Truyen3h.Co

[HieuSol] Minh Hôn

1. Lời Hứa Từ Quá Khứ

MonChicChic

Nguyễn Thái Sơn luôn tự hào rằng mình là một người sống thực tế, chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ hay tâm linh. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường vừa tốt nghiệp đại học, đang loay hoay tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì. Cha mẹ cậu – ông bà Nguyễn – điều hành một quán ăn nhỏ trong xóm, sống cuộc đời tằn tiện qua ngày.

Nhưng vào một buổi tối, khi Sơn vừa bước chân vào nhà, không khí trong gia đình đã khác thường. Cha mẹ cậu ngồi trong phòng khách, nét mặt đầy lo âu.

"Sơn, con ngồi xuống đi, cha mẹ có chuyện quan trọng cần nói."

Ánh mắt của mẹ khiến Sơn cảm thấy lạnh sống lưng. "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Nguyễn cầm lấy tay con trai, giọng run rẩy: "Gia đình mình nợ nần nhiều năm nay rồi. Cha mẹ đã cố gắng xoay xở, nhưng giờ… họ không cho chúng ta thêm thời gian nữa. Nhà họ Trần đã đưa ra một đề nghị. Nếu con chấp nhận, chúng ta sẽ được cứu."

"Nợ thì liên quan gì đến con?" Sơn ngơ ngác hỏi, nhưng cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

Bà Nguyễn im lặng, nhìn chồng mình như cầu cứu. Cuối cùng, ông Nguyễn buông một tiếng thở dài: "Nhà họ Trần muốn con làm lễ… minh hôn với con trai họ. Chỉ cần con đồng ý, tất cả nợ nần sẽ được xóa."

Sơn cứng đờ. Trong đầu cậu hiện lên hai chữ "minh hôn" – một phong tục cưới hỏi với người đã khuất, mà cậu chỉ từng nghe qua trong những câu chuyện ma quái.

"Minh hôn? Cha mẹ đang đùa con đúng không?" Cậu đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự phản kháng.

"Không phải đùa đâu, Sơn," mẹ cậu vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng khẩn thiết. "Nhà họ Trần rất quyền thế. Nếu chúng ta không chấp nhận, họ có thể khiến cả gia đình mình rơi vào cảnh đường cùng!"

"Nhưng con không thể lấy một người… đã chết!" Sơn hét lên.

Bà Nguyễn òa khóc, còn ông Nguyễn chỉ cúi đầu, không nói thêm lời nào.

---

Đêm đó, Sơn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Làm sao cậu có thể chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy? Nhưng rồi, hình ảnh cha mẹ cậu hiện lên – nét mặt già nua, ánh mắt tuyệt vọng. Cậu biết rằng họ đã chịu đựng rất nhiều vì gia đình.

"Được rồi," Sơn thì thầm, nhắm mắt lại. "Con sẽ làm… nhưng đây sẽ là lần cuối cùng con nghe theo ý cha mẹ."

---

Ngày Lễ Minh Hôn

Buổi lễ diễn ra ngay trong khuôn viên của gia đình Trần – một biệt thự cổ kính nằm giữa vùng ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi bước qua cánh cổng lớn, Sơn cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác.

Cây cối mọc um tùm, che khuất cả bầu trời. Không gian chìm trong sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, làm lá khô xào xạc.

Phòng làm lễ được trang hoàng đơn giản nhưng đầy u ám. Chính giữa là bài vị của Trần Minh Hiếu – chú rể mà Sơn chưa từng gặp mặt. Tấm ảnh trên bài vị chụp một chàng trai trẻ với gương mặt sắc nét, ánh mắt tràn đầy sự sống. Nhưng nghĩ đến việc người này đã chết, Sơn không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Cậu khoác lên mình bộ áo dài trắng, từng bước chân tiến đến trước bàn thờ. Mọi người đứng xung quanh im lặng như thể đang tham dự một tang lễ hơn là một đám cưới.

Pháp sư bắt đầu tụng kinh, giọng nói lầm rầm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sơn cảm thấy từng từ ngữ như len lỏi vào trong da thịt mình, khiến cậu nổi da gà.

Đúng lúc cây hương cháy đến ngọn cuối cùng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tắt hết nến trong phòng. Sơn rùng mình, cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo cậu từ đâu đó trong bóng tối.

"Sơn!" tiếng mẹ cậu gọi, kéo cậu trở lại thực tại. "Lễ xong rồi."

Cậu gật đầu, nhưng không nói gì. Khi ánh mắt cậu lần nữa nhìn vào bài vị của Minh Hiếu, cậu thề rằng mình đã thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt trong tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co