h
note
minh hiếu: hắn ; bảo khang: cậu
cái này chỉ có hieukng là anh - cậu thôi nha còn mấy cúp le khác tui xưng hô có hơi rối í tùy vào tình huống thôi 🙃🙃🙃---------------------------------------------------------------------------------------------bảo khang thức dậy sau giấc mơ kì lạ. cậu mơ thấy một hình bóng vừa lạ vừa quen thuộc ở trong đó và cậu đang ở trên một cánh đồng rộng bao la. đó là một câu bé với gương mặt điển trai và dáng người cao ráo. bảo khang cùng cậu bé đó vui chơi ở khắp mọi nơi nhưng bỗng nhiên nó lại rời đi và không nói lời nào. cậu cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm. " mấy cái đó làm gì có thật, chỉ là một giấc mơ thôi" - bảo khang nghĩ cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ chỉ mới năm giờ kém, vẫn còn sớm chán. đối với người bình thường, họ sẽ trùm chăn lại và tiếp tục giấc ngủ vẫn còn dang dở của mình của mình nhưng đối với bảo khang - học bá top đầu của trường, cậu sẽ ngồi dậy và bắt đầu làm đề. học lớp mười một rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là đã ra trường và bảo khang thấy vô cùng áp lực. gia cảnh nhà cậu cũng không khá giả mấy, chỉ đủ sống cho cả hai người - mẹ và cậu. nhờ vào thành tích học giỏi của mình, bảo khang đã có vô số bằng khen và đặc biệt nhất là có học bổng từ trường, bớt thêm được gánh nặng cho mẹ cậu.chồng đề trên bàn từ cao, bây giờ đã vơi đi còn lại phân nửa. đúng là tốc độ của học bá có khác, không thể xem thường. bảo khang miệt mài ngồi làm đề và nghe nhạc. thói quen này đã hình thành một năm trước, khi mà thằng an - hàng xóm của cậu nói cách này giúp tập trung học hơn. bảo khang nửa tin nửa ngờ nhưng cũng làm theo và bây giờ trở thành thói quen không thể bỏ. chỉ cần ngồi làm bài là bảo khang phải có nhạc để nghe. kim ngắn đồng hồ đã điểm đến số sáu. bảo khang đứng dậy, dọn sách vở bỏ vào cặp và đi thay đồ. chỉ mất có mười lăm phút, người có quy tắc là vậy, luôn đúng giờ. bỗng tiếng gõ cửa vang lên."khang ơi, dậy chưa, đi học nè" - người ngoài cửa nói vọng vàogiọng này chỉ có thể là của thành an thôi, chẳng lẫn vào đâu được. cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì hôm nay em dậy sớm quá thể, bình thường giờ này an nó còn nằm trương thây ở nhà, gọi cũng không chịu dây luôn mà. chắc lại có ý đồ gì nữa đây."mày đi bộ hả?""không, tao đi xe đạp, bỏ dưới rồi"nói rồi, cậu và em đi xuống dưới. bảo khang đèo thành an trên chiếc xe đạp của an."sao nay mày dậy sớm vậy""nghe nói hôm nay có du học sinh chuyển về, tao đi sớm để còn biết mặt với làm quen người ta""ngoại giao dữ he"hai người nói chuyện rất vui vẻ. chẳng mấy chốc đã tới trường. bảo khang dắt xe vào để gửi còn thành an đứng ngay cổng để chờ cậu cùng lên lớp."không biết nó vào lớp nào""chắc 11a2""sao mày biết""đoán thôi"hai người vừa đi vừa nói chuyện nên cũng không nhìn đường mấy. bỗng thành an va vào một người làm em té xuống đất. bảo khang vội vàng chạy lại đỡ em dậy. thành an đứng lên, cái mỏ của em đã giựt giựt rồi nhưng khi nhìn thấy đó chính là phạm lưu tuấn tài - hội trưởng hội học sinh thì em nào dám. nói đúng hơn là 11a1 với 11a2 đâu có ưa gì nhau đâu nhưng mà trước mặt thằng an bây giờ là hội trưởng đó. láo nháo là cho ăn hạnh kiểm liền."hội trưởng, cho tôi xin lỗi""à, không sao. cậu có sao không""tôi không sao. mà cái tên ở đằng sau lưng cậu là học sinh mới hả""cậu nói tôi hả" hắn nghe em nhắc đến mình thì liền hỏi"đúng vậy, tôi là thành an 11a1, còn đây là bảo khang cùng lớp với tôi luôn""à chào cậu, tôi là trần minh hiếu lớp 11a2"thành an vừa nghe xong liền đen mặt lại. nói gì chứ em không có ý định làm quen với người bên a2 đâu. nhưng mà dù sao em cũng là người bắt chuyện trước nên cũng phải chào hỏi đàng hoàng lại người ta."vậy hả, chúng ta không cùng lớp rồi. mà thôi cũng sắp đến giờ rồi, tôi về lớp trước. bye"minh hiếu cũng gật đầu nhẹ và đi ngang qua khang và an. nói rồi, cậu và em cũng đi về lớp."vãi, mày đoán không sai luôn. mà nhìn mặt nó cứ kênh kênh kiểu gì í.""ờ""nghe nói nó là học bá, có nhiều thành tích lắm với cả nó còn là con nhà giàu nữa. chẳng lẽ là nhân vật nam chính trong truyền thuyết sao. tao cũng muốn được như vậy"nghe thành an luyên thuyên, bảo khang cảm thấy rất nhức đầu. gì chứ em nói nhiều mà còn nói to, giọng thì cứ oang oang."mày bớt mơ mộng hảo huyền với bớt đọc ba cái thứ ngôn tình giùm tao đi. không phải nhà mày cũng giàu hả.""hehe, nhưng mà nhà nó giàu hơn mà. mà khang nè.""gì.""mày có thấy là nó sắp cướ-""HÙUUUUUUUUU""mẹ, thằng chó nào vậy"thành an miệng chửi và đầu quay lại nhìn. vâng, không ai khác đó chính là hoàng đức duy - một người bạn hàng xóm khác của bảo khang."hù có tí làm gì căng.""bạn hù có một tí mà mình mún rớt tim ra ngoài lun ó. mới sáng sớm mày làm cái gì vậy hả.""mày đi bắt chuyện học sinh mới chưa.""rồi, nó học a2. hết hứng làm quen luôn á.""an, nãy mày đang định nói tao gì vậy." bảo khang bất ngờ lên tiếng"mày không nói tao tưởng mày không có ở đây luôn á khang." đức duy nói và nhe răng cười một cái với cậu"à chuyện đó hả, không có gì đâu. đi về lớp thôi, sắp vào tiết rồi."------------------------------------------------------------------------------------------24/12/2024
camon vì đã đọc truyệnlove you all :3 💖💖💖💖Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co