Truyen3h.Co

Hieusol Blouse Trang Flow Den

Trần Minh Hiếu với nghệ danh HIEUTHUHAI - một rapper với sự nghiệp trên đà thăng tiến. Cậu không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc, sự đẹp trai ngút trời mà còn được biết đến với tính cách trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo. Nghiệt ngã thay, hiện tại cậu đang phải nằm trong căn phòng trắng xóa, trên chiếc giường y tế êm ái, mặc quần áo bệnh nhân cùng đôi tay nay đã bị bó bột một chiếc.

Muốn biết được thực hư có lẽ phải đảo ngược thời gian vào buổi tối ngày hôm qua. Khi Minh Hiếu đang tập nhảy bài hát của nhóm để tham gia concert sắp tới. Vì quá hăng hái, cậu đã trổ tài cho các thành viên trong nhóm xem tài năng nhảy múa "điệu nghệ" của mình để họ biết thế nào là lễ hội. Và khi cậu chàng đang cố làm một cú ke đầu thì xui rủi thay cậu lại trượt tay ngã song soài và hậu quả để lại sau cú ngã là cánh tay trái đáng thương của cậu phải băng bó vì bị gãy.

Trần Minh Hiếu hình như chơi ngu rồi.

Minh Hiếu đang nằm bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà mang một màu trắng tinh và cảm thán cho số phận của mình. Một người tài năng có thừa, đẹp trai xán lán như cậu lại bị gãy tay vì cố khoe tài năng nhảy nhót thượng thừa của bản thân. Nếu có một cái hố xuất hiện trong căn phòng này, Minh Hiếu thề rằng sẽ ngay lập tức chui tọt vào cái hố và không đi ra cho đến khi cánh tay lành lặn. Tự hỏi cậu làm sao ngẩng cao đầu khi vừa làm ra một trò hề điên rồ.

Đưa cánh tay phải vẫn đang nguyên vẹn gác lên trán, Minh Hiếu nắm chặt nắm đấm lại, thầm gào thét lớn nhất có thể trong nội tâm. Nhưng sự gào thét thầm lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa phòng bệnh, Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An - những anh em chí cốt của cậu, đang nở một nụ cười không thể khoái chí hơn kèm theo trên tay là giỏ trái cây mang đầy phong cách đi thăm bệnh.

------

Cả hai hiện đã yên vị ở ghế ngồi nhưng khóe miệng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, Minh Hiếu chẳng buồn "mắng yêu" câu nào vì nỗi nhục nhã vẫn đang chiếm lấy cậu. Cười cũng đã cười xong, Thành An đành lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Mày cứ lo dưỡng thương cho cánh tay mau lành đi, dù gì thời gian đến đêm concert vẫn còn khá lâu."

Bảo Khang khoanh tay đứng kế bên cùng nụ cười không thể uy tín hơn, trên gương mặt cậu thể hiện rõ dòng chữ "bọn tao sẽ không cười mày đâu".

Minh Hiếu chỉ ậm ừ mà chẳng thèm nói thêm câu nào, để mặc cho hai con người đang có hành động kẻ tung người hứng cười nói vui vẻ, và có vẻ cuộc nói chuyện đang dần trở thành những câu nói mang tính gây sát thương.

"Tao biết là mày có đam mê với nhảy mà, ke đầu như nào lại thành kê tay vào đóng băng ngột ngạt như này."

"Anh Hiếu của chúng ta tài năng mà, mày nói gì thế Bảo Khang."

"Tao quên là từ sau vòng dance battle thì nó đã được khai phá tiềm năng nhảy, trở thành cổ máy nhảy của chương trình."

"Cổ máy nhảy hiện tại lại bị bó bột rồi, thật là đáng tiếc."

Mấy tiếng cười giòn tan phát ra bên cạnh và chưa có dấu hiệu dừng. Minh Hiếu thề rằng, nếu cánh tay của cậu không bị kìm kẹp thì cậu sẽ tặng cho mỗi đứa một cú "đấm yêu" vì dám chọc quê cậu.

Trớ trêu thay, tay cậu bị "còng" rồi. Đừng hỏi tại sao cậu lại không dùng tay phải để đấm, hai tay như anh em một nhà, "em" đang bị thương nên cậu chẳng muốn người "anh" phải dùng sức.

Nhưng ông trời vẫn còn thương Minh Hiếu chán, thật may mắn khi tiếng gõ cửa cùng hành động mở cửa phòng bệnh đã thu hút sự chú ý của những con người trong phòng.

Cánh cửa được mở ra cũng là lúc Minh Hiếu như quên bẵng đi cánh tay đáng thương của mình. Người bước vào mang dáng người vừa phải với chiều cao hơn 1m7, nhưng Minh Hiếu rất cao, có lẽ thế nên cậu lại cảm thấy dáng vóc của người trước mắt lại đặc biệt nhỏ bé đáng yêu.

"Đáng yêu" có lẽ là cụm từ không nên dùng nhỉ? Nhưng Trần Minh Hiếu này mặc kệ!

Không chỉ vóc dáng nhỏ nhắn, quả đầu hồng ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, gương mặt như lấy đi hết vẻ đẹp của thế gian này thật khiến người ta nhìn đắm đuối đến độ không thể rời mắt. Nếu không có chiếc áo blouse trắng được khoác bên ngoài cùng xấp tài liệu cầm trên tay và cô y tá trẻ đi theo sau, có lẽ Minh Hiếu đã nghĩ người ta là một diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó mà cậu chưa hề quen biết.

Dễ hiểu mà, vì ngoài tổ đội cùng các anh trai cậu có cơ hội quen biết gần đây thì Trần Minh Hiếu có giao du thêm với ai đâu.

Có lẽ người nghe sẽ cảm thán Minh Hiếu đang khen một cách quá lời, thì gương mặt ngơ ngác không hề chớp mắt lấy một cái của Thành An và Bảo Khang đã đủ chứng minh cho những lời cậu tả. Ít nhất thì cậu vẫn không nhìn chằm chằm người ta như 2 thằng bạn vô dụng của mình. Ừ thì cậu vẫn nhìn chằm chằm, nhưng nó đang được thể hiện một cách lặng lẽ, đó gọi là kỹ năng đấy.

Căn phòng chìm vào một sự yên ắng khó tả, cách biệt với sự ồn ào chỉ vừa diễn ra trong vòng một phút trước. Đến độ người vừa bước vào phải mở lời để phá tan đi cái bầu không khí kỳ dị này.

"Chào mọi người, tôi là bác sĩ phụ trách chính của bệnh nhân, Nguyễn Thái Sơn thuộc khoa chấn thương chỉnh hình."

Không chỉ bề ngoài thu hút, đến cả giọng nói cũng êm tai đến kỳ lạ - Minh Hiếu nhận xét một cách thầm kín.

--

"Bệnh nhân bị gãy xương ở cánh tay trái, tình trạng không nặng nhưng vẫn phải hạn chế hoạt động để mau bình phục. Định kỳ hằng ngày tôi sẽ đến kiểm tra để theo dõi quá trình phục hồi. Người nhà bệnh nhân không cần lo lắng."

Thái Sơn đóng cuốn sổ tài liệu tạo nên một tiếng "bộp", tiếng động ấy như sự đánh dấu cho thời khắc giao nhau giữa gương mặt nghiêm túc khó gần khi làm việc và gương mặt kèm theo nụ cười không thể thân thiện hơn.

Công việc kiểm tra cũng đã xong, chẳng còn lý do gì để ở lại, Thái Sơn cùng y tá gật đầu thể hiện lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng của chàng trai rapper. Người cũng đã rời đi, nhưng ánh mắt của Minh Hiếu vẫn chưa rời khỏi cánh cửa phòng bệnh như thể có thể xuyên qua cánh cửa và tiếp tục dõi theo bác sĩ Nguyễn Thái Sơn.

Bảo Khang cùng Thành An đang đảo mắt liên tục giữa thằng bạn thương tật của mình và cánh cửa mà vị bác sĩ đẹp trai vừa rời đi, rồi lại nghiêng đầu nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Bảo Khang không muốn làm người vô hình nữa, liền "nựng yêu" vào bên má Minh Hiếu nhằm thu hút sự chú ý, sau đó thì lại né ra xa để phòng hờ Minh Hiếu sẽ đấm yêu cậu một phát.

Chờ đợi thời khắc đến nhưng chưa có động tĩnh nào. Quái lạ thật, thằng bạn của cậu đã bao giờ để bản thân chịu thiệt bao giờ đâu? Bảo Khang ngước mặt nhìn Minh Hiếu, lại nhìn sang Thành An đang bĩu môi, rồi lại nhìn Minh Hiếu. Cậu cần khẳng định người trước mặt mình là Minh Hiếu chứ chẳng phải là một thanh niên nào có khuôn mặt giống hệt bạn cậu, người ta hay gọi là "song trùng" nhỉ?

Bảo Khang hoang mang như vậy có lẽ do hiện tại gương mặt của Minh Hiếu đang mang sự bần thần cùng nụ cười tủm tỉm thay vì là nét cau có khi vô cớ bị tác động vật lý.

Thành An và Bảo Khang lại nhìn nhau rồi trút ra tiếng thở dài ngao ngán. Hình như bác sĩ đẹp trai Nguyễn Thái Sơn mang theo bầu trời tình yêu hường phấn đến với Trần Minh Hiếu rồi. Bọn họ mặc kệ đứa bạn được thần tình yêu bắn trúng mũi tên đang ngồi thẫn thờ, dặn dò vài câu đại loại như họ sẽ ghé vào lần sau rồi cùng nhau đi về, trả lại không gian cho kẻ tương tư.

- Còn Tiếp Diễn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co