Truyen3h.Co

His Birthday Blessings Love Deepspace Character X Reader

Người Lemuiran dùng vỏ ốc để truyền cho nhau điều mà trái tim họ muốn nói. Em có muốn thử không?

Sóng mang theo từng lớp bọt biển trắng xóa đánh vào bờ, xoá đi những dấu chân đan xen, đem cát và những vỏ sò tí hon phủ lên hai đôi chân trần gần như chạm vào nhau. Rồi, làn nước mát rút xuống như cuốn trôi mọi muộn phiền theo nó, chỉ để lại cảm giác lành lạnh và đợi chờ cơn sóng tiếp theo. Xa xa về phía chân trời, mặt trời đỏ như viên ngọc quý chầm chậm rơi xuống đáy biển.

"Nhìn kìa. Biển đang nuốt mặt trời của em!"

Ngón tay thon dài của anh chỉ về phía trước. Em nhìn theo, mỉm cười. Anh còn nhớ câu chuyện em kể, về thời thơ bé khi em nghĩ rằng mỗi tối, mặt trời đều chìm xuống biển.

"Giờ thì cả biển khơi sẽ được sưởi ấm, trong sắc đỏ và cam, nhỉ!" Em đáp. Đó là lời anh đã nói sau khi nghe câu chuyện của em. Việc em còn nhớ nó và trích dẫn lại khiến anh nở một nụ cười trông mới mãn nguyện làm sao.

"Có lẽ chúng ta không thể tô biển theo màu của mặt trời," em nói thêm, "Nhưng chúng ta có thể làm thế này..."

Đột nhiên, em dùng chân mình hất nước lên cao. Dòng nước man mát chạm vào anh, vương một chút vào chiếc áo sơ mi trắng. Anh tròn mắt nhìn em.

"Thì ra em thích nghịch ngợm thế này à?"

Anh cúi xuống, gom cả biển vào trong tay và vung nó về phía em. Như một cơn sóng rất đỗi dịu dàng, nước biển rơi trên tóc và chiếc váy nhàn nhạt của em.

Em và anh bỏ lại giày và cả áo khoác ở lại bữa tiệc đã tàn và chạy ra ngắm hoàng hôn trên biển. Giờ thì cả hai đều đã ướt sũng.

"Không công bằng!" Em la lớn. "Anh cố tình làm thế phải không?"

Anh cười lớn đáp lời: "Đó là lời chúc lành của biển đấy. Em phải đón nhận hết đi chứ."

"Hôm nay là sinh nhật anh kia mà. Anh nhận hết đi!"

Em lại tiếp tục vẩy nước biển vào anh. Mà anh cũng đâu có chịu thua. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ướt từ tóc đến chân.

"Đủ rồi, Rafayel. Em chịu thua!"

Em giơ hai tay đầu hàng. Gió lộng khiến em cảm thấy lạnh. Rafayel kéo em lên bờ ngay. Chẳng biết anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn lớn từ khi nào. Anh choàng nó qua người em.

"Mau lau khô đi."

Em ngoan ngoãn làm như được bảo. Rồi em lại nhìn anh. Nước nhỏ giọt từ những lọn tóc tim tím sẫm màu, ôm lấy gương mặt nhỏ và hoàn hảo của anh. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào người, để lộ ra những đường nét khiến em đỏ mặt khi nhìn thấy, nhưng lại không thể nào quay mặt đi. Trông dáng vẻ của em lúc đó, Rafayel vội lấy hai tay che bản thân anh lại.

"Tôi biết vẻ đẹp của mình có thể khiến người khác sững sờ. Nhưng em cứ nhìn chằm chằm như vậy thì thật là bất lịch sự đó."

Em giấu gương mặt ngượng ngùng của mình đằng sau lớp khăn bông. Rafayel nhoẻn miệng cười và hỏi:

"Thế nào? Em có muốn quay vào trong không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. "Em muốn ở đây thêm một chút nữa."

Rafayel không phản đối. Anh đi dạo cùng em dọc theo bãi biển. Em lặng thinh. Em không muốn quay về một phần là vì chẳng nỡ để ngày hôm nay kết thúc.

Hôm ấy là sinh nhật của Rafayel. Em đã chuẩn bị thật kỹ cho buổi tiệc thân mật, chỉ có một vài người ở studio của anh và thành viên gia đình đến dự. Em đã tự tay làm bánh tặng anh, tự chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thế mà trong lòng em vẫn cứ không yên. Em cứ mang theo cảm giác như vậy vẫn chưa đủ. Em chưa thật sự tặng cho anh được thứ mà anh cần.

Em nghĩ mãi. Rafayel cần thứ gì nhỉ? Anh có danh vọng lẫn tiền của. Anh có tài năng hơn người và có lẽ là cả sự trường thọ nữa. Em có thể tặng cho người đã có tất cả điều gì đây? Nếu có thể tặng cho anh trái tim mình, em cũng sẽ làm thế. Theo nghĩa bóng.

Giữa em và Rafayel là một thứ tình cảm không có tên gọi.

Ban đầu, em chỉ là một cô vệ sĩ bất đắc dĩ cho anh, một chân chạy việc vặt. Thế rồi chẳng biết từ khi nào, hình bóng anh cứ bám rễ trong tâm trí, lì lợm như chính cái cách anh thường xuyên xuất hiện trước mặt em, chọc tức em. Anh phiền phức, nhưng cũng thật đáng yêu. Anh nguy hiểm, mà lại cho em cảm giác an toàn khi ở bên. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần em dám mở lời. Có lẽ em sợ. Sợ rằng khi em bắt đầu tìm kiếm cái tên cho mối quan hệ này, nó sẽ tan vỡ như bọt biển. Em đã cố đè nén tình cảm ấy trong lòng, nhưng cũng như sóng xô bờ, nó luôn luôn tìm đường quay trở lại.

"Em sao thế?" Rafayel cất tiếng hỏi. Bước chân anh dừng lại. Trên gương mặt anh hằn rõ sự lo lắng.

"Em không sao." Em gạt anh bằng một cái lắc đầu. Lúc nào ở gần anh, tim em cũng đập rất nhanh. Cái cảm giác lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây, đồng thời cũng nhận ra dưới chân mình là một cái hố đen ngòm không đáy chực chờ này khiến em như muốn phát điên. Em ghét cảm giác này, nhưng cũng lại nghiện nó. Như cái cách em nghiện chính sự tồn tại của anh. Hoàn hảo như một giấc mơ.

Bàn tay man mát của anh đặt lên trán em. Anh nhíu mày, nói:

"Hình như nhiệt độ của em hơi cao."

Em lùi lại một bước. Em không muốn anh chạm vào mình. Như thể từ trên người anh có một thứ chất độc sẽ lan đến tận tim em, làm cho em chết dần chết mòn nếu không thể chạm vào anh một lần nữa.

"Em không sao mà." Em ương bướng đáp, rồi ngồi hẳn xuống nền cát hơi ẩm ướt do sóng biển. "Em hơi mệt thôi... Để em ngồi đây một chút đi..."

Rafayel nhìn em với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh muốn biết em định bày trò gì nữa đây. Nhưng em giấu gương mặt mình vào lại trong lớp khăn trắng. Anh thở dài.

"Vậy thì tôi sẽ đi nhặt cho em vài vỏ sò xinh đẹp. Biết đâu nó sẽ làm em thấy khá hơn."

Em gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng của Rafayel chìm trong chút nắng cuối cùng của một ngày bình yên. Khung cảnh này có chút quen thuộc, như lần đầu tiên em tình cờ gặp anh trên phố.

Rafayel cúi xuống nhặt thứ gì đó vừa được sóng mang lên. Anh nâng niu nó trong tay, ngắm một chút rồi đi về phía em.

"Nhìn xem tôi tìm được cái gì nè." Anh chìa ra trước mặt em một vỏ ốc khá to màu cam đỏ và trắng ngà xoắn vào nhau. Em chưa thấy loại ốc nào có màu sắc đặc biệt như vậy.

"Đẹp quá!" Em cảm thán trong khi Rafayel thả mình xuống bên cạnh em trên cát. Anh ngồi gần đến nỗi tim em lại bắt đầu loạn nhịp.

"Em biết không, các Lemurian thường dùng những vỏ ốc như thế này để truyền tin cho nhau đấy."

Anh xoay nó trong tay mình để nhìn kỹ hơn trước khi đặt nó vào lòng bàn tay em.

"Em có muốn thử không?"

Em nâng chiếc vỏ ốc lên cao. Màu của nó gần như tiệp vào với màu hoàng hôn phía chân trời. Em bảo:

"Chỉ cho em cách làm đi."

"Cứ gửi vào bên trong vỏ sò điều mà em muốn nói nhất lúc này là được."

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừm, chỉ thế thôi. Nhưng điều em nói phải xuất phát từ trái tim. Nó sẽ tìm đến với người mà em muốn nghe được tiếng lòng mình, dù họ ở bất cứ nơi nào đi nữa."

Em nhìn Rafayel. Trông anh rất chân thành, nhưng câu chuyện này quá cổ tích và không thực tế lắm. Em chẳng rõ có phải anh đang bịa chuyện cho em tin thôi không. Ngẫm nghĩ lại, trước kia em đâu có tin các Lemurian còn tồn tại. Thế mà bây giờ em đang ngồi cạnh anh đó thôi.

Em đưa vỏ sò lên gần miệng mình, nhìn anh thêm một cái nữa, rồi thì thầm với nó.

Xong xuôi, em đưa nó về phía Rafayel.

"Của anh đấy."

Một nụ cười tươi tắn xuất hiện nơi khóe môi anh, như thể anh đã biết em sẽ đưa nó lại cho anh.

"Hmmm." Rafayel đón lấy vỏ ốc và ghé sát tai vào. Anh làm điệu bộ như đang tập trung hết sức để lắng nghe. Rồi anh nói với vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả."

"Hả? Sao lại thế?" Em sốt ruột.

"Em có muốn thử lại không?"

Em nhận lại chiếc vỏ từ tay anh. Lần này, em hít một hơi thật sâu và nhìn anh trong suốt lúc thầm thì vào đó tâm tư của mình.

"Vẫn không có gì." Rafayel nói sau khi anh áp tai mình vào đó lần thứ hai. "Em chắc rằng mình đã gửi thông điệp bằng cả trái tim chứ?"

Em ủ rũ đáp lời: "Tất nhiên rồi... Có lẽ do em không phải là một Lemurian, nên nó không hoạt động được chăng?"

Rafayel nắm lấy tay em và đặt vỏ ốc vào đó. "Thử lại lần nữa nhé?"

"Em không nghĩ rằng lần này có gì khác đâu..." Em nhìn vỏ ốc trong lòng bàn tay một cách chán nản. "Em chỉ định... tặng anh thêm một món quà nữa để ngày sinh nhật của anh thật đặc biệt thôi mà..."

"Ngày hôm nay của tôi đã rất đặc biệt rồi." Nụ cười rạng rỡ của Rafayel khiến hoàng hôn phía xa bị lu mờ đi, và bỗng chốc em được sưởi ấm. "Cảm ơn em nhiều lắm, vì đã tổ chức một buổi tiệc cho tôi. Dù thật lòng mà nói, tôi không thích tiệc tùng bằng việc ra biển dạo chơi cùng em như thế này đâu."

Nghe anh nói, em thấy bản thân mình đang cười từ lúc nào. Em gỡ chiếc khăn đang choàng quanh mình ra, để nó rơi tự do xuống lớp cát. Em nâng vỏ sò rực rỡ trên tay, lần này quyết tâm sẽ để anh nghe được tiếng lòng của mình.

Rafayel gật đầu và mỉm cười với em như một sự khích lệ. Em nhắm chặt mắt, môi hơi hé ra. Em có một linh cảm rằng nó đọc được suy nghĩ trong lòng em dù em có nói ra thành lời hay không.

Em rất thích, rất thích, rất thích Rafayel.

Em thích cách anh tập trung khi cầm cọ vẽ, như thể cả thế giới trải ra trước mắt anh.

Em thích dáng vẻ sợ sệt của anh khi bị lũ mèo bao vây.

Em thích khi anh làm quá mọi chuyện lên hay làm bộ làm tịch chỉ để được em chú ý.

Em thích những sắc màu rực rỡ anh tô lên bầu trời của em những khi nó xám xịt.

Em thích cái cách anh trêu chọc rồi lại dỗ dành em.

Em thích những cái chạm nhẹ vẩn vơ của anh cũng đủ khiến em mất ngủ cả đêm.

Em thích mọi thứ về anh.

Có lẽ, em yêu Rafayel. Rất nhiều.

Chiếc vỏ ốc được đưa về phía Rafayel, nhưng dừng lại lưng chừng. Em đắn đo. Một khi anh đã biết tình cảm của em, liệu em có còn được ở cạnh anh nữa? Hay liệu anh sẽ quẳng chiếc vỏ ốc này xuống biển cùng trái tim em, để nó tan thành bọt trắng?

Rafayel nhìn em, mỉm cười. Dù anh đã từng cười rất nhiều lần, song em chưa bao giờ thấy anh vui như lúc ấy. Đôi mắt anh long lanh hơn thì phải, như thể trân châu bắt đầu dâng lên và chực trào ra khỏi khoé mắt. Hạnh phúc. Chưa bao giờ em bắt được khoảnh khắc hạnh phúc chân thực như thế của anh.

Anh cầm chiếc vỏ lên từ tay em, nhưng không cần nghe nó nữa. Anh cúi sát lại gần em, thầm thì:

"Lời từ trái tim em, người em muốn gửi đến đã nhận được rồi... Em không biết được anh ta đã đợi bao nhiêu lâu chỉ để nghe những lời ấy đâu... Tôi cũng yêu em. Rất nhiều."

Khi em cảm nhận làn môi mềm mại chạm vào môi mình, có lẽ em không hề hay biết, chàng trai Lemurian đó đã nghe thấy điều em nói ngay từ lần đầu tiên anh áp tai mình vào chiếc vỏ ốc. Anh chỉ muốn nghe lại điều đó thêm một lần, một lần nữa. Anh muốn nghe em thổ lộ và được đáp lại em; ngày hôm nay, ngày mai, ngày tiếp theo nữa...

Cho đến khi nước biển cạn khô.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co