Truyen3h.Co

Hinh Nhu Em Yeu Anh Markhyuck Chuyen Ver

Y tá trong bệnh viện của Minhyung hình như không thích tôi lắm.

Thử tưởng tượng mà xem, ngày nào bạn đi làm cũng bắt gặp một anh bác sĩ đẹp trai không chữa bệnh thì chơi đùa với mấy đứa trẻ. Anh bác sĩ kia ngoài đẹp trai ra còn giỏi nháy mắt, gặp ai cũng nháy mắt, nháy mắt xong liền cười tươi như vừa trúng xổ số vài triệu đô. Buổi khuya trực mệt có anh bác sĩ đẹp trai đi ngang qua đưa cho một cốc cà phê, trong khoa có chuyện buồn thì sẽ có anh bác sĩ đẹp trai mở rộng vòng tay an ủi. Rồi tự nhiên có một người xuất hiện, người đó thông báo anh bác sĩ đẹp trai là hoa đã có chủ rồi.

Nếu tôi là y tá, chắc tôi cũng không thích được tôi.

Thật ra cũng không hẳn là "thông báo". Hôm đó tôi đi lên công trình đang xây dở vì nghe báo là phần nền có dấu hiệu sụt lún, vui vui đứng gần mấy chiếc cột gỗ dựng làm khung thì bất ngờ một miếng gỗ từ trên cao rơi xuống đập vào đầu. Mấy thứ tai nạn nhỏ như thế thường xuyên xảy ra, nhưng hôm đó tôi lại nhất quyết vào bệnh viện.

Jaemin giải thích cho tôi rằng đó là hiện tượng "mẹ thương thì mới đau". Tôi nói không phải, có lẽ lúc đó là tôi cảm giác mình bị thương nặng nên mới tới bệnh viện. Tại vì Minhyung đâu có thương tôi theo cách định nghĩa của những người đang hẹn hò. Jaemin thở dài bảo rằng tôi vừa hẹn hò vài ngày thì đã thiếu sáng suốt, chuyện Minhyung không thương tôi và chuyện tôi bỗng nhiên muốn đi khám vì biết Minhyung đang ở bệnh viện không hề liên quan gì với nhau cả.

--

Tôi cũng muốn đập bàn gọi bác sĩ đẹp trai nhất xuất hiện, kết quả là một cậu sinh viên trẻ tới lóng ngóng bảo rằng sẽ kiểm tra vết thương cho tôi. Tôi quen biết Minhyung từ lâu, chưa bao giờ thấy vẻ lóng ngóng đó xuất hiện trên mặt anh, cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi Minhyung ở bệnh viện sẽ bày ra vẻ mặt đó. Tôi gật đầu bảo cậu ta không cần nhẹ tay đâu vì tôi rất ổn, nhưng khi cậu ta vừa đổ nước sát trùng lên vết rách trên đầu, tôi đã gào toáng lên.

"AAAAA!"

Cậu sinh viên giật mình đánh rơi chiếc panh kẹp bông. Tôi cười hì hì:

"Lạnh quá."

Cậu sinh viên nuốt nước bọt nhìn sang y tá, y tá trong phòng cấp cứu còn mải đi lại không để ý đến tôi. Tôi để yên cho cậu ta quấn mấy vòng liên tục rồi mới khều ống quần đồng phục của cậu nói nhỏ:

"Này, anh nói thật nhé."

"Vâng ạ?"

"Anh gọi bác sĩ đẹp trai nhất ra đây khám cho anh, sau đó mọi người gọi em tới đấy."

Miếng băng gạc chệch đi một đoạn suýt thì xuống tới mắt, tôi cười:

"Mà đúng là đẹp trai thật."

Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân.

--

Tôi gặp Minhyung khi đang đứng ở hành lang chơi game di động với cậu sinh viên nọ. Khi chắc chắn đầu mình đã được băng bó cẩn thận, tôi mới nhắn cho anh một cái tin.

"Bạn trai ơi em bị gỗ rơi vào đầu."

Minhyung không nhắn không hỏi gì, tôi biết chắc anh sẽ tìm đến đúng chỗ.

Lâu không chơi game, tôi không biết rằng game di động dạo này hay ho như thế. Chúng tôi còn cãi nhau xem nên sử dụng chiêu nào mới đúng, tôi suýt thì đòi nạp tiền mua một đống vật phẩm cho nhanh, đột nhiên nghe đằng sau lưng có tiếng kêu:

"Lee Donghyuck!"

Cậu sinh viên giật nảy mình quay lại trước tiên, tôi cố gắng chơi cho đến khi tướng nằm xuống mới ngẩng đầu nói với cậu sinh viên nọ:

"Chào bác sĩ đẹp trai nhất đi kìa."

Minhyung cau mày không biết là vì tôi hay vì cậu sinh viên, bởi vì câu đầu tiên anh nói là "cả hai theo tôi". Cậu sinh viên nằm không cũng dính đạn ngơ ngác đi theo tôi, tôi ngơ ngác đi theo Minhyung, chúng tôi cùng đi vào một phòng bệnh còn trống.

Căn phòng không đóng cửa, Minhyung chỉ cho tôi ngồi lên một giường, cậu sinh viên ngồi lên một giường. Anh nghiêm mặt hỏi cậu sinh viên:

"Học lớp nào? Đi lâm sàng mấy lần rồi?"

Cậu sinh viên lắp bắp trả lời, Minhyung đưa một chiếc bút lên gõ đầu tôi.

"Tình trạng bệnh nhân thế nào?"

"Bệnh nhân chỉ bị một vết thương hở, chỉ số sinh tồn... Chỉ số sinh tồn..."

Chỉ số sinh tồn gì chứ, tôi và cậu ta chỉ ngồi tám nhảm với nhau chuyện ai đẹp trai nhất bệnh viện trong khi quấn băng lên đầu. Tôi phẩy tay nói:

"Em không sao, tới đây tìm anh thôi."

"Anh không hỏi em." Minhyung nghiêm khắc đáng sợ.

"Bệnh nhân nói không sao thì cậu thực sự thấy không sao? Nếu người này đi ra khỏi cổng bệnh viện rồi lăn đùng ngất xỉu, ai chịu trách nhiệm cho cậu đây?"

Cậu sinh viên cúi gằm mặt. Tôi phẩy tay nói với cậu ta:

"Lần sau nhớ rút kinh nghiệm."

Cậu sinh viên lí nhí xin lỗi Minhyung, anh chăm chú nhìn nửa quả đầu trắng như xác ướp của tôi rồi nói:

"Sợi dây kinh nghiệm của bệnh viện không đủ dài cho cậu rút. Cậu học được kinh nghiệm trên thương tật và tính mạng của người khác, cái giá đó cậu không trả được đâu."

Tôi không xen vào việc dạy dỗ của Minhyung nữa, chỉ nắm tà áo anh lay lay để tự giải trí cho mình. Minhyung không nói thêm gì nhiều, cũng không gay gắt, anh hỏi vài câu kiểm tra kiến thức của cậu ta rồi ra lệnh phóng thích.

Cậu sinh viên chạy ào ra khỏi phòng bệnh như bị xác ướp đuổi, tôi chưa kịp gọi để hỏi xem cậu ta thường chơi game ở server nào.

Còn lại hai người, Minhyung khoanh tay nhìn tôi. Anh thở dài.

"Em xấu thật đấy."

Anh tháo băng ra rồi lúi húi buộc lại, vừa làm Minhyung vừa hỏi:

"Bị làm sao?"

"Gỗ rơi vào đầu."

"Chỗ nào của đầu?"

"Chỗ chảy máu."

"Có khả năng nhiều hơn một chỗ."

Minhyung ấn nhẹ lên đầu tôi, anh nói:

"Chấn thương đầu rất phức tạp."

"Biểu hiện thế nào thì là nguy hiểm?"

"Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đi lại không vững, giãn đồng tử, nói nhảm, nói linh tinh. Em thì bỏ qua dấu hiệu nói nhảm đi, lúc nào em cũng nói nhảm rồi."

Mấy vòng băng của Minhyung có vẻ chặt chẽ hơn cậu sinh viên kia rất nhiều, quả nhiên kinh nghiệm nhiều vẫn tốt. Băng bó xong đâu đấy, chúng tôi đi ra ngoài. Tôi lộn ngược túi áo của anh để lấy ra một chiếc kẹo mút. Minhyung làm ở khoa Nhi, ống nghe của anh được gắn thêm một đôi mắt ếch, ngực áo kẹp mấy chiếc đinh ghim hình con cáo, túi áo thì thường xuyên có kẹo mút, Minhyung theo thói quen luôn nhét kẹo ở khắp nơi. Bóc ra một chiếc kẹo rồi nhét vỏ trở lại áo anh, tôi hỏi:

"Giờ này không phải giờ trực của anh sao?"

"Anh nhờ người trực thay."

"Kịch bản thường thấy phải là anh ngay lập tức chạy đến rồi hét lên "tất cả tránh ra, không được đụng vào người của tôi", sau đó vừa làm hô hấp nhân tạo vừa nói "cố lên, Lee Donghyuck, đừng bỏ anh lại một mình."

Minhyung cười không khép nổi miệng, y tá đi qua anh cũng chỉ đưa tay lên thay cho lời chào.

"Người của anh còn kịp bình tĩnh nhắn tin báo cho anh là bị gỗ đập đầu."

"Anh cũng vừa nói là chấn thương đầu không thể lường trước được còn gì. Có thể em nhắn tin cho anh xong thì ngất xỉu."

Tôi chỉ nói vui, nhưng Minhyung lại trở nên nghiêm túc. Anh chắp tay sau lưng đi chậm rãi, ngang qua hành lang dẫn tới khoa nhi anh mới khẽ nói:

"Xin lỗi em, lần sau anh sẽ để ý nhiều hơn."

"Anh đang mong em lại bị gỗ rơi vào đầu tiếp hay sao?"

Rõ ràng tôi là một người vô duyên. Minhyung nghe câu đó xong thì hình như càng buồn hơn, anh búng nhẹ cặp mắt ếch trên ống nghe rồi trả lời:

"Ừ, vậy là anh hết cơ hội rồi."

Rõ ràng hơn nữa, tôi là một người xử lý tình huống rất kém. Minhyung vừa nói hết cơ hội, tôi liền tìm cách tạo cơ hội cho anh.

Bằng cách ngay lập tức lăn đùng ra đất.

--

Kim Jiwoo và Lee Taeyong là hai con người đối nghịch hoàn hảo với nhau. Hoàn hảo một cách kì diệu, cái gì Jiwoo thích thì Taeyong ghét, phim gì Taeyong xem thì Jiwoo sẽ ngáp ngắn ngáp dài ngay từ khi nhân vật chính vừa bước vào khung hình. Từ khi quen biết Jiwoo, tôi bỏ bớt những thứ hàn lâm triết học của Taeyong để bước vào con đường tình cảm nhão nhoét của Jiwoo. Trong những bộ phim làm cho Jiwoo ôm gối khóc lóc hồi lâu, nếu nam chính là bác sĩ và nữ chính của anh ta bỗng nhiên ngất xỉu, chắc chắn anh ta sẽ trình diễn một màn bế công chúa chạy khắp bệnh viện.

Tôi tin mọi người ngốc nghếch vì yêu thì đều như thế.

Tiếc rằng nam chính của tôi không phải diễn viên mà là bác sĩ chính hiệu, và nam chính của tôi cũng không yêu tôi. Nên khi tôi nằm xuống, việc đầu tiên Minhyung làm là cúi xuống bật đèn kiểm tra đồng tử của tôi. Cùng lúc đó, tôi nuốt ực một cái vì cây kẹo mút vẫn nằm yên trong miệng.

Tôi nghe được tiếng Minhyung bật cười, anh vỗ vào má tôi rồi sau đó xốc tôi lên vai. Tôi không buồn giả vờ tay chân mất cảm giác nữa mà chủ động bò lên lưng anh. Minhyung nói nhỏ:

"Thả lỏng tay chân một chút cho giống bệnh nhân đi."

Tôi ngay lập tức buông tay. Minhyung chỉnh lại vị trí của tôi một chút, anh nói một mình:

"Từ trước đến giờ anh chỉ thấy có một bộ phim y duy nhất tương đối chính xác, là khi bác sĩ nam chính thấy người mình thích bị đâm ngay trước mắt, anh ta là bác sĩ có chuyên môn rất giỏi nhưng cuối cùng lại sững người không làm được gì mà gọi người khác tới cấp cứu cho cô ta. Còn mấy cậu trai mặc áo blouse thấy người yêu bị tai nạn chưa kịp kiểm tra đã bế lên chạy trối chết, chắc bận chải chuốt nên không tới trường."

Một nhóm y tá đi qua bàn luận rôm rả chuyện đêm nay ăn gì, tôi có thể cảm giác được một nụ cười đang nở rộ trên môi Minhyung. Giọng nói lanh lảnh vừa bàn chuyện mì udon hay mì tương đen xong cất lên kinh ngạc:

"Bác sĩ Lee, anh cõng ai thế?"

"Bạn anh, cậu ấy vừa ở cấp cứu về."

Có tiếng cười khúc khích, rồi lại thêm tiếng nói khác dịu dàng vang lên:

"Anh ấy đáng yêu quá."

Có nhầm không? Tôi? Đáng yêu? Minhyung cũng cười.

"Đáng yêu đúng không?"

"Anh đừng nói anh ấy là..."

"Ừ, anh sẽ không nói đâu. Nếu bây giờ anh nói cậu ấy là bạn trai anh..."

Tôi mở choàng mắt.

"...cậu ấy sẽ mở mắt ra mất."

Aishh...

Mấy cô y tá ôm nhau cười ngặt nghẽo, Minhyung lắc lắc vai.

"Đừng nói là em mở mắt rồi đấy nhé?"

Dù sao cũng đã lỡ, tôi quay mặt về hướng khác nhắm mắt khi vai Minhyung đang run lên từng chặp.

--

Tôi ngủ lại trong phòng của Minhyung chờ anh kết thúc ca trực. Chờ lâu đói bụng, tôi quyết định đi xuống căn tin bệnh viện tìm đồ ăn. Ngang qua phòng trực ban, tôi còn định lom khom để trốn khỏi mấy cô y tá thì đột nhiên nghe thấy tên Minhyung trong cuộc nói chuyện.

"Bác sĩ Lee là thật sao? Anh bạn trai buộc nơ trên đầu ấy?"

Tôi đưa tay lên sờ đầu mình rồi chửi thầm một tiếng. Minhyung chỉnh sửa băng gạc trên đầu tôi còn tiện tay thắt thêm một chiếc nơ bướm to đùng trước trán.

"Có lẽ là thật. Trước đây anh ấy trêu ghẹo mọi người nhưng không bao giờ nhận ai làm bạn trai bạn gái."

"Vậy thì kì lạ thật... Có ai biết anh ấy là ai không?"

"Có gì lạ đâu, mình biết anh ấy. Mọi người chưa bao giờ lên trang cá nhân của Minhyung xem hay sao? Anh trai nơ bướm kia cũng thuộc nhóm kiến trúc sư mà anh Minhyung chơi cùng đấy."

"Nhưng còn chuyện với bác sĩ Kim Nayoung thì sao? Ai cũng bảo bác sĩ Lee là của chị Nayoung nên mới để yên cho anh ấy."

"Nhớ lại vẫn thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, đến cãi nhau vì bệnh nhân cũng thấy tình."

"Anh trai nơ bướm so ra thì cách xaaaaaa chị Nayoung lắm. Không hiểu sao lại xen được vào giữa hai người, mình nhớ lễ tình nhân năm nay chị Nayoung còn gửi sô cô la về cho anh Minhyung."

Tôi đoán là "anh trai nơ bướm" cũng đến lúc ra mặt rồi, không ngờ lúc định đứng dậy đàng hoàng đi ra thì lại bị đạp nhẹ vào mông. Bị giật mình, tôi lao ngay ra trước cửa phòng trực. Minhyung đứng sau lưng tôi trợn mắt:

"Em làm cái gì thế?"

Tôi cố gắng mỉm cười với mấy cô y tá:

"Hi... tôi vừa nghe lén các bạn."

Vẻ mặt Minhyung hiện ra mấy chữ hết thuốc chữa, tôi cười cười nhìn anh:

"Đồng nghiệp có vài câu hỏi cho anh đấy, bây giờ em xin nối cầu truyền hình về."

Tôi biết chuyện này rất trẻ con, nhưng tôi còn chưa kịp phát giác là nó trẻ con thì đã thấy mình đưa tay lên miệng vờ làm micro trong ánh mắt kinh ngạc lẫn xấu hổ của mấy cô y tá.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Donghyuck, là bạn trai hiện tại của bác sĩ Lee Minhyung. Có đúng không, bác sĩ Lee?"

Minhyung liếc nhìn mấy cô y tá rồi khẽ gật đầu:

"Đúng."

Tôi hài lòng tiếp tục:

"Dù không biết bác sĩ Kim Nayoung là ai nhưng câu hỏi tiếp theo của chúng tôi, bao gồm tôi và đội ngũ nhân viên trong này là anh và bác sĩ Kim Nayoung có đang hẹn hò không?"

"Không."

"Trước khi chúng ta hẹn hò, anh và bác sĩ Kim Nayoung có hẹn hò không?"

"...không."

"Cảm ơn anh về màn phỏng vấn chóng vánh vừa rồi."

Tôi thu tay lại rồi nói:

"Các bạn thấy đấy, tôi thua xaaaaa bác sĩ Kim Nayoung nào đó nhưng Minhyung bây giờ hẹn hò với tôi, còn chuyện bác sĩ Kim Nayoung thì hãy đợi chúng tôi chia tay đã nhé."

Tôi cười nhăn nhở rồi cho tay vào túi áo đi thẳng. Minhyung trách mấy cô y tá nhiều chuyện vài câu rồi đuổi theo tôi, anh nắm tay dù đang ở hành lang bệnh viện.

"Mấy cô y tá chắc lại ngồi lê đôi mách, anh xin lỗi. Còn về Nayoung..."

Tôi thở phì một tiếng:

"Anh biết sinh vật đáng sợ hơn cả người yêu cũ là gì không? Chính là mấy người thanh mai trúc mã bạn gái thân người trong mộng tình đầu chưa bao giờ thổ lộ đấy. Em không có nhu cầu tìm hiểu sinh vật đó của anh đâu, chừng nào chia tay thì thông báo cho em biết là được rồi."

Minhyung lẳng lặng siết lấy tay tôi:

"Em ghen một chút cũng được mà."

Tôi nói:

"Anh thích cô ấy, anh không thích em, ghen cho ai xem vậy?"

"Anh xem."

Lựa một góc hành lang vắng người, tôi nghiên cứu một chốc rồi luồn tay qua eo ôm lấy Minhyung.

"Em thích anh, thật đấy."

--- Cái này hình như không phải biểu hiện chính xác cho động từ ghen.

Dù sao cũng đã lỡ, tôi lắc đầu để chiếc nơ bướm đập vào mặt Minhyung.

"Anh thích người khác cũng không sao, em thích anh và anh biết em thích anh là được."

Lần đầu tiên ôm nhau, hình như Minhyung cũng hơi lúng túng. Anh sửa lại chiếc nơ bướm trên đầu tôi.

"Em nói thích anh rồi thì đừng nhắc chuyện chia tay một cách hiển nhiên như thế nữa."

Nhưng nó là chuyện hiển nhiên mà. Sau này Minhyung sẽ phải cảm ơn tôi vì điều đó.

--

Ai đó nói với tôi rằng, nếu con đường đẹp đẽ thì đừng hỏi nó dẫn tới đâu.

Tôi thì cho rằng biết nó sẽ dẫn tới một kết cục không hay chính là cách tốt nhất để tận hưởng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co