Truyen3h.Co

Hieuthuhai Ngo Kien Huy Yeu Van Noi Day

Đến này sinh nhật anh, Minh Hiếu cố tình sắp xếp không có lịch trình vào ngày hôm nay. Anh em trong team GERDNANG ở chung với nhau trong studia của cậu, mới sáng sớm bị cậu chạy tới chạy lui làm cho phát phiền. Thành An nhăn nhó càu nhàu

- Bữa nào nó ngủ thì thôi, nó dậy sớm thì khỏi ai yên với nó hết.

- Hì hì thông cảm cho tao đi mò, nay sinh nhật anh người yêu, nên phải chuẩn bị chu đáo.

- Gớm, làm như lần đầu mày có người yêu không bằng, làm ba cái chuyện ô dề thiệt chứ. [Thành - bực bội - An dè bỉu]

- Thì đúng là lần đầu mà mày, lần đầu yêu đàn ông, haha 

Bảo Khang đang chơi điện tử trên sofa cũng góp vui. 

- Tụi bây thôi đi nghen, bớt ghẹo tao, tao đi đón sinh nhật cùng anh yêu tao đây. Tụi bây ở nhà dui dẻ.

Cậu lém lỉnh để lại câu nói rồi rình rang ôm đóng đồ cậu đã chuẩn bị đi qua nhà anh. 

- Hết nói nổi nó rồi, yêu vào là như thằng khùng [Negav đanh đá nói]

Thành Dương đã nhắn nói trước với cậu hôm nay anh sẽ về hơi trễ, nên cậu cố tình qua sớm hơn để có thêm thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật đặc biệt dành riêng cho anh.

Đến tối, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất tần tật, cậu đang đứng ngắm nhìn thành quả của mình, hôm nay cậu tự tay làm bánh kem sinh nhật anh sau khi học khóa học cấp tốc trên mạng, trộm vía cậu làm thành công và không làm cháy căn hộ chung cư của anh. Cậu còn tham khảo thêm các anh em trong nhóm 2 ngày 1 đêm những món ăn anh yêu thích, và lựa ra những món cậu có thể làm. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên mà cậu phải tự tay chuẩn bị sinh nhật cho 1 người. Mãi đứng trầm trồ về những tác phẩm của mình, cậu bỗng nhìn lên đồng hồ, đã là 8g tối, chắc anh cũng sắp về đến nơi. Cậu nhanh tay dọn dẹp lại căn bếp sau 1 ngày nó phải chịu đựng cậu thật sạch sẽ. Bó hoa cậu đặt hàng cũng vừa kịp giao tới, nhìn tổng quan lại 1 lượt cậu xác định không còn thiếu xót thứ gì liền vào phòng anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tạo dựng diện mạo chỉn chu nhất để đón chào anh.

Khoảng 1 tiếng sau, đang ngồi vuốt ve những con mèo của anh thì có tiếng chuông cửa, Minh Hiếu lại chỗ mắt mèo xem thì thấy được khuôn mặt mình yêu thương đang ở ngoài. Cậu vội vàng chạy lại bàn ăn xem đã ổn hết chưa rồi nở nụ cười thật tươi mở cửa cho anh

- Hi anh Bắp của em, chào mừng anh đã về nhà.

Cậu dang hai tay biểu thị muốn được ôm anh vào lòng, Thành Dương nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu nhìn qua 2 bên xác định không có ai cũng dang tay tiếp nhận cái ôm của cậu, tiện thể ấn cậu vào trong nhà.

- Sao nào, chưa gì hết đã giống vợ hiền chờ chồng đi làm về rồi.

Anh vừa nói vừa vuốt lên trái cổ của cậu, cậu vội nuốt nước bọt cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi anh nhưng bị anh chặn lại

- Không được hôn, anh vừa mới ở ngoài về, để anh tắm cái đã.

Cậu đành quyến luyến rời đôi tay khỏi eo anh, lòng thầm dặn bản thân phải bình tĩnh, muốn ăn được thịt thỏ cần phải kìm chế.

Sau khi anh tắm xong, cậu đứng sẵn ở trước cửa phòng anh, thấy anh ra liền tinh nghịch bịt mắt anh lại, anh cười nói

- Cái thằng bé này, đi theo Dương Lâm riết rồi nhiều chiêu trò quá nhen.

Cậu vẫn giữ im lặng, cẩn trọng từng bước dẫn dắt anh đi lại nơi cậu đã chuẩn bị. Anh nhìn thấy những gì cậu đã làm, cảm động không giấu được trong ánh mắt. Thành Dương ôn nhu xoay lại ôm Minh Hiếu vào lòng, đầu khẽ dựa vào vai cậu

- Cảm ơn em

Cậu thấy biểu cảm anh như vậy, vui mừng nhanh tay xiết chặt cái ôm, nhưng lí trí bảo cậu rằng phải ăn sinh nhật trước

- Anh ngồi xuống ăn đi, là chính tay em nấu đó.

Anh nhìn cậu rồi chợt nhìn xuống tay cậu, những vết đỏ li ti trên cánh tay và những miếng băng cá nhân đang ở trên đầu ngón tay khiến anh xót vô cùng

- Được

Anh nắm tay cậu cùng ngồi xuống bàn ăn. Anh lấy điện thoại ra và chụp lại 1 bức ảnh. Cậu hồi hộp chờ anh ăn từng món cậu làm. Những món cậu tự nấu không phải là ngon xuất sắc nhưng đó là tất cả của cậu dành cho anh. Bữa ăn sinh nhật ấm cúng bên người mình thương, tuy không hào nhoáng nhưng lại ấm áp hơn tất cả. Sau khi thổi nến, cậu chống tay lên cằm nhìn anh

- Anh ước gì đó ?

Anh nhìn cậu rồi cười

- Anh ước những người anh yêu thương luôn hạnh phúc

Cậu nắm lấy bàn tay anh, đặt vào đó 1 hộp quà nhỏ, đáp lại lời anh nói

- Riêng em thì chỉ hạnh phúc khi được ở bên anh. Em tặng anh, chúc sinh nhật lần 35 cũng như về sau của anh luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên em mãi mãi.

Anh bị mấy câu sến súa của cậu làm cho bật cười thành tiếng, nhìn món quà trong tay, anh cẩn trọng mở nó ra, là 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là 2 chiếc nhẫn có ghi tên anh và tên cậu.

Cậu chủ động đứng dậy và đeo lên cổ anh, cậu hơi nghiêng nhẹ người về phía trước lòng ngực ấm nóng áp chặt vào lưng anh, vì khoảng cách quá gần, hơi thở của cậu dường như phả hết vào cổ anh tạo nên xúc cảm ấm nóng lan truyền các tế bào của anh

- Anh đeo đồ em tặng, sau này anh là người của em

Cậu nghiêng đầu nói rồi khẽ hôn lên cổ anh, bị cậu trêu đùa như vậy anh vô thức tránh né. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nắm tay cậu, biểu thị cậu ngồi lại vị trí của mình. Anh bỏ đi vào phòng làm cậu chợt thấy lo lắng vì sợ rằng anh đang giận cậu nhưng ngay lập tức anh đi ra với 1 chiếc hộp nhỏ trên tay

- Anh cũng có món quà muốn tặng em

- Hôm nay sinh nhật anh mà, đâu phải sinh nhật em đâu [cậu bị anh làm cho bất ngờ]

- Thì xem như là món quà mừng chúng ta chính thức yêu nhau. [anh nhìn cậu cười ôn nhu]

Cậu nghe theo anh mở hộp quà ra, là 1 cái thẻ từ, 1 chìa khóa và 1 thẻ căn cước công dân của cậu, cậu bị những món đồ trước mắt làm cho mơ hồ

- Anh...đây là?

Thành Dương ngồi xuống trước mặt cậu, nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt thâm tình không còn giấu diếm mà bọc lộ ra

- Trước đây anh có mua 1 khu đất ở ngoại ô, dự định sau này lập gia đình thì sẽ chuyển qua đó sống. Sau này nhiều chuyện xảy ra, anh cũng không đi theo mong muốn lúc trước của mình nữa, tưởng rằng anh sẽ bán lại cho người khác. Nhưng anh không ngờ em lại xuất hiện, cho anh sự ấm áp và đưa anh thoát khỏi cái vỏ bọc anh luôn trốn tránh. Anh biết nếu đã quyết tâm cùng nhau thì em sẽ là người chịu thiệt thòi hơn, vì anh cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, chuyện mai sau ai đâu biết được như thế nào. Anh phải chuẩn bị chu toàn cho em, anh đã sang tên giấy tờ ngôi nhà này cho em, bây giờ nó sẽ là của em. Nếu yêu nhau thì anh có nhiệm vụ chăm sóc tốt cho em, mà hiện tại anh và em đang ở riêng, nếu được từ sau hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua đó ở, em thấy thế nào?

Minh Hiếu bị tấm chân tình của anh làm cho bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Cái cảm giác khi biết được người mình yêu cũng yêu thương mình khiến cậu hận không thể hét to cho tất cả mọi người biết. Cậu đảo tay lại và nắm chặt lấy tay anh, mắt đã đỏ lên vì cảm động

- Anh làm như vậy làm cho em thấy mình giống như đứa trẻ trước mắt anh, anh thì lo lắng chu toàn cho em, còn em thì vẫn vô tư. Em cảm ơn anh nhiều lắm, yêu được anh chắc đây là phước báu em đã tích được từ 9 kiếp trước.

Anh cười khẽ, nhẹ nhàng hỏi

- Vậy có muốn về một nhà với anh không?

- Em muốn chứ, tất nhiên là rất muốn.

Cậu mạnh mẽ chồm tới ôm anh vào lòng, tham lam hít hà mùi thơm vương vãi trên da thịt anh. Nhịp đập 2 trái tim yêu mạnh mẽ đan xen vào nhau. Thấy cậu kìm chế đến nỗi da thịt mong manh trên mạch cổ đập liên hồi, anh hơi buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu

- Muốn không ?

Cậu thừa sức hiểu anh muốn nói đến điều gì, không kìm chế nữa mà vùi mặt vào hõm cổ anh. Đôi môi như con rắn tìm mồi lang thang khắc vùng cổ rồi tiến lên môi anh, từng nụ hôn mãnh liệt như thoi thúc cậu tiến lên, đôi tay lúc đầu còn nhẹ nhàng sau càng hung bạo bứt nút áo sơ mi mỏng anh đang mặc trên người. Anh bị cậu tấn công thở dồn dập, cơ ngực cũng phập phồng theo những đụng chạm của cậu làm cậu càng thêm hưng phấn, bế anh vào phòng, không kịp khóa cửa đã đặt anh xuống niệm và bắt đầu rong ruổi chơi đùa trên da thịt anh. Khi lấy lại 1 chút lí trí, anh cố gượng nói:

- Đừng...đừng để lại dấu...trên cổ anh....chiều mai... anh đi show.

Đôi tay hư hỏng của cậu vẫn còn trêu đùa trên cơ ngực anh làm cho anh không thể nói suông sẻ 1 câu. Minh Hiếu lúc này nhìn người mà mình thương đang bị mình đè áp dưới thân với bộ dạng hết sức gợi tình, thêu đốt toàn bộ ý chí của cậu, cậu kề sát vào tai anh, nghiêm túc nói:

- Má nó...khi anh động tình nhìn như yêu tinh quyến rũ người...anh chỉ được là của em thôi... nếu để ai thấy bộ dạng này của anh...chắc em điên mất Dương ơi...anh chỉ là của riêng em thôi

Anh yêu nghiệt nở nụ cười rồi choàng tay qua cổ cậu nhẹ nhàng kéo cậu xuống  nụ hôn của mình. Minh Hiếu như muốn nổ tung, không chần chừ nữa mà gấp rút lột sạch những gì còn trên cơ thể 2 người. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên kèm theo những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên bao trùm căn phòng.

Sau trận ân ái đầu tiên của 2 người, Minh Hiếu mãn nguyện dựa vào thành giường tay khẽ vuốt ve da thịt người đang dựa vào lòng ngực mình. Thành Dương vẫn còn bị cơn sóng tình lúc nãy dày vò, mặt và cổ vẫn còn phớt hồng, tay đang đặt lên hình xăm ở bên sườn của cậu vuốt ve. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh, khẽ nói:

- Phải công nhận, ca sĩ Ngô Kiến Huy hát hay mà rên cũng dễ nghe. Á uiiii

Bị cậu chọc giận, anh hung hăn nhéo cậu 1 cái thật mạnh. Gương mặt Trần Minh Hiếu bây giờ hiện rõ 2 chữ đắc ý, người đã bị cậu kéo lên giường, cậu không còn gì nuối tiếc. Càng yêu thương con người ta thường nung nấu tính chiếm hữu cao. Trước đây anh như thế nào cậu không cần biết, nhưng từ giờ phút này thì Lê Thành Dương chỉ được phép thuộc về Trần Minh Hiếu.

Tay cậu xoa tới hình xăm trên lưng của anh, lúc nãy trong lúc làm cậu cũng đã thấy, cậu hỏi anh

- Trên lưng anh xăm gì vậy? Sao em thấy kí tự lạ quá vậy?

Anh đang mơ màng nằm cho cậu vuốt lưng thì bị câu hỏi của cậu làm cho thanh tỉnh, anh chần chừ 1 lát rồi quyết định nói cho cậu biết:

- Anh xăm bùa Thái. Mấy năm trước anh bị người ta hại, anh bị khủng hoảng 1 thời gian dài tưởng không qua được, ba anh lúc đó biết chuyện nên đưa anh qua Thái để trị, rồi anh được thầy xăm cho để phòng thân.

Câu chuyện anh kể nhẹ nhàng như anh đang kể chuyện của 1 người khác nhưng cậu biết nó không đơn giản như vậy. Minh Hiếu vô thức siết chặt vòng tay ôm anh, biết được những gì anh trải qua cậu càng thêm quyết tâm bảo vệ cho anh.

Đêm dần khuya, 2 người đưa nhau vào giấc ngủ yên bình không mộng mị. Ngày mai khi bình minh lên, mặt trời sáng soi xuống nhân gian, dẹp bỏ chuyện không vui của quá khứ, mọi chuyện tốt lành sẽ chào đón tất cả chúng ta.

Hình minh họa ngôi nhà tình yêu sắp tới của đôi tình nhân

----------------------------------------------

Món quà phúc lợi viết hơn 10 chương, mị tặng xôi thịt cho mọi người, chúc ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co