Hinh Nhan Cua Luoi Bieng
Tuy nhiên, Mikuo Không Thể ca ngợi chiến công tuyệt vời cũng chẳng thể nói lời tạ ơn vì cô đã cứu mạng. Đôi mắt màu xanh ngọc của Eve giờ đây đã trở thành đôi mắt có màu hổ phách pha sắc đỏ giống như viên hồng ngọc đang rực cháy. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu hoảng sợ. Cậu biết rằng không phải phần người ,mà là phân Ác Quỷ của cô đang ngự trị nơi đó.
- Cả con người nữa! Giọng nói của Eve được cất lên cùng với sự lạnh lùng đến rợn người.
- Là cô ta sao... Tại sao cô ta lại đến đây? "Tự nhiên cô ấy nói gì thế nhỉ", Mikuo tự hỏi... Tuy nguy hiểm trước mắt đã qua , nhưng Rina không hiểu lý do tại sao, trong thoáng chốc , khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên cô không có dư giả thời gian để suy nghĩ. Bắt đầu ứng phó với cơn khủng hoảng trước mắt một lần nữa, Lenek liên tiếp nhận được mệnh lệnh từ cô chủ và đều đặn hoàn thành chúng. Nếu tiếp tục chạy với tốc độ thế này , họ sẽ dễ dàng bỏ lại khu rừng phía sau trước khi mặt trời lặn. Để chạy thoát khỏi cơn khủng hoảng , họ chỉ còn cách đánh cược vào hi vọng như thế. Và rồi thật kinh ngạc. Trong thoáng chốc, Mikuo cứ ngỡ đó là một cơn gió thổi qua. Vì những hạt mưa phùn đồng loạt bay lên nhưng những viên đá nhỏ nhảy múa trong không trung. Tuy nhiên, trực giác cho cậu biết cơn gió này quá kì lạ so với một cơn gió thông thường. Bởi vì một cơn gió đơn thuần không làm đóng băng phần cốt lõi bên trong một con người đến mức này. Một âm thanh lớn vang lên ngay sau đó. Tiếng gầm vang lên như muốn xé toang cánh rừng, xoáy vào một bên màng nhĩ của tất cả mọi người."...!" Tiếng gầm áp đảo đến mức tiếng tất thảy mọi người ngừng thở.
Bước chân ngựa sững lại, bước chân cừu ngưng lại, đến kể chuyển động của chú chó ngoan cường cũng ngừng lại. Tiếng hống mãnh liệt đóng đinh tất cả mọi người tại đúng vị trí của họ như một miếng ván gỗ. Tất cả đều cứng người như tượng đồng , nhìn chằm chằm vào khu rừng. Chỉ trừ duy nhất một người ,đó là Eve.- Nghe nè! Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền đất vang lên. Và Eve vừa đăm chiêu nhìn vào khu rừng sâu thăm thẳm vừa khẽ gọi Mikuo.
- Đây là rắc rối mà tôi phải gánh lấy. Sau khi cô nhóc và bầy cừu kia rời đi trước một lúc sau cậu cũng nên rời đi đi!
- Tại sao đột nhiên lại thế? Trong sự tĩnh lặng này, Rina đang chăm chú vào cánh rừng như thế không để ý đến cuộc đối đầu thoại của Eve và Mikuo. Điều đó không có nghĩa là cô không để ý.- Thứ bên trong khu rừng không phải là một con sói . Cậu hiểu mà đúng không? Eve chậm trãi đời ánh mắt hướng vào khu rừng về phía Mikuo. Đôi chân cậu đột ngột đóng băng trước đôi mắt đó. Biểu cảm trên gương mặt Eve đã vượt xa mức khó chịu; đôi mắt giờ đây đã lóe lên sự nguy hiểm đến độ sắp sửa trút lên những hòn đá bên đường.
- Mục tiêu của bọn sói không phải là cừu, bọn sói được sử dụng để ngắm vào mục tiêu là tôi và cậu đó... Sau đó cô nhìn vào cánh rừng một lần nữa...
- Sự khó hiểu và gian xảo. Hay sử dụng thuật thao túng người khác. Cô ta là vậy. Nếu cậu không muốn rời đi thì có thể ở lại , như thế thì tôi vui lắm!
- Tất nhiên là tôi sẽ ở lại rồi!
- Nè, Nếu cậu không lên tiếng thì cô ta sẽ không di chuyển đâu. Cậu là cộng sự của tôi, việc hợp tác với cộng sự là rất quan trọng đúng không? Đối mặt với Eve người đang nới lỏng biểu cảm trên khuôn mặt, Mikuo gật đầu mà không nghĩ ngợi gì.
Rina nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi, "thật sự có ổn không ?" , ánh mắt cô nói lên điều đó. Mikuo khẽ gật đầu.
- Cô mau rời khỏi đây cùng với bầy cừu, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng lại.. Tuy không muốn nhưng cuối cùng Rina cùng với bầy cừu mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm đó.- Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Chút nữa khi mụ ta xuất hiện thì cậu rời ra xa một chút , không thì nguy hiểm lắm.
- Tôi không cho phép cô thua cuộc đâu đấy! Bàn tay cô nóng ran đến kinh ngạc và nó siết bàn tay cậu bằng một lực khá mạnh.
- Nếu anh là một người đàn ông tốt .... Có lẽ tôi đã hôn anh ngay tại chỗ rồi! Eve nói và cười khúc khích . Tuy nhiên cậu chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp:
- Tôi có thể tôi muốn giải quyết êm thắm trong hòa bình. Nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Từ bên trong khu rừng , một làn sương mù dày đặc phả ra, đi cùng làng "Sương Mù" đó là một người phụ nữ mặc một bộ quần áo khá cổ theo phong cách của Nhật Bản, cô ta sỡ hữu mái tóc đen dài cùng với kính đeo một bên mắt, cùng với một cái tẩu thuốc...
Eve cười một cách khó hiểu khi thấy cảnh tượng đó.
- Tại sao lần này cô ta lại xem khoe mẽ thế
- Cô ta là ai vậy, Eve? Mikuo chỉ vừa kết thúc câu hỏi, thì giọng nói của người phụ nữ đã được cất lên và nó vang vọng một cách bất thường ra khắp nơi:
- Ta là ngươi và ngươi là ta!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tạm hết ~~~~Xin lỗi lỗi các bạn vì một kết thúc nhảm sh!t. Qua tập 2 mình sẽ kể rõ hơn về cuộc đối đầu này. Thân tập hai tên là " Đố kỵ bản thân chưa bao giờ hết"Một lần nữa Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện ( Cúi chào)
- Cả con người nữa! Giọng nói của Eve được cất lên cùng với sự lạnh lùng đến rợn người.
- Là cô ta sao... Tại sao cô ta lại đến đây? "Tự nhiên cô ấy nói gì thế nhỉ", Mikuo tự hỏi... Tuy nguy hiểm trước mắt đã qua , nhưng Rina không hiểu lý do tại sao, trong thoáng chốc , khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên cô không có dư giả thời gian để suy nghĩ. Bắt đầu ứng phó với cơn khủng hoảng trước mắt một lần nữa, Lenek liên tiếp nhận được mệnh lệnh từ cô chủ và đều đặn hoàn thành chúng. Nếu tiếp tục chạy với tốc độ thế này , họ sẽ dễ dàng bỏ lại khu rừng phía sau trước khi mặt trời lặn. Để chạy thoát khỏi cơn khủng hoảng , họ chỉ còn cách đánh cược vào hi vọng như thế. Và rồi thật kinh ngạc. Trong thoáng chốc, Mikuo cứ ngỡ đó là một cơn gió thổi qua. Vì những hạt mưa phùn đồng loạt bay lên nhưng những viên đá nhỏ nhảy múa trong không trung. Tuy nhiên, trực giác cho cậu biết cơn gió này quá kì lạ so với một cơn gió thông thường. Bởi vì một cơn gió đơn thuần không làm đóng băng phần cốt lõi bên trong một con người đến mức này. Một âm thanh lớn vang lên ngay sau đó. Tiếng gầm vang lên như muốn xé toang cánh rừng, xoáy vào một bên màng nhĩ của tất cả mọi người."...!" Tiếng gầm áp đảo đến mức tiếng tất thảy mọi người ngừng thở.
Bước chân ngựa sững lại, bước chân cừu ngưng lại, đến kể chuyển động của chú chó ngoan cường cũng ngừng lại. Tiếng hống mãnh liệt đóng đinh tất cả mọi người tại đúng vị trí của họ như một miếng ván gỗ. Tất cả đều cứng người như tượng đồng , nhìn chằm chằm vào khu rừng. Chỉ trừ duy nhất một người ,đó là Eve.- Nghe nè! Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền đất vang lên. Và Eve vừa đăm chiêu nhìn vào khu rừng sâu thăm thẳm vừa khẽ gọi Mikuo.
- Đây là rắc rối mà tôi phải gánh lấy. Sau khi cô nhóc và bầy cừu kia rời đi trước một lúc sau cậu cũng nên rời đi đi!
- Tại sao đột nhiên lại thế? Trong sự tĩnh lặng này, Rina đang chăm chú vào cánh rừng như thế không để ý đến cuộc đối đầu thoại của Eve và Mikuo. Điều đó không có nghĩa là cô không để ý.- Thứ bên trong khu rừng không phải là một con sói . Cậu hiểu mà đúng không? Eve chậm trãi đời ánh mắt hướng vào khu rừng về phía Mikuo. Đôi chân cậu đột ngột đóng băng trước đôi mắt đó. Biểu cảm trên gương mặt Eve đã vượt xa mức khó chịu; đôi mắt giờ đây đã lóe lên sự nguy hiểm đến độ sắp sửa trút lên những hòn đá bên đường.
- Mục tiêu của bọn sói không phải là cừu, bọn sói được sử dụng để ngắm vào mục tiêu là tôi và cậu đó... Sau đó cô nhìn vào cánh rừng một lần nữa...
- Sự khó hiểu và gian xảo. Hay sử dụng thuật thao túng người khác. Cô ta là vậy. Nếu cậu không muốn rời đi thì có thể ở lại , như thế thì tôi vui lắm!
- Tất nhiên là tôi sẽ ở lại rồi!
- Nè, Nếu cậu không lên tiếng thì cô ta sẽ không di chuyển đâu. Cậu là cộng sự của tôi, việc hợp tác với cộng sự là rất quan trọng đúng không? Đối mặt với Eve người đang nới lỏng biểu cảm trên khuôn mặt, Mikuo gật đầu mà không nghĩ ngợi gì.
Rina nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi, "thật sự có ổn không ?" , ánh mắt cô nói lên điều đó. Mikuo khẽ gật đầu.
- Cô mau rời khỏi đây cùng với bầy cừu, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng lại.. Tuy không muốn nhưng cuối cùng Rina cùng với bầy cừu mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm đó.- Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Chút nữa khi mụ ta xuất hiện thì cậu rời ra xa một chút , không thì nguy hiểm lắm.
- Tôi không cho phép cô thua cuộc đâu đấy! Bàn tay cô nóng ran đến kinh ngạc và nó siết bàn tay cậu bằng một lực khá mạnh.
- Nếu anh là một người đàn ông tốt .... Có lẽ tôi đã hôn anh ngay tại chỗ rồi! Eve nói và cười khúc khích . Tuy nhiên cậu chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp:
- Tôi có thể tôi muốn giải quyết êm thắm trong hòa bình. Nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Từ bên trong khu rừng , một làn sương mù dày đặc phả ra, đi cùng làng "Sương Mù" đó là một người phụ nữ mặc một bộ quần áo khá cổ theo phong cách của Nhật Bản, cô ta sỡ hữu mái tóc đen dài cùng với kính đeo một bên mắt, cùng với một cái tẩu thuốc...
Eve cười một cách khó hiểu khi thấy cảnh tượng đó.
- Tại sao lần này cô ta lại xem khoe mẽ thế
- Cô ta là ai vậy, Eve? Mikuo chỉ vừa kết thúc câu hỏi, thì giọng nói của người phụ nữ đã được cất lên và nó vang vọng một cách bất thường ra khắp nơi:
- Ta là ngươi và ngươi là ta!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tạm hết ~~~~Xin lỗi lỗi các bạn vì một kết thúc nhảm sh!t. Qua tập 2 mình sẽ kể rõ hơn về cuộc đối đầu này. Thân tập hai tên là " Đố kỵ bản thân chưa bao giờ hết"Một lần nữa Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện ( Cúi chào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co