Truyen3h.Co

Hieuthuhai X Phap Kieu Khong Cong Khai

Nếu ánh mắt có thể ôm,
tôi đã ôm em cả ngàn lần.

Em là nàng công chúa của thế giới,
nên con quái vật như tôi tình nguyện đeo mặt nạ hoàng tử để có thể được ở gần em.

---

Có hai lần em nhìn tôi nhưng tôi không nhìn lại.

Lần đầu tiên là khi tôi đang dần hoá thân thành con thú.

Lần thứ hai là khi con thú ấy loay hoay khi không có lớp mặt nạ để đối diện với em.

---

Hắn ngẫm và nghĩ rất lâu.

Hôm nay em lại mặc chiếc áo ấy, chiếc áo mà dù hắn chỉ mới nhìn thấy lần thứ hai, nhưng cảm giác thân thuộc ập đến như thể đó là vật sở hữu của hắn.

Chiếc áo thun, lần đầu hắn tiếp xúc là khi hắn đến xem em tập cho Rap Việt. Lúc ấy hắn chẳng để ý mấy, vì hắn còn nhiều nỗi lo hơn. Một trong số đó là việc biến đổi. Hắn trong giai đoạn đó dần hoá thú, trở nên hung tàn đi, bạc bẽo hơn, để phù hợp với thước đo danh vọng mà hắn luôn đặt ra.

Hắn không phải người bạo nói, nhưng cái tay hay làm đã khiến hắn bạo ngược chẳng nể nang ai. Một thằng bần còn có mùi mốc khăn khẳn làm tên, vậy tên học thức nhưng ngạo ngược như hắn có gì mà tự hào ?

Thế nên từ đấy hắn thay đổi.

Từng đêm hành tội chính mình, cốt để bản chất hơn một tên khố rách áo ôm không tên. Mục đích nghe có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kĩ lại, hắn chỉ là đang lo sợ bản thân sẽ chết đi mà không được nhớ đến, chẳng kịp để lại điều gì, chôn thây mười tấc đất vô danh vô chủ.

Và thế là có một tên thanh niên giết dần chính mình để thoả mãn chính mình. Một dạng Ouroboros.

"Ouroboros hay Uroboros là một biểu tượng cổ xưa với hình ảnh một con rắn hay rồng tự ăn đuôi mình. Dù biểu tượng này có gốc gác từ Ai Cập, Ouroboros đi vào truyền thống văn hoá Tây phương thông qua bùa phép Hy Lạp rồi được tiếp nhận như một biểu tượng cho thuyết ngộ đạo, thuyết Hermes và nổi bật nhất là của giả kim thuật. Từ Ouroboros bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ οροβόρος, ghép từ ορά oura 'đuôi' với -βορός -boros 'ăn'. Ouroboros thường được coi biểu tượng cho vòng vĩnh cửu luân hồi hay sự đầu thai. Kèm với đó, việc lột xác trở nên gắn liền với sự luân hồi linh hồn. Ngoài ra, việc con rắn cắn đuôi mình còn đại diện cho sự sinh sôi: đuôi con rắn tượng trưng cho dương vật còn miệng nó mang hình ảnh tựa yoni hay tử cung."

Hắn luôn tự làm khổ chính mình, hắn biết điều đó.

Lại nói, lần thứ hai hắn gặp lại chiếc áo là hôm nay, nhưng hắn đã thân quen với miếng vải ấy từ lâu.

Từ khi xác nhận được tình cảm riêng mình, hắn đã luôn xem đi xem lại những khoảnh khắc camera ghi lại, mong có thể đào từ trong đống 0 và 1 được kĩ thuật hoá ấy một chút tình yêu.

Tình cảm đơn phương chỉ có như vậy, thầm thương trộm nhớ, lén lén lút lút tận hưởng thú vui một mình, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người ấy sẽ từ chối mình bằng nhiều cách, cuối cùng vui không ra vui, buồn chẳng ra buồn.

Lại nói tiếp, lần thứ hai này, hắn nhìn tấm vải mà lòng chạnh nhiều.

Tình yêu của hắn không chỉ dừng ở buồn vui lẫn lộn, nó còn chứa cả sự mặc cảm sâu thẳm.

Hắn là HIEUTHUHAI cao cao tự đại ngoài kia, nhưng đứng trước tình yêu chỉ là tên hèn mọn. Hắn muốn che giấu đi bản chất xấu xa của mình, trao đi những gì tốt đẹp nhất của bản thân, nên hắn chọn đeo mặt nạ.

Giả tạo là có, hắn không tự hào gì cho cam. Nhưng cân nhắc nặng nhẹ mà nói, thà rằng tốt đẹp giả dối còn hơn thật thà xấu xí.

Vậy mà hôm nay hắn quên đeo mặt nạ.

Dạo đây hắn hay sầu, hay mệt mỏi. Thời điểm cuối năm, các lễ trao giải bắt đầu chạy nước rút tổ chức lấy tổ chức để chỉ thiệt hơn với bên khác, rốt cuộc chất lượng làm chẳng ra làm sao, ngược lại chỉ mua vui cho đời.

Minh Hiếu tất nhiên không tránh được vé mời. Thời gian ở nhà hiếm hoi lắm mới có được, bây giờ chỉ về khi chắc rằng hai, ba ngày sau không có lịch diễn. Mà lần gần nhất hắn trở về, chắc đã từ hai tuần trước. Chẳng có giấc ngủ nào ra hồn ra giấc, hắn vật vờ như thây ma, sống chết không ra thể thống chi, chỉ gọi là bần thần cho qua ngày.

Vậy nên hắn mệt. Hắn mệt thì hắn chẳng muốn làm gì, vô tri chờ để nghỉ mắt một chút. Không ngờ hôm nay lại khác, em lại chọn ngồi cạnh hắn.

Hắn ở trong lòng hoảng hốt tựa thiếu nữ đôi mươi, luống cuống tìm cách này cách khác bắt chuyện, nhưng cuối cùng vì quá mệt mà quay mặt đi, không dám cùng em bắt đầu cuộc trò chuyện. Mà Thanh Pháp cũng vô cùng thức thời, dù ngồi cạnh vẫn quay sang bên khác, nhỏ giọng nói chuyện cùng mọi người, một chút cũng không làm phiền đến hắn.

Minh Hiếu mất mát suy tư.

---

Minh Hiếu mệt mỏi ra xe ngồi trước, đeo bịt mắt cố gắng vào giấc. Hắn đi trước cùng quản lý, hoàn toàn không để ý đến khi mình vào, cửa còn chưa đóng, lục tục đi lên thêm hai, ba người.

Thanh Pháp gật đầu với quản lý, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế duy nhất bên cạnh hắn, còn tri kỉ dặn dò các anh chị nhỏ tiếng một chút cho hắn ngủ, sau em cũng theo đó cuộn tròn người thành khối thiếp đi.

---

Minh Hiếu mơ màng chẹp miệng, mở tấm che mắt, thấy trong xe tối om như hũ nút, nỗi hoang mang cô độc dâng lên, nhưng thần trí minh mẫn trở lại, hắn nhớ ra mình đang đi cùng quản lý trên xe trở về thay đổi trang phục.

Tuy nhiên, có gì đó kỳ lạ.

Hắn ngồi bên trái. Chí ra bên phải phải là anh Việt, mà anh Việt lại cao lớn ngang ngửa hẳn, làm sao có thể cuộn người thành một cục đen xì trên ghế như vậy ?

Hắn suy nghĩ, nhưng tay đã với lấy đèn.

Đầu óc dẫu đã nói tỉnh táo cũng chỉ vớt vát được đôi chút, chung quy vẫn là ngờ nghệch, nên hắn vô ý vô tứ rọi thẳng đèn pin điện thoại vào ghế bên cạnh, lồ lộ ra mặt Thanh Pháp đang nhíu vì chói, phụng phịu thở ra mấy hơi khó chịu.

Hắn vội vã cất đèn đi ngay, giương ánh nhìn băn khoăn về phía anh Việt.

- À có đổi xe phút chót, anh quên báo em. Xe bên Kiều bị chết máy nên đi nhờ bên mình. Bây giờ còn đang kẹt xe, em ngủ chút nữa đi, khi nào đến anh gọi.

Giờ này mà còn ngủ nghê gì nữa, người trong lòng đang ở bên cạnh, Minh Hiếu có là đầu heo cũng phải tỉnh. Nhưng tỉnh mà nhìn chằm chằm người thì cũng ngại, thôi đành ngủ.

Ngủ thì ngủ, sợ quái gì, chỉ là trước khi ngủ thì nhường tấm áo khoác của mình đắp lên cho người kế bên.

---

Minh Hiếu lâng lâng ôm hai chiếc cúp trở về. Adrenalin vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mỗi lúc một tăng, theo sau là nhịp tim của hắn.

Hôm nay hắn được hai cúp, thắng đời 2 - 0.
Hắn được gần gũi với em, thắng đời 10 - 0.

Còn cần phải kể ?

Livestream rầm rộ như vậy nhưng còn phải kể ?

Được ! Kể thì kể !

Những lần đánh mắt vô tình, những lần vỗ vai kín đáo, cái lay lay người trục xuất linh hồn từ em, cái nắm tay từ hắn dành cho em, ... Ôi trời, phải tưởng tượng, phải xem tận mắt, phải chứng kiến mới biết chúng đẹp đẽ đến mức nào. Kể suông thế này nghe thật trôi tuột.

Hắn không thể ngừng mỉm cười, như trong miệng treo lên chiếc móc áo. Dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh, cốt để tìm em, nhưng người kia là thỏ sao, trốn cũng nhanh như vậy ?

Chợt Minh Hiếu nhớ ra, vội vội vàng vàng hỏi vị quản lý bên cạnh.

- Anh Việt, Kiều về chưa anh ?
- Chưa, giờ mình ra xe về chung nè. Team Kiều chờ nãy giờ rồi.

Có người khấp khởi mừng thầm, hoàn toàn đem hai chiếc cúp ném ra sau đầu, đại não chỉ chăm chăm phải nhớ đến người đang ở trong xe đợi mình.

Cảm giác có người chờ tuyệt vời đến thế này sao ? Đây mới chỉ là ở trên xe chờ, nếu đổi thành ở nhà chờ thì còn đến mức nào nữa ?

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sâu xa thêm, cố gắng trấn an bản thân, giữ cho mình thật bình tĩnh để có thể ngồi trên xe cùng em. Hắn phải đeo mặt nạ, nhớ chứ ?

Vui thì có vui đấy, nhưng vui kia đang bao che cho khát vọng xấu xa.

---

Gió thổi xiêu người. Mưa rồi. Mưa vừa là tên, là dây, là cung, vừa là khiên, cũng vừa là lao, từng đợt dốc xuống người, túi bụi mặt mũi. Người lạnh buốt, chân tay khô cứng như rễ tre. Cắm mặt mà đi, xới đất mà đi, đi mà quên chết. Sống có thể tuỳ tiện, nhưng chết thì ai mà không tiếc ?

Minh Hiếu ngồi ở trên xa mà tỉnh như sáo. Mọi ngày rõ ràng vừa đặt mông xuống ghế đã ngáy o o như trại cưa gỗ, vậy mà bây giờ trông ra ngoài cửa sổ xe, tiếp tục suy tư.

Lắm khi hắn ghét chính mình nghĩ nhiều, nhưng nếu không nghĩ nhiều sẽ không có một HIEUTHUHAI ngày hôm nay, càng sẽ không có một Pháp Kiều ngồi cạnh như hiện tại.

Hắn nhìn đường, quay sang nhìn em. Thanh Pháp đã ngủ, ngủ ngoan lắm. Tựa như một con mèo con no sữa, cuộn tròn bản thân thành khối, yên tĩnh mặc đời ngủ ngon. Đời có thể tàn khốc, có thể sầu bi, nhưng cứ từ từ đấy, để em ngủ cho sâu trước đã.

Đương nghĩ đến đời, hắn lại thở dài.

Đời là khổ. Trên đời có vô số dạng thù hình của "khổ". Không có cái khổ nào vô ích hẳn. Khổ rồi sẽ bớt khổ, cũng như bao sự đời khác, có cái chi là hiển nhiên ?

Hắn dặn lòng như thế, nên bớt dằn dỗi.

Bớt dằn dỗi nhưng đâu đồng nghĩa với bớt nghĩ. Thế là lại nghĩ. Nghĩ lấy được.

Hắn nghĩ về sống và chết.

Cật lực mà làm. Sống rồi sẽ chết. Ai cũng nói chỉ sống một lần trên đời, sao chưa ai từng nói cũng sẽ chết một lần trong đời ?

Không chết vì tay mình thì cũng phải chết vào tay đời. Cái số nó đã thế, có văn thơ hay tục tĩu mà kể ra cũng chết như nhau.

Sống ở đời tằn tiện hay phóng túng cũng từa tựa, rồi cũng thành cái mả đất. Đã là mả đất thì làm gì có thứ bậc, làm gì có cao sang. Là cái mả đất. Đất đắp dồn lên thành đụn, thế là người ta gọi là mả. Làm gì có cái mả đất nào là mả đất ông lớn ?

Thế nên cứ làm, cứ khổ, cứ sống rồi sẽ lại chết.

Minh Hiếu nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

---

Lần tiếp theo hắn tỉnh lại đã là chuyện vô định. Hắn tỉnh lại thì ngu còn hơn bò, ù ù cạc cạc được mọi người dẫn vào nhà hàng, được mọi người sắp chỗ sao thì đặt mông ngồi đấy. Đến khi định thần lại đã phát hiện trong chén mình có thêm mấy miếng chả mực, mà người ngồi kế đang loay hoay tìm cách gắp chả giò cho hắn.

Minh Hiếu nhìn chén, lại nhìn người ngồi cạnh, lập tức đần thối mắt thối mũi.

Còn ai vào đây được, là Thanh Pháp chứ ai.

Vẫn chiếc áo buổi sáng đi duyệt sân khấu, em vui vẻ lắng nghe mọi người nói chuyện, chính mình một miệng nhai ngấu nghiến, một tay gắp đồ ăn cho hắn.

- Anh Hiếu ă-
- Anh ăn.

Thanh Pháp còn chưa nói xong mà hắn đã trả lời, đến khi em đưa đũa ăn đến gần mới phát hiện miếng thịt toàn mỡ cả, mà lại là món hắn chúa ghét trên đời, nhưng Minh Hiếu trời sinh cái thói sĩ diện trước, nên ậm ừ định điếc mũi điếc tai ăn khuấy đi cho xong.

Tuy nhiên, miếng thịt còn chưa đến chén đã vội vào chén của em.

- Em biết anh không ăn được mỡ mà, em gắp cho em đó. Miếng của anh đây nè.

Một miếng thịt nạc ngay ngắn trong chén, hắn ngây người.

Làm sao có thể ?

Làm sao em biết ?

Em mỉm cười không đáp, bỏ qua ánh nhìn ngờ vực của hắn, chuyên tâm ăn uống.

Bên dưới bàn, có chiếc màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn, hiện ra cuộc hội thoại giữa hai người.

Phạm Bảo Khang
Đang đâu đó ?

Pháp Kiều
Em đang đi ăn với anh Hiếu với anh Việt nè 😘

Phạm Bảo Khang
Rồi khi nào mày mới end ?

Pháp Kiều
Em chưa biết, nhưng chắc không phải hôm nay.

Phạm Bảo Khang
Mày dữ rồi đó.
Là mày thích nó thật ?

Pháp Kiều
Ba năm của người ta mà 🥺

Phạm Bảo Khang
Nói trước, Hiếu nó không như vẻ bề ngoài đâu.
Mày chỉ đang thấy cái mặt nạ nó muốn cho mày thấy thôi đó.

Pháp Kiều
Em biết mà.
Hai nghĩ em gái của Hai nhìn không ra hả ?
Chứ Hai nghĩ xe công ty dễ chết máy vậy hả ?

Phạm Bảo Khang
Đù.
Ê 🫵
🙂
Mày bày ?

Pháp Kiều
Em đâu có bày, em gài thôi.

Phạm Bảo Khang
Ghê vậy, hoá ra em mình là 🐥 luôn.

Pháp Kiều
Em gái của Ngỗng không lẽ là Thóc hả ?

Phạm Bảo Khang
Mày ghê rồi.

Pháp Kiều
Hehe thôi Hai đi về đi, để em ăn anh Hiếu.
*ăn với anh Hiếu

Phạm Bảo Khang
🙂

---

Inspiration

Credit 📸: @Lluvia_J

Credit 📸: Unknown

Credit 📸: [THR] @ivyphmngc_

16|01|2025|Lluvia
Ouroboros: The Dead, the Living & The Endless Cycle of Rebirth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co