Truyen3h.Co

Hoa Hao Nguyet Vien Em Muon Yeu Duong Ngot Ngao Cung Anh


(Permission từ tác giả)

Bá Viễn, tên thật là Thang Hạo, vì giấc mộng làm idol mà cố gắng tới năm 28 tuổi, hát và nhảy cực ổn, nhân phẩm siêu tốt, thế nhưng sự nghiệp idol vẫn như tảng đá chìm sâu xuống đáy biển, thậm chí không hề sủi tăm. Tuy rằng chuyện quy tắc ngầm trong giới giải trí bình thường như cơm bữa, nhưng anh luôn giữ mình trong sạch. Không kiếm ra tiền thì lên mạng dạy thanh nhạc, tới KFC đóng quảng cáo taco thịt bò, vân vân, đúng chuẩn một người làm công ăn lương tận tụy. Anh dị ứng với cồn, thế nên rất ít khi tham gia tiệc rượu, nếu không từ chối nổi thì gọi một cốc nước ép hoa quả, từ từ nhấm nháp, cuối cùng kiếm cớ chuồn về. Không ngờ lần này "trúng chiêu", mới uống được vài hớp đã mơ mơ màng màng, trong lúc mơ hồ bị người ta đưa tới khách sạn, đầu óc và cơ thể đột nhiên "mất kết nối", hai mắt trợn trừng nhìn bản thân chủ động hôn đối phương mà không thể kiềm chế được. Suy nghĩ sau cùng của Bá Viễn trước khi lý trí "sập nguồn" là, nhẫn nhịn suốt sáu năm không dám yêu đương, thế mà rồi mình vẫn nhuốm bẩn...

Ngày hôm sau, anh tỉnh giấc giữa một đống hỗn độn và cơn đau mỏi của cơ thể, ngọ nguậy mấy cái mới phát hiện cái ôm của người phía sau chặt quá, không thể nào thoát ra được, mà hất tay người kia ra thì làm cậu ấy tỉnh. Đập vào mắt anh là một gương mặt lai đẹp rạng ngời, rất nhiều collagen, nhéo má cậu ấy chắc là sướng tay lắm, gương mặt này mà không làm idol thì uổng; bị người đẹp trai như thế này quăng lên giường có lẽ cũng không lỗ vốn... Bá Viễn nhìn chằm chằm vào chàng trai lạ mặt kia mà nghĩ linh tinh. Doãn Hạo Vũ lồm cồm bò dậy trước ánh mắt chăm chú của anh, gãi đầu gãi tai và mỉm cười ngượng ngùng, "À thì... lần đầu của em, không nhiều kinh nghiệm, anh còn đau không?"

Bá Viễn thầm nghĩ, chắc không phải trẻ vị thành niên đâu nhỉ? Con đường làm idol của mình gập ghềnh thôi cũng được, nhưng mà xin đừng xộ khám...

Bá Viễn lễ độ đáp, "À, không sao, trùng hợp ghê, đây cũng là lần đầu của tôi, hờ hờ."

"Anh là minh tinh à?"

"Chắc cũng được tính là vậy, tôi tên Bá Viễn, chắc cậu chưa từng nghe thấy bao giờ đâu, tuyến 10086 gì đó, flop lắm."

"Ờm... đúng là chưa nghe thấy bao giờ." Nhưng bây giờ đã biết rồi đấy.

Bá Viễn liếc mắt nhìn điện thoại, toi rồi, sắp đến giờ công ty mở cuộc họp định kỳ, mấy hôm trước anh nhận được thông báo rằng mình phải tham gia, chắc hẳn bên đó định bàn chuyện hủy bỏ hợp đồng với anh. Dù sao anh cũng đã đến tuổi này rồi, nên đặt dấu chấm hết cho con đường idol đi thôi. Phải làm mấy công việc cùng lúc mới nuôi nổi giấc mộng này, mà đến công ty vẫn nhàn rỗi uống trà chứ...

Tuy rằng có thể đây là lần cuối cùng tới công ty, nhưng anh cũng không nên đến muộn. Bá Viễn bật dậy lao đi tắm rửa. Anh cúi đầu nhìn những vết răng đỏ lằn trên cơ thể mình, thầm nghĩ thằng nhỏ này tuổi cẩu hay sao, cắn gì mà ác thế; nhưng vẫn cố nén cảm giác đau đớn mà tắm cho sạch sẽ.

Doãn Hạo Vũ vừa về nước tiếp quản công ty vào tháng này, thời gian đi học ở nước ngoài cũng không thích tới nơi ăn chơi đàng điếm. Hôm qua mấy thằng bạn nối khố đòi tụ tập, cậu vô tình bị chuốc mấy chén, trong lúc chếnh choáng vào WC lại bắt gặp Bá Viễn đang gục đầu bên bồn rửa mặt. Mái tóc ướt đẫm của anh rủ xuống má, thần sắc mơ màng, tiếng thở dốc khe khẽ... Patrick thừa nhận mình đã trúng tiếng sét ái tình, người gì đâu mà hợp khẩu vị của cậu thế. Ban đầu chỉ muốn giúp người ta một chút, nào ngờ anh ấy chủ động đến vậy, Doãn Hạo Vũ cũng mượn hơi men để tiếp thêm can đảm, nên bất giác lên giường cùng nhau.

Khi Bá Viễn đang tắm, Doãn Hạo Vũ nhỏm dậy gọi một cuộc điện thoại.

Tắm nhanh cho kịp giờ, Bá Viễn bước ra thu dọn đồ đạc với một cái khăn tắm quấn tạm để che đi hạ thân, trên người toàn là những vết đỏ ái muội và mái tóc ướt sũng nước. Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào đường cong của người kia mà lòng dạ gào thét, thế này thì ai mà chịu nổi chứ!

"À ừm... anh đẹp trai, em mời anh ăn cơm nhé."

"Ngại quá, tôi vội đến công ty..."

"Vậy chúng ta add Wechat đi, hẹn nhau qua tin nhắn nhé."

"Ờm." Bá Viễn cũng không nghĩ gì nhiều đã đưa mã QR ra. Avatar xanh xanh đỏ đỏ, tên người dùng là "đao to búa lớn tiến lên nào".

Khi đến công ty, anh bỗng thấy người đại diện đang đứng đợi mình trước cửa, gương mặt chảy dài thường ngày đã thay đổi hẳn, "Bá Viễn, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mọi người đang đợi cậu đấy!" Anh đáp lại bằng gương mặt ngờ vực, tiến vào trong mới thấy ông chủ công ty trước nay khó ở cũng thay đổi tông giọng, cảnh tượng hủy bỏ hợp đồng trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Buổi họp định kỳ nhạt nhẽo biến thành thời gian sắp xếp lịch trình cho tuần sau, quay chương trình giải trí, sân khấu biểu diễn, quảng cáo, thậm chí còn hợp tác với nhãn hàng lớn... Ra khỏi phòng họp mà đầu óc anh chưa hết mờ mịt, phải nhéo mình mấy cái vì tưởng bản thân vẫn đang mơ.

Khi cuộc họp kết thúc, Bá Viễn đi ngang qua phòng làm việc của ông chủ. "Không biết Bá Viễn kia có gì hay ho, 28 tuổi rồi mà cậu Doãn vẫn chỉ định chúng ta phải cho cậu ta tài nguyên mới chịu đầu tư. Thôi, cả một đống tiền. Sau này đối xử với cậu ta tử tế vào!"

Bá Viễn lập tức như bị xối nước lên đầu, cảm giác được "bao dưỡng" này là sao vậy =.= Anh gọi thẳng một cuộc cho người kia, thế nhưng khi đối phương bắt máy, Bá Viễn đặt điện thoại bên tai mà không biết phải sắp xếp ngôn ngữ thế nào...

"Sao không nói gì thế, anh Bá Viễn?"

"Khụ khụ... đừng gọi tôi là anh chứ Doãn tổng. Mấy chuyện đầu tư với tài nguyên kia thế là nào?"

"Anh không thích hả..." Giọng nói ở phía đối diện có vẻ tủi thân, "Thế chúng ta đổi nhé, có phải anh muốn đóng phim không? Chỗ em cũng có mấy kịch bản hay..."

"Không phải không phải, ờm, rất thích, cảm ơn cậu. Như thế thì, có phải tôi đang được bao dưỡng không?"

"Ừm, anh nói như thế em cũng không có ý kiến. Anh à, tối nay ăn cơm cùng em nha..."

"Doãn tổng đã gọi là phải tới chứ." Bá Viễn cũng rất muốn phỉ nhổ chính mình, há miệng mắc quai đây mà...

"Tốt quá rồi, cực kỳ hoàn hảo luôn, nhà em ở xxxxxxxx."

Bá Viễn tan ca khá sớm, ông chủ bảo anh nghỉ ngơi cho hẳn hoi vì lịch trình tuần sau sẽ rất bận. Nơi ở của Doãn Hạo Vũ là một căn hộ "độc thân" rất xa xỉ, anh thấy trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu, nhưng căn bếp lại mới tinh như chưa từng động tới. Tiếc thay, Bá Viễn âm thầm cảm thán. Anh rất thích nấu nướng, đối với anh mà nói, nấu ăn mà một việc rất thoải mái, đồng thời cũng mang lại cảm giác thỏa lòng.

Âm thanh nhập mật mã vang lên ở ngoài cửa, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi ở công ty cả một ngày nên đói mốc meo, về đến nhà chợt ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt từ bếp khiến cơn đói càng thêm dữ dội. Paipai giơ tay bốc ngay một miếng sườn xào chua ngọt định gặm thử thì một giọng nói từ trong bếp vọng ra, "Đi rửa tay đã chứ! Còn món canh gà nữa là xong rồi."

Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ giống như được thứ ấm áp gì đó nhẹ nhàng lấp đầy, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, cậu liên tục chuyển trường khắp nơi, bố mẹ thường xuyên bận công việc, cơ hội ăn một bữa cơm nhà ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Khi vừa về nước làm việc, công việc đòi hỏi cặm cụi đến khuya, về tới nhà, đối mặt cùng căn hộ rộng lớn mà trống rỗng, cậu dần dần mất hết khao khát được về nhà sớm, thường xuyên phải gọi đồ ăn ngoài hoặc úp mì để giải quyết bữa tối. Có lần Doãn Hạo Vũ nổi hứng định xắn tay vào bếp nên mua về một đống nguyên liệu, thế mà rồi suýt làm phòng bếp nổ tung, phải tìm người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp.

Nhưng bây giờ căn hộ này trở nên ấm áp, cảm giác ấy khiến người ta rất mê mẩn.

Rửa tay xong, Doãn Hạo Vũ bước ra thì thấy Bá Viễn vừa xới cho mình một bát cơm đầy, bèn vui vẻ ngồi xuống lùa cơm.

"Sao anh không ăn cơm?"

"Già rồi, hờ hờ, ăn cơm sẽ béo." Bá Viễn từ tốn uống canh.

Patrick không cho là vậy, "Anh gầy quá đi mất, ăn thêm chút đi, ôm anh không thoải mái gì cả, tối qua em có cảm giác như đang gặm xương vậy."

"Phụt——", Bá Viễn phun cả canh ra ngoài, tên đầu sỏ lập tức rút mấy tờ giấy giúp anh lau miệng. Hai người mặt cách nhau quá gần, bầu không khí dần trở nên ái muội.

"Khụ khụ, thanh niên thời nay nói chuyện thẳng thắn quá..." Bá Viễn đỏ mặt phá vỡ sự im lặng. Paipai lộ ra nụ cười thương hiệu, giống như một chú gấu mèo đáng yêu, "Không có đâu, chỉ là cảm nhận thực tế thôi."

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sofa xem một bộ phim thanh xuân rất nhạt nhẽo. Doãn Hạo Vũ thản nhiên ngả người nằm lên đùi Bá Viễn, nói chuyện với anh câu được câu chăng. Bá Viễn đang bóc quýt, Doãn Hạo Vũ há miệng đòi được anh đút, "Không hổ là anh, quýt anh lột vỏ cũng ngọt hơn hẳn."

"...Ờm, Doãn... Paipai, em giúp anh nhiều như thế, có phải anh, khụ, cũng nên làm chút gì đó..."

Paipai đang nhai quýt nên nói năng cũng ờm ờ, "Cũng không có gì đâu, em muốn yêu đương cùng anh thôi."

"Khụ khụ khụ khụ..." Quả nhiên không thể uống nước khi đang ở bên người này được.

——————————

Hai người xác định quan hệ rất vội vàng, sau khi xác định được vài ngày đã bắt đầu hành trình yêu xa. Sáng sớm, Bá Viễn mơ màng tỉnh dậy kiểm tra điện thoại, hình nền khung chat là ảnh selfie Doãn Hạo Vũ hôn má anh, tin nhắn cứ nhảy đùng đùng.

Bá Viễn nhỏm dậy reply, "Chào buổi sáng, anh vừa mới dậy. Hôm nay nhiều việc quá (meme vịt Koduck cố lên)"

Newsfeed cũng có thông báo mới, Paipai đã bình luận về trạng thái Evangelions trước đó của anh.

"Anh ơi, đây là cái gì thế? Robot đại chiến hả?"

Bá Viễn bật cười thành tiếng, "Không phải đâu, đây là Evangelions, anh mắc bệnh trẻ trâu thôi."

Sau đó anh lướt thấy Paipai đăng một dòng trạng thái mới: Bệnh trẻ trâu là gì thế? Ảnh đăng kèm là meme Bulbasaur ngờ nghệch đang nghi hoặc. Ôi cứu với, bạn nhỏ này đáng yêu quá.

Bá Viễn thừa nhận, cuộc sống của anh đột nhiên được chiếu sáng. Có người bẩm sinh mang trong mình loại gene lạc quan, dễ dàng lan truyền thứ năng lượng tích cực này tới mọi người xung quanh. Mỗi sáng anh thức giấc với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cuộc sống cũng không còn mờ mịt chẳng thấy được tương lai như trước kia, đột nhiên có thêm hi vọng. Khung chat toàn là những chuyện nhỏ nhặt đời thường, ăn gì uống gì, vị lãnh đạo hay đạo diễn nào thật đáng ghét, thêm vài câu sến sẩm như rất nhớ nhau.

Công việc ghi hình và luyện tập mệt mỏi cả ngày khiến Bá Viễn mệt đến mức về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Anh đang say giấc thì đột ngột cảm thấy sau lưng mình lún xuống, trên eo có thêm sức nặng, mơ mơ màng màng xoay người lại thì được ai đó ôm vào lòng; bèn hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mới xác nhận đây đúng là bạn nhỏ nhà mình rồi.

"Sao em lại đến đây?" Bá Viễn đang đi công tác mà.

"Ưm, đến sạc điện." Doãn Hạo Vũ mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, giữ mặt anh để gửi gắm một nụ hôn dịu dàng và quyến luyến, "Mệt chết đi được, nhà đầu tư hôm nay đáng ghét lắm, thấy em còn trẻ nên không coi em ra gì. Vừa họp xong là em bay qua đây luôn, muốn gặp anh..."

"Ừm, bé cưng vất vả rồi." Bá Viễn vuốt cái đầu trong lòng mình. Doãn Hạo Vũ cực thích cách gọi bé cưng này, dù cậu mới là người ở trên, nhưng "bé cưng" mang theo ý vị cưng chiều rất rõ rệt.

Doãn Hạo Vũ vừa cởi quần áo vừa "bóc phốt" mấy kẻ kỳ cục mà mình gặp phải, sau đó ủn vào lòng Bá Viễn, bắt đầu banh áo ngủ của anh ra mà gặm.

"Patri... không phải em mệt lắm à?" Giọng nói của Bá Viễn đã trở nên nhừa nhựa.

"Ừm, vẫn có thể mệt hơn tí nữa." Bàn tay của Doãn Hạo Vũ mò xuống sâu hơn, "Không phải anh cũng muốn hả?"

Bá Viễn xấu hổ vô cùng, "Đừng... đừng nói ra như thế chứ."

"Em hiểu rồi, trước nay anh thích nói ít làm nhiều."

Bá Viễn cũng không biết mấy người trẻ tuổi lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, hai người ậm ờ làm tới mấy lần, sau cùng anh không thắng nổi cơn buồn ngủ nên thiếp đi trong vòng tay ấm nồng của đối phương, thậm chí còn được người ta bế đi tẩy rửa. Doãn Hạo Vũ hôn nhẹ lên trán anh.

Ngủ ngon nhé, my moonlight.

——————

Vì xuất hiện trước công chúng nhiều hơn nên Bá Viễn nhanh chóng hút được cả đống fan khi nhan sắc và kỹ năng của anh đều ổn. Rất nhiều fan bình luận rằng "sao mình không thích Bá Viễn sớm hơn nhỉ", "đúng là idol quý hiếm, hát nhảy đỉnh quá". Công việc mỗi ngày của anh bị lèn đầy, chỉ có lúc mới đầu phải dùng đến tài nguyên do Doãn Hạo Vũ giới thiệu, sau này có thêm nhiều nhãn hàng và sân khấu tự tìm tới tận nơi. Khi ước mơ thành sự thật, anh cũng lo sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Bất kể thế nào, tất cả mọi thứ dường như bắt đầu từ khi anh gặp được Doãn Hạo Vũ.

Khi không phải làm việc, Bá Viễn sẽ tới căn hộ của Doãn Hạo Vũ, tự nấu cơm rồi mang đến cho cậu, hoặc cả hai sẽ cùng dùng bữa vào buổi tối. Cảm giác tự ti vẫn luôn tồn tại khiến đôi lúc anh cảm thấy chuyện tình này chỉ là hứng thú nhất thời của trẻ con, nhưng khi đối mặt với tình nồng ý mật, anh vẫn bất giác lún sâu vào trong.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ đòi ăn món do chính tay anh nấu vào bữa tối nên Bá Viễn nấu xong mọi thứ rồi lặng lẽ đợi ở căn hộ, thế rồi đợi tới tận 9 giờ. Bá Viễn nhìn khung chat trống không mà không dám gọi điện hay gửi tin nhắn quấy rầy. Có lẽ cậu ấy đang đi chơi cùng người khác, có lẽ đối tượng mới xuất hiện rồi, bản thân mình cũng không quan trọng đến thế... Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Vì một văn kiện xảy ra sai sót nên Doãn Hạo Vũ họp suốt năm sáu tiếng đồng hồ, khi vội vàng chạy về nhà mới thấy Bá Viễn ngủ gật bên bàn cơm, điện thoại vẫn hiển thị giao diện chat với cậu, khung nhập tin nhắn có dòng "bao giờ em về" nhưng không được gửi đi. Cậu thầm trách bản thân, sắp xếp câu từ một lúc để nhận lỗi mà không ngờ làm anh thức giấc.

"A, em về rồi à. Anh đi hâm nóng thức ăn."

"Anh à, em..."

"Không sao đâu, em không cần giải thích với anh. Khi nào không cần anh nữa, em cứ nói một tiếng là được..." Bá Viễn buột miệng nói xong cũng sững người, vội vàng ngưng lại, "Xin lỗi, đột nhiên anh nói năng kỳ quá."

"Anh, anh đang nói gì thế? Em là bạn trai anh, cái gì mà cần với không cần?"

"Không phải đâu, có thể em cảm thấy anh mới mẻ nên nổi hứng vậy thôi. Em yên tâm, đến lúc đó anh sẽ không quấn lấy em đâu..." Bá Viễn càng nói mà nước mắt càng không nghe lời, anh vội vàng quệt đi, "Xin lỗi, anh kỳ lạ quá."

Doãn Hạo Vũ lập tức hiểu ra ngay, cậu ôm người trước mặt vào lòng rồi cảm nhận chút ươn ướt trên bả vai. "Không phải đâu, em thích anh chỉ vì anh là Bá Viễn thôi. Hôm nay em bận việc ở công ty, nhưng lúc nào cũng nghĩ bao giờ mới được về nhà ăn cơm cùng bạn trai."

Qua một lúc lâu, Bá Viễn buồn bực thốt ra một chữ "Ờm."

Paipai bật cười, "Thế anh thích em chứ?"

Người trong lòng im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Doãn Hạo Vũ, "Thích mà", dù âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy anh có thể ích kỷ một chút khi gặp chuyện liên quan đến em, được không. Muốn nhắn tin thì cứ nhắn, nhớ em thì cứ nói ra."

"Ưm... Patrick đáng ghét lắm, về muộn mà không nói với anh một tiếng."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười xoa gáy Bá Viễn, "Em xin lỗi nè, ngày mai em dẫn anh đi ăn ếch om dưa nhé, có một nhà hàng này nấu ngon lắm."

"Được rồi, tạm thời tha cho em đó."

——————————

Hai năm sau.

Ngày 20 tháng 10.

Bá Viễn dần dần chuyển hướng sang sáng tác nhạc, vừa viết nhạc cho người khác, vừa viết nhạc cho chính mình hát, tuy công việc không còn nhiều như mấy năm trước, nhưng anh đã kiếm đủ tiền nên cũng vui vẻ tự tại. Có lúc livestream bị fan giục kết hôn mà Bá Viễn vã mồ hôi, đến cả bố mẹ anh còn chưa nóng lòng như vậy.

Hôm nay là sinh nhật Doãn Hạo Vũ, từ sáng sớm Bá Viễn đã bắt tay vào chuẩn bị, sau khi thổi bóng bay và trang trí phòng ốc mới quay sang gói quà. Anh rất thích tạo niềm vui bất ngờ cho người khác, cũng muốn đón sinh nhật năm nay của cậu ấy một cách khác biệt, nên đã lặng lẽ "tích trữ" quà tặng từ một tháng trước, bù đắp toàn bộ quà tặng trong 25 năm cho Paipai. Đồ đạc chuyển đến được anh giấu ở rất nhiều nơi trong nhà, hôm nay gói quà mới phát hiện hóa ra quà tặng nhiều đến mức chật kín cả một chiếc giường.

Doãn Hạo Vũ về nhà, quăng hành lý sang một bên, đang thay giày thì bị người kia bịt mắt.

"Làm gì thế hả anh, sao mà bí ẩn quá vậy." Doãn Hạo Vũ mỉm cười theo chân kẻ đầu têu nhích từng bước vào phòng ngủ. Đợi khi đôi tay kia mở ra, đôi mắt làm quen với ánh sáng, cậu mới thấy trên giường chất đầy hoa hồng và quà tặng, đèn ngôi sao lấp lánh ở bên trong. Trên trần nhà lơ lửng bóng bay màu hồng và xanh lá cây, trên đầu giường là dòng chữ "Happy birthday" cũng bằng bóng bay, cực kỳ lãng mạn. Cậu quay đầu lại, Bá Viễn đang cầm máy ảnh quay phim cho nhân vật chính.

"Tada ~ Bé cưng của anh, sinh nhật vui vẻ nha. Tuy rằng thời gian ở bên nhau không quá dài, anh cũng không phải một người bạn trai chuẩn mực vì lúc nào cũng chạy khắp nơi, nhưng càng ở bên em, anh càng nghĩ tới một thứ mà trước kia anh cảm thấy hư vô và mù mịt có tên là "mãi mãi". Bù đắp quà tặng trong 25 năm qua cho em, nghe như thể anh cũng tham gia vào cuộc sống trước đó của em vậy. Mỗi một năm sau này của cuộc đời em, anh cũng muốn góp mặt." Bá Viễn dịu dàng nói, anh đã dùng bút màu hồng đánh dấu số tuổi lên từng món quà.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến mức đứng lặng tại chỗ, không nói nổi thành lời.

"Còn đờ ra đó làm gì, mau bóc quà đi nào." Anh vỗ vai cậu.

"Bạn nhỏ Paipai một tuổi rồi nha, tặng em một cái gối ôm con khủng long, như thế bạn nhỏ có thứ gì đó để ôm đi ngủ mỗi tối rồi." Gối ôm rất mềm, Doãn Hạo Vũ lặng lẽ quyết định sau này sẽ mang theo nó đi công tác.

"Doãn Hạo Vũ hai tuổi, ăn được một ít kẹo rồi, tặng em jelly candy, rất mềm nha, colourful, một hũ có cực nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau. Nhưng không được ăn quá nhiều trong một lần đâu nha." Doãn Hạo Vũ bóc kẹo ra ăn luôn, vị ngọt thấm đẫm trong vòm họng khiến cậu thấy rưng rưng.

"Bạn nhỏ Paipai ba tuổi nè, chắc đã biết chữ rồi nhỉ." Doãn Hạo Vũ bóc quà, là một tập tranh "Little Prince", kiểu chữ thẳng đứng, hoàng tử bé đơn độc ngồi trên hành tinh của mình, bày tỏ tình yêu cùng một bông hồng đỏ. "Khi nào chỉ có một mình thì đọc truyện nhé."

"Patrick bốn tuổi, ăn nhiều kẹo lắm rồi nên phải chăm chỉ đánh răng nha, nhưng mà trẻ con cần dùng kem đánh răng chuyên dụng của trẻ con, vị xoài này chắc em sẽ thích." Vừa mở nắp ra đã thấy mùi thơm ngòn ngọt bung tỏa.

"Patrick bốn tuổi, em biết viết chưa nhỉ. Tặng em một cây bút máy, phải bắt đầu tập viết rồi đây."

...

"Patrick mười tám tuổi, thành niên vui vẻ nha, tặng em một chiếc áo sơ mi trắng và nước hoa. Cần tham gia những sự kiện long trọng rồi phải không, hai thứ này có thể giúp em bớt lo lắng."

"Patrick mười chín tuổi, tuy đã thành niên rồi nhưng vẫn ham chơi lắm. Đũa phép của Harry Potter tặng cho em đó, tới trường Hogwarts thôi nào." Doãn Hạo Vũ phì cười, trẻ trâu quá.

"Patrick hai mươi tuổi, đến lúc yêu đương rồi đó nha? Tặng em một bông hồng phơn phớt, đến từ một người theo đuổi em trong tương lai đấy."

...

"Bóc hết rồi. Ơ, anh, món quà năm 25 tuổi đâu?"

"Ừm..." Bá Viễn chậm rãi đưa ống kính tiến gần hơn, "Bé cưng, trong quan hệ của hai ta, hình như trước giờ luôn là em chủ động. Anh không giỏi biểu đạt bằng ngôn từ, đến lúc này rồi, anh chỉ muốn hỏi em——" Bá Viễn lấy ra món quà sinh nhật 25 tuổi của Doãn Hạo Vũ, một cặp nhẫn nằm im trong chiếc hộp nhung.

"Patrick, kết hôn chứ?"

Doãn Hạo Vũ vừa khóc vừa cười, nước mắt trào ra, trong đôi mắt như có hàng vạn ngôi sao nhỏ xíu đang tỏa sáng, "Thang Hạo tiên sinh, chúng ta lại nghĩ về cùng một hướng rồi." Paipai đè Bá Viễn lên giường, nhẹ nhàng hôn người thương. Sợi dây chuyền trước ngực cậu thõng xuống, cũng là một đôi nhẫn.

"Whatever, bây giờ, em muốn bóc món quà 25 tuổi thực sự thuộc về em đây, my husband."

————————END————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co