Truyen3h.Co

Ho Yeu Em Windbreaker

Ngày mới bắt đầu, và diễn ra như mọi ngày. Ánh nằng vàng vàng dịu nhẹ là lời chào ngày mới, đưa đôi tay che làm đứt đi đoạn nắng vàng. Nhẹ nhàng và êm ấm mọi thứ như thành một lời nhạc lofi, cuộc sống như vậy ai cũng muốn.

Gặm chiếc bánh mì ngay miệng rồi đi bộ đến trường, hôm nay thời tiết thật tốt! Một vòng tay kẹp qua cổ, bất ngờ mém ngã cả người về sau.

Một ngày tốt lành nhé !

Lành thì đừng kẹp cổ tui nữa, bỏ ra bỏ ra.

Bổn cô nương không cần nha.

Được theo ý cô, tiện nhân xin nghe theo.

Biết điều ban thưởng, ban thưởng.

Xin đa tạ !!

Bật cười thành tiếng với trò đùa vặt của bản thân hai người. Mở đầu một ngày mới nhận ánh nắng và trao đi nụ cười, một ngày tươi vui và quên những thứ đã sảy ra vào ngày hôm qua.

Này, cậu nghĩ cậu ổn khi ngồi chỗ cũ chứ? Dù gì qua cậu cũng tỏ tình Jay rồi bị...

Ổn trời, tui biết thừa tui bị vậy mà. Chủ yếu nói ra cho nhẹ lòng.

Thương bạn tui quá ra về đi ăn đi tui bao.

Chốt kèo. Giờ về chỗ đi, cô vô giờ.

Trượt xuống bàn nằm dài, rèm cửa được thả theo cơn gió cứ bay bay nhè nhẹ, ánh mắt hướng về bầu trời trong xanh. Đầu óc trống rỗng, ngắm về phía xa xăm.

Hôm qua, đã hành động không có suy nghĩ.

Jay, cậu đã thích ai chưa?

Rồi, tớ có rồi.

Haha cậu cũng thích người khác ngoài việc học sao?

Còn cậu?

Tớ cũng có rồi.

Ai vậy?

Cậu tò mò sao? Chiều chở tớ về tớ kể cho.

Nói xem, có ngày nào cậu không đi nhờ xe tớ ?

Không biết. Tớ ngủ.

__________

Này, cậu nhanh chân lên đừng bấm điện thoại nữa.

Chờ tớ xíu đi Jay.

Lên xe.

Tuân lệnh!

Rồi nói đi.

Gì cơ?

Cậu thích ai ?

À.

À?

Khó nói quá.

Sao? Nói xem ai lại làm người tự luyến như cậu phải ngại.

Nếu là cậu?

Hả?

Tiếng bóp phanh kêu một tiếng két, dừng đột ngột làm cả người theo quán tính ngả nhàu lên trước. Bỗng không khí như bị thu hẹp, hô hấp như khó thở, tim như đập vội vàng do thiếu không khí. Âm thanh như bị phóng đại, nghe rõ được cả tiếng hô hấp như khó thở, nhịp tim đập loạn xạ. Tầm nhìn chỉ còn là mảng áo đỏ từ người con trai kia.

Sao? Đi tiếp đi chứ. Đã hứa là nói sẽ đưa tớ về nhà mà.

Không có một câu đáp lời, chỉ thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển, ánh vàng của buổi chiều trông thật đẹp. Bận tâm suy nghĩ liệu người kia đang nghĩ gì, ánh mắt cứ thế như bị hút hồn vào bầu trời xế chiều ấy. Làn gió cũng nhè nhẹ kéo theo bụi bay vào mắt, có thể mà do nó mà nước mắt rời. Hoặc có thể là do bản thân thấy tủi thân.

Làn gió ập vào cửa sổ lớp học một tiếng choảng, chiếc rèm cửa lúc nảy bay nhè nhẹ cũng phập phồng theo. Tiếng chuông reo vào lớp. Đánh thức bản thân quay về trong hiện tại.

Số 27 lên làm bài.

Số 27.

SỐ 27 ! Ai là số 27?

Jay, Jay. Là cậu kìa, nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co