Truyen3h.Co

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] OT

a

Lluvia_J

Gần đây tôi đang có suy nghĩ, nếu tôi ly hôn với anh ta rồi, tôi có nên nghỉ việc hay không ?

Dẫu sao tôi cũng nghèo kiết xác, nếu không lao động thì chỉ có nước như một vị hiền triết đã nói: Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu ****, ăn ***.

Tôi cần công việc.

Đúng hơn thì tôi cần tiền.

Lương hiện tại rất ổn, tôi có thể mở được hẳn năm quyển sổ tiết kiệm dựa vào tiền lương một năm, mà tôi đã làm cho anh ta năm năm, trong đó đã bao gồm ba năm kết hôn.

Vậy thì tính sơ sơ tôi đáng lẽ phải có hai mươi lăm quyển sổ tiết kiệm.

Nhưng tôi không có.

Giám đốc kia chưa trả cho tôi.

Hình như anh ta cũng không có ý định trả.

Không phải anh ta vay mượn gì tôi, mà anh ta cướp của tôi.

Tiền mua xe là anh ta mua, nhưng bảo dưỡng là tôi trả.

Tiền quà gặp mặt khách hàng thì anh ta trả, tiền bữa ăn tôi quẹt thẻ.

Tiền vé máy bay công tác anh ta thầu, nhưng sinh hoạt trong chuyến công tác thì tôi chịu trách nhiệm.

Tôi đã xuất hoá đơn đưa anh ta xem rất nhiều lần, còn highlight vàng choé mục nào cần trả sớm cho tôi. Mỗi lần đều nộp một bản cho phòng Tài vụ, một bản cho anh ta.

Haha, anh ta tưởng là giấy thử mực, ký nháp chi chít trên đấy, còn quay sang chê tôi mua giấy không đủ dày.

Không thì bây giờ anh đưa mặt đây tôi mài lấy bột, trộn với xơ giấy sẽ ra loại giấy dày nhất trên đời cho anh sử dụng.

Lại nói, trong vòng năm năm qua, anh ta ăn chặn của tôi hết bốn phần năm số lương, cộng với tiền điện thoại mỗi tháng tôi phải đóng cho nhà mạng, quy ra cuối tháng tôi chỉ còn chưa quá hai mươi triệu.

Hai mươi triệu tiêu ở đất Sài Gòn này một nhoáng là hết. Đây là một ngày tôi chỉ ăn hai bữa, đều ăn tại nhà, hai mươi triệu kia đâm vào quần áo công sở.

Vì anh ta chê quần áo của tôi nhàm chán, khiến đối tác ghét bỏ.

Là đối tác ghét gu ăn mặc của tôi hay anh ghét gu ăn mặc của tôi, thưa Trần tổng ?

Nói chung, dù là thư ký giám đốc của tập đoàn lớn nhất quốc gia, tôi vẫn chỉ có thể mở sổ tiết kiệm mười triệu.

Bên trên là trường hợp tôi còn làm việc cho anh ta. Nếu tôi ly hôn rồi, không thể mặt dày hút máu của người ta được, vẫn nên là nghỉ việc, tìm công việc khác.

Tôi không có quê hương. Lúc hiểu được sự đời đã phải dựa tường cô nhi viện mà lớn, quê hương không có, cha mẹ cũng không, thảm đến cô hồn còn chê, nên chuyện bỏ phố về quê làm lại cuộc đời nghe hão huyền vô cùng.

Tôi không oán trách hoàn cảnh. Có thể tôi là một sai lầm của lần không phòng hộ cẩn thận, hoặc cha mẹ ruột của tôi đã hẹo, lên trên trời hay xuống dưới thì tôi không biết, tôi còn chẳng biết họ là ai thì làm sao có thể phán xét.

Chung quy, tôi nên làm hai tờ đơn, một đơn nghỉ việc và một đơn ly hôn, nộp cùng lúc cho anh ta, chờ được phê duyệt.

Nhưng trước khi in, tôi cần tìm công việc mới.

Tôi có nên nộp vào công ty đối thủ không ?

Đã nghỉ việc, còn ly hôn với người ta, lại còn chạy theo liếm gót cho đối thủ, tôi tự cảm thấy tôi rất ác độc, cũng rất trơ trẽn.

Thôi, vẫn nên nộp vào công ty quèn quèn một chút, kiếm vài đồng đi chợ là được.

Còn phải kiếm nhà, kiếm trọ.

Hôm trước tôi lỡ miệng nói về nhà riêng, đều là tức cảnh sinh tình mà nói. Nhà trọ tôi từng ở trước khi kết hôn, haizz, đã bị anh ta mua lại đất, xây dựng toà nhà mới, nên tôi không thể quay lại chốn cũ.

Hiện tại giá nhà đất quá cao, may mắn, tôi ở một mình, quần áo cũng kha khá, vật dụng cá nhân nhét vào một xô là hết, nói chung cũng gọn, dễ dọn dẹp.

Trọ đơn chắc là rẻ thôi nhỉ ?

Rẻ con ***.

Từ bao giờ mà tiền trọ, chưa bao gồm nội thất, đã đắt hơn cái mạng của tôi vậy ?

Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua một cái lu, chui vào đấy, ăn ở qua ngày, chờ đến khi hẹo là xong.

---

Trần Minh Hiếu chống hai tay lên bàn, nheo mắt nhìn thư ký ngồi trước phòng Giám đốc, thấy rõ mồn một màn hình máy tính đang tìm kiếm việc làm.

Hừ một cái, hắn âm thầm vạch ra chiến lược.

Điện thoại rung lên, Minh Hiếu cầm lên kiểm tra.

Phạm Bảo Khang
Trần tổng bị vợ đá
Tao cười vào mặt mày
Á há há !!!

05|03|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co