Hoa Da Quy
"Nương nương, thời gian đã đến, người phải đi rồi" tên cai ngục nói với giọng điệu khinh miệt.
Nàng bước đi từng bước vô hồn, khóe mắt nàng cay xè nhưng không sao rơi nổi một giọt lệ được, bởi lẻ nàng đã sớm khóc đến cạn khô nước mắt rồi.
Ở giữa pháp trường, tà váy người thiếu nữ tung bay trong gió, xung quanh là đám dân chúng bủa vây với những tiếng chửi rủa nặng nề
"Đúng là hồ ly tinh, đồ hồ ly mê hoặc đế vương"
"Ả ta bị chém cũng đáng lắm....đi chết đi"
"Cứ tưởng hoàng hậu một nước là như thế nào...hóa ra cũng chỉ là ả hồ ly.."
.....
" Giờ Ngọ đã điểm, chuẩn bị hành hình" không khí trở nên im ắng, từng con mắt đang trông chờ xem cảnh "hồ ly tinh" đầu lìa khỏi xác
"Chém..." một tiếng hô lớn của vị quan thẩm án, thanh đao sắc lẹm giương cao, không khí trở nên cô đọng....
Thanh đao hạ xuống, dòng máu tươi rơi đầy trên pháp trường, từng giọt từng giọt đỏ thẩm nhỏ từ lưỡi đao xuống.
"Hoàng Hậu băng hà rồi".....Xuân Hoa giật mình tỉnh dậy, giấc mơ ấy quả thật rất chân thật, nó đã đeo bám nàng hơn mười tám năm nay. Từng gương mặt, từng giọng nói, nhất cử nhất động hiện lên rõ mồn một duy chỉ có gương mặt người gọi là hoàng hậu kia vẫn mãi nằm trong bóng tối. Mười tám năm nay, cô chưa bao giờ thấy rõ được dung mạo của nàng ta nhưng cô biết nàng ấy có mối quan hệ mật thiết với mình.
"A Hoa ơi, cậu dậy chưa, Lí công tử đến tìm cậu này"
"Ùm...chờ tớ một tí"
"Anh Lí chờ A Hoa tí nhé, cô ấy sắp ra rồi đấy"
Lí Triệu Bân là cháu trai độc tôn của Lí Lão Gia, tài phiệt lớn nhất vùng đất Chiết Giang này. Hắn có vẻ ngoài bảnh bao thân hình chuẩn soái nổi lên với lớp da bánh mật cá tính, hắn học cùng trường với Xuân Hoa. Bọn họ lần đầu gặp nhau là mùa thu năm trước.
Khai trường năm nay quả thật rất nhộn nhịp, hàng ngàn tân sinh viên đến gia nhập trường, có các cô nữ sinh trong bộ váy ngắn gợi cảm, tiểu mỹ nữ, thần tiên tỷ tỷ đều có đủ. Một kẻ háo sắc như Lí Triệu Bân làm sao có thể cưỡng lại mỹ vị nhân gian như thế này được. Đang mãi mê ngắm nhìn các bóng hồng của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc
"A...xin lỗi xin lỗi sư huynh, em không cẩn thận"
"Này cô gái, cô có biết chiếc áo này của tôi bao nhiêu không mà cô dám làm đổ cà phê lên đây hả"
"Sư huynh em thật sự xin lỗi....em không cố ý đâu ạ" trước mắt Triệu Bân là một tiểu liên hoa, mái tóc dài ngang vai đen nhánh, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy sẵn sàng hớp hồn bất cứ người con trai nào, thứ khiến cô nổi bật giữa giàn mỹ nhân hoa lệ chính là đôi mắt, ánh mắt cô có chứa sự bí ẩn mà không ai có thể đoán được nó thu hút mọi sự chú ý của đối phương và kể cả Triệu Bân.
Khi nhìn kĩ lại dung mạo của A Hoa, thái độ của hắn thay đổi hẳn
"E hèm....không có gì..không gì đâu, một cái áo chẳng đáng bao nhiêu, một người đại nhân đại lượng như anh sẽ không tính toán với em chuyện này"
"Thật á, em cảm ơn...cảm ơn ạ"
"Nhưng nếu em thấy có lỗi thì có thể đi ăn cùng anh"
A Hoa có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý. Họ hẹn nhau 12 giờ tại nhà hàng Trung Hoa thế nhưng đã qua 2 giờ chiều, Triệu Bân vẫn chưa thấy bóng dáng của A Hoa đâu.
"Ting.." tin nhắn A Hoa gửi đến
"Tiền bối à, cho em xin lỗi nhé, hôm nay em không đến được rồi. Chúc tiền bối có một buổi chiều vui vẻ" tin nhắn vừa gửi đi A Hoa đã không nhịn cười nổi "A haha...tên Lí công tử này quả thật dễ dụ mà.."
"Cậu làm thế có sao không đấy"
"Không sao đâu, thứ háo sắc như hắn bị cho leo cây là nhẹ đấy""Anh Lí...đi thôi" giọng nói của A Hoa kéo tâm trí của hắn về với thực tại. Quả thật A Hoa có vẻ ngoài thuần khiết bao nhiêu thì tính cách cô lại trái ngược bấy nhiêu, cô là loại con gái cá tính mạnh mẻ, biến hóa khôn lường, không ai có thể nắm bắt được. Từ đầu Triệu Bân chỉ muốn cưa cẩm cô để trả mối thù leo cây ấy nhưng chẳng biết từ khi nào hắn lại phải lòng con tiểu yêu này.
Nàng bước đi từng bước vô hồn, khóe mắt nàng cay xè nhưng không sao rơi nổi một giọt lệ được, bởi lẻ nàng đã sớm khóc đến cạn khô nước mắt rồi.
Ở giữa pháp trường, tà váy người thiếu nữ tung bay trong gió, xung quanh là đám dân chúng bủa vây với những tiếng chửi rủa nặng nề
"Đúng là hồ ly tinh, đồ hồ ly mê hoặc đế vương"
"Ả ta bị chém cũng đáng lắm....đi chết đi"
"Cứ tưởng hoàng hậu một nước là như thế nào...hóa ra cũng chỉ là ả hồ ly.."
.....
" Giờ Ngọ đã điểm, chuẩn bị hành hình" không khí trở nên im ắng, từng con mắt đang trông chờ xem cảnh "hồ ly tinh" đầu lìa khỏi xác
"Chém..." một tiếng hô lớn của vị quan thẩm án, thanh đao sắc lẹm giương cao, không khí trở nên cô đọng....
Thanh đao hạ xuống, dòng máu tươi rơi đầy trên pháp trường, từng giọt từng giọt đỏ thẩm nhỏ từ lưỡi đao xuống.
"Hoàng Hậu băng hà rồi".....Xuân Hoa giật mình tỉnh dậy, giấc mơ ấy quả thật rất chân thật, nó đã đeo bám nàng hơn mười tám năm nay. Từng gương mặt, từng giọng nói, nhất cử nhất động hiện lên rõ mồn một duy chỉ có gương mặt người gọi là hoàng hậu kia vẫn mãi nằm trong bóng tối. Mười tám năm nay, cô chưa bao giờ thấy rõ được dung mạo của nàng ta nhưng cô biết nàng ấy có mối quan hệ mật thiết với mình.
"A Hoa ơi, cậu dậy chưa, Lí công tử đến tìm cậu này"
"Ùm...chờ tớ một tí"
"Anh Lí chờ A Hoa tí nhé, cô ấy sắp ra rồi đấy"
Lí Triệu Bân là cháu trai độc tôn của Lí Lão Gia, tài phiệt lớn nhất vùng đất Chiết Giang này. Hắn có vẻ ngoài bảnh bao thân hình chuẩn soái nổi lên với lớp da bánh mật cá tính, hắn học cùng trường với Xuân Hoa. Bọn họ lần đầu gặp nhau là mùa thu năm trước.
Khai trường năm nay quả thật rất nhộn nhịp, hàng ngàn tân sinh viên đến gia nhập trường, có các cô nữ sinh trong bộ váy ngắn gợi cảm, tiểu mỹ nữ, thần tiên tỷ tỷ đều có đủ. Một kẻ háo sắc như Lí Triệu Bân làm sao có thể cưỡng lại mỹ vị nhân gian như thế này được. Đang mãi mê ngắm nhìn các bóng hồng của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc
"A...xin lỗi xin lỗi sư huynh, em không cẩn thận"
"Này cô gái, cô có biết chiếc áo này của tôi bao nhiêu không mà cô dám làm đổ cà phê lên đây hả"
"Sư huynh em thật sự xin lỗi....em không cố ý đâu ạ" trước mắt Triệu Bân là một tiểu liên hoa, mái tóc dài ngang vai đen nhánh, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy sẵn sàng hớp hồn bất cứ người con trai nào, thứ khiến cô nổi bật giữa giàn mỹ nhân hoa lệ chính là đôi mắt, ánh mắt cô có chứa sự bí ẩn mà không ai có thể đoán được nó thu hút mọi sự chú ý của đối phương và kể cả Triệu Bân.
Khi nhìn kĩ lại dung mạo của A Hoa, thái độ của hắn thay đổi hẳn
"E hèm....không có gì..không gì đâu, một cái áo chẳng đáng bao nhiêu, một người đại nhân đại lượng như anh sẽ không tính toán với em chuyện này"
"Thật á, em cảm ơn...cảm ơn ạ"
"Nhưng nếu em thấy có lỗi thì có thể đi ăn cùng anh"
A Hoa có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý. Họ hẹn nhau 12 giờ tại nhà hàng Trung Hoa thế nhưng đã qua 2 giờ chiều, Triệu Bân vẫn chưa thấy bóng dáng của A Hoa đâu.
"Ting.." tin nhắn A Hoa gửi đến
"Tiền bối à, cho em xin lỗi nhé, hôm nay em không đến được rồi. Chúc tiền bối có một buổi chiều vui vẻ" tin nhắn vừa gửi đi A Hoa đã không nhịn cười nổi "A haha...tên Lí công tử này quả thật dễ dụ mà.."
"Cậu làm thế có sao không đấy"
"Không sao đâu, thứ háo sắc như hắn bị cho leo cây là nhẹ đấy""Anh Lí...đi thôi" giọng nói của A Hoa kéo tâm trí của hắn về với thực tại. Quả thật A Hoa có vẻ ngoài thuần khiết bao nhiêu thì tính cách cô lại trái ngược bấy nhiêu, cô là loại con gái cá tính mạnh mẻ, biến hóa khôn lường, không ai có thể nắm bắt được. Từ đầu Triệu Bân chỉ muốn cưa cẩm cô để trả mối thù leo cây ấy nhưng chẳng biết từ khi nào hắn lại phải lòng con tiểu yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co