Hijigin Hon Don
Kondo sốc quá, không kìm được bản thân mà ho sù sụ. Ho như khỉ, ho cà sặc cà sặc. - Cậu...khụ khụ... sao lại ở đây???- Tôi sẽ cứu đất nước này, nhưng anh Kondo này....- Xin lỗi, cho ho thêm cái nữa.- Tôi cần sức mạnh Shinsengumi của anh...- Ho cái cuối nè.- CHO NÊN! Trong hoàn cảnh này, anh cần đến "Kotarou đào tẩu". - Cậu nói...- Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Cho nên cùng tôi cứu quốc đi.- Gượm đã, cậu định làm thế nào chứ?? Cậu là Nhương Di mà lại lao vào ngục để cứu Shinsengumi à??- Kệ đi, đối với tôi thì vào ngục chẳng khác gì đi nhà hàng cả. Giống một chỗ để ăn một bữa miễn phí thôi. - Đồ ăn nhà hàng thì miễn cái đầu ngươi ý!! Chuyên ăn quịt hả cu!?- Mà chính anh nói rằng, ở đây quá khứ hay hiện tại đều không quan trọng. Nên việc tôi làm bây giờ tựa như đi ăn tối sang chảnh và trả con khỉ núi về rừng.- Cuối cùng vẫn là rừng! Ngươi kháy ta đấy à?? Không cần biết ngươi tính làm gì, đừng hòng ta giúp ngươi làm loạn, sẽ liên luỵ đến lũ kia mất.- Điều ấy cũng không cần lo đâu. Họ đang bàn kế hoạch cùng Elizabeth rồi.- Đm, tai ngươi nghe lọt chữ nào không zậy??? Mà hợp lực là sao? Kết cục sẽ chỉ còn vài tá đầu bị cắm cọc thị chúng đấy!! Kể cả có thành công thì ai sẽ là người bảo vệ Edo đây?- Để thứ đó lên nắm quyền mới là không bảo vệ được gì ấy. Kể cả những cấp dưới yêu quý, hay mái ấm của ngươi, Cục Trưởng Shinsengumi.
.....
[Mạc Phủ]- Gin-san, chưa nói đến chuyện chúng ta hạ bệ Tân Tướng Quân thế nào, việc how to bước qua cánh cổng dát vàng kia đã là chuyện chưa với tới được rồi. Em không muốn mở đường máu đến chỗ ông ta từ lúc đầu thế này đâu. ~ Shinpachi thở dài.Cậu nói vậy thôi, nếu như cần thiết, thì dăm ba cái cổng "đạp là đổ" có tính là gì. - Để chuyện đó cho em-aru.Nửa tiếng sau....- MỞ CỔNG! CÔNG CHÚA SOYO GIÁ ĐÁO!- Kagura! ~ Soyo xách váy, hớn hở chạy ra. - Soyo! Cậu ổn chứ? ~ Kagura vui vẻ đáp lại cái ôm nồng ấm của vị Hime. Cậu ấy hẳn đã rất đau đớn khi mất đi Hoàng Huynh duy nhất của mình.- Ủa... Cái tiều gì kia? Nobita và Dekisugi à? - Nếu em không nhớ nhầm, Gin-san, hình như cựu Shogun có một người em gái. Chắc là cô bé này. Nhưng mà.... công chúa mà múa may quay cuồng với con Heidi dân đen kia á....?- À..ừm... từ bao giờ nó quen một nhân vật còn quyền thế hơn cả anh đây thế, Shinpachi-kun?- Soyo, hôm nay tớ có đem theo một vài người thân thiết-aru.- Không sao, bạn cậu cũng là bạn tớ. Anh kia tóc xoăn thật nhỉ? Còn cặp kính đẹp phết ha? Mà, hôm nay cậu có bận lắm không hay chỉ rảnh lúc này thôi? Dạo phủ cùng tớ nhé?- Không... hôm nay tớ tới là để chặt đầu tướng...Shinpachi vội vàng lao tới, bịt chặt miệng Kagura. Bố khỉ con bé này, nó tính tuôn ào ào ra đây để kéo công chúa vào tội đồng loã à? Đừng ác với vị công chúa ngây thơ vô tội này chứ em ơi!- Á, anh làm cái gì vậy??? ~ Soyo có hơi sợ khi thấy Gintoki kề kiếm trên cổ mình.- Xin lỗi vì thất lễ, Hime-san. Nhưng, tôi không đến đây để chơi trò chi chi chành chành với cô. Không phiền thì im lặng và làm theo những gì tôi nói nhé.- Gin-chan, đừng làm đau cậu ấy-aru!- Cái đó tuỳ thuộc vào hành động của mấy vị đây ~ Gin liếc mắt về hướng Mimawarigumi vây kín.- Ê ê, tránh đường đám nhân vật quần chúng kia! Lớ ngớ là bọn này giết công chúa đấy-aru.- Lũ quái vật!!!! Dám làm thế với Hime!! Tử hình 100 lần không hết tội đâu con!!- Còn nói nữa là công chúa mất một ngón tay-aru.- Này hai người, em nghĩ dù có sống sót trở về thì chúng ta không ở được Edo nữa đâu. ~ Kính cười bất lực.- Hầy, hứa là cùng nhau trở về nha, Yorozuya. - Nói lời vĩnh biệt với thế giới này xong chưa? ~ Âm thanh vô cảm truyền tới cùng tiếng bước chân từ từ.- Chị Nobume!! Kíu ta! Seo chiện này lại xảy za với ta... ~ Soyo nức nở.- Uầy, tịt đường thanh minh luôn. - Ta không rõ các ngươi giả ngu hay ngu thật mà tới đây. Muốn chết đến vậy hả? Vào đây ta chém tuốt. ~ Nobume rút kiếm.- Cô cục phó, không thấy trong tay tôi là ai à? Tránh ra, tôi cần một con đường thẳng lối dẫn đến chỗ Tân Shogun. Đây có một số chuyện muốn thỉnh.- Với tư cách là một Mimawarigumi, tôi có trách nhiệm phải làm cho đàng hoàng. Mà hơn thế nữa, tôi đang muốn chém người nên không sao đâu.Nobume lao tới trong nháy mắt, xứng danh "Tam tai địa ngục".XOẸT!Máu toé ra như mưa. Vai trái của công chúa Soyo phun lên hết áo quần Gintoki. Ai nấy ngỡ ngàng như con đại bàng. Ba người Yorozuya ngớ người. À....Ờ....Cô ta vừa chém công chúa thật đấy à??Vailon thiên địa ơi..!!!- Chậc, các ngươi không thấy gì à? Bọn này đang bắt công chúa làm con tin. Ta đã cố giải cứu nhưng chém bay mất một tay cmnr. Không ngoan ngoãn với chúng thì chẳng còn cách nào khác. ~ Nobume bình thản nói với cấp dưới.Đám Mimawarigumi vội vàng ngay ngắn dẹp gọn sang bên, tạo thành lối đi thông thoáng dẫn thẳng đến phủ chính Tướng Quân.Gin khó hiểu. Rốt cuộc thì mục đích của cô ta là gì?....
- Công hiệu ghê chưa? ~ Soyo lấy ra túi máu giả.- Không, chả công hiệu gì cả. Nếu có thì chỉ trong việc tuyệt đường tái hoà nhập cộng đồng của đám này thôi.- Soyo, sao cậu lại giúp bọn này-aru? Mà cô cảnh sát này là sao? ~ Shinsengumi nói rằng Sadist bị cục phó Mimawarigumi giết. Là cô ta, đúng không?- Tớ biết việc tân Shogun lên ngôi không phải chuyện tốt đẹp gì. Tớ cũng biết Hoàng Huynh mất không phải do phía Hijikata-san hay Okita-san. Chỉ là... tớ muốn làm gì đó có ích thôi...- Cậu không biết à? Sadist bị giết bởi Cục Phó Mimawarigumi đấy-aru.- Biết...- Vậy mà cậu...- Tớ tin Nobutatsu. Kagura, tớ đảm bảo với cậu, lần này chị ấy sẽ giúp mọi người trong việc lật đổ kẻ mục nát này. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi đi, họ sắp đuổi tới rồi.- Mong cô sống sót, bọn này muốn hỏi nhiều thứ lắm. ~ Gin lướt qua Nobume, bỏ lại một câu. Không hiểu sao có cảm giác.... Cô ta đang che giấu điều gì đó thì phải.....Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co