hieutus; giám đốc trần sao thế?
t
Sau hôm hắn đến tận nhà mang đồ ăn, anh không thể làm ngơ trước sự chân thành của hắn. anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ này. Nhưng cũng chính vì vậy, anh cảm thấy áp lực hơn.Trong văn phòng, hắn vẫn luôn quan tâm đến anh theo cách rất riêng, đôi khi khiến đồng nghiệp trong công ty tò mò. anh biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng chưa sẵn sàng để đối diện hoàn toàn với cảm xúc của mình.Một buổi sáng, khi anh đang ngồi ở quầy lễ tân chờ thang máy, Đặng Thành An – bạn thân của Hiếu – bước vào. An có dáng người bé, đáng yêu, với nụ cười đầy tự tin. Anh chào hỏi nhân viên xung quanh rồi tiến lại gần anh."anh là bùi anh tú, đúng không?" – An hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ dò xét.anh gật đầu, hơi ngập ngừng:
"Vâng, tôi là Tú. Có chuyện gì không ạ?"An mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tú:
"Hiếu dạo này khác lắm. em biết chuyện của hai người. anh là người đầu tiên khiến nó nghiêm túc đến vậy."anh ngạc nhiên nhìn An:
"Thật sao? Tôi nghĩ Hiếu chỉ đang... thử sức với cảm giác mới mẻ thôi."An lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Hiếu là bạn em từ nhỏ. nó không phải kiểu người thích tốn thời gian cho những thứ không quan trọng. Nhưng nó cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Nếu anh nghi ngờ nó, thì hãy cho nó cơ hội chứng minh."Tối hôm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được. anh cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn của Hiếu, rồi bất giác mỉm cười. anh nhắn tin:
"cậu rảnh không?"Chưa đầy một phút sau, Hiếu trả lời:
"Luôn rảnh nếu anh cần."anh suy nghĩ một lúc, rồi đánh bạo nhắn tiếp:
"Ra công viên gần nhà tôi đi. Tôi muốn nói chuyện."anh ngồi trên băng ghế đá, bàn tay khẽ run vì lạnh. Khi Hắn xuất hiện, hắn khoác một chiếc áo khoác dài, bước nhanh về phía Tú.
"Xinh, anh ra ngoài thế này không sợ lạnh à?" – Hắn hỏi, rồi không chờ anh trả lời, cởi áo khoác của mình phủ lên người anh.anh nhìn hắn, ánh mắt pha chút xúc động:
"Hiếu, tại sao cậu lại thích tôi?"hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Tú, không chút né tránh:
"Vì anh là chính anh. anh khiến tôi nhận ra, lần đầu tiên trong đời tôi muốn một thứ gì đó không phải tiền, không phải quyền lực. Chỉ là anh thôi."anh cắn môi, cúi đầu. Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi xâm chiếm cậu. anh khẽ nói:
"Nhưng tôi sợ... Tôi sợ cậu sẽ chán tôi. Tôi không giống những người mà cậu từng tiếp xúc. Tôi bình thường lắm."hắn bật cười, kéo anh lại gần, ôm anh vào lòng. Giọng cậu ấm áp vang lên bên tai Tú:
"Xinh, tôi không cần anh giống ai khác. Tôi chỉ cần anh là bùi anh tú. Nếu anh sợ, thì cứ để tôi ở đây bảo vệ anh, được không?"anh im lặng, nhưng không rời khỏi vòng tay của Hiếu. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự an toàn từ một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co