Hinh Xam On2eus
' minseokie đau chứ. '
' minseok cũng chỉ là con người thôi. '
' thân xác cũng chỉ hình thành từ máu thịt tanh hôi. '
' cái tầm thường ấy trải qua sự đau đớn là điều hiển nhiên mà? '
nó vẫn cứ chầm chậm
mà nói với em.
cái thái độ nhỏ nhẹ
ấy của ryu minseok khiến choi wooje thẫn thờ nhận ra. nó thật sự cũng biết đau chỉ là nó chọn nó để hiểu thêm phần nào về bản thân.
tiếng khóc của em cứ
vang lên trong căn phòng. gã mở mắt.
nhìn thấy em quỳ thụp
dưới sàn, bàn tay ấn chặt, giữ lấy cánh tay nó - thật ra nhìn giống níu kéo cái khổ đau hơn. và em đang khóc.
gã thấy trong tối hình
ảnh nó vẫn dửng dưng, nhưng bàn tay trái của nó đang buông thõng.
gã cầm lấy điện thoại,
gọi cho tên bạn mình. moon hyeonjoon thật sự đã đoán ra khá nhiều điều đã xảy ra.
hai hồi chuông, lee minhyung
nghe máy.
-
lmh : cái đéo-
mhj : minseok rạch tay rồi.
-
moon hyeonjoon chen một câu
rồi cúp máy.
gã đứng lên, bật đèn sáng. bóng tối đột nhiên rời khỏi khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng.
lúc này gã mới ngỡ
ngàng với tình cảnh hiện tại. hơn cả những gì gã nghĩ đến.
em ta mặt đầy nước
mắt rơi lả chả. tay em giữ chặt cánh tay trái của nó. gã nhìn rõ được cánh tay buông thõng của nó, toàn là máu.
cả cánh tay mà em
ta đang giữ chặt lấy đang nhỏ vào giọt máu xuống sàn nhà. moon hyeonjoon đã ngầm tán thưởng rằng ryu minseok quá giỏi, máu nhiều đến mức này thì cũng điên thật.
hắn vừa bước đến cánh
cửa mở toang đã ngẩng cả người.
người thương của hắn tay
toàn là máu, choi wooje thì quỳ thụp dưới đất. cánh tay phải được em ta nắm chặt. nước mắt em ta giàn giụa.
hắn khó hiểu nhìn sang gã.
gã cũng nhìn phía hắn.
' gọi cứu thương đi. '
' có vẻ thật sự như những gì tao vừa nói ấy. '
gã nhìn hắn, khẳng định
phẩm đoán mà mình đưa ra.
hắn cũng chẳng đợi gã
nói mà bắt máy gọi cấp cứu.
nói một hai câu rõ
tình hình cho bên kia đầu dây, lee minhyung chấm dứt cuộc gọi. hắn đi lại phía minseok.
bấy giờ em và nó
vẫn đang thì thầm với nhau. những lòi nhỏ tí sẽ chỉ cả hai hiểu và biết được những lời ấy.
tay minhyung bị giữ lại,
gã kéo hắn không cho hắn bước tiếp.
dù vậy, hắn vẫn ráng
rướn người nhét một mảnh khăn sạch sẽ vào tay choi wooje. em cũng thuận theo mà lấy mảnh khăn đè vào vết thương thật mạnh.
moon hyeonjoon cất giọng bên
tai hắn.
' ra ngoài đi. '
' tao nghĩ em ấy và nhà mày cần không gian. '
nói rồi gã chẳng thèm
đợi câu đồng ý của hắn mà lôi hắn ra ngoài.
gã hiểu rõ con gấu
đần này, để hắn lao vào đấy sẽ chẳng khác gì phụ một tay thả nai vào chuồng hổ. gã chắc chắn chỉ cần buông tay, hắn sẽ như phát điên mà ôm lấy nó. chẳng khác gì kẻ điên ôm hồn phách không để nó tiêu tán, dẫu chỉ là một mảnh hồn nhỏ hơn bụi vẫn muốn tóm lấy giấu kín đi.
bên này, cuộc trò chuyện
giữa tổn thương đang rành mạch hơn.
' minseok, anh đã hứa với em sẽ không làm vậy nữa mà? '
' xin lỗi nhé wooje, nhưng chắc lần này tao thất hứa rồi. '
' điều này là cách duy nhất để tao bình thản hơn. '
' bình thản hơn bằng cách bước thêm vài bậc thang đến cái chết hả anh? '
' đừng thế chứ? '
' dù gì cũng chẳng phải lần đầu mà? '
' hai mạng một xác không phải điều bình thản đâu ryu minseok. '
em ta quát to lên
với nó.
minseok ấm ức, nhìn vào
ánh mắt em.
' đừng có nặng lời với tao. '
' ảnh hưởng đến em bé đấy. '
nó long lanh nhìn
choi wooje đang cáu giận. bây giờ em ta thật sự thắc mắc cái cục sicula trong bụng nó thì ảnh hưởng kiểu gì. rạch tay còn dám, em ta quát vài lời nghĩa lý gì?
' em bé nào? '
nó nghe em hỏi liền
chỉ ngón tay vào mặt bản thân.
' em bé ryu minseokie. '
nó bày ra vẻ
xinh yêu nhìn em. em ta chẳng nỡ mắng nó thêm nửa câu. nó biết điểm yếu của em rất rõ, vì ryu minseok là anh trai của choi wooje mà? hơn nữa cái vẻ mặt nhợt nhạt như sắp chết kia của nó cũng là một lý do mà choi wooje không nỡ nặng lời.
không khí vừa ổn định
hơn thì em ta nhìn thấy lee minhyung ngay cửa phòng.
' minseokie à. '
' xe đến rồi. '
giọng hắn chẳng khác nào
mật ngọt rót vào tai nó.
còn rơi vào tai em
là hạt bụi. ngứa lỗ tai điên.
em ta chẳng thích cái
cảnh tình cảm trước mắt liền đứng lên. lách qua con gấu canh cửa mà bước ra ngoài.
nó thấy em buông tay
mình cũng liền tự thân vận động mà giữ chặt vết thương.
nó nhìn về phía hắn.
cái kẻ mà mắt long
lanh rưng rưng nhìn về phía cánh tay đầy máu của nó.
nó siêu lòng nhìn hắn.
tay bỗng nhiên đưa về
phía hắn.
' bế minseokie. '
hắn nghe nó nói liền
lập tức bế nó lên thật nhanh. chẳng lỡ một giây nào.
cái khăn đẫm máu cũng
được lee minhyung nhặt lên dúi lại vào tay của minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co