Truyen3h.Co

[HIEUTHUHAI - Ngô Kiến Huy] Yêu vẫn nơi đây

Chương 49: Trốn thoát

yeuqualayeu

Những ngày sau đó, không khí ngột ngạt bức bách lúc nào cũng bao trùm khắp không gian trong nhà. Người khổ tâm nhất là dì Mai. Mỗi ngày mỗi bữa đều phải đối diện với hai khuôn mặt lạnh như băng. Người thì ở trong phòng ngủ, người thì ngồi ở phòng làm việc, không ai nói chuyện cũng không ai biểu lộ cảm xúc. Mỗi bữa dì Mai đều nấu biết bao nhiêu món ngon theo sở thích của hai người nhưng mà chả ai thèm động đũa lấy một miếng. Thế cục giằng co qua lại này chưa phân được thắng bại như thế nào nhưng dì Mai cùng tài xế riêng và bác làm vườn sắp lên cân biến thành lợn đến nơi rồi.

Một buổi sáng nắng ấm của mùa thu Sài Gòn, cái nắng không quá gay gắt lại kèm theo một chút hơi sương lành lạnh làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Minh Hiếu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản nhẹ nhàng tựa mình vào khung cửa kính nhìn ra khóm hoa hướng dương đang mùa nở rộ, xinh đẹp tươi sáng cả một góc vườn. Tuổi đã ngoài 30, nhưng nét trẻ trung thuở thiếu thời vẫn còn đương sắc trên mặt cậu. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đều hoàn hảo tuyệt đối như chàng thiếu niên năm nào từng làm cho biết bao người hâm mộ phải xuýt xoa vì nét đẹp tươi sáng đó. Nhưng có lẽ, nếu nhìn kĩ, trên đôi mắt sáng như sao đêm trên trời ấy từ lâu đã nhuộm một màu ưu buồn khó tả. Chỉ biết rằng khi cố nhìn sâu vào đó, người đối diện lại thấy nặng lòng. 

Từ khi được đưa trở về biệt thự, cũng đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng Thành Dương lúc nào cũng bày xích Minh Hiếu. Đến nỗi, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác chán ghét đến không nói nên lời. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ Minh Hiếu chỉ nói một câu bông đùa chỉ vì muốn dọa sợ anh. Nhưng thật không ngờ cậu lại tuyệt thực cùng với anh như vậy. Khi còn sống ở buôn làng, sức khỏe được hồi phục, anh sống hòa nhập cùng với người dân nơi đó, anh luôn là người vô cùng hiểu chuyện, không làm cho ai phải phiền lòng vì mình. Nhưng bây giờ, chỉ vì muốn ép buộc người mà anh cảm thấy xa lạ và sợ hãi nhất lúc này buông tha cho mình mà lại náo loạn cả lên.

Mấy ngày không có một hạt cơm vào bụng, khi ngồi dậy, Thành Dương cảm thấy có chút choáng váng. Anh còn đủ thông minh để hiểu ra rằng nếu như tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. E rằng mình cũng không còn đủ sức để có thể quay về với H'Na. Thành Dương chống hai tay lên giường để giữ vững trọng tâm cơ thể, xua tay cảm giác choáng váng trong đầu. Anh quan sát một lượt xung quanh căn phòng, cố tìm ra được vật gì đó có thể giúp anh thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mấy ngày nay ở trong phòng, anh cũng khảo sát được địa thế của căn phòng này cũng có sự đặc biệt. Chiếc ban công của căn phòng được xây nhô ra hơn bề mặt của các phòng khác, từ vị trí ban công có thể quan sát được mọi thứ bên dưới và khu phòng trên lầu. Thuận tiện cho việc quan sát, chờ cơ hội để bỏ trốn.

Dường như ông trời cũng muốn giúp anh một tay, Thành Dương chợt nghĩ ra anh nên tận dụng chiếc rèm cửa để bện làm dây thừng mà leo xuống. Nghĩ là làm, anh liền nhanh chống kéo toàn bộ rèm cửa xuống. Đang loay hoay tìm vật sắt nhọn để cắt vải ra thì anh chợt nhớ đến mảnh sành hôm nọ mình giấu dưới niệm. Mảnh sành đủ nhọn để cắt đứt được từng mảnh vải ra. Thành Dương đang mải mê với niềm hy vọng của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Anh vội nhét hết đóng mảnh vải vào chân giường rồi quay lại ngồi trên giường như không có chuyện gì xảy ra. 

Dì Mai vẫn đều đặn đúng giờ đem cơm lên cho anh theo như lời dặn của Minh Hiếu. Anh vẫn không thèm đoái hoài gì đến mâm cơm nóng hổi thơm phức trên tay người giúp việc tuổi đã ngoài trung niên, chăm sóc anh từ nhỏ. Dì Mai khẽ nói

- Cậu út, dùng cơm thôi...

Không gian vẫn im ắng, anh cũng không trả lời. Nếu như bình thường, dì Mai sẽ đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài, không nài ép anh nhiều nhưng hôm nay không hiểu vì sao, dì lại hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói. Từng câu nói đều như muốn lấy hết tâm tư mà nói ra:

- Cậu út...dì có điều này muốn nói với cậu...Không phải dì nhiều chuyện muốn xen vào chuyện của cậu nhưng mà nếu dì cứ im lặng thì cảm thấy cắn rứt lắm. Mấy năm qua, cậu Hiếu đã tìm cậu rất cực khổ rồi, trầy trật mãi mới tìm được cậu về thì cậu lại quên mất cậu ấy. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy. Cậu đâu có biết những năm qua cậu Hiếu sống như thế nào đâu. Nếu bây giờ cậu cứ muốn tiếp tục như vậy, dì cũng không dám có ý kiến. Nhưng mà nếu như cậu thật sự là cậu út của dì, nếu như một ngày mà cậu nhớ lại hết mọi chuyện. Dì không muốn cậu phải sống trong dằn vặt vì những gì mà bản thân cậu đã làm. Bởi vì trong quá khứ, cậu từng rất yêu thương cậu Hiếu. Nếu như biết được chính mình lại làm cho cậu Hiếu khổ sở, thì người đau lòng nhiều nhất chính là cậu đó cậu út...

Dì Mai khóc nghẹn, không phải dì cố tình muốn làm khó dễ Thành Dương nhưng khi nói về Minh Hiếu, những năm qua một tay dì chăm sóc cho cậu, nên cũng chứng kiến hết những gì cậu đã trải qua. Mỗi khi nhớ lại, dì cũng không hiểu sao cậu có thể vượt qua được nữa. 

Thành Dương nghe được hết những gì dì Mai nói, hai bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vào nhau. Lòng anh dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Rõ ràng anh rất chán ghét cũng rất sợ mỗi khi đối diện với cậu nhưng lúc này đây khi nghe người khác nói về cậu, anh lại cảm thấy đau lòng. 

Đột nhiên cánh cửa phòng bằng gỗ nặng trịch bị một lực lớn tác động vào khiến nó được mở tung ra, làm cho dì Mai và Thành Dương thoáng giật mình mà hướng mắt về hướng vừa phát ra tiếng động kia. Đứng sừng sững ở đó bây giờ chính là bác sĩ Công Thành, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi được sơ vin chỉnh chu trong chiếc quần tây nhìn rất tri thức. Công Thành vừa mới tu học tại Thái trở về, trước đó đã được Thành Trung báo tin rằng đã tìm được anh, liền tức tốc hoàn thành bài luận án của mình gấp rút nhất có thể để quay về. Từ sân bay không kịp về nhà mà đã đến ngay nhà của anh để kiểm chứng thực hư. Nhưng khi nóng vội mở tung cửa phòng anh, nhìn thấy anh rõ ràng bằng da bằng thịt ngồi trước mặt mình, Công Thành lại không dám tin vào sự thật.

Khi đã ổn định lại những mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, Công Thành mặc kệ ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen kẽ mơ hồ của anh đang hướng về phía mình mà lao đến ôm chặt anh vào lòng, tì mạnh đầu anh vào vai mình, nước mắt nước mũi thi nhau mà rơi xuống

- Mấy năm nay mày ở đâu hả? Mày có biết mọi người tìm mày cực khổ lắm không? Tại sao còn sống mà mày không quay về đây?

Thành Dương đưa ánh mắt van nài sự cầu cứu nhìn dì Mai trước cảm xúc mãnh liệt cùng hàng loạt câu hỏi của người đàn ông này. Dì Mai định lại gần khuyên can Công Thành, nhắc nhở rằng anh đã bị mất trí nhớ thì phía sau lại truyền đến giọng nói trầm ấm của Minh Hiếu, không biết cậu đã vào đây từ khi nào

- Anh ấy bị mất trí nhớ rồi, không còn nhớ anh là ai đâu. Đừng làm anh ấy hoảng.

Công Thành bị câu nói của Minh Hiếu làm cho ngỡ ngàng, vội buông anh ra, chăm chú mà nhìn vào mắt anh. Thôi rõ rồi, thảo nào tại sao khi gặp lại mình anh lại thờ ơ như vậy, thì ra là bị mất trí nhớ. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Công Thành đi lại chiếc vali vừa bị mình vứt lăn lóc ở hành lang, lấy ra một số dụng cụ y tế rồi quay trở lại nơi anh đang ngồi. 

Thành Dương bị những loạt hành động nhanh nhẹn của vị bác sĩ nào đó làm cho mụ mị đầu óc, không biết có nên phản kháng hay là cứ thuận theo ý của hắn mà ngồi im. Công Thành lấy ra một kim tiêm dùng để lấy máu xét nghiệm lấy một ít máu từ cánh tay anh rồi lại dùng đèn pin chiếu vào mắt anh, soi qua soi lại. Mãi một hồi lâu sau, Công Thành mới cất hết túi đồ nghề vào lại trong vali, bộ dáng gấp gáp hệt như cách anh ấy xuất hiện lúc nãy. Trước khi chuẩn bị rời đi, Công Thành hướng ánh mắt về phía Minh Hiếu, ra hiệu cậu đi ra ngoài cùng mình. 

Ở bên trong căn phòng làm việc, Minh Hiếu ngồi đối diện với Công Thành. Vừa uống vội vài ngụm nước lạnh, Công Thành nói sơ qua về bệnh tình của Thành Dương vào lúc này:

- Anh thấy không phải cậu ấy mất trí đơn thuần đâu. Dường như là bị xóa sạch hết toàn bộ kí ức. Bởi lẽ như bình thường, người bị mất trí do tai nạn sẽ chỉ mất đi phần kí ức nào đó thôi, ví dụ như là một điều gì đó muốn quên, hoặc là một đoạn kí ức trong môt giai đoạn nào thôi. Đằng này đến anh là ai nó còn không nhớ, thì cũng rất đáng nghi ngờ. Anh có lấy mẫu máu nó rồi, để khi quay về bệnh viện anh sẽ tiến hành xét nghiệm. Đã có nhiều người biết nó quay về rồi chưa ?

Minh Hiếu khẽ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi

- Không có nhiều người anh, chỉ có gia đình hai bên biết thôi. Do anh ấy không nhớ được ai, em cũng nói mọi người khoan hẵn đến, sợ anh ấy bị hoảng loạn lúc đó tình hình lại phức tạp thêm.

Công Thành cũng tán đồng ý kiến của cậu:

- Cũng được, bây giờ nó không nhớ được gì, có nhiều người xuất hiện lại làm cho nó phải cố gắng nhớ, lúc đó sợ rằng tình trạng này sẽ càng nặng thêm. Dù sao thì trị được chứng mất trí nhớ này không thể gấp rút được...

Do mấy ngày liền không ăn uống, đầu óc của cậu cũng bắt đầu choáng váng, không thể tập trung được. Khẽ cúi thấp đầu xoa nhẹ mi tâm tránh để bác sĩ cuồng bệnh án hơn ngắm gái đẹp diện bikini kia lại phát hiện ra. Nhưng cũng không qua nổi con mắt của người làm thầy thuốc, Công Thành khẽ nhíu mày nhìn cậu

- Em lại bị mất ngủ à, sao tinh thần em nhìn uể oải vậy. Anh nhớ trước khi anh sang Thái anh có để thuốc an thần lại cho em mà?

Minh Hiếu cố áp chế cơn đau đầu, miệng nở nụ cười với anh

- Em dùng hết rồi, cái này không phải do thiếu ngủ, mà là thiếu cả ăn lẫn ngủ.

Công Thành khó hiểu nhìn cậu, Minh Hiếu cũng không muốn giấu anh, bèn nói cho anh nghe tình hình giằng co của hai người

- Anh ấy không chịu ở lại đây, cứ khăng khăng đòi trở về lại nơi mà anh ấy sống ba năm nay. Em cũng hết cách đành xích khóa anh ấy lại ở trong phòng. Lúc nãy có lẽ anh chưa phát hiện ra đúng không? 

Nghe được cậu nói như vậy, Công Thành đứng bật dậy nhìn cậu. Thật không ngờ có một ngày cậu lại có thể đối xử với anh như vậy.

- Sao em có thể xích Thành Dương lại như vậy được hả Hiếu? Do nó đang hoảng loạn thôi, em có thể từ từ mà khuyên can mà.

Minh Hiếu dựa người vào thành ghế, khẽ nhắm mắt lại che giấu đi tâm tư bên trong

- Em cố gắng hết sức để nhường nhịn anh ấy rồi. Nhưng anh ấy vẫn một mực muốn quay lại nơi đó. Thậm chí là dùng chiêu tuyệt thực với em. Em cũng hết cách rồi, cùng không đành lòng nhìn anh ấy tự hành hạ mình nên mới phải cùng anh ấy chịu khổ.

Đối mặt với người con trai này, Công Thành chưa bao giờ thôi hết xót xa. Minh Hiếu dường như trao cả tình cảm kiếp này của mình lên người Thành Dương. Không thể buông tha, cũng không thể nhìn anh thuộc về ai khác ngoài mình, kể cả tử thần. Tình yêu của Minh Hiếu dành cho Thành Dương chính là một loại chiếm hữu độc tài. Năm đó, vì cứ ngỡ mình đã mất đi anh, cậu đã như một chân bước đến quỷ môn quan, cũng là Công Thành cố gắng giành giật với hắc bạch vô thường mà giữ được cái mạng này của cậu. Nếu lần này vẫn không giữ được anh ở lại bên mình, e rằng mảnh tàn hồn cùng thân thể héo hon kia cũng không thoát khỏi số kiếp phù dung. 

Biết rằng những lời khuyên của mình lúc này sẽ không có tác dụng với cậu, Công Thành chỉ tiến lên mà ôm Minh Hiếu vào lòng. Hệt như quay về lại giai đoạn trước, khi cậu còn chìm đắm trong nỗi đau mất anh, Công Thành luôn ôm cậu như vậy để xoa dịu

- Anh biết em nhất thời không chịu nổi việc Dương mất trí nhớ, nhưng mà, dù sao em cũng nên nhường nó một bước đi. Hai đứa cứ cương quyết đến cùng như vậy, kết quả ai bị tổn thương người còn lại đều sẽ đau lòng, không phải sao?

Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài từ khóe mắt xinh đẹp của Minh Hiếu, đầy vị mặn và đắng khiến mắt cậu cay xè, trong âm thanh nức nở, Minh Hiếu siết chặt vòng tay ôm lấy Công Thành mong tìm được chút an ủi những ngày chơi vơi

- Em còn mong được anh ấy cứ vì em là đau lòng, mà xót thương đi. Em sợ lắm. Sợ phải đối diện với ánh mắt thờ ơ, lạ lẫm mà anh ấy dành cho em. Em thật sự chịu không nổi....

Công Thành chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cậu mà an ủi, có những lời muốn nói nhưng không phải lúc nên đành nuốt ngược vào trong lòng. 

Ở phía bên ngoài phòng làm việc, Thành Dương đã đứng đó từ khi hai người rời phòng anh mà sang đây. Sau khi nghe bác sĩ có hành động lạ lùng kia cùng với cái người đang giam lỏng anh trò chuyện, anh không muốn cũng phải tin mình chính là người mà bọn họ muốn tìm. Trong thâm tâm anh cũng không phải người cứng rắn như thép. Nếu một người nói anh chính là Lê Thành Dương mà họ tìm kiếm có thể anh còn không tin nhưng đã quá nhiều người khẳng định, anh không muốn cũng phải tin.

Sợ bị Minh Hiếu phát hiện mình ra được tới bên ngoài e rằng cậu lại chặt bớt cọng dây xích lại nên anh vội vàng quay trở lại trong phòng. Ngồi trên chiếc giường, căn phòng im ắng chỉ có một mình anh, Thành Dương bình tĩnh mà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra từ lúc anh tới nơi này. Từ lúc được đưa về đây, anh luôn cảm nhận mọi người xung quanh đều rất yêu thương anh. Ai cũng đều mừng mừng tủi tủi khi thấy anh quay về. Nhưng anh lại lần này tới lần khác nháo loạn muốn rời khỏi đây. Không dưới một lần anh nhìn thấy người nằm kế bên cạnh mình hằng đêm trộm rơi nước mắt. Những cảm giác quen thuộc cũng dần ùa về, anh mới chợt nhận ra có lẽ đây mới thật sự là nơi dành cho anh.  Sau khi nghĩ thông, anh quyết định sẽ ở lại nơi này mà điều trị chứng mất trí tìm lại đúng kí ức của bản thân. Không giằng co với cái người đàn ông kia nữa. 

Nhưng, trước khi muốn tìm lại quá khứ của bản thân, anh phải quay về buôn làng của H'Na một lần để báo rằng mình đã tìm được gia đình, cảm tạ mọi người cùng với gia đình H'Na đã cưu mang anh suốt một quãng thời gian. Rồi sau đó sẽ dần tiếp nhận điều trị, làm quen lại với cuộc sống ở nơi này. 

Thành Dương dợm người định gọi dì Mai lên để nhờ nhắn lời với người kia rằng anh đã nghĩ thông suốt và muốn quay lại buôn làng để từ biệt họ. Nhưng trong đầu thoáng nhớ lại chuyện cậu tức giận trói chặt mình lại, anh vẫn chưa hết ám ảnh. Đắn đo một hồi, anh cũng quyết định cứ lén lút trốn đi trước, có gì khi trở về xin lỗi cậu sau.

Mấy ngày nay quan sát, anh đều biết được cậu thường xử lý công việc vào lúc khoảng từ bảy giờ tối, hiện tại trời cũng đã gần chiều nên càng phải gấp rút làm nhanh sợi dây thừng để có thể giúp bản thân trốn thoát ra khỏi căn nhà này. 

Hôm nay do tinh thần cũng tốt lên, cũng vì muốn có lại chút sức lực, anh đã chủ động ăn uống trở lại. Dì Mai nghe được anh muốn ăn cơm, mừng như mở hội, liền lập tức làm những món yêu thích cho anh ăn.

Dì Mai cùng với Minh Hiếu hết nhìn nhau rồi lại nhìn cái người đang ăn ngấu nghiến bên cạnh. Minh Hiếu lúc nãy đang ở vườn thì nghe được tin anh đã đồng ý ăn uống trở lại. Cậu thầm vui trong lòng vì anh đã thỏa hiệp. Liền vui vẻ muốn đi vào cùng ăn với anh nhưng do mấy ngày nay bao tử bị dày vò, khiến cậu vừa ngửi được mùi thức ăn đã nôn một trận. Bây giờ cũng không nuốt nổi thức ăn nhưng nhìn anh ăn ngon như vậy cậu cũng cảm thấy như chính bản thân mình được ăn. 

Do anh đã chịu ăn uống, cũng đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận ở lại đây, Minh Hiếu cũng không còn lí do gì mà xiềng xích anh. 

Trong phòng ngủ lúc này, sau khi cậu đi vào phòng làm việc lấy chìa khóa, đích thân mở khóa nơi cổ chân anh. Do lúc xích vào anh có giãy dụa nên không tránh khỏi bị trầy xướt. Bị che khuất đi nên cậu không nhìn thấy, lúc này đây khi nhìn cổ chân thon mềm của anh bị xướt da một mảng, khóe mắt cay xè tự trách mình đối xử với anh không tốt. Minh Hiếu nâng cổ chân anh lên rồi đưa lên miệng hôn. Thành Dương bị xúc cảm bất ngờ nơi đôi môi kia mang lại làm cho giật mình mà rút chân về, để lại bàn tay cậu chưng hửng giữa không trung.

Do có việc gấp ở tập đoàn cần xử lý, cậu đã sớm về phòng làm việc. Thấy cậu đã đi được một lúc, anh liền đi ra ban công quan sát kĩ lại một lần, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy nơi này. Anh lôi từ dưới giường ra một đoạn dây dài do anh mới bện được từ rèm cửa. Đứng đợi một lúc lâu, anh nghe được tiếng mở cổng, thường giờ này chú làm vườn sẽ mở cổng để đẩy những chiếc xe rác để đem ra ngoài đổ, thời gian khoảng chừng năm phút. Biết thời cơ của mình đã đến, anh liền nhanh chóng thả đoạn dây xuống đất, đầu còn lại buộc chặt vào lan can.

Thành Dương khéo léo mà nương theo dây cùng với bức tường mà thành công xuống được phía bên dưới. Cổng vẫn chưa khóa, anh vội vàng nhìn xung quanh, chắc là không có ai nhìn thấy liền hít một hơi mà chạy nhanh ra ngoài phía cổng. Chỉ cần anh chạy được ra khỏi đó, thì sẽ nhanh chóng tìm phương tiện để đi về tỉnh M. 

Nhưng mà, có những chuyện tồi tệ xảy ra lúc chúng ta không ngờ tới nhất. Chỉ còn một bước chân nữa là anh sẽ ra được khỏi căn biệt thự thì cổng đột nhiên đóng sầm lại. Anh hoảng hốt đứng lại, nhìn về phía sau thì thấy cậu đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. 

Trần Minh Hiếu đứng im đó, không nói gì cũng không có bất kì hành động gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng ở đối diện kia. Thành Dương bất giác lui về phía sau, mắt né tránh đôi mắt đang nhìn mình hệt như ánh mắt của chúa sơn lâm khi dồn con mồi vào đường cùng.

Anh thầm chửi rủa số kiếp xui xẻo của mình, rõ ràng là sắp thoát ra được vậy mà lại bị tóm cho bằng được. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cánh tay anh rồi hung hăn kéo anh đi. 

Cảm giác đau nhức nơi cánh tay làm cho anh nhăn nhó không thôi, nhưng không dám lên tiếng vì gương mặt người đang đi bên cạnh quá ư là đáng sợ. Đáy mắt không có một tia ấm áp nào nhưng dường như anh lại thấy một giọt nước đang đọng lại nơi ấy. Không rõ là sương hay mà nước mắt.

Minh Hiếu không thương tiếc kéo anh vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Dì Mai và chú làm vườn đuổi theo phía sau nhưng bị cánh cửa ngăn lại ngay trước mặt. Dự tính sẽ có chuyện không may, dì Mai lập tức xuống nhà gọi điện cho Thành Trung sang.

Phía bên trong phòng ngủ, Minh Hiếu hung hăn ném mạnh anh vào trong tường, lưng anh bị đập đến đau nhói, khẽ rít lên tiếng rên nhẹ. Đang lòm còm bò dậy thì anh bị một thân hình mạnh mẽ áp vào trong tường, cổ cũng bị khống chế. Lực tay của người này không hề nương tình, dường như thật sự muốn bóp chết anh, bên tai là tiếng nói giận dữ 

- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em? Có phải ép em đến chết anh mới vừa lòng không hả?

Thành Dương cố trườn cổ lên để hít chút không khí, đứt quãng mà giải thích

- Anh...anh...không có...anh...chỉ là...muốn...đi

Dường như người kia lúc này không nghe lọt tai lời anh nói, một xé ra mười, không kịp đợi anh nói xong, người đó bỗng cười lớn

- Rót cuộc anh vẫn muốn đi đúng không? Được rồi, anh đã dày công tính toán như vậy coi như em cũng không giữ nổi anh nữa...

Bàn tay anh cật lực nắm lấy tay cậu đang để lên cổ mình, mong muốn cậu nới lỏng ra cho mình thở. Nhưng chưa kịp gỡ được tay cậu ra thì cậu đã ném mạnh anh lên giường, chiếc lưng đáng thương một lần nữa bị đập mạnh vào thành giường đau đến choáng váng. 

Cảm giác siết chặt ở cổ đã không còn, anh liên tục ho do bị ngạt. Đến khi đã hít đủ mớ không khí để điều hòa nhịp thở, anh lại tiếp tục hoảng loạn khi thấy cậu đã cầm sẵn dây xích trên tay. Tưởng chừng cậu lại giam lỏng mình, anh sợ hãi định chạy thoát nhưng không may lại quơ quàng tay chân động vào tấm ảnh hai người chụp chung ở tủ đầu giường, rơi xuống đất vỡ tanh tành. Kèm theo đó là lọ nến thơm cũng rơi vào đúng ngay tấm hình, cứ như thế mà bóc cháy. Còn đang mãi nhìn theo những mảnh vỡ đó, anh nghe bên tai tiếng người lướt nhanh qua. Cậu cứ như thế tay không mà nhặt lấy tấm hình khỏi ngọn lửa kia. Nhưng mà không còn kịp, lửa tuy được dập rồi nhưng vết cháy xém lại gần như phá hủy hết tấm hình, không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.

Thành Dương định tiến tới gần cậu nhưng anh bị sững người vì những gì trước mặt, cậu vẫn nửa ngồi trước mặt anh, cánh tay cầm tấm hình đã buông thõng xuống. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia bây giờ lại nhuốm màu ưu thương đến cùng cực. Đôi mắt hệt như mảnh lưu ly sắp tan vỡ. Từ trước đến giờ anh chưa từng chứng kiến một người có dáng vẻ đến mức ấy trước mặt mình. Nhưng điều đó không có là gì so với giọng nói mang đầy nỗi tan vỡ cất lên

- Bây giờ đến cả hình của chúng ta anh cũng đốt rồi, em cũng không giữ nổi anh nữa. Anh đi đi. Em cho anh tự do đó.

Minh Hiếu vừa nói, tay cũng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên. Đến cuối cùng cậu vẫn sợ anh sẽ bị tổn thương bởi những mảnh vở, chỉ là không quan tâm rằng tay mình đã loang lổ những vết cắt của thủy tinh.

Thành Dương rất muốn giải thích nhưng không hiểu sao lời không thể nào thốt ra khỏi miệng. Bỗng nhiên anh nghe được có tiếng hít thở không thông. Vội vàng nhìn người còn lại trong phòng này, anh thấy cậu đang ôm chặt ngực mình, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Sắc mặt cậu nhanh chóng chuyển sang xanh rồi trắng bệt. Anh không biết phải làm sao, chỉ biết tiến lại gần cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị cậu hất ra. Minh Hiếu nằm co quắp ở dưới sàn nhà, tay gắt gao ôm chặt ngực khiến cho anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh sợ hãi nhìn cậu, nước mắt không biết vì sao cứ rơi xuống, nấc nghẹn hỏi cậu

- Bây giờ anh phải làm sao...em nói đi...em bị gì vậy?

Cố lấy chút sức tàn, Minh Hiếu cắn răng nhìn anh

- Anh...đi đi...đừng ở lại đây...anh đừng...dày vò tôi...như thế này nữa....anh không phải là anh Dương của tôi...bởi vì...anh ấy sẽ không...làm cho tôi đau đớn...như này...

---------------------------------------------------

Hê lu, chương này dài như cầu Nại Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co