muốn đến giúp đỡ cậu ấy, nhưng chỉ chạm vào thứ khoảng không vô định.

Ngày thứ tư

"Hùng, uống thuốc."

Anh ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm lấy hai đầu gối, cảnh giác nhìn An Nam như thể cậu là một con thú săn mồi.

"Tôi không uống, không uống, tránh xa tôi ra." Anh lắc đầu lia lịa, cơ thể nhỏ bé rụt hẳn lại phía sau.

Cơ thể của Hoàng An Nam to gần gấp đôi anh, dễ dàng đè anh xuống, cậu nhét viên thuốc vào miệng mình, uống một ngụm nước, rồi đỡ gãy anh truyền qua. Anh muốn nhổ ra ngay lập tức, nhưng cậu cứ giữ tư thế đó, tới khi xác nhận annh đã nuốt viên thuốc mới thả ra.

Lần nầy anh nhìn thấy khuôn mặt cậu bé, không ngờ cậu bé đó lại chính là mình lúc còn nhỏ, anh trợn mắt nhìn từng đòn roi quất xuống cơ thể làm cho máu chảy đỏ thẫm một mảng trên sàn nhà.

"Đ...đừng mà...đừng đánh nữa...con xin lỗi...xin lỗi..." Anh cứ như thế mà chìm trong kí ức khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cơ thể làm một phòng thủ.

Hoàng An Nam khoanh tay đứng nhìn anh, lặng lẽ quan sát.

Ngày thứ năm

"Uống thuốc."

.....

Mảnh ký ức lại một lần nữa ùa về.

Anh nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy cầm chiếc roi lớn cứ thế quất xuống, đến khi cậu bé mấy đi ý thức nằm trên sàn mới dùng lại.

Ngày thứ sáu

"Thuốc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co