Truyen3h.Co

Himeno X Rita Background Yanma X Gira The Mark Under Her Sleeve

Himeno lại đưa tay lên dưới tay áo trái, nhìn vào hình xăm tri kỉ của mình. Nàng… không biết diễn tả thế nào. Đó là một loại sinh vật tròn trịa với cánh tay mềm và đôi chân mập mạp, chắc chắn là thứ mà nàng chưa từng thấy trước đây.

Himeno biết mình không phải là người duy nhất có hình xăm kỳ lạ, cũng có nhiều người chịu cùng cảnh ngộ, nhưng họ vẫn tìm được tri kỷ của mình. Tất nhiên là hình xăm của họ không… mơ hồ như của nàng.

"Mình đã làm gì để đáng bị thế này chứ?" Vị nữ vương thở dài.
__________________________________

Các vị vua (và Gira) rõ ràng cũng có những hình xăm không rõ ý nghĩa đến nực cười, nhưng không một ai trong số họ sẵn sàng cho nhau xem hình xăm.
_________________________________

“Có manh mối gì về tri kỷ của anh không?” Nàng hỏi Yanma, người đang yên vị bên cạnh.

“Không, chẳng ích gì khi cái của ta là cái bát chứa cái gì đó,” Anh cười, chỉ vào ngực mình, Himeno cho rằng đó là nơi có hình xăm tri kỷ của anh.

“Chà, vì anh chia sẻ thế, nên tôi đoán tôi cũng sẽ làm vậy,” Himeno nói, kéo tay áo lên “Ta thậm chí còn không biết đây là gì, trông giống như một loại sinh vật nào đó,”

Yanma cười, “Ta không nghĩ có gì tệ hơn cái này đâu,”

“Nhưng điều đó có nghĩa là người đó phải… thực sự có kết nối mạnh mẽ với sinh vật này,”

“Có thể khẳng định với cô rằng đó không phải là người ở N'kosopa. Nếu bất cứ ai thậm chí nhìn thấy thứ đó, họ sẽ không ngừng nói về nó mất, ”

"Vậy cũng tốt thôi,"

_________________________________

Đã một khoảng thời gian đáng kể kể từ cuộc trò chuyện đó, Himeno chẳng thể tìm ra một manh mối dù là nhỏ nhất về người bạn đời của mình. May mắn thay, Yanma lại phát hiện ra tri kỷ của mình là Gira khi cậu ta đang cố gắng băng vết thương cho anh. Gira đã nhận xét rằng chiếc bát trông giống như Rainbow Jururira mà cậu từng ăn khi còn nhỏ, dẫn đến việc Yanma nổi khùng lên khi nhận ra lý do tại sao mình lại có hình xăm đó.

Himeno bật cười khi nhìn hai người họ cố gắng phủ nhận rằng họ là tri kỷ. Chắc chắn là tri kỷ rồi.
____________________________________

“Ừa thì,” Gira nói, nhìn vào hình xăm của nàng, “Thành thật mà nói, nó trông giống như một loại thú nhồi bông nào đó. Tui nghĩ rằng đó không phải một người ở nội thành Shugoddam, nhưng là ai đó từ ngoại thành cũng nên,"

“Nếu nó là đồ chơi thì ta không nghĩ một quốc gia công nghiệp như Shugoddam sẽ có nó. Không phù hợp với nơi đó chút nào,” Yanma nhận xét, dựa đầu lên tay mình.

“Vậy tri kỷ của ta đến từ Gokkan hoặc Toufu?” Nàng hoài nghi.

“Chỉ là giả định thôi. Theo bọn tui thì cũng có thể họ đến từ Ishabana đó,” Gira chỉ ra.

"Không đời nào."
________________________________

"Tại sao chúng ta phải quay lại Gokkan?” Nàng than phiền vì cái lạnh cắt da.

“Các vị đều nói rằng các vị muốn tìm hiểu thêm về lời tiên tri liên quan đến Bugnarok phải không? Cuộn giấy ghi lại lời tiên tri đang ở Gokkan,” Rita trả lời.

"Chỉ một người trong chúng ta đi thôi, không được sao?"

“Nghe ngu ngốc thật đấy, thế những người còn lại sẽ làm gì? Ngồi chơi và đợi người đó trở lại à?" Yanma đáp trả. Sẽ là một chuyến đi nhàm chán đây.
_________________________________________

“Gira! Đừng chạy trong cung điện!" Rita hét lên, nhưng đã quá muộn, Gira đã rẽ vào một góc nào đó mất rồi. Họ thở dài thườn thượt, cùng véo trán mình.

“Không thể tệ đến thế phải không?” Kaguragi cố trấn an họ.

“Nếu cậu ta làm lộn xộn bất cứ thứ gì ở bất kỳ phòng nào khác, tôi không biết tôi phải mất bao lâu để dọn dẹp,” Rita lầm bầm, quyết định tiếp tục đi đến căn phòng chứa cuộn giấy.

“Có cần tôi đi đón cậu ta không?” Yanma đề nghị.

"Mà thôi không sao. Chắc Gira cuối cùng sẽ tìm được đường quay lại cổng vào thôi… hy vọng vậy đi ha,” Yanma buông lời chế giễu, rõ ràng là không tin chuyện bạn đời của mình có thể tự định hướng trong một môi trường xa lạ.
__________________________________

“Thứ này này có vẻ đáng tin đó,” Kaguragi nhận xét sau khi đã đọc qua cuộn giấy nhiều lần.

"Ta đã nói với các người đây là một ý tưởng tồi tệ mà!" Himeno ngồi thụp xuống tường, mệt mỏi nhìn qua từng cuộn giấy của Rita. Làm thế nào mà họ giữ được ngần này giấy trong cung điện chứ?

“HIMENO!” Giọng của Gira vọng ra từ hành lang, nàng nhìn cảnh Yanma vỗ trán,

“Cậu đã làm cái quái gì- c-cái gì vậy?” Yanma hét vào phía hành lang, giọng nói chuyển từ tức giận chuyển sang bối rối.

"Tui không biết! Tui vừa đi loanh quanh trong cung điện thì nhìn thấy cái này ở một trong các phòng á, tui nghĩ nó giống hình xăm của Himeno!” Tai Himeno vểnh lên nghe ngóng, tri kỷ của nàng đang ở Gokkan ư?

"Cậu nói "giống hình xăm của Himeno" là sao?" Himeno chạy vội ra khỏi phòng, nhìn vào thứ trong tay Gira – một con thú nhồi bông trông giống hệt hình xăm của nàng. Và nó không nhỏ, là loại có kích thước khá lớn. Nàng giở tay áo bên trái lên, so sánh các đặc điểm để chắc chắn rằng cả hai giống hệt nhau.

“Cậu nghĩ mang nó theo là một ý kiến ​​hay à?” Yanma hỏi. Himeno nhìn lại trong phòng, cả Kaguragi lẫn Rita đều đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và đang bước ra ngoài.

“Tôi không biết, với tôi thì nó trông giống một con thú nhồi bông bình thường,” Kaguragi khoanh tay nhận xét.

“Thú nhồi bông?” Rita nhướn mày hỏi, họ vẫn chưa ra khỏi phòng.

Himeno gật đầu, “Nó khá lớn… lông trắng… thân tròn-”

“GIRA!” Chưa kịp mô tả xong con thú nhồi bông thì nàng đã bị Rita ngắc lời, mặt họ dần đỏ lên.

Gira nhướng mặt ra từ phía sau con thú nhồi bông, lo lắng nhìn Rita, "Cái này của cậu à?"

“Phải…” Giọng họ trầm xuống, kéo cổ áo lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Yanma liếc nhìn Himeno đầy ẩn ý trước khi cúi xuống thì thầm với nàng,

“Ta nghĩ chúng ta vừa tìm thấy người bạn tâm giao của cô đó,”

“Im đi,” Nàng quát vào mặt anh.

“Dù sao thì, cậu đã tìm được cuộn giấy chưa?” Gira hỏi, hy vọng có thể hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề đỡ khó xử hơn.

“Rồi, nhưng chúng ta cần dọn dẹp đống lộn xộn bên trong vì tôi đã phải lấy ra kha khá thứ khác để tìm nó,” Rita trả lời. “Và tôi nghĩ rằng tôi đã sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái…”

Việc sắp xếp còn khó xử hơn cuộc nói chuyện ban nãy. Rita liên tục tìm thấy những cuộn giấy nằm sai vị trí, họ phải tự dời chúng đi, và thực tế là việc họ từ chối nói chuyện với bất kỳ ai cũng chẳng được ích gì. Thú nhồi bông của họ đã được đặt một cách đẹp đẽ ở một góc phòng, đúng chỗ để xem họ cố gắng sắp xếp lại mọi thứ.
_________________________________________

Và đó là câu chuyện giải thích cho việc tại sao Himeno ở lại cung điện Zaiban, trong khi những người khác đã bay đi trên Shugod của họ.

“Sao còn chưa rời đi?” Rita hỏi, nhận thấy rằng nàng vẫn chưa lấy OhgerCalibur ra để triệu hồi God Kamakiri.

“Tôi… cần thảo luận vài điều với cậu, Rita,”

"Điều gì?"

“Về thú bông của cậu,”

“Thú bông của tôi?”

"Cậu đã không nghe được những gì Gira nói về hình xăm của tôi phải không?”

Rita dừng lại một lúc, mắt vẫn hướng về phía Himeno “Hình xăm của cô thì sao?”

“Tôi nghĩ cho cậu thấy nó thì sẽ dễ nói chuyện hơn,” Himeno bước vào bên trong cung điện, quay trở lại căn phòng nơi con thú nhồi bông vẫn còn ngồi đó.

Rita dựa vào bức tường đối diện với thú nhồi bông của họ, tự hỏi nàng sẽ nói gì.

“Tôi đã dành khá nhiều thời gian để tự hỏi hình xăm tri kỷ của mình có ý nghĩa gì, và…” Nàng ngừng lại trước khi cho vị thẩm phán thấy hình xăm của mình.

“Trông nó giống hệt thú nhồi bông của tôi,” Rita nói, “...điều này có nghĩa là chúng ta là tri kỷ sao?”

“Cái này thì...tôi cần xem của cậu mới biết được”

Rita kéo cổ áo của họ xuống, vén tóc ra, để lộ một bó hoa - trông giống cái mà nàng khắc lên sau lần đầu tiên sử dụng Guardian Snail một cách kỳ lạ. 

Hình xăm của họ bắt đầu phát sáng. "Vậy là mình giống nhau rồi ha," Nàng mỉm cười, nhớ lại những gì đã xảy ra giữa Yanma và Gira.

Rita bước lại gần, vòng tay qua eo vị nữ vương Ishabana. Họ kéo cô lại gần, cho đến khi trán hai người chạm vào nhau.

Himeno nhìn chằm chằm vào mắt Rita, người đang cố gắng giữ tập trung “Điều này có khiến chúng ta thành một cặp không?”

“Em nghĩ là có,” Nàng cười, hôn nhẹ lên mũi Rita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co