Ho Ly O Hoa Son Fanfic Hstk Allthanhminh
Kết thúc rồi...
Thiên Hữu Minh thắng rồi...
Họ đã chiến thắng Thiên Ma rồi...Trên chiến trường đẫm máu, mặt trời ló dạng như báo hiệu của sự chiến thắng. Mọi người ở chiến trường vui mừng khôn xiết khi cuộc chiến đã kết thúc. Thanh Minh, người vừa chém đầu Thiên Ma đang đứng bơ phờ nhìn lên trời. Vậy là cậu đã làm được rồi...
Cậu đã thành công báo thù cho Hoa Sơn...
"Chưởng môn sư huynh... Đệ có giỏi không nào ?"
_Vất vả rồi, Thanh Minh...Ngũ Kiến mừng rỡ vì cuộc chiến đã kết thúc và họ thắng rồi. Ai nấy đều cười hạnh phúc."Chúng ta làm được rồi ! Thanh Minh- Thanh Minh...?!"Bạch Thiên quay lại, anh mở to mắt khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ đến đáng thương của Thanh Minh. Ngũ Kiếm cũng như vậy, họ biết trên chiến trường việc lành lặn trở về là điều không thể...nhưng..."THANH MINH !!"Cậu nhìn đám gà con mình chăm sóc bấy lâu nay đang hoảng loạn chạy đến chỗ mình thì có chút tự hào. Chúng đã đủ lông đủ cánh cả rồi... Bây giờ coi như nhiệm vụ của cậu đã hết, đến lúc cậu phải đi rồi...Cơn đau chợt ập tới, Thanh Minh loạn choạng ngã xuống. Bàn tay Bạch Thiên nhanh chóng đỡ lấy cậu, Ngũ Kiếm vây quanh vô cùng hoảng sợ. Họ sợ sẽ mất cậu."Đừng...khóc chứ... Lũ yếu ớt này..."Sao mà không thể rơi lệ khi nhìn thấy cảnh tượng hi sinh đau lòng của vị anh hùng đã tiêu diệt Thiên Ma chứ. Nhất là với Ngũ Kiếm. Chiêu kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên, Đường Tiểu Tiểu. Ai nấy cũng đều khóc sướt mướt, khóc nức nở trong bất lực."K-Không không... T-Thanh Mình... Đừng bỏ chúng ta ở lại mà !"'Không được đâu bọn ngốc này'"T-Thanh Minh... Ta xin con... Đừng đi mà...!""Đ-Đệ đừng chết ở đây mà ! Thanh Minh... Làm ơn-""Thanh Minh... Không...""C-chắc chắn còn cứu được mà ! Thanh Minh... Huynh cố chịu một chút nữa thôi...!""K-Không kịp đâu..."Thanh Minh nhìn lần lượt từng người, cậu sẽ không quên những khuôn mặt này đâu. Thanh Minh nở nụ cười mãn nguyện rồi dần nhắm mắt..."THANH MINH !!!!!"Mọi người trên chiến trường cũng phải đổ lệ khi nghe thấy tiếng hét bất lực đầy đau thương của Ngũ Kiếm. Những môn đồ Hoa Sơn cũng phải khóc nức nở, cả chiến trường ngày ấy thật xót xa và bi thương._____________________Đã 3 tháng kể từ ngày cuộc chiến kết thúc Cũng đã 3 tháng kể từ ngày Thanh Minh hy sinh Sự hy sinh cao cả của cậu xứng đáng được ghi vào lịch sử và đời đời biết ơn công lao to lớn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.3 tháng rồi mà Ngũ Kiếm vẫn chưa nguôi sự ám ảnh...Bạch Thiên là người tự tay ôm xác Thanh Minh về tận Hoa Sơn, anh đã dày vò bản thân rất nhiều. Nếu lúc đó anh hỗ trợ Thanh Minh một chút thì có lẽ người trong tay anh ngày đó đã không phải là cái xác lạnh lẽo của người anh thầm thương.Chiêu Kiệt thì cứ như người mất hồn, lâu rồi không thấy cậu ta thốt ra câu đùa nào. Cậu hối tiếc chứ ? Rất hối tiếc...Nhuận Tông sau cuộc chiến thì như rơi vào hố sâu vô vọng. Hằng đêm cậu cứ đi đi lại lại xung quanh mấy nơi mà lúc trước Thanh Minh từng ở. Lưu Lê Tuyết thì luôn thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Vì Thanh Minh không còn nên cô không có lí do xuất hiện chăng ? Còn Đường Tiểu Tiểu thì là người đáng thương nhất. Cô bị dằn vặt về khoảnh khắc cơ thể Thanh Minh lạnh dần trước mặt mà cô chẳng thể làm gì. Thân là y sư mà không thể cứu người mình trân trọng nhất...Cả Hoa Sơn cũng trở nên ảm đạm, nhớ lại lúc Bạch Thiên mang xác Thanh Minh về Hoa Sơn, các vị trưởng lão và Chưởng môn nhân đã chết lặng. Huyền Linh - người coi Thanh Minh như cháu ruột bây giờ phát điên lên, ôm lấy thân xác đầy thương tích của Thanh Minh mà khóc. Cả Hoa Sơn hôm đó ngập tràn những tiếng khóc thương, của Ngũ Kiếm, của các trưởng lão, của Chưởng môn nhân và cả của các môn đồ Hoa Sơn.____________________Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Ngũ Kiếm .Đường Tiểu Tiểu nằm trên giường nhưng không thể ngủ, cô lại gặp ác mộng về cậu. Ngồi dậy và đi ra ngoài hóng mát một chút chắc sẽ giúp cô thoải mái hơn.Cô đi dọc những dãy hành lang của điện các, xung quanh sân tập, rồi vô thức đi đến mộ của Thanh Minh.Cậu được chôn ở trên một sườn núi, nơi có cây hoa mai to nhất và đẹp nhất. Đường Tiểu Tiểu quỳ xuống trước mộ của cậu, cô run rẩy chạm tay vào bia mộ được khắc tên Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đột nhiên cô nhận ra gò má mình đã ướt đẫm, đây không phải là lần đầu cô khóc vì chuyện này. Thanh Minh chắc chắn sẽ cười cô khi cô bày ra dáng vẻ này nhỉ...Một bàn tay đặt lên vai cô, xoay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lưu Lê Tuyết. Cả Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng ở đây."Con đừng khóc"Lưu Lê Tuyết ôm lấy bờ vai run rẩy của Tiểu Tiểu. Họ lại ngồi quanh mộ của cậu, từng người lộ rõ sự buồn thảm trong mắt."Xin lỗi con... Thanh Minh""Muội đáng ra phải cứu được huynh...""Đệ cứ trách ta đi... Thanh Minh""...Thanh Minh""Ông trời ơi, hãy trao cho chúng con cơ hội để bảo vệ Thanh Minh lần nữa được không...?"Ai cũng nhìn Chiêu Kiệt, rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mọi người.'Nếu được thì mình muốn trở lại lúc Thanh Minh còn sống... Và bảo vệ nó tới cùng'Trước ngôi mộ của Thanh Minh đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu đỏ rực. Ngũ Kiếm bất ngờ lùi lại phía sau, Bạch Thiên chầm chậm tiến lại gần nó. Vương tay ra bắt lấy nó thì hình ảnh Thanh Minh như hiện lên trước mặt họ rồi biến mất, cả bọn bị hút vào trong luồng sáng ấy."AHHHHHHHHHHH !!!"_____________________Hello cả nhà
Đây là Fanfic đầu tay của mình, có thiếu sót gì cứ góp ý ạ 🙏
Truyện có gì đó cấn cấn ấy nhỉ...
Mong mọi người ủng hộ tiếp 💗
Thiên Hữu Minh thắng rồi...
Họ đã chiến thắng Thiên Ma rồi...Trên chiến trường đẫm máu, mặt trời ló dạng như báo hiệu của sự chiến thắng. Mọi người ở chiến trường vui mừng khôn xiết khi cuộc chiến đã kết thúc. Thanh Minh, người vừa chém đầu Thiên Ma đang đứng bơ phờ nhìn lên trời. Vậy là cậu đã làm được rồi...
Cậu đã thành công báo thù cho Hoa Sơn...
"Chưởng môn sư huynh... Đệ có giỏi không nào ?"
_Vất vả rồi, Thanh Minh...Ngũ Kiến mừng rỡ vì cuộc chiến đã kết thúc và họ thắng rồi. Ai nấy đều cười hạnh phúc."Chúng ta làm được rồi ! Thanh Minh- Thanh Minh...?!"Bạch Thiên quay lại, anh mở to mắt khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ đến đáng thương của Thanh Minh. Ngũ Kiếm cũng như vậy, họ biết trên chiến trường việc lành lặn trở về là điều không thể...nhưng..."THANH MINH !!"Cậu nhìn đám gà con mình chăm sóc bấy lâu nay đang hoảng loạn chạy đến chỗ mình thì có chút tự hào. Chúng đã đủ lông đủ cánh cả rồi... Bây giờ coi như nhiệm vụ của cậu đã hết, đến lúc cậu phải đi rồi...Cơn đau chợt ập tới, Thanh Minh loạn choạng ngã xuống. Bàn tay Bạch Thiên nhanh chóng đỡ lấy cậu, Ngũ Kiếm vây quanh vô cùng hoảng sợ. Họ sợ sẽ mất cậu."Đừng...khóc chứ... Lũ yếu ớt này..."Sao mà không thể rơi lệ khi nhìn thấy cảnh tượng hi sinh đau lòng của vị anh hùng đã tiêu diệt Thiên Ma chứ. Nhất là với Ngũ Kiếm. Chiêu kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên, Đường Tiểu Tiểu. Ai nấy cũng đều khóc sướt mướt, khóc nức nở trong bất lực."K-Không không... T-Thanh Mình... Đừng bỏ chúng ta ở lại mà !"'Không được đâu bọn ngốc này'"T-Thanh Minh... Ta xin con... Đừng đi mà...!""Đ-Đệ đừng chết ở đây mà ! Thanh Minh... Làm ơn-""Thanh Minh... Không...""C-chắc chắn còn cứu được mà ! Thanh Minh... Huynh cố chịu một chút nữa thôi...!""K-Không kịp đâu..."Thanh Minh nhìn lần lượt từng người, cậu sẽ không quên những khuôn mặt này đâu. Thanh Minh nở nụ cười mãn nguyện rồi dần nhắm mắt..."THANH MINH !!!!!"Mọi người trên chiến trường cũng phải đổ lệ khi nghe thấy tiếng hét bất lực đầy đau thương của Ngũ Kiếm. Những môn đồ Hoa Sơn cũng phải khóc nức nở, cả chiến trường ngày ấy thật xót xa và bi thương._____________________Đã 3 tháng kể từ ngày cuộc chiến kết thúc Cũng đã 3 tháng kể từ ngày Thanh Minh hy sinh Sự hy sinh cao cả của cậu xứng đáng được ghi vào lịch sử và đời đời biết ơn công lao to lớn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.3 tháng rồi mà Ngũ Kiếm vẫn chưa nguôi sự ám ảnh...Bạch Thiên là người tự tay ôm xác Thanh Minh về tận Hoa Sơn, anh đã dày vò bản thân rất nhiều. Nếu lúc đó anh hỗ trợ Thanh Minh một chút thì có lẽ người trong tay anh ngày đó đã không phải là cái xác lạnh lẽo của người anh thầm thương.Chiêu Kiệt thì cứ như người mất hồn, lâu rồi không thấy cậu ta thốt ra câu đùa nào. Cậu hối tiếc chứ ? Rất hối tiếc...Nhuận Tông sau cuộc chiến thì như rơi vào hố sâu vô vọng. Hằng đêm cậu cứ đi đi lại lại xung quanh mấy nơi mà lúc trước Thanh Minh từng ở. Lưu Lê Tuyết thì luôn thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Vì Thanh Minh không còn nên cô không có lí do xuất hiện chăng ? Còn Đường Tiểu Tiểu thì là người đáng thương nhất. Cô bị dằn vặt về khoảnh khắc cơ thể Thanh Minh lạnh dần trước mặt mà cô chẳng thể làm gì. Thân là y sư mà không thể cứu người mình trân trọng nhất...Cả Hoa Sơn cũng trở nên ảm đạm, nhớ lại lúc Bạch Thiên mang xác Thanh Minh về Hoa Sơn, các vị trưởng lão và Chưởng môn nhân đã chết lặng. Huyền Linh - người coi Thanh Minh như cháu ruột bây giờ phát điên lên, ôm lấy thân xác đầy thương tích của Thanh Minh mà khóc. Cả Hoa Sơn hôm đó ngập tràn những tiếng khóc thương, của Ngũ Kiếm, của các trưởng lão, của Chưởng môn nhân và cả của các môn đồ Hoa Sơn.____________________Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Ngũ Kiếm .Đường Tiểu Tiểu nằm trên giường nhưng không thể ngủ, cô lại gặp ác mộng về cậu. Ngồi dậy và đi ra ngoài hóng mát một chút chắc sẽ giúp cô thoải mái hơn.Cô đi dọc những dãy hành lang của điện các, xung quanh sân tập, rồi vô thức đi đến mộ của Thanh Minh.Cậu được chôn ở trên một sườn núi, nơi có cây hoa mai to nhất và đẹp nhất. Đường Tiểu Tiểu quỳ xuống trước mộ của cậu, cô run rẩy chạm tay vào bia mộ được khắc tên Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đột nhiên cô nhận ra gò má mình đã ướt đẫm, đây không phải là lần đầu cô khóc vì chuyện này. Thanh Minh chắc chắn sẽ cười cô khi cô bày ra dáng vẻ này nhỉ...Một bàn tay đặt lên vai cô, xoay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lưu Lê Tuyết. Cả Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng ở đây."Con đừng khóc"Lưu Lê Tuyết ôm lấy bờ vai run rẩy của Tiểu Tiểu. Họ lại ngồi quanh mộ của cậu, từng người lộ rõ sự buồn thảm trong mắt."Xin lỗi con... Thanh Minh""Muội đáng ra phải cứu được huynh...""Đệ cứ trách ta đi... Thanh Minh""...Thanh Minh""Ông trời ơi, hãy trao cho chúng con cơ hội để bảo vệ Thanh Minh lần nữa được không...?"Ai cũng nhìn Chiêu Kiệt, rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mọi người.'Nếu được thì mình muốn trở lại lúc Thanh Minh còn sống... Và bảo vệ nó tới cùng'Trước ngôi mộ của Thanh Minh đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu đỏ rực. Ngũ Kiếm bất ngờ lùi lại phía sau, Bạch Thiên chầm chậm tiến lại gần nó. Vương tay ra bắt lấy nó thì hình ảnh Thanh Minh như hiện lên trước mặt họ rồi biến mất, cả bọn bị hút vào trong luồng sáng ấy."AHHHHHHHHHHH !!!"_____________________Hello cả nhà
Đây là Fanfic đầu tay của mình, có thiếu sót gì cứ góp ý ạ 🙏
Truyện có gì đó cấn cấn ấy nhỉ...
Mong mọi người ủng hộ tiếp 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co