[HIEUTHUHAI - Ngô Kiến Huy] Yêu vẫn nơi đây
Chương 38: Người ở đầu quả tim
Lê Thành Dương vừa mở cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh bị hoảng hốt đến cực điểm. Trần Minh Hiếu đang nằm im lìm trên chiếc giường của anh và cậu, dưới sàn nhà là hộp thuốc trống không đang nằm lăn lóc. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội bổ nhào tới bên cạnh cậu, tay run run chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Thấy vẫn còn độ ấm, anh cật lực níu giữ sự bình tĩnh để lay cậu dậy, hi vọng mong manh đặt niềm tin rằng cậu chỉ đang ngủ mà thôi. - Hiếu...Hiếu...em sao vậy Hiếu? Anh xin lỗi...anh về rồi nè...em sao thế này...Dù anh có tha thiết gọi như thế nào cậu cũng không mảy may mà lay chuyển thân hình, cứ như là pho tượng vô tri vô giác nằm đó. Thành Dương bắt đầu sợ hãi, chân đứng muốn không vững, anh ngàn vạn lần tự phản đối những ý nghĩ không hay trong đầu của mình. Anh vội ngồi lên giường ôm cậu vào lòng, người cậu đã mềm oặt đi, không còn chút ý thức nào nữa, gương mặt trắng bệt như người chết. Thành Dương vội lấy điện thoại gọi cho Công Thành rồi tức tốc bế Minh Hiếu lên đưa đi đến bệnh viện. Công Thành đang ngồi trực ở bệnh viện buồn chán ngáp ngắn ngáp dài thì bị cuộc gọi của Thành Dương làm cho thanh tỉnh. Đôi tình lữ một già một trẻ cách nhau hơn một thập niên này không khi nào là thôi hành hạ tấm thân này của anh. Chưa kịp đứng dậy khởi động xương khớp mỏi nhừ vì những ca bệnh ngày hôm nay, nữ y tá đã hớt hải chạy vào báo tin rằng CEO Lê Thành Dương - người có nguồn tài trợ lớn bậc nhất cho bệnh viện đã đến rồi. Công Thành mặt mày cau có đi ra thì thấy anh đang bế cậu đi vào phòng cấp cứu. Biết có chuyện lớn xảy ra, Công Thành cũng không còn tâm trí để lo những chuyện khác, vội đi theo chiếc băng ca đang đẩy Minh Hiếu vào trong. Tuy không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn bộ dáng của thằng bạn nối khố của mình cùng với người đang nửa sống nửa chết đang nằm kia thì cũng biết được khái quát tình hình này có thể là có cãi nhau to. Sao khi Minh Hiếu được đưa vào phòng cấp cứu, Thành Dương ngồi một mình ở băng ghế dài lạnh lẽo phía bên ngoài. Trước mặt là bức tường trắng xóa, bên cạnh là cánh cửa nặng trịch im lìm đóng kín, dòng chữ "đang cấp cứu" màu đỏ chói mắt cứ chạy đi chạy lại. Từng thời khắc trôi qua cảm giác tội lỗi cứ dày vò anh khiến từng tế bào trong người anh không chỗ nào là không đau nhói. Rõ ràng một người kiêu ngạo như thế lại vì mình mà cầu xin rằng anh đừng đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh vẫn quyết liệt bỏ mặc cậu. Thành Dương không phải là người tốt nhưng đối với cậu anh chưa từng như vậy, anh yêu cậu, trân quý cậu như viên minh châu, cầm trên tay sợ rơi, mà ngậm trong miệng thì sợ tan thì hà cớ gì ngay lúc đó lại dứt khoát rời đi. Trần Minh Hiếu là người sống nội tâm, những chuyện cậu làm đều được cậu suy nghĩ tính toán rất kĩ lưỡng. Rõ ràng cậu đã nói nếu anh đi thì anh sẽ phải mất cậu. Con người phải đau lòng đến như thế nào mới có thể tự kết liễu đi mạng sống của mình như vậy.Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Công Thành với đôi mắt đã màn hơi nước mờ ảo bước ra, phía sau là chiếc băng ca được đẩy ra từ các cô điều dưỡng, Minh Hiếu nằm trên đó sắc mặt vẫn còn rất tệ, như muốn tệp màu với tấm drap bên dưới. Thành Dương đi lại gần nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào người trong lòng mình đang nằm mê man, nỗi đau dằn xé trái tim. Anh không dám động vào người cậu, chỉ sợ lại chạm vào làn da lạnh dần như lúc nãy cậu nằm trong lòng anh. Mãi đang chìm vào bi thương, Công Thành tiến lên vịn vào vai anh, ánh mắt hướng về các cô điều dưỡng biểu hiện ý bảo họ đưa cậu đi về phòng bệnh thường. Khi không gian chỉ còn lại Công Thành và Thành Dương, bác sĩ Thành mới tháo khẩu trang ra, từ từ ngồi xuống, ánh mắt như phủ tầng hơi nước nhìn anh- Tao không biết mày và Hiếu đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này. Nhưng lúc nãy, lúc mà tao đang cố gắng giành giật lại mạng sống cho em ấy bên trong, mày biết tao thấy gì không ? Khi tống hết các viên thuốc an thần kia ra khỏi được cơ thể của Hiếu, em ấy đã khóc, những giọt nước mắt đã chảy ra từ trong khóe mắt của em ất. Mặc dù đã lấy về được cái mạng nhưng tao thấy em ấy dường như không còn ý niệm sinh tồn, những chỉ số cơ thể đều đang sụt giảm nghiêm trọng. Là bạn thân của mày, tao chỉ nói như vậy cho mày hiểu thôi. Tao cũng tin mày cũng hiểu ý của tao mà, đúng không Dương ?Thành Dương nghe những lời Công Thành nói, hệt như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình, anh mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Anh lúc này không còn lời nào để biện hộ cho bản thân, nhìn Công Thành với ánh mắt trĩu nặng. Không gian trong căn phòng bệnh yên ắng tĩnh mịch, chỉ còn có hai người. Thành Dương lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, lời nói của Seak lần nữa hiện trong đầu anh. Người đã đứng sau những rắc rối xảy ra, chỉ một tí nữa thôi là cướp đi tính mạng của người anh thương chính là Nhựt Phát. Anh từng dặn lòng rằng không cho phép bất kì kẻ nào phá hủy đi tình yêu mà anh đã vun đắp, không có ngoại lệ. Thành Dương khẽ nắm lấy tay Minh Hiếu, đưa lên áp vào má mình, đôi tay cậu vẫn lạnh như băng chưa có lại được hơi ấm như cũ. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, rồi chòm người đặt lên trán của cậu một nụ hôn. Trần Minh Hiếu bị ánh sáng của ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt làm cho khó nhọc mà mở đôi mắt đã mệt mỏi nhắm nghiền. Cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung làm cho đầu óc cậu có chút mơ hồ. Cảm thấy cơ thể đau nhức như có hàng ngàn cân tạ đè lên. Kể từ khi nhìn thấy ánh mắt không còn chút niềm tin gì từ người mà cậu đặt trên đầu quả tim nhìn mình, Minh Hiếu dường như thấy toàn bộ sự kiêu ngạo, tự đắc của mình bị cuốn trôi sạch sẽ, khí lực cũng bị hút sạch cạn kiệt theo ánh mắt ấy. Một Trần Minh Hiếu kiêu hãnh, lí trí như vậy vốn không phải là con người yếu đuối, vì không muốn nhìn nhận sự thật mà chọn cách tránh né, nhưng cậu lại chọn cách nhu nhược nhất, thà là cả đời này không bao giờ nhìn thấy được anh nữa, cũng không thể chấp nhận việc anh không còn tin tưởng mình.Sau khi lấy lại được cảm giác thanh tỉnh sau một vòng đi dạo quỷ môn quan, Minh Hiếu đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Ánh nhìn dừng trên thân ảnh đang ngồi ngã người dựa vào bức tường ở cạnh giường bệnh của cậu, dường như đang ngủ nhưng gặp phải giấc mơ không mấy vui vẻ, đôi hàng chân mày thanh tú cau lại tạo nên vết hằn ở giữa mi tâm. Cảm xúc của Minh Hiếu phức tạp không thể nào diễn tả được thành lời. Từ lúc hạ quyết tâm rời xa anh theo cách tàn nhẫn nhất cậu đã không hề nghĩ đến cảm nhận của anh khi biết mình sẽ mãi mãi ra đi như thế nào. Anh sẽ dằn vặt trong đau đớn hay là bình thản như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Nhưng mà giờ đây, khi đã được Công Thành giành giật mạng sống từ tay tử thần quay về, nhìn được người thương đang ngồi cạnh bên, cậu làm cảm thấy hành động của mình quá ngốc nghếch. Hơn ai hết, cậu biết được anh yêu mình đến như thế nào, nếu lỡ may không cứu được, anh sẽ sống như thế nào đây. Khóe mắt Minh Hiếu thoáng ửng hồng, đôi mắt long lanh một tầng hơi nước. Tuy đã suy nghĩ được thấu đáu vấn đề hơn nhưng lòng vẫn còn ấm ức chuyện anh không tin tưởng mình, lòng cậu vẫn cứ đè nặng một thứ chua xót dâng trào. Dường như ánh nhìn của cậu có truyền một năng lượng đến người Thành Dương. Đang ngủ thiếp đi do một ngày đêm dài không dám chợp mắt, anh cứ nhìn mãi vào người đang nằm trên chiếc giường trắng toát, chỉ sợ một giây phút nào đó thì người bên cạnh sẽ tan biến mãi mãi. Anh chợt giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, anh vội quay người nhìn đến người thương đang nằm cạnh. Nhưng khi đã thấy được ánh nhìn mà suốt hơn một ngày qua anh luôn tâm niệm trong lòng rằng nhất định phải gặp lại thì nhất thời Thành Dương không biết nên phản ứng như thế nào. Anh chính là người bức ép tâm can bảo bối của mình đến bước đường này, cảm giác hối hận trào dâng khiến cho anh vội dời tầm mắt chuyển sự chú ý sang nơi khác, vội vàng đứng dậy nhấn chuông báo cho Công Thành rằng cậu đã tỉnh. Sau khi Công Thành cùng một tổ đội y, bác sĩ đến khám tổng quát thì đã kết định rằng cậu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lượng thuốc trong cơ thể cũng đã được bày trừ ra hết. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, đợi mọi người đi ra trước, Công Thành nấn ná ở lại, nhìn đăm đăm vào đứa bạn nối khố của mình đang ngồi thơ thẩn ở ghế. Nhịn không được liền đi đến bên cạnh anh, giọng nói đanh đá chua ngoa nhưng lại vô cùng thiết thực đối với tình trạng của hai nhân vật khiến anh đau đầu mấy hôm nay- Nè nha, tao đã cứu được Hiếu về lại cho mày rồi đó. Mọi chuyện còn lại thì tùy mày xử lý như thế nào thôi. Mà như tao nói hôm trước, nếu đã có ý nghĩ đó một lần thì cũng sẽ có lần hai, lần ba. Tao không hiểu hai người bình thường ân ái yêu thương nhau như thế mà bây giờ giằng co nhau đến một sống một còn như này là lí do gì. Tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ, tao là bác sĩ nên việc cứu người là bổn phận của tao, nhưng mà tao chỉ cứu được thể xác thôi, còn về những vụn vỡ bên trong thì chỉ có người trong cuộc mới có thể chữa lành mà thôi.Đối lập với Công Thành đang đứng bên cạnh luyên thuyên, Thành Dương trước sau vẫn nhìn vào ly nước trước mặt, không hề phản kháng hay trả lời lại. Công Thành ôm một bụng tức giận đi ra khỏi phòng, thầm mắng chửi nhiều chút và thề không xen vào chuyện của đôi này nữa. Thành Dương sau khi Công Thành đi, anh đứng dậy đi lại gần nơi Minh Hiếu đang nằm. Thật ra là những gì người bạn thân của mình nói anh đều nghe hết, nhưng mà nó quá đúng, chạm thẳng tim đen của anh nên anh cần phải suy nghĩ để đưa ra cách giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng và êm xuôi, trả lại sự bình yên cho gia đình nhỏ của anh. Nhưng trước hết điều anh cần làm lúc này là xoa dịu cùng với bù đắp trái tim đã vụn vỡ của người đã bị anh làm tổn thương. Minh Hiếu cũng nghe được hết nhưng khi thấy anh đi lại gần mình thì cậu lại giả vờ rằng mình đang ngủ. Thành Dương nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu, đưa tay vén gọn những cọng tóc đang lòa xòa trên trán, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh ngồi lại vào ghế, mắt vẫn gắt gao nhìn người thương, giọng nói ôn nhu ấm áp nay lại có thêm sự mệt mỏi cất lên giữa không gian yên ắng đến ngộp thở ở trong phòng bệnh- Anh biết em chưa ngủ, nhưng anh cũng không còn tư cách gì để bắt ép em phải tha thứ cho anh hay là phải nhìn anh. Anh chỉ muốn cầu xin em một chuyện thôi, sau này, nếu thôi, nếu sau này anh có làm cho em thất vọng, chỉ xin em ngàn vạn lần đừng dùng cách này để phản kháng lại anh, anh thật sự...chịu không nổi...Khóe mắt Minh Hiếu, nơi khuất tầm nhìn của anh trộm rơi một dòng nước mắt nóng hổi. Cậu yêu thương anh hơn chính bản thân cậu, sao cậu chịu nổi khi nghe những lời anh tỉ tê vừa rồi. Nhưng mà cậu vẫn không có cách nào để xoa dịu đi nỗi thất vọng đang cứ dày vò qua lại trong lòng. Minh Hiếu từ từ mở mắt ra, giọt lệ đã khô đi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh, không có gợn sóng cảm xúc nào, như nhìn một người dưng qua đường- Anh nói với em những lời như vậy, có quá muộn màng không ?Chưa kịp vui mừng vì cậu đã chịu mở mắt ra nhìn mình, nhưng anh lại nhanh chóng bị câu nói cùng với ánh mắt kia làm cho lạnh lòng, người bình thường hoạt ngôn như thế nhất thời không biết phải nói như thế nào- Anh...anh xin lỗi em...tại vìMinh Hiếu khó nhọc nhếch khóe môi lên tạo ra nụ cười bi ai như loài mãnh hổ bị lạc lõng giữa khu rừng tối tăm, yếu ớt mà đáp lại- Anh đừng xin lỗi em, em không gánh nổi đâu. Lúc anh rời đi, em đã nói với anh, nếu anh đi, anh sẽ mất em mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì...anh vẫn lựa chọn tin vào những gì anh cho là đúng...anh vốn không hề tin em...Lòng ngực như bị ai dùng dao cứa mạnh đến chảy máu đầm đìa qua từng câu nói của Minh Hiếu, anh chỉ biết âm thầm nhắm mắt lại ngăn cho dòng lệ nóng đừng tuôn rơi. Thành Dương đưa tay ra nắm lấy đôi tay lạnh buốt như lúc đưa cậu đến đây, nhưng vừa chạm được vào, Minh Hiếu đã rụt tay về bỏ lại tay anh đang chơi vơi giữa không trung. Anh khẽ cười rồi thu tay về, giọng nói đã khàn đi rất nhiều do thời gian dài chưa được nghỉ ngơi- Em oán trách anh là đúng, khi em khỏe lại, em muốn những gì anh đều có thể cho em, thậm chí là tất cả những gì anh có, bao gồm Thỏ và Cua, anh không có ý kiến nhưng mà em có thể đồng ý với anh thêm một yêu cầu không ?Minh Hiếu vẫn lặng thinh, chung thủy không đáp lại lời anh, nhưng tâm thì đã nhốn nháo hết cả lên. Thành Dương quan sát, biết rằng cậu vẫn đang nghe mình nói, liền nuốt một ngụm khí lạnh rồi nói tiếp- Anh chỉ muốn trong khoảng thời gian tới, anh có thể được tiếp tục chăm sóc em, nếu em muốn chúng ta kết thúc, chí ít gì anh cũng có thể bù đắp cho em vì những chuyện đã xảy ra. Còn về cô gái kia và đứa con, anh sẽ thay em giải quyết, cho mẹ con họ một danh phận rõ ràng.Anh vừa nói xong, Minh Hiếu đưa đôi mắt tức giận nhìn anh, đến bây giờ anh vẫn còn một mực khẳng định rằng đứa con đó là của cậu. Nhưng rồi cũng vội thu lại biểu tình, Minh Hiếu mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt như chuyện không liên quan tới mình mà đáp lời- Tùy anh.Thành Dương lắc đầu cười khổ. Lần này thì em người yêu của anh giận dỗi thật rồi. Mấy ngày sau, tình hình của Minh Hiếu dần ổn định, sức khỏe cũng hồi phục rất khả quan, chả mấy chóc mà được xuất viện trở về nhà. Do Minh Hiếu yêu cầu được về sớm. Mặc dù vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với anh, nhưng cậu vẫn biết rõ anh vốn rất bận bịu chuyện kinh doanh ở công ty cùng với chuỗi cửa hàng, lại thêm vào viện chăm sóc cậu không hề thuê điều dưỡng, sợ anh chẳng mấy chóc mà ngã khuỵu mất. Nên cậu đành phải giả vờ rằng muốn về nhà để có sự thoải mái để cho anh đỡ chạy tới chạy lui.Khi về đến nhà, mọi thứ vẫn như thường ngày nhưng Minh Hiếu lại cảm thấy hạnh phúc ấm áp hơn rất nhiều. Bởi lẽ, thà rằng cứ nhu nhược mà giữ anh bên cạnh mình, còn hơn phải tồn tại trong ngôi nhà rộng lớn này mà không có anh bên cạnh. Hôm nay anh vẫn bận việc ở công ty nên chưa hề biết rằng cậu đã xuất viện, hai em bé Thỏ và Cua vẫn còn ở bên nhà của ba mẹ anh. Ba mẹ cậu cũng thường xuyên ghé qua đó nựng cháu, lâu dần họ cũng chả muốn trả chúng nó về với hai ba ở nhà. Minh Hiếu vào phòng ngủ để cất đồ, căn phòng đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, hương thơm quen thuộc nhàn nhạt bay thoang thoảng trong phòng làm cho cậu thấy dễ chịu vô cùng. Thời gian này thời gian anh rảnh đa số điều ở trong bệnh viện cùng cậu, anh sẽ nấu ăn ở nhà rồi đem vào bệnh viện để cùng ăn rồi ngủ lại bên trong đó cùng với cậu. Mặc dù cậu vẫn không nói với anh câu nào nhưng anh vẫn kiên trì đều đặn như thế trong lúc cậu nằm viện. Thật ra thấy anh hạ mình vì cậu như vậy nội tâm Minh Hiếu sớm đã tan chảy thành nước nhưng mà nghĩ đến anh không tin tưởng, hoài nghi mình dù mình đã cố gắng giải bày như thế nào lại làm cho cậu không có cách nào đối diện với anh như lúc trước.--------------------------------------------------------
Gần 2 tuần lễ PC hư mạng :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co