Truyen3h.Co

HieuKng | Thương Thì Về Đây

Bị Vậy Là Đáng!

Sarah_Apinya

❝Muốn hôn, âu yếm mà tay vụng...❞

Hôm nay là một ngày đông khách đến lạ, tới mức Bảo Khang quay cuồng giữa các bàn, mồ hôi chưa ráo đã phải cười tươi với người kế tiếp. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nọ, ánh mắt cậu chạm phải hình ảnh quen thuộc nơi góc bếp. Và rồi, Bảo Khang quay mặt đi ngay, giả vờ chăm chú vào mớ đơn hàng chồng chất.

Lòng cậu bỗng thấy khó chịu. Phải chăng là vì hôm nay có quá nhiều khách nữ đến mua cơm? Bảo Khang thấy họ đứng lại khá lâu, trò chuyện ồn ào, mắt thường xuyên nhòm ngó người đàn ông đang cặm cụi sau bếp.

Đúng là bực!

Rửa chén thôi mà cũng bày đặt mặc áo trắng. Ướt một cái là thấy hết trơn bên trong...

Bảo Khang lăng xăng đi khắp quán, trong khi Minh Hiếu ngồi trong góc bếp tối, nhẹ nhàng lau chùi từng cái chén như thể đang nâng niu một điều gì đó quý giá. Không ai bảo anh phải lau bằng khăn khô nhưng anh vẫn làm, kỹ càng và cẩn thận quá mức.

"Chén hôm nay rửa kỹ lắm nha. Sạch tới mức nhìn vô thấy mặt bạn trong đó luôn."

Minh Hiếu vừa nói vừa hí hoáy tráng trước, tuy tay có mỏi mà lòng thì khoan khoái không biết để đâu cho hết.

Tới tô thứ mấy mươi, nước bắn tung toé làm ướt cả áo trước. Minh Hiếu không để ý. Nhưng phía sau, Bảo Khang vừa quay lại, bắt gặp dáng người lom khom dưới vòi nước ấy, bèn liếc một cái thật nhanh, rồi quay đi như bị bỏng mắt.

"Ai đời đi rửa chén mà mặc cái áo mỏng dính... Bộ muốn người ta thấy hết hay gì?". Rồi cậu tự lẩm bẩm, "Không thấy, không thấy gì hết! Mình không biết, không nhớ gì cả!".

Mẹ Bảo Khang vô tình đi ngang, thấy cảnh đó thì nháy mắt ẩn ý, "Khang, mẹ nói nè. Thằng Hiếu nó siêng ghê hen. Làm không công mà còn vui vẻ, không nề hà chi. Chắc là, nó thích con rồi đó."

"Mẹ đừng có chọc con...".

Bà nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi dáng người lom khom trong bếp, "Mẹ nói thiệt đó. Con tính sao thì tính. Thằng Hiếu mà dọn về thành phố thì con đừng có khóc."

Bảo Khang cắn môi, không trả lời. Tay cậu siết chặt cái tô rồi rảo bước thật nhanh về phía quầy, như đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.



Chiều, bóng nắng hạ trên tàu lá chuối, rọi những vệt vàng nhạt lên nền xi măng đã ngấm nước. Quán dần thưa khách. Bếp chỉ còn lại hai người là Bảo Khang và Minh Hiếu. Giữa khoảng yên ắng ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách và mùi cơm nguội len lỏi trong không gian.

"Sao mà rửa hoài vậy? Không mỏi hả?".

Bảo Khang chống tay lên mặt bàn đá, nhìn lưng áo ướt đầm của Minh Hiếu. Cậu bực dọc hết sức mà chẳng nói rõ ràng được.

"Anh sợ làm không sạch thì em la." Minh Hiếu ngẩng đầu, cười pha trò, "Với lại, anh làm mấy chuyện này để chuộc lỗi."

"Lỗi gì?".

"Cái lỗi từng trót dại leo lên giường người ta."

"Bớt xạo đi. Tao quên vụ đó lâu rồi."

Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cậu, nửa đùa nửa thật, "Bạn quên thật hả? Quên cái gì vậy? Nụ hôn đêm đó chăng?".

"Im! Tao méc mẹ giờ á!". Bảo Khang đỏ mặt, vội vã giật lại chiếc khăn từ tay Minh Hiếu, động tác hơi vụng về khi ném nó lên bàn, "Lần sau có làm nữa thì nhớ thay áo khác! Mặc vậy người ta tưởng mày cố tình."

"Anh cố tình mà, cố tình để bạn nhìn."

Không khí bỗng chùng xuống vài nhịp. Rồi họ cùng tránh ánh mắt của nhau nhưng khoé môi lại phản bội chủ nhân bằng những nét cong đầy ẩn ý. Một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa như nở rộ không cách nào giấu giếm.

Bảo Khang xoay mặt tránh né, song cái gáy vẫn đỏ ót.

"Đúng là... mặt dày thiệt."



Tưởng chừng cảnh tượng này sẽ khép lại cùng buổi chiều đang xuống chậm, cho đến khi tiếng gọi vang lên từ phía cửa sau. Một bóng người xuất hiện...

"Ủa, quán còn bán không em?".

Bảo Khang giật mình, Minh Hiếu quay đầu nhìn ra, vừa lúc một khách nam xuất hiện. Đối phương mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt nới lỏng, mái tóc chải nếp gọn gàng khiến anh ta mang dáng vẻ chỉn chu của dân công sở. Tay cầm sẵn chiếc ví da, màu nâu sẫm, chứng tỏ chuyến ghé ngang này không phải bột phát.

"Quán hết phục vụ rồi ạ. Hôm nay hơi đông khách, mong anh thông cảm." Bảo Khang bước ra nửa bước, lịch sự trả lời.

Người đàn ông ấy nghiêng đầu, đôi mắt vẫn đặt trọn vẹn chỗ Bảo Khang, "À, vậy hả? Không sao đâu, tại thấy em còn đó là anh cũng đáng công."

Bảo Khang bỗng gượng gạo, đáp lại bằng một sự lịch sự pha lẫn chút e dè, "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng chắc là em không quen được với mấy lời khen như vậy."

"Anh nghĩ em nên quen dần đi. Khen người khác thì đó là cách thể hiện sự quý mến mà."

Minh Hiếu vẫn ngồi yên nhưng bàn tay cầm khăn đã vô thức siết lại, như thể đang giữ cho mình khỏi việc ném cái tô vào mặt người đàn ông kia.

"À... Em tên gì vậy? Mai anh ghé lại, biết đâu mình có cơ hội làm quen."

Lúc này, những thanh âm sinh hoạt như biến mất tạm thời khỏi không gian. Cái muôi trong tay Bảo Khang như đông cứng, còn chiếc tô đang lau thì lơ lửng giữa không trung.

Và như thể đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu lắm, Minh Hiếu lập tức đứng dậy.

"Anh hỏi tên gì hả? Vậy thì nghe kỹ giùm. Em ấy tên là "không tiếp khách lạ", họ là "đã có người trông". Anh nghe kịp chưa? Hay cần tôi đánh vần lại?".

Người kia sửng sốt, "Nói chuyện dễ ghét ghê ta? Trông người ta đâu có nghĩa là ngăn cản người ta kết bạn? Nhất là khi người ta quá dễ thương."

Bảo Khang đỏ mặt, đôi tay run rẩy đến nỗi chiếc chén nhỏ trên tay cứ va vào kệ loảng xoảng, không lần nào đặt đúng chỗ. Trong khi đó, Minh Hiếu quay hẳn người lại, ánh mắt không còn mang nét dí dỏm lúc nãy nữa mà trở nên nghiêm khắc khác thường.

"Dễ thương là nét duyên trời ban nhưng quyền được chiêm ngưỡng lại không dành cho tất cả. Anh nói kiểu đó, em ấy xấu hổ thì ai đền?".

"Kẻ có mắt thì thiên hạ có tới hàng trăm triệu ngàn. Huống chi, mắt có tội gì đâu? Cậu có quyền nhìn thì tôi cũng vậy." Gã kia nhướng mày, có lẽ do tự ái mà kiêu căng thách thức.

"Tội là ở chỗ anh nhìn quá lâu, nói quá nhiều và không hiểu giới hạn."

Sự căng thẳng dâng cao. Người đàn ông nheo mắt, hất mặt la to, "Còn anh là ai? Người yêu hả? Có chắc là người ta chịu không?".

"Sao lại không? Người ta không nói ra thì không có nghĩa là không chọn. Em ấy còn bận rầy la tôi suốt, lấy đâu ra thời gian mà tiếp chuyện với anh? Mà anh có tin không? Chỉ mới sáng nay thôi, em ấy đã nổi trận lôi đình vì tôi lỡ tay làm đổ hũ hành phi. Nếu không chịu thì ai lại đi nổi giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, đúng không?".

Câu nói sau cùng như một nhát kéo cắt phăng niềm hy vọng cuối cùng, để lại lòng tự tôn của người đối diện hoang hoải như lá úa. Ngay sau đó, Minh Hiếu dịu lại, anh nhìn Bảo Khang bằng nét mềm mại như thể che chắn thay cho người kia một chút tổn thương.

"Sao nhìn anh? Anh nói đúng mà."

Bảo Khang như hoá đá, rồi ngập ngừng cắn môi, cuối cùng quay đi. Cả gương mặt đỏ bừng như đang trốn chạy khỏi thứ tình cảm vừa được vạch trần.

Như để giải thoát cho chính mình, Bảo Khang nhỏ giọng, "Thôi, anh về đi. Quán thật sự hết cơm rồi. Nếu mai anh ghé sớm, em để phần cho."

Người kia nhìn Bảo Khang, bấy giờ đã thôi nét hằn hộc, "Anh có nên hiểu là em đang đuổi khéo không?".

"Em không nói dối đâu. Anh thấy đó, quán còn đang ngổn ngang, chén dĩa chưa rửa xong nữa là. Em... bận lắm."

Gã nhếch môi cười nhạt, cuối cùng cũng rút lui như kẻ bại trận.

"Được rồi, mai anh ghé."

Nói xong, gã xoay người bước đi. Song, đôi chân vừa rời khỏi bậc cửa đã chậm lại, còn ngoái đầu liếc Minh Hiếu bằng cái vẻ thách thức tới cùng.

Bóng người đàn ông khuất dạng, để lại bên trong là khoảng lặng ngập tràn tiếng nước rì rào và những nhịp thở chưa bình ổn.

Minh Hiếu cúi xuống, tay cầm cái khăn vắt bên thành chậu, không ngại châm biếm, "Dễ thương quá ha. Người ta còn hẹn mai quay lại luôn kìa."

Bảo Khang không trả lời. Cậu chỉ im lặng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào thau nước đang nổi bọt trắng lờ lờ.

"Mày biết là nếu làm vậy thì tao sẽ bực, đúng không?".

"Biết mà." Minh Hiếu nhún vai, ngồi xuống cái ghế thấp mà thản nhiên trả lời, "Biết nên mới ngồi đây để nghe bạn rầy nè."

"Lỡ mà người ta trơ mặt ra đó thì mày lì theo tới cùng chắc?".

Bàn tay Minh Hiếu vung nhẹ, như thể đang tưởng tượng một cảnh tượng có thật, "Ừa, sẵn chồng chén, anh ụp vô đầu nó luôn."

"Giỡn quài." Bảo Khang bật cười rồi lắc đầu như thể chịu thua, "Làm riết đi, nguyên xóm tưởng tao với mày là người yêu của nhau."

Ánh nắng buổi chiều ngả nghiêng trên mái hiên, in xuống khuôn mặt của cả hai lớp sáng dịu dàng. Hai gò má đều ửng hồng. Chúng sáng mịn như đôi chén vừa được làm sạch, nước còn vương, ánh lên một thứ tình cảm âm thầm nhưng rõ nét. Không ai động tới cốc nước trên bàn nhưng đâu đó trong lòng, đã có thứ gì đó âm thầm được rót đầy, sóng sánh và lặng lẽ dâng trào.



Giữa trưa hôm đó, cái nắng miền Tây nung chảy đường nhựa, từng luồng hơi nóng bốc lên từ nền gạch cũ kỹ khiến không gian dường như cũng trở nên mờ mịt. Gió lùa qua những mái ngói đã phai màu, mang theo âm thanh mơ hồ của tiếng gà gáy vọng lại từ một ngôi nhà nào đó xa tít tắp trong xóm.

Bảo Khang đứng ở ngưỡng cửa, tay khoanh lại, mắt nhìn Minh Hiếu đang ngồi trầm ngâm trong bóng râm trước hiên nhà. Cái dáng anh co chân lên ghế, tay cầm điện thoại, vừa mơ màng vừa uể oải như thể tâm hồn đang lạc ở một nơi xa xăm hơn cả bầu trời trước mặt.

"Hiếu, về homestay nghỉ đi. Chiều nay tranh thủ dạo mấy chỗ gần đây một vòng. Mày ở đây mấy hôm rồi mà chưa có đi đâu ra hồn hết trơn."

Vừa nói, Bảo Khang vừa cúi xuống vỗ nhẹ con mèo cam béo ục đang nằm lười biếng dưới thềm.

Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ như mèo mới bị lay dậy khỏi giấc trưa ngon lành.

"Không đi. Không có bạn, đi chi cho buồn thêm."

"Thì tao bận. Chẳng lẽ phải trải thảm đỏ đón mày từng bước, rồi theo kè kè bên mày suốt cả ngày hay sao? Mày là khách ngoài tỉnh, nếu không chịu đi ngắm cảnh, mai mốt về thành phố lại tiếc ngẩn tiếc ngơ thì tao không chịu trách nhiệm đâu."

Minh Hiếu dựa cằm lên tay, nói bằng giọng não nề như bị phụ bạc, "Bạn là lý do để anh ở lại mà bạn không cho anh đi chung, cái đồ nhẫn tâm."

"Ừ, tao tệ vậy đó. Nhưng ít ra, tao nghĩ cho mày. Chiều nay nắng có vẻ đẹp nè, tranh thủ ra bờ sông mà đi dạo, hít thở không khí trong lành, biết đâu gặp gì đó hay ho. Tao hứa làm xong là quay về liền, không mất tích đâu mà sợ."

Dù vẻ mặt nhăn nhó như thể bị bắt đi đày, cuối cùng Minh Hiếu vẫn chịu khó lê bước quay về homestay. Trước khi rời khỏi, anh còn càm ràm.

"Tối anh giận cho biết, tới đó bạn ráng chịu."



Vậy là Minh Hiếu lên đường, trong tâm thế buột phải rời khỏi chiếc tổ nhỏ mình vừa bắt đầu quen hơi. Anh lếch tha lếch thếch dạo khắp nơi. Chốc chốc lại rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh những tán cây rủ bóng bên bờ ao, hoặc ngắm nghía mái ngói đỏ rêu của những ngôi chùa cổ. Minh Hiếu ghé quán nước ven đường, mua trái dừa, vậy mà bị chủ quán hét giá trên trời nhưng vẫn mỉm cười cho qua. Cái buồn vu vơ của người đi một mình bỗng hoá dịu dàng lúc lang thang qua một con đường đất đỏ, lúc dừng lại đọc tên các bảng hiệu nhà trọ, tự nhiên Minh Hiếu thấy cũng có cái thú vị riêng.

Đang tính quay về thì từ đằng xa, giữa ánh chiều rực rỡ, Minh Hiếu bất ngờ gặp lại Bảo Khang đang đi ngược chiều, với gương mặt rạng rỡ vô cùng. Trên tay cậu là một tập hồ sơ ép nhựa trong suốt, bên cằm còn đọng vài giọt mồ hôi sáng lấp lánh.

"Tao đậu rồi! Sở du lịch địa phương chịu cho tao vô làm chính thức từ tháng sau á!"

Minh Hiếu sáng rỡ cả mắt, "Thật hả? Bạn giỏi ghê! Rồi có định khao anh ăn mừng không?".

"Cho mày đi đá banh với tao chiều nay ha?".

Chưa kịp hiểu vì sao phần thưởng kỳ lạ vậy, Minh Hiếu đã thấy mấy nhóc con ở đâu chạy ùa ra. Đứa kéo tay áo, đứa túm chân Bảo Khang, cứ tíu tít, nhí nhố kêu um sùm.

"Anh Khang ơi, đi đá banh! Tụi em chờ anh nãy giờ!".

Bảo Khang nhìn đám nhỏ, ánh nhìn chứa đầy sự hào hứng, rồi quay sang Minh Hiếu, môi mím nhẹ như ra dấu đồng loã, "Đó, thấy chưa? Vui mà. Tụi nhỏ thiếu người, mình chơi chung cho đủ đội, vừa giúp tụi nó vừa đốt tý năng lượng."

"Bạn chơi thì anh theo. Chứ đá một mình, lỡ chúng nó xúm lại, ăn hiếp anh thì sao?".

"Dạ đây nè ông cố nội! Làm như mày mong manh, yếu ớt lắm không bằng! Cái mặt của mày chắc hiền quá?".

Câu nói vừa dứt, Bảo Khang đã cúi xuống xắn quần lên, động tác thoăn thoắt như thể chuẩn bị ra sân thi đấu. Khuôn mặt rạng rỡ, dáng vẻ hớn hở như một chú thủ quân vừa chuẩn bị bước vào trận cầu lớn nhất.



Khoảng đất trống ven xóm là nơi chiều nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ, hôm nay lại thêm phần rộn ràng tưng bừng. Mấy đứa nhỏ đứa thì chân trần, đứa mang dép tổ ong, có đứa mặc áo thun rộng phất phơ như áo ngủ thi nhau đứng giáp vòng quanh cái sân cỏ, nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh vật như một thước phim ký ức sống lại.

Bảo Khang chống hai tay lên hông, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh nhẹn chia đội. Những đứa nhỏ bâu quanh, đứa này ôm bóng, đứa khác lục đục kéo quần lên, còn những khán giả cũng nhao nhao chẳng kém. Mỗi đứa rõ là một vẻ khác nhau, ấy vậy mà đều tập trung vào một điều duy nhất là trận bóng vừa lập kèo.

Khi ánh mắt dừng ở Minh Hiếu, Bảo Khang khẽ nhướng mày, vẫy tay nhẹ như ra hiệu. Minh Hiếu được gọi vào đội một cách không thương lượng và anh cũng không giấu nổi sự phấn khích đang lớn dần trong lồng ngực.

"Thôi thì, một trận vậy."

Thế nhưng, đúng lúc ấy, một âm thanh bất chợt vang lên từ cuối con hẻm rợp bóng phượng.

"Khang!?".

Một người con trai đang tiến về phía họ. Dáng người đối phương cao ráo, làn da rám nắng được che đậy dưới áo thun trắng ôm nhẹ lấy thân hình vạm vỡ, mái tóc rối nhẹ được gió đùa, còn nụ cười thì rạng rỡ như ánh mặt trời vừa hé sau đám mây âm u.

Đôi mắt hắn sáng rõ, khuôn mặt mang nét phong trần pha lẫn sự sống động của một người vừa hoàn thành chuyến đi xa. Hắn tiến lại gần, giơ tay vẫy gọi Bảo Khang, từng bước chân tung bụi đất mà vẫn mang theo vẻ ung dung tự tại.

Bảo Khang sững sờ. Một cái chớp mắt diễn ra đầy ngỡ ngàng, rồi tiếng cười giòn tan bật ra theo bản năng. Cậu buông đôi giày xuống đất, chạy nhanh về phía người đó.

"Ủa ê! Hưng hả?!".

Hai người gặp nhau ngay giữa khoảng sân rộng, lộng ánh tà dương. Trước khi những lời chào hỏi kịp thốt ra, Hưng đã đưa tay ôm choàng qua vai Bảo Khang, kéo cậu vào một cái ôm xiết ghì.

Tiếng cười lại vang lên, lớn hơn, thân mật hơn bao giờ hết.

"Trời ơi, giờ mày cao dữ ha? Tao tưởng ai lạ hoắc! Nhớ hồi đó mày nhỏ xíu, còn hay...".

"Thôi xàm! Nhắc nữa là tao xé miệng mày!".

Bảo Khang vừa thẹn thùng vừa giơ tay đấm nhẹ vào ngực Hưng. Cái đấm nhẹ hều, chẳng chút sức lực. Riêng Minh Hiếu thì đứng bất động, bàn tay còn dang dở với sợi dây giày chưa buộc xong.

Anh đứng bần thần, mắt mở ráo hoảnh. Vẻ thắc mắc ban đầu trong ánh nhìn ấy dần bị thay thế bởi một tầng mây u tối, chầm chậm dâng lên từ đáy lòng như nước lũ tràn qua đê. Không biết tại sao mà gương mặt Bảo Khang tươi rói, rạng rỡ rạng rỡ hơn thảy những gì cậu từng dành cho anh.

Một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Minh Hiếu, sắc bén và đầy nghi ngờ: "Liệu đó chỉ là tình bạn đơn thuần, hay từng là điều gì đó vượt quá giới hạn, sâu sắc tới mức để lại dư vị tới tận giờ?".

Hàm răng siết nhẹ vào môi dưới. Minh Hiếu không thấy đau, chỉ cảm nhận được cái vị đắng chát của hoài nghi. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh tay kia đang vắt qua vai Bảo Khang, cũng chẳng chịu rời khỏi nụ cười ngập nắng mà cậu dành cho người kia.

Càng nghĩ, càng nhìn thì mặt Minh Hiếu càng sa sầm. Lúc ấy, Bảo Khang quay đầu lại nên hoàn toàn không để ý tới Minh Hiếu mà chỉ vẫy tay, cười nói với mấy đứa nhỏ.

"Nay cho anh làm trọng tài nha. Cho anh Hưng đá thay anh được không mấy đứa?".

"Được ạ! Tụi em sao cũng được hết!".

Những bàn tay bé xíu giơ lên cao trong niềm phấn khích, gương mặt rạng rỡ không giấu được sự vui sướng. Trong mắt bọn trẻ, Hưng không chỉ là người lạ mới về mà đã lập tức trở thành ngôi sao giữa sân làng, một chân sút tiềm năng, một anh trai siêu ngầu với dáng vẻ phiêu bạt như bước ra từ truyện tranh.

Còn Minh Hiếu thì vẫn lặng thinh. Anh không lên tiếng, chỉ đứng lên, phủi nhẹ cát bám vào lòng bàn tay. Dẫu vậy, anh vẫn xỏ giày, vẫn ra sân, dù đôi mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía người trọng tài xinh đẹp nhất buổi chiều hôm ấy.



Bảo Khang đứng thẳng lưng, hai tay đan vào nhau sau gáy, chiếc áo sơ mi trắng được thả ra khỏi quần. Từng làn gió nhẹ lướt qua, khiến mái tóc cậu khẽ tung bay như cùng lúc với vạt áo bị tốc lên. Mặt trời chiều dường như cũng phải dịu lại đôi chút để dành tâm điểm cho bờ má mịn màng ấy.

Môi Bảo Khang cong lên, cậu cười nhẹ khi thổi còi bắt đầu trận đấu.

Minh Hiếu vừa chạy vừa ngoái nhìn. Anh không biết vì sao bản thân lại cứ nhìn cậu như vậy. Có thể là vì cái dáng lúc nghiêng đầu chỉnh đồng hồ bấm giờ, cũng có thể là vì ánh mắt Bảo Khang rực rỡ quá.

Hoặc cũng có thể vì hôm nay cậu đẹp, rất đẹp.

Trận đấu bắt đầu, không khí sôi nổi rộn ràng. Hưng đá ở đội đối thủ của đội Minh Hiếu, còn liên tục đùa giỡn với Bảo Khang. Minh Hiếu thì vừa đá vừa lườm, không khí chẳng có lấy chút "thể thao lành mạnh" nào.

Hưng là tiền đạo bên đội bạn, đá sung, lanh lẹ nhưng trong mắt Minh Hiếu, Hưng chỉ đang cố tình chạy gần về phía Bảo Khang. Hắn liên tục quay đầu lại trò chuyện với cậu, còn Bảo Khang thì cười không ngừng, hết gật đầu, rồi thỉnh thoảng thổi còi cảnh cáo cho có lệ. Trong cái dáng đứng thảnh thơi ấy, Minh Hiếu thấy hai mắt cậu lấp lánh, mỗi cử động nhỏ nhoi đều khiến Minh Hiếu chỉ muốn quên cả vai trò phòng thủ mình đang giữ.

Bấy giờ, Bảo Khang lùi ra, khom người xuống để buộc lại dây giày. Vạt áo được vén nhẹ ngang hông, mái tóc mềm rũ xuống, vài lọn bay loà xoà trước trán. Trời lúc ấy không còn gay gắt, ánh chiều rọi lên người Bảo Khang một sắc vàng mơ mộng.

Cái dáng ấy, cái nụ cười ấy, cứ như thuộc về một chốn yên lành nào đó, không nên bị trộn lẫn với sân cỏ bụi bặm và tiếng la hét náo nhiệt ở đây.

Trong mắt Minh Hiếu, những đường chuyền, những cú sút, thậm chí cả tiếng còi cũng trở nên mờ nhạt hẳn trước Bảo Khang. Anh chỉ thấy rõ một hình ảnh duy nhất giữa không gian ồn ào này mà thôi.

Bất thình lình, giọng Bảo Khang vang lên giữa cơn gió lồng lộng.

"Giành bóng kìa Hiếu!".

Giành gì nổi nữa? Tim anh giành không lại ánh mắt bạn thì đá đấm gì nổi đây!?

Ánh mắt Minh Hiếu bám theo từng bước chân của Bảo Khang như kẻ si mê dõi theo ánh trăng, quên cả thế giới xung quanh đang ầm ĩ. Trong mắt Minh Hiếu, mọi chuyển động đều vô nghĩa, chỉ có dáng người ấy là nét căng, sống động.

Và cũng vì cái sự "trời ơi đất hỡi" đó mà một cú tạt bóng bất ngờ từ phía đội bạn bay vèo tới. Minh Hiếu giật mình chưa kịp phản ứng thì một cái chân lao tới, huých trúng mắt cá chân anh.

Thân người Minh Hiếu chao đảo, rồi ngã cái bịch xuống sân cỏ, tạo ra một âm thanh nặng nề giữa những tiếng la oai oái. Lũ nhỏ bên lề hú lên, nhao nhao chạy tới, còn Hưng thì chững lại trong giây lát, không rõ vì bất ngờ hay vì áy náy.

Bảo Khang tức tốc tiến tới, cậu lo sốt vó, "Bộ mày tính làm tượng luôn hả? Người ta ập vô mà cứ đứng đó cười là sao?".

Minh Hiếu nhăn nhó, một tay ôm lấy cổ chân đau buốt, tay còn lại chống xuống đất để giữ thăng bằng. Có điều, ánh mắt anh lại ánh lên thứ gì đó khác thường khi bắt gặp khuôn mặt lo lắng đang cúi sát bên.

"Tại bạn... hô dễ thương quá nên anh phân tâm."

Bảo Khang nhíu mày, định mắng thêm câu nữa nhưng lại thôi. Có lẽ vì thấy gò má anh đang đỏ bừng giữa hàng mồ hôi lấm lem hay vì câu trả lời nghe quá sức vô lý mà lại khiến người ta xiêu lòng.

"Trời đánh mày Hiếu ơi! Rồi sao, giờ đi nổi không?".

Minh Hiếu chống tay ngồi dậy. Dù chân đau nhói nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cậu lấy nửa khắc.

"Không sao, miễn có bạn đỡ thì đi đâu anh cũng chịu được."

Bảo Khang lắc đầu thở dài, rồi cúi người đỡ Minh Hiếu đứng dậy, "Thôi, mấy đứa chơi tiếp đi. Anh đưa ông này về cái đã, chứ để thua vì ổng nữa chắc tức ói máu."



Mặt trời đã xế bóng khi họ về tới nhà Bảo Khang. Minh Hiếu được đặc cách cho ngồi dựa vào chiếc ghế đá đặt ngoài hiên. Ánh nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá hắt lên gương mặt anh một màu vàng hoe dịu dàng.

Giờ phúc này, Minh Hiếu chỉ cần được người mình thích chăm sóc, dù chỉ là một chút thôi, cũng khiến trái tim của anh co thắt lại vì xúc động, như đứa trẻ vừa được bế bồng trong những ngày mưa gió.

Không lâu sau, Bảo Khang trở ra. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, gập một chân làm điểm tựa, rồi cẩn thận đổ chút dầu ra lòng bàn tay. Những ngón tay cậu bắt đầu xoa nhẹ quanh vùng cổ chân đang sưng đỏ của Minh Hiếu. Động tác có phần lóng ngóng nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi.

"Chưa gì đã què rồi. Mày yếu quá chừng luôn đó, biết không?". Bảo Khang lầm bầm.

Làn da trắng phơn phớt hồng của cậu gần sát trong tầm mắt khiến Minh Hiếu bỗng chốc thấy ngây ngất.

Chân của anh đang đặt lên đùi Bảo Khang. Đùi ấy mềm mại và ấm áp. Hương dầu cù là phảng phất quanh mũi, cay nồng đó, khó chịu đó nhưng Minh Hiếu chẳng để tâm. Mắt anh dán chặt vào từng chuyển động của người trước mặt, tim thì đập thình thịch.

Bảo Khang đang cúi đầu, mái tóc rũ xuống, gò má thì đỏ hồng. Và không rõ từ khoảnh khắc nào, Minh Hiếu chẳng còn nhận ra cơn đau đang râm ran trong da thịt mình nữa. Mọi cảm giác trong anh giờ đây chỉ còn là ánh mắt của người ấy, là từng cử chỉ ân cần, chu đáo kia.

Muốn hôn quá...

"Đau lắm không?". Bảo Khang hỏi, giọng dịu lại khi ngón tay cậu xoa nhè nhẹ quanh chỗ sưng.

"Đau... mà đáng."

"Bộ khùng hả?".

"Khùng vì bạn đó."

Câu trả lời vừa rời khỏi môi, Minh Hiếu đã nghiêng người tới, chậm rãi và dứt khoát, như thể từng phân cách giữa họ chỉ là ảo ảnh. Tay anh đặt hờ bên hông Bảo Khang, giữ cho khoảng cách ấy không quá xa để bỏ lỡ, cũng chẳng quá gần để khiến người kia hoảng sợ.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Bảo Khang thấy là lạ nên ngẩng đầu lên thăm dò. Nào ngờ, gương mặt của Minh Hiếu đã hiện diện ngay trước mắt, thậm chí còn được phóng đại đến độ mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở âm trầm của anh đang hì hục phả ra.

Tim cậu đập hỗn loạn, tai lùng bùng.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, gió cũng không thổi nữa, chỉ còn hơi ấm giữa hai người, chỉ còn ánh nhìn si mê mà không ai chịu buông bỏ hay đầu hàng.

Nhưng ngay giây phút làn môi Minh Hiếu sắp tìm đến một bến đỗ, Bảo Khang bỗng co chân lại, khiến Minh Hiếu chao đảo, xuýt nữa thì đổ nhào về phía trước.

Bối rối cùng thẹn thùng dồn cả lên mặt, Bảo Khang lật đật ôm mặt, hai vành tai đỏ rần. Sau đó, cậu vụt đứng dậy, chạy biến vào trong nhà, bỏ lại Minh Hiếu và cái chân đau của anh.

"Tao xức xong rồi đó! Tự ngồi hồi phục đi, đồ trời đánh thánh đâm!".

Minh Hiếu lúc này vừa ôm bàn chân nhức nhối, vừa lăn ra đất rên rỉ y như bị trời hành, "Ai da! Chân ơi là chân! Trời đánh đứa có tâm như tôi đây nè! Có ai tội nghiệp hơn tôi nữa không cơ chứ!".

Dứt lời, thay vì tiếp tục kêu than như người gặp tai ương thật sự, anh lại khẽ nheo mắt, lấy tay chống má mà thở dài một cách điệu nghệ, giả vờ như mình đang đóng tuồng bi kịch hạng ba của ai đó từng yêu mà không được đáp lại. Một màn diễn chẳng ai yêu cầu, song Minh Hiếu lại nhập vai vô cùng say mê.

Từ sau cánh cửa, có một cái đầu nho nhỏ lén thò ra. Khi trông thấy bộ dạng lố lăng của Minh Hiếu, Bảo Khang không nhịn được, bật cười khúc khích rồi nhanh tay che miệng vì sợ bị phát hiện.

Dĩ nhiên, Minh Hiếu nào dễ bỏ qua. Anh nghiêng đầu, đảo mắt nhìn sang phía cánh cửa vừa chuyển động, môi khẽ cong lên khoái trá.

"Tôi thương người ta mà người ta nào có thương tôi. Người ta chỉ thương chính mình thôi! Có cái má xinh quá chừng mà keo quá trời keo luôn...".

Cái đầu nhỏ xíu ban nãy giờ đã rụt hẳn vào trong. Nhưng từ trong gian nhà khuất ánh chiều tà, giọng Bảo Khang vẫn vang vọng ra.

"Cái đồ mất nết! Bị vậy cho đáng!".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co