Truyen3h.Co

Hinh Nhu Tao Thich May

 _Ông trời ơi.... ông trời ơi, làm ơn..... làm ơn cho ngày nhập học hôm nay của con được suôn sẻ, rồi về con cúng cho ông bát cơm ạ !!- Missa đứng giữa sân, ngẩng đầu lên trời nói

_ Làm gì làm lố thấy mồ mày ~~ - Linhanh cười cười nhìn con bạn

_Aizo Linhanh , tình yêu của đời tui, nhớ bà chết mất, cuối cùng cũng hết hè rồi, ở nhà chán thấy bà luôn ag- Missa lao tới choàng vai Linhanh

_Đúng nha mày, đm chán sắp chết tao rồi, nhập học xong kiếm tụi kia đi chơi đi. - Linhanh giữ lại thăng bằng , nghĩ - cái con Missa này, nghỉ hè xong mập lên không ít, đã chuẩn bị tinh thần rồi mà nó lao tới vẫn mất thăng bằng- (A_A)  :)

_Ok!

_ OK! Đi mày.- khoác vai con bạn thân, hai người tung tăng tới trường mới nhập học

       Hai người không khác gì đàn ông choàng vai bá cổ nhau đi tới trường. Trường Đại học mà hôm nay bọn họ vào học chính là ngôi trường đứng đầu quốc gia này: Đại học Kim Mộc; ngôi trường với điểm số nhập học có thể nói là trên trời. Vậy mà hai đứa giặc giời như bọn họ lại có thể thi đỗ vào cái trường này mà bao đứa mọt sách trong lớp không vào được.   :(( Thiệt  là ví diệuuuuu~~~

        Hai người bọn họ thật ra cũng chẳng thiết tha "đếch" gì ngôi trường này cả, nhưng nếu không đậu vào cái trường này thì tất cả các loại tiền như: tiền trợ cấp, thẻ ngân hàng, tiền tiêu vặt... do những người cha mẹ "vĩ đại" của họ chu cấp sẽ không cánh mà bay. 

       Không sợ trời, không sợ đất nhưng điều đáng sợ nhất đối với bọn họ chính là không có tiền, vậy nên... bằng mọi giá, hai đứa yêu tiền như mạng, ham chơi tham ăn bọn họ phải lao đầu vào học như con thiêu thân, bằng mọi giá bọn họ nhất định phải thi đỗ vào ngôi trường này. 

_ Thật chứ học như bò vậy mà còn không thi đỗ tao liền đốt cái ngôi trường này! -Linhanh ai oán. - _Hừ, nếu không vì thẻ ngân hàng và tiền trong ví thì còn lâu tao mới thi vào cái trường khỉ ho cò gáy này

_ Chuẩn cmnr. Tất cả là do cái trường khỉ gió này, nếu không vì mày tụi tao cũng không phải học như tận thế tới nơi vậy đâu nha Đại học Kim Mộc à... Tao nói mày nghe chứ Linhanh, châm ngôn sống của tao chính là: Sống không có tiền, chết còn sướng hơn!!! -Missa kết luận.

(( trường đứng đầu quốc gia trăm người tuyển 1 của tui mà mấy má nói là nơi khỉ ho cò gáy với khỉ gió    |ToT|'T#T'|   huhu))

_ Haizzzz.....Không ngờ hai con phá của tụi mình lại thi đỗ cái trường Đại học này. 

_Linhanh nè -Missa gọi

_ Hử??? -Linhanh bộ mặt khó hiểu quay qua

     Bọn họ hiện tại đã vào trong trường sau khi đi qua cái cổng to hơn cả 3 con voi cộng lại kia, cái trường này nó phải gọi là max khoa trương, vàng ngọc đính đầy ngoài thành cổng nghe nói toàn vàng nguyên chất mà sao bọn trộm không đến vác mẹ cái trường này đi cho đỡ phải học nhỉ? -Linhanh quả thật hiếu kì

     Đứng dò lớp học trên cái bảng thông báo chi chít là giấy kia. Nghe Missa gọi, Linhanh đang mải nghĩ liền quay qua, Missa chỉ chỉ vô cái bảng lớpA1 :

_ Tao với mày được học chung lớp luôn đó~~~- Missa nói giọng ngọt xớt

_ Thật hả??? Linhanh mừng rỡ hỏi lại _Ừ. -Phản ứng của Linhanh làm Missa hơi buồn cười

_Aaaa vui quá đi - Linhanh ôm chầm Missa- hihi, vậy là lại được học chung với mày rùi~

_ Umum, vui thiệt đó, sau khi nhận lớp phải đi ăn mừng. Ê, mày! Linhanhhhhhh....

- Missa gọi Linhanh đang đứng thất thần - 

_ Missa..

_?? - Missa khó hiểu nhìn Linhanh 

_ Tao mới phát hiện.. 

_?? - tiếp tục không hiểu gì chờ Linhanh nói tiếp

_ Trường này rất rất rất là nhiều soái ca~ -Linhanh hưng phấn nói - Tao nhất định sẽ giúp mấy anh này tìm ra tình yêu đích thực của mình

_ Trời! -Missa đỡ chán, không biết tên nào xui xẻo lại bị nhỏ này tia rùi. 

       Linhanh chính là một hủ nữ chính hiệu, luôn luôn tìm kiếm tình yêu cho các anh đẹp trai, đương nhiên...... đối tượng của các anh đẹp trai.....  là các anh đẹp trai khác chứ không có phải các chị đẹp gái >.<

(( Trai đẹp đã ít... nó lại còn giúp chúng nó yêu nhau; khóc không ra nước mắt 'ToT'):(


       Missa quay đầu nhìn mặt chàng trai đáng thương thì nhìn thấy...


* đoán xem Missa nhìn thấy gì nào>>>><<<<<||  tin chắc mấy má ko đoán đúng 

( hehehe :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co