Mến 18
Sáng hôm sau đã là ngày Khang phải đi quay trở lại, hết được nghỉ phép rồi. Dù cho có đang phải chịu nỗi đau nào thì cũng vẫn phải đi làm mà thôi. Nhưng ít ra đi làm còn được gặp đồng nghiệp, còn được tụm lại nói chuyện, cũng vui mà. Nhưng không phải gặp đồng nghiệp nào cũng vui đâu. Cảnh quay đêm vừa cắt máy, bạn trợ lý cầm chai nước vào set quay đưa cho Khang. Bình thường Khang nhận chai nước rồi mở nắp, hôm nay nhận lấy thì thấy chai nước đã mở nắp sẵn rồi. Cậu ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với một anh đẹp trai cười lộ hàm răng trắng. Anh Hoàng không biết vì duyên cớ gì mà lại thay vị trí trợ lý, anh mặc áo thun quần đen, đội chiếc mũ tròn vành che hết cả trán, nhảy vào trường quay làm trợ lý. Khang vô thức bật cười, trông anh như con gấu nâu to tướng vậy. Nó nhận chai nước cười cười"Sao anh lại ở đây"Anh ngồi quỵ một gối trước mặt nó, trò chuyện"Anh quay xong sớm nên ghé qua thăm em"Khang ngửa đầu uống nước, bình thường nói"Em cảm ơn"Anh đưa tay chỉnh chỉnh lọn tóc em, nói"Ngày mai đi event kỉ niệm 10 năm hoạt động của brand, em đi cùng lúc với hai anh không"Nó vươn tay, khều lấy cái nắp chai anh còn cầm trong tay, đem vặn nắp chai nước lại. "Không, trước đó em phải đi fitting đồ rồi"Ngón tay em cọ vào lòng bàn tay anh, nhột, nóng ran. Anh vô thức nắm chặt tay lại, giữ cơn nóng ấm tức thì đó ở lại lâu hơn một chút. "Hai anh có một look chụp đôi mà, chắc hai anh xong rồi em mới tới đó"Anh đang định nói gì đó thì giọng Steven đã vang lên"Hello, anh tới rồi đây"Hoàng chột dạ đảo mắt, Khang nhìn biểu cảm của anh thì hơi cười, đôi mắt híp lại. Nụ cười thật là đẹp, nhưng anh còn chưa kịp làm gì đạo diễn đã hô hào quay tiếp. Hoàng ra khỏi set quay, ra ngồi bên ngoài chờ. Anh Ste đi ngang qua thấy thằng nào quen quen thì lùi lại. Hoàng mặt mày vô cảm nhìn anh, Steven mắt chữ A mồm chữ O, chỉ vào anh"Sao mày lại ở đây"Hoàng làm bộ bình thản"Em quay xong sớm nên ghé xem Khang diễn thôi"Steven vô cùng thất vọng về Hoàng, chê bai"Tao rủ mày đi ăn tối mày nói mày bận mày không đi, thì ra là bận đi cua trai hả"Hoàng không hề phản bác với động từ "cua trai" mà anh tả về mình, Hoàng chỉ phàn nàn"Anh không giúp em mà còn nói nữa""Giúp cái gì"Steven trợn mắt"Tự chọc thì tự dỗ, tự yêu thì tự tán. Gì cũng bắt thằng này làm"Steven còn cười vào mặt anh một lát nữa mới rời đi. Hoàng ngồi nhìn monitor, trên đó là gương mặt được máy quay bắt cận của Khang. Không nghe thấy em nói gì nhưng ống kính bắt cận thấy em đang cười, chắc là sai thoại nên bật cười, nhưng chủ yếu là đôi mắt thật là đẹp, môi thật là hồng. Anh vô thức cười cười, vặn nắp chai nước uống một ngụm. _____Event tổ chức tại khách sạn năm sao giữa trung tâm. Sảnh lớn sáng rực ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục, backdrop phủ đầy logo thương hiệu.Steven và Hoàng đến từ sớm, cả hai được sắp chụp ảnh đôi vì brand muốn đẩy hình ảnh “bạn thân cùng gu thời trang”.Dù đôi bạn thân này toàn cười vào mặt nhau vì:"Đồ mê trai""Đáng mà, anh nhìn nó đi, đáng mê không""Không mê, nó là em tao, tao không có mê thằng em mình như mày, lêu lêu"Nhưng trên truyền thông đại chúng đôi bạn ấy vẫn rất chuyên nghiệp và thanh lịch, khác xa khi họ mở miệng nói chuyện với nhau. Hoàng mặc vest đen, sơ mi trắng mở hai khuy cổ, tóc vuốt gọn. Ánh đèn chiếu vào đường nét của anh khiến ngay cả đội chụp hình cũng phải xuýt xoa.Quá đẹp trai. Buổi chụp đang giữa chừng thì tiếng nói phát ra từ bộ đàm của một anh bảo vệ đứng gần họ vang lên, anh vừa vặn nghe được bên phía tổ chức sự kiện thông báo"Alo, bảo an ơi, Đình Khang ngoài cửa rồi nha, các bạn take care nhé"Nửa cánh nhà báo ôm máy ảnh trước mặt anh vẫn còn đang nháy liên hồi, còn nửa cánh nhà báo phía sau thì chia ra quay chỗ thảm đỏ. Hoàng quay người, ánh mắt dừng lại nơi cậu, chỉ một giây thôi, nhưng rõ ràng trong đó có một cái gì thật lạ. Nhìn Hoàng có vẻ sắp muốn chạy sang bên đó rồi, Steven kéo anh lại"Từ từ từ từ, lát cũng đi với nhau thôi mà, chụp xong đã"Khang đã ký tên chỗ thảm đỏ xong, nó đi ngang qua chỗ hai người, còn cố ý chào"Em chào anh"Cả đống máy quay tức thì quay trái quay phải loạn xạ định quay chụp lại cảnh đó, nháo nhào hết cả. Thằng này quậy. Nhưng mà "em chào anh" rốt cuộc là chào anh nào, ở đây có tận hai anh mà! Steven cười, định đáp lại nhưng Hoàng đã cướp lời, nói rất nhanh"Vào đây em, chụp ba đứa mình"Khang hơi khựng một nhịp, rồi cười, ánh mắt lấp lánh mà trơn như nước. Nó đã tính chủ động từ chối, nhưng một anh trợ lý đã tranh trước, nói"Khoan từ từ đã, hai anh chụp chưa xong"Một câu nói nghe thì bình thường, nhưng nghe là biết đang không muốn để anh kéo Khang vào chung. Nó cũng không muốn vào đâu hiểu không? Biết chắc khi chung khung hình với hai người đẹp đôi kia thì nó chỉ có chết, ai mà dám vào. Nhưng người kia nói công khai giữa đám đông như thế rất mất mặt nghệ sĩ, Khang nhìn anh ta, miệng cười nhưng trong đôi mắt không hề vui. Nó không nói gì, chỉ nhanh chóng rời đi tiếp nhận phỏng vấn.Đám đông ùa vào vây quanh Khang, đông đến khó thở vây nó vào một khoảng trống có tí xíu. Hôm nay trợ lý ghé công ty lấy đồ, nên không có ai đi cùng Khang cả. Thằng bé bận ký tên liên tọi, đám người lấn lấn một hồi còn có tí xíu chỗ đứng. Hoàng đang chụp mà tâm trí chạy tót qua bên kia, anh chứ nhón lên ngó ngó, Steven cũng ngại với ekip luôn. Các bạn fan cứ mỗi người một câu hỏi dồn dập, hỏi đến rối luôn. Tai anh dỏng lên, lắng nghe đám đông bên đó, nghe tiếng Khang nói"Từ từ, từ từ, anh bị tăng động giảm chú ý, mỗi người một câu thôi, anh rối"Các bạn không biết nó nói thật hay bịa, ồ lên cười ha ha sau đó thật sự đổi thành mỗi người hỏi một câu. "Khang ơi đi quay mệt không""Cũng hơi hơi""Khang ơi bữa anh Ste đưa quà chị gửi em chưa""Rồi rồi, ảnh đưa em rồi""Em thích anh Hoàng hong""Không, không thích anh Hoàng"Mọi người ồ lên cười haha, lại hỏi"Sao dạ""Ảnh không thích em mà, sao em thích ảnh được"Đúng vậy, như vậy là không công bằng. Người nhiều chuyện không chỉ có Hoàng mà còn có cả Steven, nãy giờ anh cũng lóng tai nghe ngóng nên nghe xong câu đó anh đã kịp kéo Hoàng lại vì Hoàng đang định đi qua đó"Thôi từ từ đã! Còn hai tấm nữa thôi! Mày ngoan giùm đi Hoàng ơi!"Khang nghe những câu hỏi liên tiếp mà chỉ cười khẽ, câu nào cũng ráng trả lời hết. Cây bút đen trong tay vẫn miệt mày kí xoẹt xoẹt, hết người này đến người kia. Cuối cùng Hoàng cũng xong, không ngoa khi nói anh chạy ra khỏi set chụp để đi qua đó. "Anh Hoàng khó chịu khi bị em theo sát ấy, em đừng thế nữa được không"Vừa hay cho anh nghe được câu đó, cả đám người đứng hình trước câu nói thẳng thừng đó, đồng loạt ngớ ra cả. Anh bất chợt chạm mắt với Khang, em nhìn anh, hơi cười cười, như thể muốn nói"Đấy, anh xem người của anh nói gì kìa"Đám đông quá dày, nhất thời anh không chen vào được, anh đứng đó lóng ngóng muốn bước vào nhưng ngay sau đó tình hình càng hỗn loạn hơn. Mới đầu là vài người quay sang lườm cô ả, sau đó là lời qua tiếng lại trực tiếp tại chỗ. Khéo lại đánh nhau bây giờ. Cả nhóm bảo vệ ngay lập tức chạy tới, ngăn cản đám đông đang bắt đầu chen chúc ồn ào. Cây bút trên tay em bị rơi xuống, Khang nhìn cây bút rơi trên sàn, muốn cúi xuống nhặt lên nhưng đám đông bắt đầu xô đẩy, không nhặt lên được. Nó tặc lưỡi, cúi xuống. Hoàng bước vào, cúi người nắm lấy cái tay nó đang định nhặt bút"Thôi em"Nó đẩy tay anh ra, tự nhặt cây bút lên, ngay lúc chen chúc không biết là ai vô tình dẫm trúng mu bàn tay em, đỏ lên. Hoàng nắm tay nó, kéo ra ngoài. Anh nhăn mày, cầm tay nó xoa xoa"Có sao không"Ánh đèn flash lại liên tục chớp nháy hướng về họ, bắt trọn khoảnh khắc Hoàng nắm tay Khang xót xa xoa xoa. Dự đoán những gì sẽ tới tiếp theo, nó không muốn bị ăn chửi nữa, nó đẩy anh ra, nói khẽ"Thôi anh đừng lại gần em"Anh hơi sững lại, bàn tay khựng giữa không trung, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhìn đống máy quay chỉa vào hai người rồi lại nhìn em. Ánh mắt Khang tránh đi, không hề nhìn anh. Đây chính là lúc nó sợ anh nhất, nhìn thấy anh là đầu óc quay cuồng, ám ảnh như nó đã nói. Nó bước nhanh ra khỏi đám đông.
Tiếng máy ảnh vẫn không ngừng chớp - mọi ống kính đều hướng theo hai người, mà họ chẳng ai nói thêm lời nào.Cây bút em nhặt khi nãy, lúc anh nắm tay em đã nằm trong tay anh, Hoàng rũ mắt nhìn chiếc bút thanh mảnh, thấy nó bị lực tay làm cho hơi cong vẹo. Có lẽ câu nói của cô gái đó cộng với bao uất ức lâu nay em kìm nén làm em thật sự tức giận, đến mức vô thức nắm chặt cây bút đến biến dạng. Khang đi về hướng phòng phục trang, Hoàng nhanh chóng bước theo, nhưng lại một lần nữa - khi thấy nó đi cùng anh - một người lại định ngăn lại. Số người không thích Hoàng và Khang quá hỗn loạn, đến mức nếu hai người chụp chung thì brand sẽ bị chỉ trích. Nên việc cản lại là công việc của người ta, không trách được. Chỉ tiếc là ngay lúc này Khang đang điên lên, nên nó dừng bước, nhăn mày nhìn người đó"Tránh ra"Hoàng vội chạy theo, gạt tay người đó ra trong khi hắn vẫn còn ngơ ngác vì cơn giận bất chợt của Khang. Nó quay sang nhìn anh“Đừng đi theo em giùm"Giọng nó không hề gắt gỏng, nhưng đủ để khiến tim anh nhói lên. Giữa ánh đèn sáng rực và tiếng bàn tán, câu nói đó như chặn hết mọi câu xin lỗi dư thừa. Anh nhìn theo dáng lưng nhỏ bé kia lẫn vào hành lang tối, nơi ánh đèn flash không còn chiếu tới. Anh bất lực khép mắt, tức tối nắm chặt cây bút trong tay. Tin tức trên mạng quá nhanh, chỉ mới mấy phút đã tràn lan, một bài viết đăng đàn với caption[Sao Khang lại đẩy anh Hoàng khi ảnh muốn giúp đỡ vậy?]Nhanh chóng được một đống người vào bàn tán. Anh cảm thấy mình đang nổi xung thiêng, cầm điện thoại nhanh chóng bấm ra một dòng chữ. Bài viết ấy đang sôi nổi, chợt một accout tên donhathoang nhảy lên[Các bạn đang làm cái gì vậy?!]Từ khi comment ấy xuất hiện, tất cả comment trong bài viết đó như tê liệt, im phăng phắc không còn tiếng động, kết thúc ngay tại đó. Anh quay lại, thấy chị Lời đang chạy qua chạy lại bận rộn. Anh bước nhanh qua, kéo chị lại"Chị giải quyết được không? Em đi kiếm Khang nha"Chị gật gật đầu, xua tay"Đi đi"Vừa bước vào trong hành lang dẫn đến phòng nghệ sĩ, tất cả thanh âm ồn ào bên ngoài liền bị ngăn cách, chỉ còn tiếng vọng mơ hồ. Anh không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Anh đứng đó tay vẫn còn cầm tay nắm cửa, nhìn Khang đang uống xong viên thuốc cuối cùng. Anh ngây ngẩn đứng đó, nó ngửa đầu uống nước, nuốt viên thuốc cuối cùng xong, qua loa đặt chai nước lên bàn. Nó không quay đầu lại, không nhìn mặt anh, chỉ nhìn dáng hình anh qua tấm gương trang điểm thật lớn ở trước mặt. Nó không nói gì cả, nhìn qua anh rồi lại cúi mắt tránh đi. Ánh nhìn của anh như con dao thật sắc ghim vào tấm lưng gầy của nó. Anh hoàn hồn lại, bước vào đóng cửa lại, cạch một tiếng khóa chốt luôn. Đột ngột bị ôm lấy từ phía sau, lồng ngực anh nóng hổi áp thật sát vào lưng em. Em khẽ thở dài, Hoàng siết tay thật chặt, muốn nhét cả người em vào trong lòng mình. Anh thương em làm sao cho hết đây em. Có vẻ như Khang đã cạn lời, không còn gì để nói với anh thêm nữa. Nó bảo trì im lặng từ đầu tới cuối, mặc dù cảm nhận được Hoàng đang khóc trên vai mình. Nhưng nó vẫn không dám nhìn mặt anh. Sợ, sợ anh, sợ đám đông, sợ đến nỗi phải uống vội thuốc dù hồi sáng đã uống rồi. Nếu không uống, sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Nó đỡ trán, hơi thở nặng nề, nỉ non"Em điên mất Hoàng ơi"Anh siết chặt vòng tay, đôi môi áp lên cổ em, đặt thật nhiều nụ hôn lên đó, thì thào khẩn thiết"Không sao, có anh đây"Anh siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là em sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh. Anh run run chôn mặt vào cổ Khang, hương nước hoa ngọt ngào đến tận buồng tim. Giọng anh nghẹn ngào, chật vật“Anh xin lỗi em, anh sai rồi”Khang vẫn im lặng, giữa căn phòng sáng đèn huỳnh quang trắng bệch, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.Anh không dám nhìn vào gương, nơi phản chiếu anh đang ôm em thật chặt. Em xoa xoa thái dương đang nhức nhối, cảm giác cảm xúc trong lòng không có chỗ thoát ra, bức bối"Nếu đây là tầng cao, em đã nhảy xuống-"Anh vội buông tay ra một chút, xoay người em lại đối diện với mình, vội vàng hôn em. Khang kháng cự, vùng vẫy nhưng không thoát được chút nào. Anh ấn đầu nó dựa vào ngực mình, vỗ về"Đừng có nói lung tung"Hai mắt Hoàng đỏ hoe, bàn tay anh run rẩy nâng cằm Khang lên, khẩn thiết đến tuyệt vọng“Anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh, anh không kịp bảo vệ em, là anh sai, em đừng có nghĩ linh tinh. Anh năn nỉ em"Anh nói, giọng vỡ ra từng chữ, rồi lại ôm em vào lòng, gần như cầu xin“Cho anh xin lỗi, anh xin lỗi, được không Khang"Cổ họng Khang nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy áo anh, nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn ôm lấy, cảm xúc hỗn loạn đến mức đau đớn. Anh gục đầu vào vai Khang, giọng khàn đặc“Anh thương em nhiều lắm, anh yêu em, anh yêu em, em có biết không"Cảm xúc không có chỗ giải quyết, nó nhìn làn da cổ của anh rồi khẽ liếm môi. Nó hé miệng, áp môi hôn lên cổ anh, Hoàng vuốt tóc sau đầu nó, để nó vừa hôn vừa cắn mình. Cắn thật mạnh, hằn cả dấu răng. Cơn đau làm anh tỉnh táo, anh bình tĩnh vuốt tóc nó nhẹ nhẹ. Lúc nó buông ra không cắn nữa, anh lại ấn gáy nó hôn môi. Trong cái hôn vừa hôn vừa cắn day dứt dằn xé, nó kéo cái sơ mi của anh, nắm đến nhàu nhĩ, dứt môi ra"Đừng hôn em, không cho anh hôn em"Hoàng giả điếc nghiêng đến hôn thêm, sau thật là lâu, cho đến lúc quay lại sân khấu, áo quần cả hai đã chỉnh trang sửa lại ngay ngắn. Nhưng vết nhàu vì bị nắm chặt của chiếc áo sơ mi thì vẫn còn mờ mờ. Trong lúc chỉnh dáng chụp tấm ảnh chung cho toàn bộ nghệ sĩ và ekip, Hoàng đứng phía sau, hơi nghiêng người, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ áo cậu, chỗ mà ban nãy anh đã đặt thật nhiều môi hôn. Máy ảnh “tách” một cái, bắt được khoảnh khắc ấy, Hoàng nghiêng mắt nhìn Khang, còn Khang thì chỉ nhìn ống kính. Đôi mắt em vẫn còn đỏ ửng tia máy trong mắt, trông hơi mệt mỏi.
Tiếng máy ảnh vẫn không ngừng chớp - mọi ống kính đều hướng theo hai người, mà họ chẳng ai nói thêm lời nào.Cây bút em nhặt khi nãy, lúc anh nắm tay em đã nằm trong tay anh, Hoàng rũ mắt nhìn chiếc bút thanh mảnh, thấy nó bị lực tay làm cho hơi cong vẹo. Có lẽ câu nói của cô gái đó cộng với bao uất ức lâu nay em kìm nén làm em thật sự tức giận, đến mức vô thức nắm chặt cây bút đến biến dạng. Khang đi về hướng phòng phục trang, Hoàng nhanh chóng bước theo, nhưng lại một lần nữa - khi thấy nó đi cùng anh - một người lại định ngăn lại. Số người không thích Hoàng và Khang quá hỗn loạn, đến mức nếu hai người chụp chung thì brand sẽ bị chỉ trích. Nên việc cản lại là công việc của người ta, không trách được. Chỉ tiếc là ngay lúc này Khang đang điên lên, nên nó dừng bước, nhăn mày nhìn người đó"Tránh ra"Hoàng vội chạy theo, gạt tay người đó ra trong khi hắn vẫn còn ngơ ngác vì cơn giận bất chợt của Khang. Nó quay sang nhìn anh“Đừng đi theo em giùm"Giọng nó không hề gắt gỏng, nhưng đủ để khiến tim anh nhói lên. Giữa ánh đèn sáng rực và tiếng bàn tán, câu nói đó như chặn hết mọi câu xin lỗi dư thừa. Anh nhìn theo dáng lưng nhỏ bé kia lẫn vào hành lang tối, nơi ánh đèn flash không còn chiếu tới. Anh bất lực khép mắt, tức tối nắm chặt cây bút trong tay. Tin tức trên mạng quá nhanh, chỉ mới mấy phút đã tràn lan, một bài viết đăng đàn với caption[Sao Khang lại đẩy anh Hoàng khi ảnh muốn giúp đỡ vậy?]Nhanh chóng được một đống người vào bàn tán. Anh cảm thấy mình đang nổi xung thiêng, cầm điện thoại nhanh chóng bấm ra một dòng chữ. Bài viết ấy đang sôi nổi, chợt một accout tên donhathoang nhảy lên[Các bạn đang làm cái gì vậy?!]Từ khi comment ấy xuất hiện, tất cả comment trong bài viết đó như tê liệt, im phăng phắc không còn tiếng động, kết thúc ngay tại đó. Anh quay lại, thấy chị Lời đang chạy qua chạy lại bận rộn. Anh bước nhanh qua, kéo chị lại"Chị giải quyết được không? Em đi kiếm Khang nha"Chị gật gật đầu, xua tay"Đi đi"Vừa bước vào trong hành lang dẫn đến phòng nghệ sĩ, tất cả thanh âm ồn ào bên ngoài liền bị ngăn cách, chỉ còn tiếng vọng mơ hồ. Anh không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Anh đứng đó tay vẫn còn cầm tay nắm cửa, nhìn Khang đang uống xong viên thuốc cuối cùng. Anh ngây ngẩn đứng đó, nó ngửa đầu uống nước, nuốt viên thuốc cuối cùng xong, qua loa đặt chai nước lên bàn. Nó không quay đầu lại, không nhìn mặt anh, chỉ nhìn dáng hình anh qua tấm gương trang điểm thật lớn ở trước mặt. Nó không nói gì cả, nhìn qua anh rồi lại cúi mắt tránh đi. Ánh nhìn của anh như con dao thật sắc ghim vào tấm lưng gầy của nó. Anh hoàn hồn lại, bước vào đóng cửa lại, cạch một tiếng khóa chốt luôn. Đột ngột bị ôm lấy từ phía sau, lồng ngực anh nóng hổi áp thật sát vào lưng em. Em khẽ thở dài, Hoàng siết tay thật chặt, muốn nhét cả người em vào trong lòng mình. Anh thương em làm sao cho hết đây em. Có vẻ như Khang đã cạn lời, không còn gì để nói với anh thêm nữa. Nó bảo trì im lặng từ đầu tới cuối, mặc dù cảm nhận được Hoàng đang khóc trên vai mình. Nhưng nó vẫn không dám nhìn mặt anh. Sợ, sợ anh, sợ đám đông, sợ đến nỗi phải uống vội thuốc dù hồi sáng đã uống rồi. Nếu không uống, sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Nó đỡ trán, hơi thở nặng nề, nỉ non"Em điên mất Hoàng ơi"Anh siết chặt vòng tay, đôi môi áp lên cổ em, đặt thật nhiều nụ hôn lên đó, thì thào khẩn thiết"Không sao, có anh đây"Anh siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là em sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh. Anh run run chôn mặt vào cổ Khang, hương nước hoa ngọt ngào đến tận buồng tim. Giọng anh nghẹn ngào, chật vật“Anh xin lỗi em, anh sai rồi”Khang vẫn im lặng, giữa căn phòng sáng đèn huỳnh quang trắng bệch, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.Anh không dám nhìn vào gương, nơi phản chiếu anh đang ôm em thật chặt. Em xoa xoa thái dương đang nhức nhối, cảm giác cảm xúc trong lòng không có chỗ thoát ra, bức bối"Nếu đây là tầng cao, em đã nhảy xuống-"Anh vội buông tay ra một chút, xoay người em lại đối diện với mình, vội vàng hôn em. Khang kháng cự, vùng vẫy nhưng không thoát được chút nào. Anh ấn đầu nó dựa vào ngực mình, vỗ về"Đừng có nói lung tung"Hai mắt Hoàng đỏ hoe, bàn tay anh run rẩy nâng cằm Khang lên, khẩn thiết đến tuyệt vọng“Anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh, anh không kịp bảo vệ em, là anh sai, em đừng có nghĩ linh tinh. Anh năn nỉ em"Anh nói, giọng vỡ ra từng chữ, rồi lại ôm em vào lòng, gần như cầu xin“Cho anh xin lỗi, anh xin lỗi, được không Khang"Cổ họng Khang nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy áo anh, nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn ôm lấy, cảm xúc hỗn loạn đến mức đau đớn. Anh gục đầu vào vai Khang, giọng khàn đặc“Anh thương em nhiều lắm, anh yêu em, anh yêu em, em có biết không"Cảm xúc không có chỗ giải quyết, nó nhìn làn da cổ của anh rồi khẽ liếm môi. Nó hé miệng, áp môi hôn lên cổ anh, Hoàng vuốt tóc sau đầu nó, để nó vừa hôn vừa cắn mình. Cắn thật mạnh, hằn cả dấu răng. Cơn đau làm anh tỉnh táo, anh bình tĩnh vuốt tóc nó nhẹ nhẹ. Lúc nó buông ra không cắn nữa, anh lại ấn gáy nó hôn môi. Trong cái hôn vừa hôn vừa cắn day dứt dằn xé, nó kéo cái sơ mi của anh, nắm đến nhàu nhĩ, dứt môi ra"Đừng hôn em, không cho anh hôn em"Hoàng giả điếc nghiêng đến hôn thêm, sau thật là lâu, cho đến lúc quay lại sân khấu, áo quần cả hai đã chỉnh trang sửa lại ngay ngắn. Nhưng vết nhàu vì bị nắm chặt của chiếc áo sơ mi thì vẫn còn mờ mờ. Trong lúc chỉnh dáng chụp tấm ảnh chung cho toàn bộ nghệ sĩ và ekip, Hoàng đứng phía sau, hơi nghiêng người, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ áo cậu, chỗ mà ban nãy anh đã đặt thật nhiều môi hôn. Máy ảnh “tách” một cái, bắt được khoảnh khắc ấy, Hoàng nghiêng mắt nhìn Khang, còn Khang thì chỉ nhìn ống kính. Đôi mắt em vẫn còn đỏ ửng tia máy trong mắt, trông hơi mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co