Truyen3h.Co

Hieuthuhai Ngo Kien Huy Yeu Van Noi Day

Không khí tân hôn ngập tràn hạnh phúc lan khắp buôn làng. Già trẻ gái trai đều xúng xính quần áo thướt tha đến tham dự đám cưới lớn nhất từ trước đến nay trong làng của họ. Ai cũng ngưỡng mộ sự đẹp đôi và nói lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương của ngày hôm nay.

Hôn lễ được cử hành vào buổi tối, khắp buôn làng nơi nơi đều giăng đèn lòng đỏ trước nhà. Ánh sáng ấm áp như muốn thắp sáng cả một vùng trời nơi sâu thẩm rừng xanh.

Thành Dương hôm nay khoác lên người bộ trang phục cưới được may bằng vải thổ cẩm truyền thống của dân tộc Ê-đê, điểm xuyết xen kẽ là vải lụa màu đỏ rực rỡ do chính tay người sắp trở thành vợ mình là H'Na may. Thành Dương mãi đứng nhìn mình trong gương, tay đưa lên sờ vào cọng dây chuyền anh luôn đeo trên cổ. Anh không nhớ từ đâu mà mình có nó, kể cả chiếc nhẫn trên ngón tay áp út từ đâu mà ra kèm theo những cơn ác mộng gần đây cứ liên tục lặp lại khiến cho trong dạ cũng bồn chồn khó tả. Đang thẫn thờ thì nghe mọi người bên ngoài nói vọng vào là đã gần đến giờ bắt đầu buổi lễ bái lạy gia tiên, kết định phu thê cho anh và H'Na. Thành Dương cố nén cảm xúc bất an trong lòng để hoàn thành ngày trọng đại hôm nay một cách suông sẻ nhất.

Khi vừa định đi lên phía nhà trước xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa, thì đột nhiên có một mũi tên nhỏ bay thẳng vào bên trong nhà, sượt một đường ngang mặt anh rồi cắm vào cây cột. Thành Dương khó hiểu mà nhìn theo hướng mũi tên thì phát hiện trên đầu mũi tên có ghim theo một tờ giấy trắng nhỏ. Anh đi lại gần và lấy ra xem thử, bên trên là một hàng chữ viết tay

"Muốn biết lại quá khứ, ngay bây giờ hãy đến bìa rừng, nơi có góc cây xoan đào buộc dây đỏ"

Thành Dương siết chặt tờ giấy trên tay mà hướng ánh mắt nhìn theo hướng bìa rừng tối đen kia. Anh vốn rất khao khát tìm lại được kí ức của mình, nhưng mấy năm qua ở lại nơi này, dường như không còn ai thân thích biết mình vẫn còn sống cũng bặt vô âm tín. Đến khi anh hoàn toàn bỏ cuộc, quyết tâm bắt đầu lại một cuộc sống mới thì lại có một tia hi vọng thắp lên lần nữa trong anh. Thành Dương bị sự ham muốn mong biết được quá khứ của mình thúc giục, lòng thầm nghĩ

- Còn chưa đến giờ làm lễ, đi sớm về sớm vậy.

Anh không thông báo cho ai mà lén lút đi ra từ cửa sau của ngôi nhà sàn. Bước chân của anh trong bóng tối dường như rất vội vã. Phần vì sợ mình không kịp thời gian quay lại lễ cưới, phần vì nôn nóng không biết mình có thật sự gặp lại được người quen cũ hay không. Tiếng náo nhiệt cười đùa, tiếng nhạc cụ cồng chiêng trong làng dần bị anh lại bỏ lại phía sau.

Nhưng khi tìm được cây xoan đào có buộc sợi dây đỏ như những gì trong giấy nói, anh không nhìn thấy có ai đang ở đó cả. Không gian ở bìa rừng lúc này đã tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trắng ngà chiếu rọi xuống qua từng tán cây. Thành Dương đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh thử tìm kiếm xem còn có ai khác ở đây không nhưng xung quanh tĩnh lặng chỉ có chiếc bóng của anh trải dài dưới nền đất qua ánh trăng.

Nghĩ rằng mình đã bị dân làng bày trò trêu chọc, gương mặt anh cũng thoáng mang nét thất vọng nhưng cũng đành dứt khoát xoay người quay về. Nhưng khi vừa định dọm bước quay về cho kịp giờ lành thì phía sau lưng anh dường như có một luồng gió mạnh đánh úp phía sau lưng. Thành Dương nhanh nhẹn né tránh nhưng mũi và miệng anh đã bị bịt chặt. Một mùi thơm sọc vào mũi anh, chưa kịp biết mình đang bị thứ gì tấn công thì ý thức của anh dần mơ hồ, mí mắt cũng nặng trịch không còn mở lên nổi.

H'Na đang ngồi ở phòng cô dâu cũng là phòng tân hôn đêm nay của cô và người trong lòng. Nhìn gương mặt của mình được trang điểm tinh xảo, cổ đeo kiềng bạc, đôi hoa tay được chế tác tinh xảo rườm rà càng làm nổi bật nhan sắc của cô gái. Một người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình đại diện cho mẹ cô để chải tóc để đội lên chiếc mũ miện có những chiếc tua rua bằng bạc lên đầu, đeo những chiếc vòng bạc vào tay cô để chuẩn bị xuất giá. H'Na hồi hộp lâu lâu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đến giờ lành hai người sẽ chính thức bái phu thê. Nhưng vào lúc cô đang chỉnh lại quần áo cùng với những món phụ kiện trên người để đi ra thì nghe bên ngoài dường như đang tìm kiếm gì đó mà xôn xao hết cả lên.

Vì phong tục của dân tộc của cô trước khi chính thức làm lễ kết định với nhau thì cô dâu mới không được phép ra khỏi phòng cưới. H'Na ngồi bên trong nhìn giờ lành đã trôi qua mà chưa nghe ai gọi cũng nôn nao không biết chuyện gì đã xảy ra. 

Thấy mọi người vẫn còn ồn ào bên ngoài, cô cũng không còn kiên nhẫn mà ngồi chờ nữa, liền đi ra định mở cửa phòng, thì chợt cô em gái họ hàng bên ngoài của cô vừa lúc chạy ào vào trong, trên gương mặt không giấu được nét khẩn trương

- Chị H'Na ơi, không xong rồi, anh Dương biến mất rồi. Mọi người tìm sớm giờ mà không thấy.

H'Na nghe như sét đánh giữa trời quang. Cô chỉ biết đưa ánh mắt mở to vô hồn nhìn em gái mình như xác thực lại thông tin rồi cũng chạy ra bên ngoài mặc kệ những phong tục kiêng kị. Cô em gái chỉ biết chạy theo chị mình để phụ tìm kiếm anh.

Ông nội của cô ở bên ngoài đang huy động mọi người cùng nhau tìm kiếm thì thấy cháu gái mình hốt hoảng chạy ra. Cô cháu gái nhỏ mặc lên bộ hỷ phục của dân tộc mình xinh đẹp biết bao nhưng giờ đây lại như kẻ vô hồn mà bấu víu lấy tay ông, đôi mắt sớm đã giàn giụa nước mắt

- Ông ơi, mọi chuyện là như nào vậy ông? Mọi người đã tìm kĩ chưa?

Ông H'Tu ôm cháu gái mình vào lòng ngực, nhỏ giọng trấn an

- Lúc mọi người vào phòng báo cho cậu ta đã đến giờ làm lễ, thì thấy bên trong phòng trống trơn không có ai hết. Đi khắp nhà tìm cũng không thấy. Mãi lâu sau thấy không ổn, mọi người mới cùng nhau đổ xô đi tìm...con đừng khóc nữa, chắc cậu ấy bị lạc thôi...con về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào cậu ấy về thì chúng ta tiếp tục...

H'Na rời vòng tay của ông, đưa tay lên gạt những dòng lệ trên má, gương mặt đã trở về dáng vẻ bình tĩnh

- Bây giờ không phải lúc con nghỉ ngơi, anh ấy là chồng con, con sẽ cùng mọi người mà tìm anh ấy...

Ngôi làng vừa mấy tiếng trước còn vui vẻ đốt pháo, nổi nhạc tưng bừng thì bây giờ lại chỉ còn lại những ngọn đuốc sáng được thắp lên sáng chói chia nhau ra để tìm tân lang vừa mới mất tích trong chính ngày cưới của mình. 

Tiếng gà gáy vang vọng khắp đầu làng cuối làng báo hiệu một đêm đen đã qua đi và đang đón chờ một buổi bình minh rực rỡ mở đầu cho một ngày mới. Suốt một đêm dường như thanh niên trai tráng cùng những người trẻ trong làng không ngủ mà tìm kiếm anh nhưng từng nhóm người trở về chỉ mang một cái lắc đầu. H'Na thẫn thờ ngồi bên thềm nhà. Mũ miện được thiết kế riêng cho cô nằm lăn lóc ở dưới đất, mái tóc mới hôm qua được búi cao giờ đã rũ rượi thảm thương. Đôi mắt xinh đẹp đã mỏi mệt đến sưng đỏ cả lên nhưng cô không dám nghỉ ngơi.

Trên cung đường chỉ có le lói những ánh sáng đèn đường từ hai bên, màn đêm dày đặc bao quanh có một chiếc xe đang lao vun vút nhưng chia màn sương đêm ra làm hai. Bên trong xe, Minh Hiếu đang ôm lấy người đang nhắm mắt ngủ bên cạnh vào lòng, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì nhưng cứ nhìn chằm chằm vào người trong tim. Cũng đã hơn ba năm, cậu mới có thể lấy lại được xúc cảm như hiện giờ. Cứ nghĩ hơi ấm này, con người này suýt chút nữa đã mãi mãi rời khỏi cậu, tim Minh Hiếu lại dâng lên nỗi chua xót khó tả. Dù đang ôm người ở trong lòng, nhưng cậu vẫn có chút mơ hồ khó tin, chỉ sợ đây chỉ là một cơn mơ, khi tỉnh dậy vẫn là không có anh bên cạnh như những giấc mơ trước. Minh Hiếu tự dằn vặt tâm trí mình đến hốc mắt cũng ửng đỏ, vùi mặt mình vào tóc anh mà hít hà mùi thơm, xem anh như vật trân quý nhất cuộc đời mà nâng niu.

Trung Kiên ở ghế lái phụ phía trước lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu

- Sếp ngã lưng nghỉ ngơi đi, dù sao ghế sau cũng rộng mà. Hôm qua anh vừa mới ngất đó, cứ ngồi như vậy mà về đến thành phố sao anh chịu nổi.

Minh Hiếu nghe vậy liền chỉnh lại ghế cho nghiêng về phía sau, rồi cậu cũng thuận thế mà kéo anh nằm xuống cùng mình, nhỏ giọng đáp lời Trung Kiên

- Em nói anh mới nhớ, mặc dù đang bị hôn mê nhưng cũng phải để anh ấy ngã lưng nghỉ một chút.

Trung Kiên cũng không nói gì thêm, biết rõ rằng khi tìm được anh cũng là cho Minh Hiếu một con đường sống. Trung Kiên đưa mắt nhìn sang bên cửa sổ xe, nhìn từng hàng dương bị bỏ lại phía sau, cũng như càng lúc càng rời xa khỏi nơi núi rừng thanh bình này. Chợt cậu dâng lên một nỗi suy nghĩ, nếu như Thành Dương thật sự đã chết đi như những gì người ta kết luận, thì Minh Hiếu sẽ tiếp tục sống như thế nào đây. Có lẽ cả cuộc đời này cậu ta sẽ không quên được ánh mắt của Minh Hiếu lúc nghe được anh sẽ kết hôn với người con gái vào lúc sáng hôm nay. Đôi mắt chỉ chực chờ để vỡ tan.

Chiếc xe đưa thẳng cậu và anh về lại căn nhà của hai người rồi quay đầu trở lại Lâm Đồng để làm những chuyện cậu đã phân phó.

Minh Hiếu ôm người đi vào trong nhà. Do có cô giúp việc ở lại trông nhà, nên dù một tháng không trở về, mọi thứ vẫn sạch sẽ tươm tất. Cậu không đánh thức giúp việc mà nhẹ nhàng đưa anh lên phòng ngủ. Cẩn thận đặt anh xuống giường, Minh Hiếu nhẹ nhàng lau người rồi thay bộ đồ khác cho anh thoải mái. Xong xuôi hết mọi chuyện, trời cũng hửng sáng, cậu đi kéo rèm cửa để anh không bị ánh sáng làm cho giật mình tỉnh giấc. Suốt một đêm không ngủ nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, cậu ngồi đó mà ngắm nhìn anh bù đắp cho nỗi khắc khoải suốt ba năm lẻ loi. Cuối cùng thì cơ thể cũng bắt đầu kêu gào buộc cậu phải nghỉ ngơi. Minh Hiếu đành leo lên giường, nằm bên cạnh anh mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thời khắc này dường như đưa cậu về khoảng thời gian trước khi anh mất tích, hằng ngày đều ôm anh mà đi ngủ, như chưa từng có chuyện cách xa nhau.

Lê Thành Dương mơ hồ mà thoát khỏi giấc ngủ dài khiến cho anh cảm thấy khắp cơ thể đều mệt mỏi như phải gánh cỡ hai mươi thùng nước từ suối về đến buôn làng. Khi tầm nhìn được ổn định rồi, anh giật mình đến mở to mắt khi trước mắt anh giờ đây là trần nhà trắng tinh chứ không phải là trần nhà gỗ như mọi khi. Nỗi lo lắng nhanh chóng xâm chiếm, anh lập tức ngồi dậy và nhìn xung quanh. Căn phòng này sao có quá nhiều thứ xa lạ, mặc dù tiện nghi hơn căn phòng ở nhà H'Na nhưng lại làm cho anh càng thêm lo sợ. 

Cảm giác lo lắng xen kẽ hoang mang dày vò tâm trí mơ hồ của anh, cũng không biết đây là nơi nào càng làm cho anh hoảng loạn. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì phía sau truyền đến một giọng nói xa lạ

- Anh định đi đâu vậy ?

Thành Dương quay đầu thì thấy cạnh bên mình còn có một người nữa, mà người này thì anh lại thấy có vẻ quen. Anh đưa đôi mắt sợ sệt nhìn cậu, giọng run run nói

- Cậu là ai vậy? Đây là đâu tại sao tôi lại ở đây?

Đã lường trước anh sẽ không nhớ mình nhưng mà khi nghe anh hỏi lòng cậu lại đau đến nghẹt thở. Đây là lần thứ hai anh hỏi cậu là ai rồi, đến bao giờ anh mới thôi hỏi đây. Minh Hiếu chống tay ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng mà dựa vào thành giường, đôi mắt thâm tình nhìn người đang trong tư thế đề phòng mình mà nói

- Em là Minh Hiếu, là bạn đời của anh. Còn đây là nhà của hai chúng ta.

Sau khi nghe cậu nói xong, anh lại càng mơ hồ. 

- Cậu nói vậy là sao? Tôi và cậu...

Anh từng hàng vạn lần mong muốn tìm lại được kí ức của mình nhưng cũng không thể nào lí giải được tại sao những người thân của mình lại không tìm kiếm mình trong suốt thời gian qua. Những lúc anh chìm sâu trong nỗi khổ không biết mình là ai, mình từ đâu đến thì H'Na lại như một thiên sứ mà đến bên anh, đưa anh ra khỏi những đau khổ đó. Khi mà chấp nhận lời đề nghị của H'Na, anh đã quyết tâm rũ bỏ quá khứ mà tiếp tục tiến về phía trước.

Thấy anh dường như không tin lời mình nói, Minh Hiếu đã bước xuống giường, đi đến chiếc tủ mà lấy xuống một khung ảnh có anh và cậu trong đó đưa cho anh xem. Thành Dương cầm lấy tấm ảnh, rõ ràng người trong ảnh là anh, người kế bên chẳng ai khác chính là người đã đưa anh tới đây hay sao. Đầu của Thành Dương thoáng đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng dường như chẳng nhớ được gì. Thấy anh dùng tay đánh mạnh vào đầu, Minh Hiếu vội chòm người ôm lấy anh vào lòng, đôi tay giữ lấy đầu anh để tránh anh tự làm tổn thương chính mình.

Dù anh biết được có lẽ trong quá khứ hai người có từng yêu nhau thật đi chăng nữa, thì bây giờ trái tim anh đã không còn dành cho cậu nữa, giữ lấy nhau chỉ làm nhau đau khổ mà thôi. Đến khi bình tĩnh lại, Thành Dương vẫn nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt xa lạ, anh cũng không muốn làm tổn thương cậu

- Có thể trong quá khứ chúng ta từng yêu nhau. Nhưng mà hiện tại, tôi cũng không còn nhớ cậu là ai, càng không có bất kì tình cảm gì với cậu nữa. Vậy nên tôi cũng xin cậu hãy đưa tôi trở về buôn làng đi. Nếu như tôi cứ như thế mà mất tích, H'Na sẽ đau lòng lắm, tôi và cô ấy cũng đã kết hôn làm vợ chồng rồi.

Không lường trước được những điều anh nói, Minh Hiếu nhất thời sững người ngồi chết trân nhìn anh. Anh nói như vậy chẳng khác nào anh muốn nói cậu bây giờ chỉ là quá khứ, cô sơn nữ kia mới là hiện tại của anh. Trái tim Minh Hiếu tưởng chừng được chữa lành nay lại thêm một nhát cứa chí mạng. Chưa bao giờ cậu lại thấy tình cảm của anh và cậu lại mong manh như thế này, chỉ cần một câu không nhớ thì có thể rũ bỏ sạch sẽ. Cậu phải ôm những mảnh tan vỡ mà đi tìm kiếm anh mòn mỏi mấy năm trời, để rồi khi gặp lại, chỉ đổi lại được ánh mắt xa lạ, lời phũ phàng chua chát từ anh.

Nhất thời lòng chiếm hữu của Minh Hiếu lại trào dâng mãnh liệt. Cậu không thể nhân nhượng để cho anh cứ sống mãi trong kí ức tạm bợ bị người khác đem lại như thế này được nữa. Bằng mọi cách phải làm cho anh nhớ ra mọi chuyện càng sớm càng tốt. Minh Hiếu tiến lên nắm chặt lấy tay anh, ép anh vào tường. Bàn tay cậu cố trụ nơi cổ anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, gương mặt cậu đã kê sát vào mặt anh nhưng muốn hòa chung hơi thở của cả hai vào nhau. Anh bị hoảng sợ nên muốn vùng khỏi sự khống chế của cậu, nghiêng mặt tránh đi đôi mắt đang hung hăn nhìn mình. Minh Hiếu thấy anh cố tình tránh né mình, lửa giận bóc lên, cậu bóp mạnh cằm anh trở lại, nghiến răng mà nói

- Tình cảm của chúng ta không phải ngày một ngày hai mà anh muốn kết thúc thì nó kết thúc. Nếu như anh không nhớ thì em sẽ làm cho anh nhớ ra. Cả đời này anh đừng hòng rời xa em thêm lần nào nữa hết. Anh phải là của em...

Thành Dương bị bóp đau đến hai mắt ngấn lệ. Anh thật sự rất sợ dáng vẻ này của cậu. Đột nhiên cậu cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn không có một chút ôn nhu mà mang theo sự xâm chiếm cuồng bạo. Khi chạm vào đôi môi ngọt ngào ấm mềm đó, cậu không thể kìm chế được mình nữa. Một tay chế trụ lấy gáy của anh, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh kéo về phía mình để hai cơ thể dính sát vào nhau. Minh Hiếu bình thường luôn dịu dàng mà hôn anh nhưng bây giờ thì lại không thể nào khống chế được ý định muốn ép buộc mà cưỡng chế anh phải nhớ ra mình. Người trong lòng cũng mạnh mẽ mà vùng vẫy, khi chớp được cơ hội, anh cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu ăn đau mà buông anh ra. Thấy cậu vừa buông lơi cánh tay, anh vội vàng tháo chạy ra ngoài. Nhưng Minh Hiếu kịp phản ứng liền túm lấy cổ tay anh mà quăng lên giường.

Đầu vô tình bị đập vào thành giường đau đến choáng váng, anh khẽ rít lên tiếng ren nhẹ. Minh Hiếu cũng hoảng sợ mà lại gần xem anh thế nào. Nhưng khi vừa cúi mặt xuống xem thì bị anh đẩy mạnh về sau rồi ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, anh liền tiếp tục chạy nhưng cổ chân đã bị cậu nắm lấy, không thể nhúc nhích được nữa. Minh Hiếu với tay dựt mạnh sợi dây cột rèm cửa sổ ra, mảnh dây thừng cứa đến rơm rớm máu trong lòng bàn tay nhưng cậu không quan tâm. Cậu kéo cả hai chân anh lê lết trên giường, khi tóm được hai cánh tay anh liền mạnh mẽ mà đưa về phía sau lưng, nhưng cũng rất cẩn thận để không làm trật tay anh. Thành Dương cố sức mà vùng vẫy nhưng không đấu lại cậu, cuối cùng bị cậu trối hai cánh tay vào thành giường, chỉ còn có thể ngồi im ở nơi đó mà đưa ánh mắt uất hận nhìn cậu.

Lăn lộn nửa ngày trời cũng khiến cho Minh Hiếu thấm mệt, cậu ngồi trên giường đưa lưng về phía anh, giọng nói đầy vẻ hăm dọa

- Trước khi anh nhớ ra hết mọi chuyện, thì ngoan ngoãn mà ở lại căn phòng này đi. Đừng có ý định muốn rời khỏi đây nữa, em không chắc mình sẽ không làm gì tổn thương anh đâu.

Tưởng rằng cậu chỉ hăm dọa mình, nhưng khi cậu rời đi rồi khi quay về phòng đem theo một dây xích trói chân anh lại vào trong thành giường thì Thành Dương mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Minh Hiếu cũng đã hết cách rồi mới nghĩ ra hạ sách này. Cậu không bao giờ muốn anh phải chịu bất kì tổn thương nào cả nhưng mà nếu không làm vậy e là anh sẽ tìm cách mà chạy trốn khỏi cậu. Như vậy thì cậu sẽ lại mất anh thêm một lần nữa, đều đó là tuyệt đối không thể xảy ra. 

Đến khi anh hoàn toàn nhớ lại, cậu sẽ mặc cho anh đánh cậu mắng cậu như thế nào cũng được nhưng mà bây giờ đành phải để anh chịu khổ một thời gian. 

Cô giúp việc dưới nhà nghe động tĩnh lớn trong phòng của cậu chủ cũng không dám bước lên xem, chỉ đứng dưới bếp mà thấp thỏm không yên. Đến khi cậu đi xuống, trên bàn tay đã chảy đầy máu, môi cũng có vết bầm khiến cho cô giúp việc vội vàng đi tìm hộp y tế mà băng bó cho cậu. Minh Hiếu ngồi trên sofa cho cô băng bó cho mình, cậu cũng dặn dò

- Hiện tại con đã tìm được anh Dương về rồi. Nhưng vì một số lý do nên con đành phải tạm cưỡng chế anh ấy ở trong phòng. Con sẽ nói lại việc này với hai bên gia đình. Mỗi bữa cô cứ nấu những món anh ấy thích rồi đem lên phòng cho anh ấy. Con cảm ơn cô nhiều.

Nghe được tin tìm được cậu chủ, trên gương mặt của cô giúp việc hiện rõ sự vui mừng đến bật khóc. Dù sao cô cũng làm cho nhà của ba mẹ anh đã lâu, thân thương như ruột thịt. Từ ngày anh biệt tăm, cậu như cái xác không hồn cũng làm cho cô lo lắng không thôi.

Sau khi được băng bó lại vết thương, Minh Hiếu đi đến công ty của Thành Trung, tường thuật hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong, anh dựa người về phía sau, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nhìn cậu

- Trước mắt em cũng đừng quá cưỡng ép em ấy nhớ lại. Chuyện mất trí nhớ phải được trị liệu lâu dài, chứ không thể gấp gáp được. Anh sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất đến để thăm khám.

Minh Hiếu cũng hiểu vấn đề anh nói, nhưng mà nếu không làm vậy thì anh cũng sẽ tìm cách mà quay lại nơi đó. Nỗi khổ tâm day dứt khiến Minh Hiếu không biết phải làm sao cho đúng vào lúc này. Chỉ biết rằng cậu không thể mất anh thêm một lần nào nữa hết, cậu sẽ chết mất.

-----------------------------------------

Xích kĩ lại không anh ấy chạy thiệt chứ không rỡn :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co