Truyen3h.Co

Hit Ho Lon Khong Em

Mười sáu năm qua, bé ngoan Bạch Tiểu Hổ tin chắc vào khoa học chủ nghĩa duy vật không ngờ tới biến hóa này xảy ra đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy, trong nháy mắt toàn bộ nhận thức về thế giới đều bị hổ lớn trước mắt đánh tan ra thành tro.

"Sao có thể..." Khiếp sợ đã không đủ để diễn tả nội tâm tan vỡ của Bạch Tiểu Hổ: "Vậy mà lại thật sự có yêu quái..."

"..." Trình Thiên Châu trầm mặc chớp chớp mắt, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ: "Tôi không phải yêu quái. Chúng tôi cũng giống như nhân loại, đều là sinh vật có trí khôn, chỉ là có thể thay đổi hình thái khác thôi."

Mắt thấy con hổ trước mặt mình biết nói tiếng người, vẫn là thanh âm quen thuộc ngày xưa, sợ hãi trong lòng dần dần bị hiếu kì thay thế. Cậu ngồi dưới đất, nửa người trên thoáng nghiêng về phía trước, tay phải khẽ nâng, tựa hồ muốn xác định một chút xem đây rốt cuộc có phải ảo giác hay không.

"Thiên Châu?" Tay phải cậu không xác định treo giữa không trung, muốn chạm lại sợ bị ngoạm.

Trình Thiên Châu ôn tồn ngồi xuống, đoan đoan chính chính mà duỗi ra chân trước, tiếp được tay Bạch Tiểu Hổ.

Cặp mắt hạnh trong veo của Bạch Tiểu Hổ lập tức tròn xoe. Tay cậu đặt trên móng vuốt tựa cánh hoa mai, chỉ to bằng một nửa đối phương. Thật sự quá khó để một con sen có thể cưỡng lại sức mê hoặc của móng vuốt mèo, vừa nãy Bạch Tiểu Hổ còn sợ đến nhũn cả chân, lúc này trong mắt chỉ còn mỗi cái đệm thịt dưới lòng bàn tay.

Cậu không nhịn được duỗi thêm một tay, nắm chặt móng vuốt Trình Thiên Châu, nhẹ nhàng nặn nặn---

Siêu co dãn!

Hai mắt Bạch Tiểu Hổ bling bling lấp la lấp lánh, ngửa đầu nhìn nhìn về phía Trình Thiên Châu, vừa muốn thốt lên một tiếng kinh ngạc, thân thể bỗng nhiên cứng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

Mèo lớn thiếu biểu cảm, càng hiện ra khí thế lẫm liệt của kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, đôi mắt luôn bình tĩnh không chút giao động là sát thủ hàng đầu trong vương quốc động vật, tàn nhẫn và lãnh đạm.

Nhưng một giây sau, kẻ săn mồi trời sinh sau khi vừa phát hiện Bạch Tiểu Hổ cứng đờ người, dĩ nhiên không biết xấu hổ mà nghiêng đầu sang một bên.

Thanh máu của Bạch Tiểu Hổ tụt xuống bằng 0---

Tại sao có thể đáng yêu đến thế, quá phạm quy...

Bạch Tiểu Hổ che ngực, quả thực bị manh đến ngã xuống đất nằm ngay đơ.

"Bây giờ còn sợ tôi không?" Trình Thiên Châu tiếp tục nghiêng đầu, con ngươi màu đen phóng to cực đại trong huyệt động ánh sáng tối tăm, hầu như ngập cả con ngươi, như viên ngọc đen, càng ngây thơ vô số tội. Chóp đuôi khéo léo lén lút xẹt qua đầu gối Bạch Tiểu Hổ, sau đó ngoan ngoãn vòng lên móng vuốt phía trước, như chú mèo vô tội, mang theo chút oan ức, còn đâu dáng vẻ của kẻ săn mồi hung tàn khát máu.

Bạch Tiểu Hổ kích động đến sắp hôn mê. Quả nhiên là họ nhà mèo, bán manh mà không có tí áp lực nào luôn, trời sinh nghiền áp hết thảy động vật, căn bản không làm cậu nổi lên một điểm cảnh giác nào có được không!

"Không sợ, không sợ chút nào." Bạch Tiểu Hổ ngửa đầu chờ mong nhìn anh: "Tôi có thể sờ cằm cậu một cái không?"

Trình Thiên Châu một chút cũng không để ý đến trinh tiết, cúi xuống cái đầu to cọ qua cổ Bạch Tiểu Hổ, sau đó thân thể lộn một vòng, tứ chi đáp trước người, cái đuôi dài đằng đẵng quấn lấy eo Bạch Tiểu Hổ, mắt tròn quay đen thui tin tưởng mà nhìn Bạch Tiểu Hổ, không tiếng động mà mời gọi.

Bạch Tiểu Hổ lập tức tuyên bố K.O., kích động vuốt cằm cùng lông tơ trắng tinh trên ngực Đại lão hổ, lông ấm vô cùng, phảng phất như đang bốc một nắm mây trong tay. Thời điểm để bàn tay sát vào, còn có thể cảm giác được lồng ngực chấn động của mèo lớn, tựa hồ một giây sau liền có thể nghe được âm thanh khò khè thỏa mãn.

Một người một hổ khoảng cách càng ngày càng gần, hầu như nửa người Bạch Tiểu Hổ đều nằm nhoài lên người Trình Thiên Châu, đuôi Đại lão hổ mạnh mẽ quấn lên eo cậu, thiếu niên mê muội sờ mèo đến không thể tự kiềm chế dần dần bị Đại lão hổ xảo quyệt bao vây cả người vào lồng ngực.

"Tôi có phải đang nằm mơ không, vậy mà thực sự tìm thấy Đại lão hổ." Bạch Tiểu Hổ ngẩng mặt, một bộ dáng không thể tin được như trước.

Trình Thiên Châu dùng đầu cọ cọ gò má cậu, thăm dò lè lưỡi. Anh cẩn thận mà thu hồ hết gai ngược, nhẹ nhàng liếm dưới cằm Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ sờ sờ chỗ bị liếm, vẻ mặt vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo: "Thiên Châu, vừa nãy cậu liếm tôi hả?"

Nếu không phải có một tầng lông che kín, mặt Trình Thiên Châu bây giờ đã sớm đỏ đến ứa máu. Tiếng "khò khè" trầm thấp phát sinh từ lồng ngực, lại liếm dưới cằm Bạch Tiểu Hổ, không biết vô tình hay cố ý, lúc đầu lưỡi rời đi còn đảo qua khóe miệng Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ lộ ra nụ cười mê say mà bất cứ nô lệ mèo nào được lâm hạnh cũng có, cậu cười hí hí nói: "Sau khi biến thành hổ thì thói quen và hành vi của cậu có bị ảnh hưởng của động vật họ mèo không? Sao cậu lại thích liếm người vậy?"

Đáp lại cậu là meow meow kiss ướt nhẹp.

Bạch Tiểu Hổ chầm chậm phục hồi lại tinh thần từ chấn động cùng hưng phấn, hỏi: "Vậy nên con hổ trong hồ nước kia cũng là đồng loại của cậu sao?"

Tứ chi Trình Thiên Châu ôm cậu như trước, mở miệng nói: "Ừm, rất nhiều thú tộc không quen ở những nơi đông người, một số sẽ đi công tác ở trạm an ninh động vật, hoặc làm kiểm lâm. Mới vừa rồi là nhân viên chăm sóc hổ trong trung tâm."

Bạch Tiểu Hổ cảm thấy thần kỳ: "Thú tộc? Còn có những động vật khác sao?"

Trình Thiên Châu: "Ừm, tất cả đều là động vật ăn thịt."

Bạch Tiểu Hổ: "Đồng loại của các cậu nhiều không?"

Trình Thiên Châu nghĩ một hồi: "Trong nước có hơn mười triệu đi, tôi không chú ý đến cuộc điều tra dân số mới nhất lắm."

Bạch Tiểu Hổ khiếp sợ, nói cách khác, nội trong Hoa Quốc cứ một trăm người thì có một người là thú tộc.

"Hơn mười triệu...vậy mà lại nhiều đến thế." Cậu thấp giọng nói, trong đầu đột nhiên banh lên một đường vòng cung, "Trong trường của tụi mình có không?"

Trình Thiên Châu: "Không chỉ mình tôi, cụ thể bao nhiêu thì không rõ lắm."

Sắc mặt Bạch Tiểu Hổ đổi tới đổi lui, cuối cùng lo lắng nói: "Nếu như bị phát hiện có khi nào bị bắt đem đi làm thí nghiệm không?"

Con ngươi Đại lão hổ màu kim sa tràn ra tia ý cười, Trình Thiên Châu dùng chóp mũi đụng khóe miệng Bạch Tiểu Hổ một cái, nói: "Sẽ không, có bộ ngành quản lý chuyên môn, hơn nữa trong thú tộc cũng có không ít người đảm nhiệm chức cao trong chính phủ."

Cảm giác cứ như đang nghe tiểu thuyết huyền huyễn ấy, phảng phất lập tức có thể mở ra cánh cửa đến thế giới mới, Bạch Tiểu Hổ chóng mặt nói: "Thật không nằm mơ sao?"

Vừa dứt lời, cái lưỡi mềm mại liếm từ xương quai xanh lên cổ rồi đến cằm, da thịt truyền đến cơn ngứa nhè nhẹ.

"Không phải mơ." Trình Thiên Châu nhẹ giọng nói nhỏ: "Đều là sự thật."

Bạch Tiểu Hổ kinh ngạc mà sờ cổ mình, con ngươi đảo qua, cuối cùng yên lặng đáp xuống đôi môi tròn trịa dưới mũi Trình Thiên Châu: "Vừa rồi là gai lưỡi hả?"

Trình Thiên Châu lắc lắc đôi tai hình bầu dục, quay đầu sang một bên.

Bạch Tiểu Hổ tiến tới, ngạc nhiên nói: "Tôi có thể nhìn một chút được không?"

Tốt nhất là có thể thò tay chạm vào luôn ấy...

Trình Thiên Châu lại quay đầu qua hướng khác, khóe mắt liếc nhanh qua cậu.

"Cho tôi xem chút thôi." Bạch Tiểu Hổ như bé con đòi ăn kẹo, giơ tay ôm lấy đôi má lông xù mềm nhũn của Trình Thiên Châu, nhìn anh với đôi mắt như sao trời, tràn ngập khát vọng: "Có phải là gai lưỡi hông, cho tui xem chút đi mà~"

Trình Thiên Châu đột nhiên đè lại vai Bạch Tiểu Hổ, vươn mình đặt người dưới thân. Móng vuốt xung phong lôi kéo khóa áo, anh hoàn toàn thả ra gai lưỡi, cách một tầng áo T-shirt bông, từ xương quai xanh một đường đến bụng, nhanh chóng liếm một ngụm.

Lần liếm này rõ ràng đến thế, so với cạo gió còn muốn thoải mái hơi, rồi lại không cảm thấy đau. Cảm giác ngứa ngáy dày đặc xuyên qua vải vóc chống lên thần kinh dưới da thịt, Bạch Tiểu Hổ phảng phất như bị điện giật nghiêng người ôm bụng, cong thành một con tôm nhỏ.

Vạt áo T-shirt vốn sơ vin trong quần cũng bị gai lưỡi của Trình Thiên Châu cuốn lên hết, theo động tác của Bạch Tiểu Hổ, lộ ra một mảnh bụng trắng như tuyết. Vì ma sát, chậm rãi lộ ra một màu hồng nhạt, như mưa xuân tháng ba thấm qua da thịt, có loại cảm động muốn nói gì đó.

"Ân~" Tiếng than nhẹ như có như không phát ra từ miệng Bạch Tiểu Hổ, hô hấp Trình Thiên Châu hơi trầm trọc. Anh không nhịn được lật Bạch Tiểu Hổ lại, thu lại mấy gai ngược liếm thêm phát nữa, lúc đầu lưỡi rời đi còn lưu luyến chui vào mắt rốn hơi lõm của Bạch Tiểu Hổ.

"Ha ha ha...Không nên làm loạn...ha ha ha...tôi ngứa quá..." Bạch Tiểu Hổ đẩy đầu Đại lão hổ ra, cười đến ná thở.

Chòm râu hai bên môi Trình Thiên Châu run lên, chóp đuôi xẹt qua phần bụng trắng ngay cạnh mắt rốn của Bạch Tiểu Hổ, cậu co đầu gối cuộn thân thể còn nhỏ hơn, ngay cả ngón chân cũng căng ra.

Bụng mềm bị đầu gối chặn lại rồi, Trình Thiên Châu lại dùng chóp mũi sượt qua gò má Bạch Tiểu Hổ, thanh âm trầm thấp cứ như phát ra từ sâu trong lồng ngực: "Còn muốn xem gai lưỡi của tôi không?"

Bạch Tiểu Hổ thở hồng hộc lấy hơi, bình phục lại cơn ngứa rồi kéo cái áo T-shirt của mình xuống, ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Trình Thiên Châu, nắm lấy thịt mềm trên cổ anh.

"Không xem thì không xem, làm gì lại liếm bụng tui nha, ngứa chết tui rồi."

Lời thì oán giận, âm thanh lại mềm mại, còn mang theo hơi thở dốc mới cười xong. Hơi thở ấm áp từ miệng cậu chui vào lỗ tai mẫn cảm của Trình Thiên Châu. Cặp tai lông xù lại điên cuồng phe phẩy, Bạch Tiểu Hổ bị hấp dẫn lực chú ý, không nhịn được há mồm cắn một cái.

Cả hổ Trình Thiên Châu chấn động, mũi ngứa ngáy, một luồng nhiệt khí sắp trào cả ra, lại bị anh "khịt" một tiếng hút mạnh trở lại---

Nguy hiểm thật, xém nữa là chảy máu mũi rồi!

Bạch Tiểu Hổ còn chưa phát hiện anh kì lạ, một mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói: "Thiên Châu ơi tui nói ông nghe nè, tui từ nhỏ đã muốn nuôi mèo, nhưng mà bà nội tui lại bị dị ứng, vậy nên tui cũng không nuôi luôn, sau đó cũng quên đi mất. Nhưng mà hôm nay thật sự quá thỏa mãn luôn, cảm giác hít mèo quá tốt rồi. Lỗ tai cậu đặc biệt mềm, thịt gáy cũng mềm, toàn thân đều mềm, thật sự thật sự thoải mái quá đi..."

Nghe được Bạch Tiểu Hổ còn muốn đi nuôi mèo khác, Trình Thiên Châu lớn tiếng nói: "Sau này tôi để cậu hít, không nên tùy tiện nuôi mèo khác."

Bạch Tiểu Hổ kinh hỉ: "Có thật không! Quá tốt luôn! Chờ khi bố mẹ tui đi rồi ông đến nhà tui đi, chúng ta ngủ chung có được không?"

Trình Thiên Châu, nội tâm đang điên cuồng gào thét, rụt rè gật cái cằm cao quý của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Học sinh càng ngày càng nhiều, khóa học đột xuất cũng nhiều theo, vậy nên vốn cho rằng nhàn rỗi cũng không còn, sau khi về còn phải sửa bài nữa, một chương này là dùng thời gian rảnh vụn vặt viết đó, xin lỗi không có cách nào có chương mới đúng hạn _(:зゝ∠)_

Cảm ơn địa lôi của Độ Giang Kroenen cùng RICE, thương csc bạn liếm liếm~

Độ Giang Kroenen ném mìn Thời gian ném: 2018-03-30 08:57:10

RICE đã ném một quả mìn Thời gian ném: 2018-03-31 17:04:32

RICE đã ném một quả mìn Thời gian ném: 2018-03-31 17:04:42

----

Đọc chiện zui hen :3

à mà còn cái đổi xưng hô á, là do ẻm đang dụ mèo về nhà nên tui để zị cho uy tín :))) mí bà thấy hong được thì nhớ hú tui để tui sửa nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co