Hoa Hong Gai 07 00 Choker Lang Quen Ngay Mai
Ngày X tháng Y năm 20ZZ, huyền thoại giới Liên minh huyền thoại, Lee "Faker" Sanghyuk tuyên bố giải nghệ. Ngay khi quyết định của anh được công bố, mạng xã hội lập tức nổi sóng. Lí do giải nghệ được Sanghyuk giấu kín, không một bài báo nào nhắc tới. Điều này khiến mọi người không khỏi tò mò, cùng với đó là những luồng ý kiến trái chiều bắt đầu nổ ra. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không được nhìn thấy anh thi đấu trong màu áo đỏ, cũng có người tỏ ra tức giận vì anh đột ngột rời đi, nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ việc anh nghỉ ngơi khi anh đã gắn bó với bộ môn này quá lâu rồi. Dù sao thì, mạng xã hội mà, không thể ngăn cản họ nói ra suy nghĩ của mình. Ngày họp báo diễn ra, họ vẫn nhìn thấy vị thần mà mình tôn kính mặc chiếc áo đấu lần T1 quen thuộc, nghiêm túc chào hỏi cánh nhà báo với nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, như Sanghyuk sẽ định làm gì sau khi giải nghệ, có phải sẽ lập gia đình hay không, hay có nghĩ tới việc tới T1 làm streamer như những người đồng đội SKT cũ. Anh bình tĩnh trả lời từng thắc mắc, phong thái đĩnh đạc và trưởng thành. "Việc đột nhiên giải nghệ có liên quan gì tới việc phong độ của anh dạo gần đây ở các giải đấu lớn không?"Sanghyuk hơi khựng lại khi nghe thấy điều đó. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giải đáp câu hỏi đó một cách chuyên nghiệp."Việc giải nghệ là quyết định của riêng bản thân tôi, không liên quan gì tới các trận đấu trước đó tôi đã tham gia. Mong mọi người có thể hiểu và tôn trọng suy nghĩ của tôi." Tiếng máy ảnh chụp tách liên tục, đèn flash chói lòa, Lee Sanghyuk cúi đầu, thành tâm cúi chào tất cả những người đã và đang ủng hộ mình một lần cuối cùng.Cứ như thế, cái tên Faker biến mất khỏi chiến trường khốc liệt. Mùa giải tiếp theo nhanh chóng tới. Lần đầu tiên thiếu vắng sự dẫn dắt của vị đội trưởng đáng kính, vương triều đỏ vĩ đại đã sụp đổ đầy xót xa. Liên tiếp những trận đấu sau đó, T1 với phong độ phập phù không thể giữ mạch đấu cân bằng. Có thể thấy rất rõ, tất cả tuyển thủ của tổ chức vĩ đại này đều đang trong một trạng thái tinh thần không hề tốt, khi người chơi đường giữa mà bọn họ đang quen thuộc bỗng nhiên biến mất. Giải đấu Quốc nội nhanh chóng tiến vào Chung kết. T1, sau những ngày cố gắng trầy trật, cũng giành được vé tiến vào Chung kết tổng LCK ở nhánh thua, đối đầu với họ là thiên địch từ xưa, GenG Esports. Trước khi trận quyết định được diễn ra, các đội sẽ lần lượt tiếp nhận phỏng vấn, kèm theo màn trash-talk để gửi tới đối phương, như thường lệ. Người chơi đường giữa của GenG, Jeong "Chovy" Jihoon, sau khi gửi lời chào tới đội bạn bằng lời thách thức chức vô địch như cậu vẫn thường làm, theo thói quen thường lệ nhìn về đường giữa của đối phương.
Giờ đây, người ấy không còn hiện diện ở nơi này nữa.
"Tuyển thủ Chovy trong quá khứ đã từng chia sẻ rằng, bạn đã đối đầu với tuyển thủ Faker quá nhiều, nếu không được gặp nữa thì sẽ rất buồn. Hiện tại, đối thủ của bạn không còn là người ấy, không biết tâm trạng của bạn ra sao?"Jeong Jihoon hơi cau mày khi nhận câu hỏi. Đồng đội của cậu đều ra hiệu cậu có thể bỏ qua nó nếu bản thân không cảm thấy thoải mái. Jihoon hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười công nghiệp, trả lời một cách máy móc."Tuyển thủ Faker không còn thi đấu là một sự mất mát lớn với tất cả mọi người. Cá nhân tôi rất tôn trọng anh ấy, cũng như quyết định mà anh đã đưa ra. Còn đối thủ của tôi dù có là ai thì tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết để mang tới cho các bạn những trận game đầy mãn nhãn." Pháo sáng cháy lên rực rỡ, trận đấu chính thức bắt đầu. Cúp LCK thuộc về Jeong Jihoon và GenG, sau 5 cặp trận BO5 nghẹt thở. Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch, Jihoon vô thức nhớ về quãng thời gian trong quá khứ. Cậu đã đối đầu với T1 không biết bao nhiêu lần, thất bại có, thành công có, nhưng tại sao, cảm giác lần này không còn hân hoan như trước? Báo chí liên tục đưa tin về chiến thắng của Jihoon. Người ta tâng bốc cậu hết lời, nói rằng cậu là tuyển thủ đường giữa kế thừa sự vĩ đại của một huyền thoại, nói rằng khi vị vua đó đã không còn, chẳng một ai có thể cản bước tuyển thủ Chovy có thể chạm tay vào chiếc cúp Thế giới đầy danh giá. Thành công đã tới rất gần khi GenG liên tục gặt hái thành công ở tất cả các giải đấu lớn nhỏ. Bọn họ chỉ còn cách chức vô địch thế giới một chút nữa thôi. Một triều đại mới của giới LOL chuẩn bị được lập nên.Đột nhiên, người mà tất cả đều kỳ vọng sẽ chạm tới đỉnh cao ở Chung kết thế giới, người được cho là sẽ cầm chắc chiếc cúp trong tay, người mang danh kế thừa sự vĩ đại của một vị vua, Jeong "Chovy" Jihoon, tuyên bố giải nghệ, ngay trước vòng đấu loại của Chung kết thế giới được diễn ra khoảng một tháng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và vội vàng, người hâm mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục mass mail tới GenG yêu cầu cao tầng phải đưa ra lý do phù hợp cho việc mid-laner của họ giải nghệ một cách đột ngột như vậy. Nhưng cho dù có như thế nào, Jeong Jihoon vẫn lựa chọn im lặng về lý do nghỉ thi đấu của mình. Cậu lên mạng xã hội, cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã đi cùng mình từ khi mới debut cho tới tận bây giờ, cậu luôn trân trọng tình cảm của họ, và gửi lời chào cùng xin lỗi vì tất cả những tổn thất mình đã gây ra. Sau đó Jihoon khóa tất cả các tài khoản mạng của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài. Việc đền hợp đồng được giải quyết ngay sau đó khi Jihoon rời đi ngay giữa mùa giải khiến GenG lao đao tìm kiếm người mới để thay thế. Jeong Jihoon biết rõ số tiền mình phải đền cho tổ chức là không hề nhỏ, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không hối hận về quyết định của mình.Vốn dĩ GenG đã biết về suy nghĩ nghỉ thi đấu của Jihoon, nhưng không ngờ nó lại xảy tới nhanh như thế, họ trở tay không kịp. Trụ sở GenG tới bốn giờ sáng vẫn sáng đèn để xử lí truyền thông và những hệ lụy của nó.
Jeong Jihoon thành thục nhấn mã khóa cửa, xoạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp chào đón cậu. Hương dịu nhẹ từ bó hoa hồng đặt giữa phòng khiến cậu cảm thấy thư giãn không ít. Jihoon đặt bọc đồ xuống bàn phòng khách, xoay người đi tìm bóng dáng bản thân vẫn đang nhung nhớ.Lee Sanghyuk ngồi trên giường, chăn bông dày đắp ngang bụng. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào TV đang đưa tin trước mặt, trong lòng không vui một chút nào. Jeong Jihoon vừa mở cửa đã bị ném gói vào mặt. Nhưng cậu không giận, chỉ cười nhẹ nhàng nhặt nó lên và đặt về vị trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh."Nào, không được kích động. Em đã dặn thế nào?"Lee Sanghyuk không hài lòng, đưa tay đánh liên tiếp vào bắp tay của cậu. "Tại sao em lại dại dột như thế? Đứng trên đỉnh cao danh vọng không muốn, lại muốn chết chìm trong biển nước bọt của người đời?""Không quan trọng lắm đâu anh." Jihoon nắm lấy bàn tay của anh, ngăn không cho Sanghyuk tiếp tục quấy."Tại sao lại không quan trọng? Jihoon, trong cuộc đời tuyển thủ, thứ đáng giá nhất là danh hiệu. Em đã chờ đợi nó bao lâu rồi, sao có thể vứt bỏ mọi thứ một cách đột ngột như vậy?" Sanghyuk vốn là một người điềm tĩnh, lại vì ồn ào của cậu mà phát tiết. Jihoon thở dài, nắm chặt lấy đôi tay lạnh của anh, chân thành đặt lên đó một nụ hôn."Danh hiệu thì quan trọng chứ, nhưng em không thể thi đấu với một trái tim đang rỉ máu khi người em yêu đang dần yếu đi từng ngày." "Lee Sanghyuk." Cậu gọi thẳng tên anh. "Em kiếm đủ tiền rồi, cũng đã nếm được vị ngọt của thành công, bây giờ, tâm trí em chỉ có anh và một mình anh. Anh à, em là bạn trai anh, nhưng lại là người biết tin sau cùng, anh nói xem, có công bằng với em hay không?" Jihoon vuốt tóc mái mềm mại của Sanghyuk, giọng có hơi run run. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười."Vậy nên, hãy để em ở bên anh, nhé? Không phải với tư cách Chovy và Faker ở hai chiến tuyến nữa, mà là Jeong Jihoon ở bên Lee Sanghyuk để yêu thương và chăm sóc anh." Thời gian chậm rãi trôi qua. Sanghyuk không biết đã ngủ thiếp đi trong lòng Jihoon từ bao giờ. Jihoon lặng lẽ hôn lên trán của Sanghyuk, đặt anh nằm xuống giường và vén chăn thật cẩn thận, sau đó rời khỏi phòng ngủ, xắn tay áo bắt đầu nấu bữa tối. Cuối cùng thì, Jeong Jihoon cậu tình nguyện mà.
Giờ đây, người ấy không còn hiện diện ở nơi này nữa.
"Tuyển thủ Chovy trong quá khứ đã từng chia sẻ rằng, bạn đã đối đầu với tuyển thủ Faker quá nhiều, nếu không được gặp nữa thì sẽ rất buồn. Hiện tại, đối thủ của bạn không còn là người ấy, không biết tâm trạng của bạn ra sao?"Jeong Jihoon hơi cau mày khi nhận câu hỏi. Đồng đội của cậu đều ra hiệu cậu có thể bỏ qua nó nếu bản thân không cảm thấy thoải mái. Jihoon hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười công nghiệp, trả lời một cách máy móc."Tuyển thủ Faker không còn thi đấu là một sự mất mát lớn với tất cả mọi người. Cá nhân tôi rất tôn trọng anh ấy, cũng như quyết định mà anh đã đưa ra. Còn đối thủ của tôi dù có là ai thì tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết để mang tới cho các bạn những trận game đầy mãn nhãn." Pháo sáng cháy lên rực rỡ, trận đấu chính thức bắt đầu. Cúp LCK thuộc về Jeong Jihoon và GenG, sau 5 cặp trận BO5 nghẹt thở. Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch, Jihoon vô thức nhớ về quãng thời gian trong quá khứ. Cậu đã đối đầu với T1 không biết bao nhiêu lần, thất bại có, thành công có, nhưng tại sao, cảm giác lần này không còn hân hoan như trước? Báo chí liên tục đưa tin về chiến thắng của Jihoon. Người ta tâng bốc cậu hết lời, nói rằng cậu là tuyển thủ đường giữa kế thừa sự vĩ đại của một huyền thoại, nói rằng khi vị vua đó đã không còn, chẳng một ai có thể cản bước tuyển thủ Chovy có thể chạm tay vào chiếc cúp Thế giới đầy danh giá. Thành công đã tới rất gần khi GenG liên tục gặt hái thành công ở tất cả các giải đấu lớn nhỏ. Bọn họ chỉ còn cách chức vô địch thế giới một chút nữa thôi. Một triều đại mới của giới LOL chuẩn bị được lập nên.Đột nhiên, người mà tất cả đều kỳ vọng sẽ chạm tới đỉnh cao ở Chung kết thế giới, người được cho là sẽ cầm chắc chiếc cúp trong tay, người mang danh kế thừa sự vĩ đại của một vị vua, Jeong "Chovy" Jihoon, tuyên bố giải nghệ, ngay trước vòng đấu loại của Chung kết thế giới được diễn ra khoảng một tháng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và vội vàng, người hâm mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục mass mail tới GenG yêu cầu cao tầng phải đưa ra lý do phù hợp cho việc mid-laner của họ giải nghệ một cách đột ngột như vậy. Nhưng cho dù có như thế nào, Jeong Jihoon vẫn lựa chọn im lặng về lý do nghỉ thi đấu của mình. Cậu lên mạng xã hội, cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã đi cùng mình từ khi mới debut cho tới tận bây giờ, cậu luôn trân trọng tình cảm của họ, và gửi lời chào cùng xin lỗi vì tất cả những tổn thất mình đã gây ra. Sau đó Jihoon khóa tất cả các tài khoản mạng của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài. Việc đền hợp đồng được giải quyết ngay sau đó khi Jihoon rời đi ngay giữa mùa giải khiến GenG lao đao tìm kiếm người mới để thay thế. Jeong Jihoon biết rõ số tiền mình phải đền cho tổ chức là không hề nhỏ, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không hối hận về quyết định của mình.Vốn dĩ GenG đã biết về suy nghĩ nghỉ thi đấu của Jihoon, nhưng không ngờ nó lại xảy tới nhanh như thế, họ trở tay không kịp. Trụ sở GenG tới bốn giờ sáng vẫn sáng đèn để xử lí truyền thông và những hệ lụy của nó.
Jeong Jihoon thành thục nhấn mã khóa cửa, xoạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp chào đón cậu. Hương dịu nhẹ từ bó hoa hồng đặt giữa phòng khiến cậu cảm thấy thư giãn không ít. Jihoon đặt bọc đồ xuống bàn phòng khách, xoay người đi tìm bóng dáng bản thân vẫn đang nhung nhớ.Lee Sanghyuk ngồi trên giường, chăn bông dày đắp ngang bụng. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào TV đang đưa tin trước mặt, trong lòng không vui một chút nào. Jeong Jihoon vừa mở cửa đã bị ném gói vào mặt. Nhưng cậu không giận, chỉ cười nhẹ nhàng nhặt nó lên và đặt về vị trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh."Nào, không được kích động. Em đã dặn thế nào?"Lee Sanghyuk không hài lòng, đưa tay đánh liên tiếp vào bắp tay của cậu. "Tại sao em lại dại dột như thế? Đứng trên đỉnh cao danh vọng không muốn, lại muốn chết chìm trong biển nước bọt của người đời?""Không quan trọng lắm đâu anh." Jihoon nắm lấy bàn tay của anh, ngăn không cho Sanghyuk tiếp tục quấy."Tại sao lại không quan trọng? Jihoon, trong cuộc đời tuyển thủ, thứ đáng giá nhất là danh hiệu. Em đã chờ đợi nó bao lâu rồi, sao có thể vứt bỏ mọi thứ một cách đột ngột như vậy?" Sanghyuk vốn là một người điềm tĩnh, lại vì ồn ào của cậu mà phát tiết. Jihoon thở dài, nắm chặt lấy đôi tay lạnh của anh, chân thành đặt lên đó một nụ hôn."Danh hiệu thì quan trọng chứ, nhưng em không thể thi đấu với một trái tim đang rỉ máu khi người em yêu đang dần yếu đi từng ngày." "Lee Sanghyuk." Cậu gọi thẳng tên anh. "Em kiếm đủ tiền rồi, cũng đã nếm được vị ngọt của thành công, bây giờ, tâm trí em chỉ có anh và một mình anh. Anh à, em là bạn trai anh, nhưng lại là người biết tin sau cùng, anh nói xem, có công bằng với em hay không?" Jihoon vuốt tóc mái mềm mại của Sanghyuk, giọng có hơi run run. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười."Vậy nên, hãy để em ở bên anh, nhé? Không phải với tư cách Chovy và Faker ở hai chiến tuyến nữa, mà là Jeong Jihoon ở bên Lee Sanghyuk để yêu thương và chăm sóc anh." Thời gian chậm rãi trôi qua. Sanghyuk không biết đã ngủ thiếp đi trong lòng Jihoon từ bao giờ. Jihoon lặng lẽ hôn lên trán của Sanghyuk, đặt anh nằm xuống giường và vén chăn thật cẩn thận, sau đó rời khỏi phòng ngủ, xắn tay áo bắt đầu nấu bữa tối. Cuối cùng thì, Jeong Jihoon cậu tình nguyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co