4
Đã qua mấy ngày rồi mà cái hôn đêm đó vẫn chìm trong im lặng. Tú không hỏi, anh cũng không nói. Anh thừa biết Tú sẽ không phải cái dạng say rồi thì làm gì cũng không nhớ. Nhưng nó không hề đá động chuyện đó. Có lẽ anh giận, vì anh thấy nó đang giả ngu cho qua. Nhưng tất nhiên dù anh giận anh vẫn sẽ không giận ra ngoài mặt và không dỗi nó. Chỉ là anh cảm thấy, có lẽ hai người đều có bệnh nhẹ nhẹ, là cái kiểu tâm lý giày vò thích ngược đãi nhau bằng cảm xúc. Thấm thoát qua một tháng nữa, dự án phim mới mà công ty giải trí giành được đã được thông qua. Bối cảnh là một thành phố lớn đầy bí mật. Có ba chàng trai vô tình bị cuốn vào điều tra một tổ chức ngầm.Nghiễm nhiên nhân vật chính đã chắc chắn rơi vào tay ba con mèo chiêu tài đại diện công ty. Theo dự tính, trong ba nhân vật đó Quang sẽ là lãnh đạo nhóm, là một người điềm tĩnh giàu kinh nghiệm.Cường sẽ là tên lính đánh thuê, vẻ đẹp "phố" chất chất, lấc cấc, nóng nảy, mạnh mẽ, ghét ai làm vướng bận.Tú hợp nhất là nắm vai một Hacker trẻ, lanh lợi nhưng còn vụng về, dễ bị bắt nạt.Trước mắt mà nói, ba vai diễn này đã xếp đúng chỗ đúng nơi đúng người diễn rồi. Nếu có lệch thì chỉ có mấy điểm như sau:Quang không được thiếu tinh bột nữa vì anh cần vào vai "điềm tĩnh giàu kinh nghiệm"Cường phải lấc cấc và láo toét hay ăn hiếp mấy đứa dễ bắt nạt và sẵn sàng inovar với những kẻ mạnh mặc dù bình thường anh không thế. Tú phải...à Tú không phải làm gì, vì nó đúng vai rồi. Ok, sau khi xem xét thì quả thật phân vai thế này cũng không giống tính cách thật cho lắm. Nhưng đã là diễn viên thì phải nhập vai! Thế nên vỏn vẹn mấy tuần sau họ đã bắt đầu đi vào dự án quay. "Nhân vật tên gì"Tú cầm kịch bản giơ lên trước mặt hai người, nó đưa ngón tay chỉ vào tờ giấy"Chỉ huy tên Steven, lính đánh thuê tên Hoàng, hacker tên Khang"Cường và Quang không bày tỏ ý kiến gì khác, Tú lại hỏi"Hai anh nhớ tên em chưa"Quang khinh bỉ nhếch mép"Aiss, làm vuyễn vuyên mà em nghĩ anh không nhớ tên nhân vật à? Cường nói"Chuyện vậy cũng hỏi"Tú nói"Em thấy dễ bị liệu lắm đó, thế nào anh cũng gọi nhầm cho coi"Lúc đó Cường đã cười khinh bỉ rời đi. Hôm sau là ngày bắt đầu vào đoàn, cảnh quay đầu tiên không phải là cảnh mở đầu phim, mà là một cảnh giữa phim. Đó là một cảnh họ phải ở một góc tối bé xíu để lẩn trốn. Cường và Tú thu mình lại ngồi sát nhau, đạo diễn nhắc "Cảnh này Hoàng còn đang không ưa Khang cho lắm, nhân vật đang có mâu thuẫn, đừng gần sát nhau quá"Tú nhích ra xa anh một chút, máy quay chuẩn bị, tiếng hô 1 2 3 máy chạy. Đôi mắt Cường đầy vẻ lạnh lùng, không thèm liếc nhìn cậu chàng đồng đội của mình, anh nói nhỏ"Phải xui lắm tao mới phải đi cùng mày đấy nhỏ"Thiếu niên kia tròn mắt, hơi tủi tủi xích ra xa hơn một chút nữa, mặc dù chỗ bé tí đã không còn không gian. Hoàng lườm nó rồi nói"Đừng kéo chân tao, đợi lát nữa chạy qua đó tự lo việc giải mã của mày, đừng có lọ mọ lâu"Khang gật đầu, ngồi thu lu trong góc. Cảnh quay đã rất mượt mà, hầu hết các source đều đẹp và dùng được rồi. Đến khúc quan trọng, bên ngoài đã không còn ai rượt đuổi, Khang nhổm dậy định chạy qua giải mật mã. Hoàng giật mình vươn tay kéo Khang lại"Tú! Từ từ-"Rồi xong. "Cắt"Tú vẫn còn trong tư thế chuẩn bị chạy ra và một tay bị Cường nắm lấy kéo lại. Nó im lặng mấy giây mới chợt bật cười, cười run cả người bần bật. Hoàng cũng cạn lời với chính mình luôn, anh đã nhập vai với Khang, nhưng có lẽ trong đầu anh toàn là Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co