Hiro X Zero Say Trong Mui Ruou
1 buổi tối nọ cả nhóm đang quẩy ở bar (tất nhiên là éo có Date đâu)
Rei (Zero): *định uống rượu*
Hiro: uống ít thôi Zero coi chừng say đó!
(ahihi hiểu rõ quá ha)
Kenji: hát 1 bài đi bé Jinpei~
Jinpei: tao hát cho chủ quán đuổi tao ra hay gì?
Kenji: vậy thôi để anh hát cho bé Jinpei nghe nha~
Jinpei: gớm!
1 tiếng sau...
Rei: *say quên mất mình là ai*
Hiro: ông ổn hông Zero?
Rei: tui hông có say...
(là hông say dữ chưa anh?)
Kenji: để anh chở bé Jinpei về nha~
Jinpei: xa tui ra
Hiro: ông đợi ở đây xíu nha Zero
Rei: ừm...
Kenji: bọn này về trước nha Hiro!
Hiro: ừ! *đi ra lấy xe*
(nếu ai hỏi là xe gì thì xin trả lời là xe đâu nhen:)))
Bây giờ chỉ còn mình Rei trong quán. Những vị khách lần lượt ra về, ánh đèn mờ và mùi rượu gần như đã khiến anh rơi vào giấc ngủ.
Rei: *nhìn lên đồng hồ* trễ như vậy rồi sao? Mình phải mau về với Hiro và mọi người thôi!
Bỗng, 1 tiếng thắng xe đã làm anh tỉnh lại, vừa nghe thoáng qua anh đã biết ngay đó là tiếng xe của Hiro. Lần nào quên xe anh cũng nhờ Hiro trở về nên anh đã sớm quen tiếng xe của cậu.
Anh trả tiền cho chủ quán và uể oải xách đồ đến chỗ chiếc xe đó.
Hiro: mũ bảo hiểm nè Zero!
Rei: cảm ơn cậu Hiro *leo lên xe và ôm chặt Hiro*
Hiro: tớ chạy á nha!
Rei: *ngủ gật*
(Aaaaaa nhìn Zero ngủ gật cuti hết sức❤️❤️❤️)
Hiro: *cười*
(Là cười dịu dàng cười xinh đẹp chứ không phải cười ha hả nha mấy má:)))
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở kí túc xá của trường. Anh dường như đã quên hết những gì đã xảy ra tối qua nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ ra hôm qua anh đã ôm và ngủ gật trên xe Hiro, anh bất giác đảo mắt và cảm thấy ngượng vô cùng, bỗng có tiếng mở cửa.
Hiro: Zero à cậu tỉnh chưa? Lớp trưởng đang đợi cậu đó!
Zero: ừm cậu xuống trước đi tớ xuống liền!
-Hết-
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện á có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Nếu truyện này được ủng hộ (không thì tui cũng sẽ tự viết) thì tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều truyện nữa mong các bạn ủng hộ🥰
Rei (Zero): *định uống rượu*
Hiro: uống ít thôi Zero coi chừng say đó!
(ahihi hiểu rõ quá ha)
Kenji: hát 1 bài đi bé Jinpei~
Jinpei: tao hát cho chủ quán đuổi tao ra hay gì?
Kenji: vậy thôi để anh hát cho bé Jinpei nghe nha~
Jinpei: gớm!
1 tiếng sau...
Rei: *say quên mất mình là ai*
Hiro: ông ổn hông Zero?
Rei: tui hông có say...
(là hông say dữ chưa anh?)
Kenji: để anh chở bé Jinpei về nha~
Jinpei: xa tui ra
Hiro: ông đợi ở đây xíu nha Zero
Rei: ừm...
Kenji: bọn này về trước nha Hiro!
Hiro: ừ! *đi ra lấy xe*
(nếu ai hỏi là xe gì thì xin trả lời là xe đâu nhen:)))
Bây giờ chỉ còn mình Rei trong quán. Những vị khách lần lượt ra về, ánh đèn mờ và mùi rượu gần như đã khiến anh rơi vào giấc ngủ.
Rei: *nhìn lên đồng hồ* trễ như vậy rồi sao? Mình phải mau về với Hiro và mọi người thôi!
Bỗng, 1 tiếng thắng xe đã làm anh tỉnh lại, vừa nghe thoáng qua anh đã biết ngay đó là tiếng xe của Hiro. Lần nào quên xe anh cũng nhờ Hiro trở về nên anh đã sớm quen tiếng xe của cậu.
Anh trả tiền cho chủ quán và uể oải xách đồ đến chỗ chiếc xe đó.
Hiro: mũ bảo hiểm nè Zero!
Rei: cảm ơn cậu Hiro *leo lên xe và ôm chặt Hiro*
Hiro: tớ chạy á nha!
Rei: *ngủ gật*
(Aaaaaa nhìn Zero ngủ gật cuti hết sức❤️❤️❤️)
Hiro: *cười*
(Là cười dịu dàng cười xinh đẹp chứ không phải cười ha hả nha mấy má:)))
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở kí túc xá của trường. Anh dường như đã quên hết những gì đã xảy ra tối qua nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ ra hôm qua anh đã ôm và ngủ gật trên xe Hiro, anh bất giác đảo mắt và cảm thấy ngượng vô cùng, bỗng có tiếng mở cửa.
Hiro: Zero à cậu tỉnh chưa? Lớp trưởng đang đợi cậu đó!
Zero: ừm cậu xuống trước đi tớ xuống liền!
-Hết-
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện á có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Nếu truyện này được ủng hộ (không thì tui cũng sẽ tự viết) thì tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều truyện nữa mong các bạn ủng hộ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co