Truyen3h.Co

[hieusol] chàng phù thủy nhỏ

1

thlieuex

Bầu trời hôm nay âm u lắm. Màu xám xịt cứ như một bức màn lớn, bao phủ toàn bộ không gian bao la trên cao. Ở căn nhà nhỏ dưới cây đại thụ khổng lồ gần bên bờ sông, ánh đèn le lói trong nhà đã được thắp lên để tiếp thêm chút ánh sáng cho không gian bên trong dù bây giờ vẫn đang là ban ngày. Căn nhà đó xây bằng những phiến đá to xếp lại với nhau, ngói nhà đỏ sậm đã nhuốm màu thời gian. Bên trên căn nhà nhỏ có một căn cứ xây bằng gỗ trên cây cổ thụ với hiên nhà được xây sàn gỗ rộng ra để làm chỗ đáp cánh sau những chuyến bay của chủ nhà, không có mái hiên che, chỉ có phần sàn hiên nhà làm chỗ đáp cánh. Nơi đó được nối lên bằng những bậc thang được đóng bằng gỗ uốn cong theo thân cây cổ thụ, đó là một gian nhà nhỏ khác dùng để làm việc, và có cả một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi nữa. Thật ra phần mái của căn nhà bên dưới và sàn nhà của căn cứ bên trên có một lối thông nhau để có thể đi lại nếu trời mưa bão, nhưng cũng không được thông dụng mấy.

Để mà nói về căn nhà này thì nó sẽ trông rất thơ mộng nếu bầu trời hôm nay có nắng đẹp. Nhưng hôm nay thời tiết ảm đạm vô cùng, khiến khung cảnh căn nhà toát lên nét quái dị, như nhà của những mụ phù thủy độc ác trong rừng sâu thường dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ những vị lữ khách lạc trong rừng ở lại, sau đó ăn thịt họ.

Nhưng mà, chủ nhân của căn nhà này không phải kiểu đấy.

- Anh Sơn về!!

Giọng một đức nhóc con khoảng mười mấy tuổi vang lên trong căn nhà phía dưới, sau đó lại có thêm một giọng con nít khác chêm vào.

- Anh Sơn, anh Sơn!

Tiếng bước chân lạch bạch bên ngoài sân vườn của hai đứa nhóc đua nhau chạy lên cầu thang gỗ quanh thân cây đại thụ, cùng lên căn nhà trên cây đón người anh lớn.

Người anh lớn được nhắc đến vừa đáp xuống phần ban công được xây rộng ra như một sân đáp cho trực thăng, nhưng là để đáp chổi bay sau mỗi lần vào thị trấn.

Nơi mà họ đang sống đây, là một thế giới nơi những câu chuyện thần thoại thật sự tồn tại. Nào là lâu đài, hiệp sĩ, nhà lữ hành, bà tiên, rồng, thiên mã, nàng tiên cá hay thậm chí là phù thủy, và hàng ngàn thứ tưởng chừng chỉ có trong thần thoại châu Âu cổ đại, vậy mà lại có thật.

Người con trai được hai đứa nhỏ gọi tên và chạy ào lên đón là Nguyễn Thái Sơn, chủ nhân căn nhà này, cũng là anh lớn của bọn nhỏ. Anh ngồi trên chổi bay, vừa từ thị trấn quay về sau một chuyến đi chợ sáng, tay vẫn còn ôm hai túi thức ăn vừa mua được. Chổi bay thân thương vừa hạ xuống phần phần sàn nhà ngoài hiên là chỗ đáp chổi bay của căn nhà gỗ trên cây.

Thái Sơn là một cậu trai có gương mặt thư sinh tuyệt đẹp với đôi mắt to tròn hút hồn người nhìn cùng mái tóc màu hồng đặc biệt, và là một chàng phù thủy trẻ chỉ mới hai mươi ba tuổi. Còn hai đứa nhỏ vừa chạy lên đón anh, đứa tóc bạch kim là Nguyễn Quang Anh, còn đứa tóc đen là Nguyễn Thanh Pháp. Hai đứa nhỏ này đều chỉ mới mười bốn tuổi, là em cùng cha khác mẹ của Thái Sơn. Đúng hơn là, cả ba đứa đều khác mẹ. Mẹ của Thái Sơn là người vợ đầu tiên, là chính thất trong nhà, còn mẹ của Quang Anh là cô hàng xóm góa chồng chưa có con, mẹ của Thanh Pháp là cô người hầu xinh đẹp trong nhà.

Cha của họ một chân đạp ba thuyền, và họ đều đã ra đi trong một cuộc thảm sát ngày cả ba đứa nhỏ còn bé. Tuy cha của họ tệ trong chuyện tình ái, nhưng vẫn luôn đặt sự an toàn của các con lên đầu. Và cuộc thảm sát lần đó, chính người cha tệ bạc đó đã ra sức che giấu căn hầm rượu phía dưới nhà, nơi có ba đứa nhỏ đang ẩn nấp. Sau cuộc thảm sát đó, Thái Sơn và hai đứa em được lực lượng quân đội hoàng gia tìm thấy nên đã cưu mang, sau nửa tháng liền cùng các em gửi lời cảm tạ hoàng gia rồi bắt đầu cuộc đời du mục.

Một thời gian dài sau đó, họ tìm được một vùng đất lý tưởng ở rất xa nơi họ từng sống, là một căn nhà bỏ hoang dưới gốc cây đại thụ ở gần bờ sông, nơi đó cũng gần với thị trấn. Thái Sơn cùng hai đứa nhỏ đã chọn nơi đây làm nhà, và cùng nhau cố gắng bám trụ với cuộc đời đến tận ngày hôm nay. Lúc trước, mẹ của Thái Sơn là một phù thủy tài ba đang là giáo viên hướng dẫn ma pháp ở một ngôi trường đào tạo phù thủy, vậy nên Thái Sơn hưởng được không ít tài năng thiên bẩm từ mẹ. Sau khi tìm được nơi để sống, Thái Sơn đã có nhiều lần quay lại căn nhà cũ để thu thập những cuốn sách phép của mẹ cho đến khi chẳng còn lại gì trong phòng sách nữa.

Chuyện đã xảy ra được mười năm trời, giờ đây căn nhà cũ của họ chỉ còn là một đống đổ nát trong ngôi làng đã bị bỏ hoang sau cuộc thảm sát của đế chế tà ma năm đó. Còn nơi hiện tại thực sự là nhà của ba người bọn họ, đã được tu sửa và ấm áp hơn rất nhiều. Bên cạnh có sông, phía sau có vườn, phía trước có trồng thêm ít cây hoa cho tươi tắn nhà cửa nữa. Dù phải tự lực cánh sinh, nhưng tài năng của ma pháp Thái Sơn là không thể phủ nhận. Anh rất giỏi, nhưng chưa từng thể hiện quá nhiều, kẻo gây phiền phức.

- Hai đứa đã phơi đồ chưa đấy?

Thái Sơn bước vào trong, dựng chổi sang một bên, ôm hai túi thức ăn nhìn hai đứa nhỏ mà hỏi.

- Dạ có! Nhưng mà Kiều không chịu phơi mấy tấm ga trải giường mà toàn để em làm thôi!

Thằng bé Quang Anh lên tiếng mách lẻo. 'Kiều' là cái biệt danh đáng yêu mà Thanh Pháp đã có từ khi vừa chào đời vì quá giống bé gái dù thực ra lại là trai.

- Ơ, tại ga trải giường nặng mà! Quang Anh ban nãy cũng nói sẽ giúp Kiều, tự dưng Quang Anh méc anh Sơn! Quang Anh chơi xấu!!

Thanh Pháp bị mách lẻo, lập tức mè nheo mà cãi lại. Thái Sơn thấy hai đứa em như thế chỉ biết cười trừ rồi đưa cho mỗi đứa một túi thức ăn mình vừa mua ở thị trấn.

- Mỗi đứa một túi, mang xuống dưới nhà cho anh. Dạo này trời cứ âm u miết, đợi anh kiểm tra khí tượng rồi anh xuống nấu bữa sáng cho.

- Dạ!!

Cuộc cãi vã vừa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc, hai đứa nhỏ cùng nhau ôm túi thức ăn đi xuống cầu thang rồi mở cửa vào nhà.

Thái Sơn mở cửa căn nhà trên cây, bước vào trong gian phòng đầy tủ sách, có bàn làm việc, có một chiếc giường nhỏ kê ở góc, và có một chiếc ghế tròn êm ái dưới ngọn đèn sáng để đọc sách thư giãn. Anh bước đến bên bàn làm việc, lặng lẽ vươn tay đóng cửa sổ ngay đó vẫn còn đang được mở. Sau khi hoàn thành xong, anh lại bước ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn lên khoảng không xám xịt u tối trên cao kéo dài đến khuất xa tận đường chân trời. Anh cứ lặng lẽ đứng đó thẫn thờ một hồi lâu, đến lúc cảm thấy phán đoán của mình đã chính xác thì lại xoay người kéo cửa của căn nhà trên cây lại rồi cầm theo chiếc chổi thân yêu bước xuống từng nấc thang để di chuyển vào nhà.

- Hai đứa, ra lấy đồ vào đi, có vẻ sẽ mưa đấy.

- Ơ!? Em mới phơi mà!!

Quang Anh là đứa trẻ đầu tiên lên tiếng than vãn sau khi Thái Sơn mở cửa nhà bước vào và thông báo trời sẽ có mưa.

- Ban sáng anh nghĩ trời âm u thì cũng như mọi ngày rồi thôi. Nhưng hôm nay sẽ mưa đấy, gom đồ vào đi.

Thái Sơn cởi bỏ chiếc áo choàng đen bên ngoài của mình, vắt lên một chiếc ghế gỗ ở bàn ăn trong gian bếp rồi sẵn tay áo, bắt đầu lấy thức ăn trong túi ra.

- Xì... ông trời kì cục!

Quang Anh bĩu môi, nhưng vẫn mở cánh cửa ở sau bếp của căn nhà, bước ra sân vườn phía sau gom ga trải giường vào trong. Lúc này Thanh Pháp mới bước từ trên gác xuống, tay ôm theo một chú mèo đen.

- Ủa, Quang Anh đi đâu vậy anh Sơn?

Nghe Thanh Pháp nói, Thái Sơn quay đầu lại ngước nhìn em mình rồi nhìn xuống chú mèo lông dài đen thui trên tay nó.

- Kiều để bé Mây xuống rồi ra phụ Quang Anh mang ga giường vào đi, hôm nay sẽ mưa đấy.

- Ơ? Không phải mọi ngày vẫn âm u như vậy mà không mưa à?

- Nghe anh đi, hôm nay mưa đấy.

Thanh Pháp nghe xong cũng chỉ gật đầu, đặt nhẹ nhàng chú mèo đen tên Mây xuống sàn rồi đi ra vườn phụ Quang Anh. Ở trong nhà, chỉ có một mình Thái Sơn biết phép thuật, cũng chỉ có mình anh quán xuyến mọi việc trong nhà là chủ yếu. Hai đứa trẻ đương nhiên thương anh nên cũng phụ giúp nhiều, nhưng tụi nó chẳng biết ma pháp hay thứ gì để phòng thân nên suốt ngày quanh quẩn trong nhà, lâu lâu mới có dịp được Thái Sơn dẫn ra thị trấn chơi.

Được cái, hai đứa trẻ cũng rất ham học hỏi, Thái Sơn ngoài biết ma pháp còn biết nhiều thứ tự học qua vô vàn cuốn sách đã đọc, cũng có chút thân thủ, khi rảnh vẫn thường dạy lại cho các em. Nhưng chỉ có riêng về ma pháp, hai đứa nhỏ không có dòng máu phù thủy nên không thể học được dù đã được Thái Sơn chỉ dạy rất chi tiết. Cũng đành chịu, vì người mang dòng máu phù thủy là mẹ của Thái Sơn chứ đâu phải cha, hai đứa nhỏ không thừa hưởng được nên cũng đành.

Mà thôi, nhà có một phù thủy là quá đủ rồi.

Một lúc sau, Quang Anh và Thanh Pháp hì hục mang mấy miếng ga trải giường vào nhà. Thái Sơn thì đã đeo tạp dề, tiếng dao va chạm với thớt đều đều vang lên trên bếp. Hai đứa nhỏ sau khi kiểm tra ga giường có tí khô nào chưa, xong lại cùng đem phơi ở một cái sào trên gác, sau đó mới bước xuống bếp với Thái Sơn.

- Quòa, thơm quá!

Thanh Pháp mò mẫm đến bên bếp, nơi mà nồi thịt hầm của Thái Sơn đang bập bùng khói lửa.

- Đợi tí nhé, anh đang nướng bánh mì, sắp ăn được rồi đấy.

Thái Sơn khuấy nồi thịt hầm trông vô cùng ngon mắt, sau đó đeo cái găng tay chịu nhiệt bằng vải dày cộm vào, mở cái nắp gỗ của lò nướng truyền thống rồi lấy cái khay bằng kim loại đang chứa mấy ổ bánh mì nóng hổi ra đặt lên bếp.

- Lấy cho anh vài cái đĩa để anh múc thịt hầm với đựng bánh mì này.

Quang Anh mở cửa tủ, lấy ba chiếc đĩa sẽ đựng món thịt hầm có kết cấu hơi sệt sệt để ăn cùng bánh mì. Còn Thanh Pháp với tay lên kệ, lấy đĩa to hơn để đựng bánh mì. Thái Sơn gỡ bao tay ra, lấy nắp đậy nồi thịt hầm lại, sau đó bắt đầu lấy dụng cụ cắt bánh mì thành nhiều lát rồi cho ra cái đĩa to hơn để hai đứa em mang ra bàn ăn. Sau khi xong bánh mì, Thái Sơn mở nắp thịt hầm là vừa ngon. Món thịt lợn hầm với rượu vang và nhiều loại gia vị khác nhau, có thêm cà rốt và khoai tây, có màu sắc đậm đà và kết cấu hơi sệt như cà ri, ăn kèm với bánh mì. Tài nấu nướng của Thái Sơn rất tốt, vì anh đã một tay nuôi nấng hai đứa em từ bé đến giờ mà.

- Chúc cả nhà ngon miệng!

Quang Anh nhìn Thái Sơn đã ngồi vào bàn rồi mới háo hức lên tiếng, bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

- Ngon quá!

Thanh Pháp vừa cắn một miếng thịt hầm mềm tan liền tấm tắc khen ngon.

- Ngon thì ăn nhiều vào.

Thái Sơn nhìn hai đứa em ăn uống vui vẻ mà cảm thấy vô cùng an lòng, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Món hầm Thái Sơn nấu sử dụng ngọn lửa tạo ra từ ma thuật, đương nhiên liều lượng và độ tỏa nhiệt đều được điều chỉnh một cách hoàn hảo để món hầm trong thời gian ngắn đã có thể thấm sốt và mềm tan như vậy.

Sau bữa ăn, Quang Anh và Thanh Pháp dùng nhau dọn dẹp và rửa bát, còn Thái Sơn lại sửa soạn túi, khoác áo choàng rồi cầm lấy cây chổi bay dựng ở cạnh cửa nhà.

- Trời mưa gió nhớ đóng cửa cẩn thận đấy. Có đói thì trưa chiên thêm trứng chiên hoặc xúc xích anh có mua sẵn, còn không thì ăn thịt hầm tiếp cũng được. Tối nay anh về muộn nên hai đứa nhớ ngủ sớm đấy, đừng đợi anh.

- Dạ!

Dặn dò hai đứa nhỏ xong, Thái Sơn vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, ngồi lên chổi bay rồi di chuyển vào thị trấn, bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co