Truyen3h.Co

Hieuhuy No Way Out

Lúc viết fic này là tháng 9-10 năm 2022, couple còn chưa nổi tiếng lắm, kiếm ảnh chụp chung đặt bìa mà không có luôn, phải đi ghép ảnh mà giờ couple đã nổi lắm rùiii, thành hiện tượng couple VN luôn kkkk, Happyyy
___

Sáng ngày hôm sau khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng cũng là lúc Thành Dương bàng hoàng tỉnh giấc...

Anh đã mơ thấy ác mộng...

Ở trong giấc mơ đó dường như chuyện phân hoá của anh thay đổi đã bị phát hiện...Cuộc sống của anh gần như đặt dấu chấm hết.

Nhớ lại lúc mới nhận được phân hoá bậc cao, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ lên trên người anh, lúc đó Thành Dương dựa vào việc này để bảo vệ em gái mà đắc tội không ít người, nhưng vì thế giới này Alpha là người quyền cao chức trọng, động đến Alpha cũng không dễ dàng gì. Thành Dương cũng vì vậy mà sống trong sự an ổn từng ấy năm, đột nhiên Trần Minh Hiếu xuất hiện và lấy đi tất cả mọi thứ...

Thành Dương không thể buông bỏ cảm xúc rối ren trong lòng, hoá ra cảm giác sống trong sợ hãi chính là như vậy...

Nhưng dường như đó không phải giấc mơ...

____

"Anh có chuyện muốn hỏi.."

"Cái người nói chuyện cùng em hôm qua là ai vậy?"

"Anh, trên cổ anh...vết đỏ.."

Thúy Ngân tỉnh rượu vào buổi chiều, đang thong thả uống nước dưới nhà thì hình ảnh kia đập vào mắt, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh trai mình. Bởi vì da Thành Dương rất trắng nên việc có vết đỏ sẽ bị nhìn thấy rất rõ ràng.

Thành Dương sửng sốt chạm vào cổ, nhớ là lúc sáng soi gương đâu có phát hiện bất thường, không lẽ cả ngày hôm nay đi ra đi vào liền bị dị ứng.

"Để anh xem có phải dị ứng không."

Thúy Ngân đang uống nước chỉ có thể gật đầu ra hiệu, Thành Dương lập tức đi lên phòng cởi áo kiểm tra.

"Nhưng mà em thấy giống dấu hôn hơn.."
Thúy Ngân đặt ly nước xuống nói lớn..

"Khoan đã...dấu hôn???"
Thúy Ngân còn chưa kịp hoài nghi thì điện thoại có tin nhắn báo tới..

..

Thành Dương cởi áo phông trắng ra, nhìn một lượt quanh cơ thể, sau đó chú ý đến môi mình hình như hơi xưng lên, cuối cùng vẫn không thể kết luận là bản thân bị cái gì, chỉ lật đật quay lại bàn làm việc hoàn thành nốt văn kiện còn chưa xong.

Ngồi được một lúc thì xoay người nghỉ ngơi, muốn nhắm mắt tĩnh tâm thì tiếng va đập dưới nhà làm Thành Dương bừng tỉnh.

Rốt cuộc là gần đây đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy??

___

"Anh...anh ơi...chuyện này.."
Thúy Ngân cầm điện thoại suy sụp ngồi trên nền nhà, Thành Dương lập tức hoảng hốt chạy xuống chỗ em gái mình.
Người làm lúc này cũng xôn xao không kém..

"Anh xem..."
Thúy Ngân dường như không thể trụ vững, tay run rẩy đưa điện thoại ra trước mặt anh trai mình.

Tiêu đề là Đại Thiếu Gia nhà họ Lê phân hoá không còn là Alpha nữa. Dẫn chứng đầy đủ được tung ra bởi người yêu cũ của anh...

Lần này đến Thành Dương run rẩy, chuyện quái quỷ này là gì? Anh chưa từng làm gì có lỗi với cô ta... Ngày cả hai đi bệnh viện chỉ có anh và vị bác sĩ và...

Trần Minh Hiếu..

Tin tức này thu hút hàng triệu người xem, dường như khắp nơi đều biết Đại Alpha tài sắc hơn người kia bây giờ chỉ là Omega vô dụng yếu đuối, bên dưới bày tỏ sự thương cảm với người bạn gái cũ, đám người khác thì nói Thành Dương phải cẩn thận, ngụ ý toàn lời mỉa mai.

Thúy Ngân theo đó mà bị vạ lây, đám tiểu thư chơi với cô đều là người nhìn vào phân hoá của anh trai cô, cú sốc này với cô mà nói là vô cùng lớn...rốt cuộc không chịu được mà ngất đi.

Thành Dương hoảng hốt, trạng thái căng thẳng đến mức không thể kiểm soát nổi, vừa ôm em gái trong lòng dậy vừa hét lớn gọi xe.

Cả đám người hấp tấp chạy ra đến ngoài cửa liền bị chặn đường bởi một đám phú nhị đại vừa mới đến.

Trước mắt khoảng 5-6 chiếc xe chắn đường, Thành Dương biết chắc chắn sẽ không dễ dàng đi qua, nhưng nhìn em gái sắc mặt trắng bệch trong lòng mình liền cắn răng gọi vệ sĩ đỡ Thúy Ngân để bản thân đánh lạc hướng chúng, để vệ sĩ tìm cách chạy ra ngoài đưa Thúy Ngân đi bệnh viện trước.

"Aydoooo, anh Dương... Sao vội vàng thế? Em vừa mới tới định mời anh đi chơi.."

Thành Dương hoàn toàn điềm tĩnh mỉm cười đáp lại "Kéo người đến đông như vậy, hẳn là cuộc chơi này không vui vẻ lắm nhỉ?"

"Ấy anh Dương đừng để ý, đây chỉ là mấy thằng em em, nghe nói anh Dương đẹp hơn cả chữ đẹp nên muốn đến nhìn qua thôi..à bọn nó đều là Beta..anh không phải lo lắng." Giọng nói mỉa mai rõ mồn một vang lên.

"Mày muốn gì?"

"Zooo, hung dữ quá nhỉ? Bọn mày chẳng phải muốn nhìn à? Người trước mặt rồi còn không biết làm gì chắc? À còn em gái nữa mà nhỉ?"

"Bọn mày làm cái đ' gì?" Thành Dương chắn trước người Thúy Ngân, trong khi sắc mặt cô nàng vẫn tái nhợt.

Thành Dương không nhớ đám người trước mặt là ai, nhưng chắc hẳn là đã từng có thù hằn với cậu nên vừa đọc được tin tức đã lao đến đây.

"Bọn mày nghĩ những gì trên mạng viết là thật à?" Chất giọng của Thành Dương thay đổi, người đối diện nghe vậy ánh mắt cũng lay động một phần.

"Một lũ ngu dốt, vừa đọc được ba dòng chữ đã kéo bầy kéo đàn đến đây, bọn mày biết vì sao phân hoá của bọn mày thấp chưa?" Thành Dương dùng giọng điệu mỉa mai bởi vì anh biết trong người anh có tin tức tố của Enigma, là Trần Minh Hiếu dùng để kích thích phân hoá biến đổi cũng như đánh dấu tạm thời, trong tình huống này Thành Dương có thể bị ngoại thương nhưng thần trí vẫn sẽ tỉnh táo.

Tất cả mọi chuyện đều là do Trần Minh Hiếu, chỉ vì trả thù anh...

Thấy Thành Dương mạnh miệng như vậy đối phương trái lại không cảm thấy yếu thế bởi vì người chỉ thị bọn họ đến đây đã dám chắc 100% Thành Dương không còn là Alpha nữa rồi. Hơn nữa người kia là người có uy tín lớn, lừa bọn họ cũng chẳng được cái gì.

"Bớt mạnh mồm lại, bọn mày..vào việc."

Thành Dương thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho vệ sĩ phía sau đi theo hướng ngược lại còn anh thì lao sang một hướng để dẫn đám kia đi theo, Thành Dương dù sao cũng là Alpha chuyển hoá không phải là Omega chân yếu tay mềm, đánh nhau giữ chân một lúc không thành vấn đề nhưng bởi vì quá trình chuyển hoá mới xảy ra nên thân thể không được linh hoạt như bình thường, một chọi một chục xem ra hơi quá sức.

"Bọn mày nhớ đừng đánh vào mặt."

Thành Dương loáng thoáng nghe được câu nói đó, khi quay lại thì không thấy vệ sĩ cùng em gái mình đâu, ngỡ là cả hai đã chạy ra được rồi, kết quả lại thấy tên vệ sĩ đó ôm Thúy Ngân đặt vào một trong xe của những tên này rồi nhanh chóng rời đi. Giây phút đó Thành Dương mất cảnh giác, bị giáng một đòn vào chân, cả người khụy gối xuống đất.

Thành Dương muốn đứng dậy liền bị đạp thêm một cái nữa, cả hai gối lập tức khụy xuống.

Tiếng bước chân tới gần, Thành Dương nhắm mắt chuẩn bị nhận đòn thì nghe chát một tiếng bên trên..

"Tao không nhớ là tao cho phép bọn mày xuất hiện trong khu này nhỉ?"

Giọng nói cợt nhả của Trần Minh Hiếu vang lên bên tai, Thành Dương chẳng biết sao nữa...nhưng anh cảm thấy yên tâm...

"Trần đại ca, bọn em...bọn em cũng chỉ là làm công ăn lương...bọn em không biết.."

"Bọn mày có thích biến thành Omega không?"

Omega không phải phân hoá bị kì thị gì nhưng đối với người làm nghề như bọn họ nghe thấy từ nọ thì đã sợ toát mồ hôi lạnh, chẳng may biến thành Omega thật thì sau này không đánh được ai có khi còn bị đánh ngược lại.

Trần Minh Hiếu từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của người hắn yêu thích.

"Anh, anh có muốn em giúp không?"

Thành Dương đã đau đến cắn chặt môi dưới, nghe vậy càng không muốn trả lời.

"Nếu anh muốn em giúp thì anh mở lời với em đi, không thì anh hôn em một cái.." Trần Minh Hiếu thì thầm vào tai anh, nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Mày điên rồi..." Thành Dương cố rặn ra từng chữ, cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng anh vẫn cố chấp muốn đứng dậy.

Trần Minh Hiếu cười khuấy sau đó đứng dậy, lùi ra xa ba bước, đá lông mày với người vừa bị hắn tát.

Người nọ hiểu ý liền giáng thêm một đòn xuống, lần này khiến Thành Dương thật sự gục xuống đất.

Mí mắt Trần Minh Hiếu giựt mạnh vài lần, chân muốn bước đến ôm lấy người kia nhưng lại thôi.

Hắn muốn Thành Dương cảm nhận được nỗi đau của hắn, Thành Dương lấy đi tình yêu của hắn, hắn lấy lại tất cả của Thành Dương. Lấy lại tất cả...

Trần Minh Hiếu dường như hiểu rằng tình yêu không phải thế này, hắn hiểu nhưng hắn không làm được..

"Anh không quan tâm đến bản thân anh, vậy còn em gái anh?"

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng rút điếu thuốc từ trong túi áo ra, thành thục châm lửa rồi phả khói vào không trung.

Quả nhiên câu nói này làm Thành Dương lay động. "Mày muốn tính toán thì tính toán với tao, người khác không liên quan đến chuyện này."

"Đây đâu phải người mà em tìm đến để gây sự với anh.."

"Mọi chuyện là do mày.. " Thành Dương chống người ngồi dậy, ánh mắt hằn đầy tơ máu, dường như nhìn người trước mắt không bằng cầm thú.

Trần Minh Hiếu vứt thuốc trên tay xuốn đất, dùng chân day đầu lửa đang cháy rồi đi đến trước mặt Thành Dương từ từ ngồi xuống lầu đi vết bụi trên gương mặt anh...

"Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không giận anh đâu, nhưng mà chị Ngân hình như không ổn lắm.."

Thành Dương trong lòng lo lắng không ngừng nhưng cơn đau từ vết đạp làm anh không thể cử động được, Thành Dương lập tức bình tĩnh, hít thở sâu một hơi rồi mỉm cười...

Trước mặt cả đám đang đứng sau Trần Minh Hiếu liền kéo người nọ hôn một cái thật mạnh lên môi rồi rời ra.

Trần Minh Hiếu đứng hình một, cả đám phía sau tuy không nhìn thấy nhưng vẫn đứng hình mười, cứ như vừa rồi là ảo giác.

Thành Dương rất thuần thục choàng tay qua ôm lấy cổ Trần Minh Hiếu, nở một nụ cười khiến cho người trước mặt nhìn đến không còn cử động được, khoảnh khắc Trần Minh Hiếu đỡ eo anh, Thành Dương đã biết mình nắm chắc phần thắng rồi...

Nếu như không có bản lĩnh vậy thì tìm người có bản lĩnh mà dùng...

"Nếu như em giải quyết mọi chuyện ổn thoả, chuyện gì anh cũng sẽ nghe lời em." Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến Trần Minh Hiếu lập tức bay lên tám tầng mây, chỉ cần Thành Dương nhẹ nhàng với hắn, hắn liền không chống cự được.

Đúng vậy, bởi vì Thành Dương biết đứa nhóc này chỉ ăn mềm không ăn cứng, một khi đã xuống tay thì sẽ không để ai vào mắt nhưng chỉ cần vuốt ve một chút liền như trung khuyển nghe lời vẫy đuôi.

Trần Minh Hiếu biết chuyện đã thành, nhướn mày một cái cả đám người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn không quên khiêu khích mấy lời, nghe thì chuyện bọn họ đến không hề liên quan hay do Trần Minh Hiếu phái đến nhưng nghĩ lại thì rất có liên quan.

Trần Minh Hiếu ôm người trong lòng lên, xem ra vết thương cũng khá nặng, trong thời gian ngắn đi lại sẽ khó khăn, cũng đúng thôi, hắn đâu có ngốc.

"Chuyện của Ngân..."

"Chị Ngân đang nghỉ ngơi ổn thoả rồi, chỉ còn chuyện của anh thôi.."

Thành Dương mệt mỏi đưa tay cởi cúc áo..

Mắt Trần Minh Hiếu sáng lên sau đó mỉm cười "Anh hiểu em, anh biết em muốn cái đó, nhưng bây giờ xem vết thương trước.."

Láo loạn như vậy mà xung quanh không ai báo cảnh sát cũng đủ hiểu thế lực đứng sau ghê gớm thế nào...

Thành Dương không phản kháng việc bôi thuốc rồi băng vết thương của Trần Minh Hiếu, trước đây hắn đánh nhau nhiều đối với chuyện này cũng thành quen...

...

"Cái tin tức trên mạng là mày làm à?"

Mấy tiếng qua đi, Thành Dương cũng bình tĩnh lại ngồi yên để người nhỏ hơn sấy tóc khô cho mình.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Trần Minh Hiếu giảm tốc độ để nghe rõ cuộc trò chuyện.

"Tại sao mày quen biết bạn gái cũ của tao? Còn cả Ngân? Vừa rồi sao mày lại ở đó? Tất cả mọi chuyện mày làm chỉ vì muốn trả thù tao đúng không?"

Lần này Trần Minh Hiếu tắt luôn máy sấy, dùng khăn xoa nhẹ đầu của Thành Dương sau đó từ từ cúi sát người xuống, bắt đầu hôn vào tai rồi hôn xuống cổ, cho đến khi Thành Dương né ra..

Trần Minh Hiếu liền xoay người anh lại sau đó giữ cằm hôn mạnh xuống môi..

"Anh muốn biết đúng không? Một lần một câu trả lời."

Nói dứt lời liền áp Thành Dương xuống giường, cơ thể to lớn đè lên, dùng một tay giữ chặt hai tay anh lớn lên đầu, tay còn lại từ từ đi vào trong vạt áo, miệng vẫn không ngừng hôn, hôn đến mức Thành Dương không thể thở nổi...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co