Truyen3h.Co

Hoa Diep Bat Tuong Kien

Cánh cửa thời gian đang rực rỡ đột nhiên chuyển sắc xám rồi đen dần.Bốn người vừa tò mò bước tới bỗng bị hút vào trong,sau đó đều bị đẩy ngã vào vườn đào.

Mạnh Hạo đứng dậy nhìn thấy Y Nhiên thích thú nằm trên thảm hoa không vội kéo cô đứng lên, mà đưa tay về phía Yên Nhi.Yên Nhi lúc trước trong lòng còn chút khó chịu,phút giây này khiến lòng tự nhiên như nở hoa.Yên Nhi trong lòng vô số cảm xúc hỗn độn nắm lấy tay Mạnh Hạo mà đứng lên , hoa bay ngập trời , hai thân sắc đỏ như hòa làm một .Hôm nay thật như hôn lễ của bọn họ.Chả trách chỗ này là Phù Mộng Tiêu Dao mà mọi cặp tình nhân đều muốn đến,không gian lãng mạn thế này vô ý cũng trở nên hữu tình.Yên Nhi nhìn thẳng vào Mạnh Hạo muốn nhìn thấy một chút miễn cưỡng nơi anh nhưng lại không hề nhìn ra.

Vô tình đối tốt với một người lại không hề hay biết đã vô tình khiến cây tương tư trong lòng người đó lớn dần.Còn cô mặc kệ hết thảy kết quả vẫn bằng lòng ngu ngốc tự mình đa tình.

Mạnh Hạo mở lời trước:

-Còn nhìn nữa?

Yên Nhi giật mình:

-Anh nhìn xem sao lại đội lệch tóc giả thành ra thế này!

Mạnh Hạo sờ lên đầu cười:

-Là Thanh Dương giúp anh.

Yên Nhi vừa cười vừa sửa lại tóc giúp anh.Đến lúc này Thanh Dương thực sự không chịu nổi nữa:

-Hai người muốn phát cẩu lương đến bao giờ.Bọn tôi không muốn ăn đến đau bụng rồi chết ở đây đâu!

Y Nhiên không nói gì,lúc trước cô đã cảm thấy có gì khác thường.Đến bây giờ dù ngốc như cô cũng dường như hiểu bọn họ khác thường thế nào rồi.

Chỉ có Yên Nhi là phản ứng lại lời của Thanh Dương, còn Mạnh Hạo đoán vị trí cánh cổng, sờ thư ̉, ngạc nhiên là tuyệt đối không thấy đường vào đâu.Không dùng ảo ảnh 4D vậy thật không biết họ đã dùng thủ thuật gì.

Đi hết vườn đào là đến trấn Vi Vũ.Trước cổng thành có Hai thị vệ đứng canh và hai thị vệ ghi danh.Thanh Dương dẫn bọn họ đến chỗ hai tên thị vệ một béo,một gầy ghi danh để vào cổng.Thanh Dương chắp tay lại ,diễn sâu một chút:

-Hai vị quan gia,chúng tôi là đến để báo danh.

Hai vị quan gia nhìn lên vẻ mặt ngạc nhiên nhưng sau trở nên đắc ý.

-Vị công tử đây xin hỏi tên họ để chúng tôi điền vào.

-Họ Hàn tên Thanh Dương.

-Hàn phu nhân,còn thiếu tên cô.

Thấy bọn họ nhìn mình, Y Nhiên ngơ ngác lắc đầu:

-Tôi không phải phu nhân cậu ta!

-Thật xin lỗi,cô nương tên cô là gì?

Nếu là bình thường Y Nhiên sẽ rất vui vẻ mà xưng hô hào sảng như nữ tử giang hồ nhưng bây giờ trong lòng cô trăm mối tơ vò chỉ ý thức được câu hỏi nên trả lời ngắn gọn:

-Y Nhiên.

-Vậy đôi này lấy tên thẻ ra vào là Thanh Y được không?

Thanh y viện,thanh lâu,...Yên Nhi bỗng nhiên bật cười:

-Được.Rất hay đấy!

Tên thị vệ gầy vẻ mất kiên nhẫn:

-Hai người kia còn chưa đồng ý cô đã đắc ý như vậy.Nào đến lượt hai người.

-Đây là Mạnh Hạo,còn tôi là Mạnh phu nhân tên Yên Nhiên.

Y Nhiên bây giờ mới ý thức được điều gì xảy ra trong đầu ầm một tiếng,nhất thời cũng không biết làm thế nào chỉ lên tiếng phủ nhận:

-Chúng tôi không phải là một đôi.

-Cô gái à!Cô chưa xem bảng chỉ dẫn sao?Không phải tình nhân đến đây làm gì?

Y Nhiên nhìn về phía Thanh Dương.Thanh Dương tỏ ra vô tội:

-Cuốn sách đó vô tình làm mất rồi.

Tên béo lắc đầu:

Tình nhân đến đây sẽ mặc cùng màu áo,nếu hai người giận nhau đến đây hàn gắn quan hệ thì tôi nhắc trước cô cũng đừng phủ nhận quan hệ hay đi chung với người khác,nếu không sẽ quy tội có gian tình,sẽ bị đem lên giàn thiêu.

Y Nhiên cũng ngạc nhiên:

-Biến thái thế sao?

-Đúng ¡ Rất biến thái!

Bị tên gầy đá một phát,tên béo chợt nhớ mình nhiều lời quá rồi bèn thôi cười,im lặng.Tên gầy đưa thẻ tên cùng túi tiền cho mọi người rồi bảo bọn họ đi vào.

Trấn Vi Vũ người người qua lại đông vui nhưng trong lòng Y Nhiên như có kiến chui vào,khó chịu không thôi.Cô lại không dám đi xa Thanh Dương ,sợ lên giàn thiêu nên kéo hắn cùng đi tách khỏi bọn họ.Thanh Dương cũng không hỏi,chào trước một câu rồi theo cô.

Thanh Dương lúc này chợt nhớ ra điều gì,bỗng dưng gọi:

-Em đưa chị đến một nơi!

Qua hết mấy cửa hàng bán nhiều vật khí cho nam như kiếm thần,ô kim cơ,chùy thủ...đến rất nhiều sạp bán trang sức cho nữ tử hắn mới dừng lại ở sạp cuối cùng.Nơi đây bán rất nhiều trang sức nhưng mọi thứ đều không giống những sạp trước đó.Trong khi cô đang ngẩn ngơ trước muôn vàn trang sức ở đó,Thanh Dương cầm lấy chiếc trâm vàng hình phượng vũ chạy lại chỗ Y Nhiên:

-Có thích không?

-Rất đẹp!

Y Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì Thanh Dương đã vòng về phía sau lưng cô cẩn thận nắm một lọn tóc búi lên sau đó cài trâm cho cô.Y Nhiên nhìn vào trong gương kinh ngạc,một chiếc trâm lại có thể khiến cô từ một nữ tử tầm thường trở nên rất có phong thái.

-Thanh Dương công tử không biết từng cài trâm cho bao cô gái mới có thể nhanh chóng buộc được kiểu tóc đẹp như này.

-Chị là cô gái đầu tiên đấy ! Cảm động không?

Thanh Dương gọi người trông hàng lại:

-Cây trâm này chắc rất khó bán.Tôi muốn gặp bà chủ.

Bà chủ cầm một chiếc quạt tròn phe phẩy đi ra.

Nói là bà chủ nhưng không phải là bà.Bởi cô gái như bước ra từ tranh,xinh đẹp tuyệt khó ai sánh bằng,tuyết y nhẹ nhàng uốn lượn theo bước chân nàng.Y Nhiên chợt muốn thốt lên bốn chữ thần tiên tỷ tỷ.Thật sự gọi một tiếng bà chủ cũng cảm thấy có lỗi.Nhưng tên Thanh Dương lại không một chút kiêng dè:

-Lão chủ,cây trâm này là bán hay không bán đây!

-Lại để Thanh Dương công tử tức giận rồi! Trước đây tôi có nói chỉ cần có người hợp thì sẽ bán,cô gái này thật sự rất hợp nhưng nếu là công tử chọn thì không bán.

-Lão nương à!Lần trước ta không biết cô và anh trai ta có giao ước nhưng lần này rốt cuộc là đúng người rồi,cô có thể bán được rồi.

-Cậu cứ một câu lão nương nữa,lão nương đây thật sự sẽ đá văng ngươi ra khỏi cửa.

Cô gái thế mà tức giận.Thanh Dương cái gì cũng không giỏi chỉ giỏi trêu người:

-Lão nương nương,tôi có việc muốn nói.

Cô gái tỏ vẻ không bằng lòng nhưng khi Thanh Dương cất bước cô vẫn bước theo sau.Không biết họ nói gì,cô gái quay về tâm tình đã trở nên vui vẻ,xinh đẹp động lòng người:

-Y Nhiên cô nương,trâm này giờ là của cô,mọi thứ ở đây cô có thể chọn thêm.Với người khác thì khó nhưng đồ ở đây Thanh Dương công tử không món nào là không thể trả được.

Y Nhiên tiện tay chỉ vào một chiếc ô:

-Tôi muốn chiếc ô kia!

Đến khi ra về,vị thần tiên tỷ tỷ đích thân tiễn hai người ra cửa.Thanh Dương quay đầu bảo:

-Nhan Nhan,em vào đi.Nhớ cân nhắc đề nghị của anh.

Nhan Nhan không nói gì cũng không vội vào trong lặng lẽ nhìn hai người đi xa.

Y Nhiên bấy giờ mới lên tiếng:

-Hóa ra cô ấy tên Nhan Nhan.Tên nhiều chữ nhan thế bảo sao nhan sắc có thừa.Này tên người ta đẹp thế sao ban đầu cậu cứ gọi lão nương chọc người ta.

-Hồi nhỏ cô ấy không muốn tôi gọi lão nương nên mỗi lần tức giận tôi đều gọi lão nương chọc người.Lâu dần thành thói quen.Cô ấy không muốn tôi gọi tất nhiên sẽ bằng lòng điều kiện của tôi.Nhưng đến đây mua đồ, gọi mấy lần đều bị đuổi đi.Thật không hiểu nổi phụ nữ các người.

-Vậy sao lần này cậu vẫn mua được đồ tặng tôi.

-Thế nên tôi mới nói phụ nữ thật khó hiểu.

-Cậu nói hai người là bạn thân từ nhỏ vậy mà cái gì cũng không hiểu.

-Bạn thân từ nhỏ nên được ưu đãi hơn.Chị xem xem lần nào mua ô uyên ương cũng được tặng thêm một cái.

...

Thanh Dương cùng Y Nhiên thả đèn hoa,bắt đom đóm,chèo thuyền qua sông Vong Xuyên ngắm hoa bỉ ngạn...Phù Mộng Tiêu Dao rất thích hợp để hẹn hò nếu yêu nhau sẽ tăng tình cảm,nếu giận hờn sẽ dễ bỏ qua.Còn Y Nhiên dù rất thích thú với mấy trò ở đây nhưng sau cùng lại luôn bày ra vẻ mặt u phiền.Đến Vực Âm Dương,Thanh Dương không chịu nổi tâm trạng của Y Nhiên nữa đem hết tò mò mà hỏi ra:

-Chị làm sao vậy?Hôm nay chị không vui à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co