Truyen3h.Co

Ho Yeu Em Windbreaker

Lần sau tập chung hơn đấy, mặc dù em vẫn luôn đứng ở đầu bảng không có nghĩa em được xao nhãng.

Vâng.

Ngồi xuống đi. Tập chung lại phần này chuyên đề 25.

Tiếng gọi lúc nãy là từ cô bạn cùng bàn, việc học luôn là điều quan trọng đối với Jay, lý do hôm nay xao nhãng chỉ có thể là vì sự việc hôm qua.

Hôm qua đã hành động rất ngu ngốc!

Đáng ra lúc đó phải làm gì hoặc ít nhất là nói gì đấy, nhưng thật sự rất ngại. Nó quá đột ngột, chưa chuẩn bị được cảm xúc, mà thật sự cũng do bản thân tò mò nên người ta mới nói cơ mà?

Đến hôm nay, đang bận suy nghĩ về những thứ đấy thì bất chợt bị gọi. Tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, hoãn hồn lại do tiếng gọi của bạn cùng bàn.

Nghĩ thầm trong lòng ra về sẽ nói chuyện nghiêm túc, nghĩ là làm. Bản thân thì có chút run thật nhưng nhắn tin vẫn rất cộc lốc, không đầu không đuôi chỉ ngắn gọn.

Ra về tớ chở cậu về

Nhắn xong liền nhanh chóng mà úp mặt xuống bàn, ngại chết đi được đấy. Nằm cứ nhớ lại hết chuyện của ngày hôm qua.

Khi biết là người con gái mình để ý đang có người mình thương. Nói ra thì cũng thật sự rất tò mò ai là người có thể khiến một cô gái theo đuổi việc học không kém gì bản thân như vậy rung động. Trong lòng cũng không khỏi bứt rứt vì sợ khi nghe tên người con trai ấy sẽ không giữ được bình tĩnh.

Đến lúc trên đường đi về, cũng không biết mở lời như nào để hỏi về người con trai ấy liền đánh liều mà hỏi.

Rồi nói đi.

Gì cơ?

Cậu thích ai ?

À.

À?

Khó nói quá.

Sao? Nói xem ai lại làm người tự luyến như cậu phải ngại.

Nếu là cậu?

Lúc đấy bất ngờ mà sướng chết, mà chả hiểu sao cái miệng nó cứ bị cứng đơ, làm người con gái đằng sau cũng ngượng mà còn đăm ra sợ. Càng nhớ lại càng chắc chắn phải nói rõ ra vấn đề này.

Đúng lúc tan trường, mọi người cũng về gần hết, hai người còn vẫn thế vẫn cứ chở nhau về. Sau khi nghiêm túc xác nhận cả hai đều có tình cảm với nhau, Jay liền tỏ tình. Đương nhiên phải nhận lời rồi, người mình thích là đang tỏ tình mình, nghĩ thôi cũng đã vui không thể diễn tả.
_________

Này Jay, anh nói xem hồi đó ai tỏ tình trước?

Em.

Gì? Là anh mà, lúc đó anh nói anh thích em, còn hỏi em có muốn làm bạn gái anh không cơ.

Còn chả phải em nói người em thích là anh nên anh mới hẹn ra nói chuyện nghiêm túc sao?

Cái đó không tính mà.

Cuộn mình trong chiếc chăn bông, cả hai đang nằm trên giường vừa xem xong bộ phim về tình yêu học đường. Liền không thể không nhớ lại chuyện tình hồi đó của cả hai.

Cứ ở trong lòng người yêu mình mà luyên thuyên mãi chuyện ngày xưa, đôi lúc còn trách móc vài câu tại sao khi đó lại nhát như vậy. Người cao lớn hơn cũng nghe hết từng đấy chuyện, cũng góp vô vài lời mà cả hai cùng cười phá lên.

Đôi trẻ ngày đó, chắc cũng không nghĩ tới được sau này cả hai đứa vẫn có thể nắm tay nhau đi cùng trên cùng một đoạn đường. Cũng không nghĩ tới được sau này có cho nhau một ngôi nhà ấm cúng san sẻ vui buồn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co