Hoa Hong Giay
Bạch Nhạn cảm thấy bản thân mình là một thục nữ . Nói về chiều cao thì cô hơi thấp hơn 1m66 1 chút , ở phía Nam như vậy có thể xem như là cao gầy , còn cân nặng , vừa vặn 50kg , rất cân đối , có 1 chút khí phách của mỹ nhân . Dáng người mảnh mai, cùng với một đôi mắt to chớp chớp, làn da trắng mịn, còn có một nụ cười quyến rũ để lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, rất giống với hình tượng thục nữ hiện đại.Tuy nhiên thục nữ như cô một khi bị ném vào bệnh viện nhân dân Tân Giang lại trở thành thiên sứ trong mắt đa số mọi ngườiKhông biết có phải là ngẫu nhiên không khi bệnh viện nhân dân tuyển chọn y tá dường tuyển không phải nhân tài, mà là tuyển mỹ nữ , càng ngày càng đẹpNhưng hôm nay, Bạch Nhạn ở trong mắt đại đa số cũng là người xinh đẹp nhất.Ai dám nổi bật hơn cô dâu mới đây?Bạch Nhạn đứng ở trước gương sờ sờ mặt, lúc lắc thắt lưng, khoa trương nhún nhún vai, lơ đãng vuốt tóc, kéo lại khăn voan ở trên đầu, không nhịn được cười.Khi còn học Trung cấp điều dưỡng, Bạch Nhạn đã từng cùng bạn học Liễu Tinh đi dạo một vòng ở sân thể dục , không biết nói chuyện gì cuối cùng lại thảo luận xem về sau mình lấy một người đàn ông như thế nào?Liễu Tinh nói , dù có lấy ai thì cô thà lấy chồng già chứ nhất quyết không lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình . Có thể thất thân với những chàng trai nhỏ tuổi hơn chứ không thể đến được với nhau . Người rất anh tuấn, đẹp trai thường không đáng tin , cô cũng không cần lấy chồng có nhiều tiền bởi như vậy không biết sẽ phải chia đều chồng mình cho bao nhiêu người phụ nữ khác!Bạch Nhạn cười nói vậy có thế lấy một người có quyền lực không?Liễu Tinh trừng mắt liếc nhìn cô một cái , người quyền đều lấy những người môn đương hộ đối, cậu có chen chúc đến mức vỡ đầu cũng không đến lượt, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ô sin để người ta sai khiến.Lúc ấy chính là nói đùa, Bạch Nhạn cho rằng chuyện đó vĩnh viễn không liên quan đến mình .Gia đình khá giả cùng với một công việc ổn định chính là một bức thổ cẩm lộng lẫy, cái gọi là tình yêu bất quá chỉ là một bông hoa. Đối với một y tá nhỏ bé làm việc trong bệnh viện, một cô gái không rõ cha mình là ai, cái mà cô xem trọng không phải là gấm hoa, mà là bông hoa trên tấm gấm đó, có thể lấy được một nhân viên công chức nhà nước đối với cô là một may mắn, cái khác đều rất xa xôi, không thực tế.Bạch Nhạn là một người thực tế.Không nghĩ tới, cô không cần chen chúc đến vỡ đầu, lại thật sự lấy một "Thanh niên quyền quý".Tân Giang là một thành phố cấp tỉnh, chú rể tương lai của cô chính là trợ lý thị trưởng của tỉnh này, tháng trước vừa bước sang tuổi ba mươi , anh hiện tại phụ trách quản lý xây dựng theo chỉ đạo của tỉnh , là một người hào hoa phong nhã , tiền đồ thênh thang"Tốt lắm , cậu đừng tàn phá những trái tim bị thương của bọn tớ nữa , bọn tớ biết cậu lấy được chồng tốt , chim sẻ lột xác thành phượng hoàng , tương lai là phu nhân của tỉnh trưởng rồi" Một nhóm y tá cất dọn đống đồ trang điểm, trừng mắt dọa Bạch NhạnBạch Nhạn sợ làm hỏng lớp trang điểm, không dám biểu cảm nhiều , mỉm cười ngồi xuống .Nhà của Bạch Nhạn ở một thị trấn nhỏ cách thành phố vài trăm dặm, nhà của Khang Kiếm ở thành phố. Cả hai người đều làm việc ở Tân Giang, vì thế liền đem tiệc cưới tổ chức ở Tân Giang, họ hàng nhà gái đều đi đến đây , bạn bè bên nhà trai cũng cố gắng chạy lại . Dựa theo phong tục cũ ở Tân Giang, trước hôn lễ một ngày cô dâu và chú rể không được gặp mặt cho nên Bạch Nhạn từ ngày hôm qua đã ở khách sạn với mẹ của cô.Lát nữa, chú rể sẽ lại đây đón cô dâu, hai người dắt tay nhau đi vào hội trường tiệc cưới. Âm nhạc, hoa, các lễ nghi đều được chuẩn bị sẵn sàng .Nhóm y tá đang cười đùa, có một y tá nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, ngó đầu ra ngoài thăm dò, thấy chú rể cùng một nhóm người đang hướng bên này đi tới, đột nhiên nhảy lên, "Ba" một tiếng, đóng cửa phòng lại."Khang Kiếm đến rồi sao?" Liễu Tinh hưng phấn hỏi.Y tá đóng cửa gật gật đầu.Liễu Tinh cùng vài người y tá trao đổi ánh mắt cho nhau, sau đó đều đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe."Phanh, phanh." Có người gõ cửa.Bạch Nhạn nhìn những sự việc diễn ra, chỉ cười không nói. Ban đầu, cô và Liễu Tinh, cùng một số người khác đều ở khoa phụ sản, sau này, cô bị điều đến phòng giải phẫu, nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với mọi ngườiY tá và thầy thuốc của khoa phụ sản đều rất mãnh mẽ và chanh chua , không có gì là chưa thấy qua, không có gì là không dám nói. Liễu Tinh đã nói rồi Khang Kiếm và đám bạn bè tuổi trẻ quyền quý cả ngày ngồi ở bên trên vung tay múa chân ra lệnh , hôm nay sẽ cho anh ta một sự phủ đầu hoành tráng , không qua được năm quan sáu tướng thì đừng mơ tưởng đem được cô dâu đi"Bạch Nhạn?" Khang Kiếm cau mày ở bên ngoài gọi.Bên trong truyền đến tiếng cười khanh khách, "Phòng này là nơi tôi ở, cửa này là do tôi đóng, nếu muốn tiến vào cửa, phải nghe theo sự sắp xếp của tôi." Liễu Tinh cao giọng nói.Khang Kiếm quay đầu nhìn mấy người đi cùng ở phía sau.Trong đám phù rể có Giản Đan đã làm vài lần làm phù rể, có một chút kinh nghiệm về việc trước khi đón dâu phải chịu nho nhỏ đau khổ."Khang Kiếm, việc này đơn giản, để tôi." Anh lấy ra mấy bao lì xì nhét vào dưới cửa."Ha ha, không sai, coi như biết điều , tuy nhiên đây chỉ là chút lòng thành, kế tiếp sẽ phải đoán vài câu đố, đoán không trúng, thì úp mặt vào tường" Liễu Tinh nói, "Không đăng ký có thể sống chung, đưa ra một thể dục hạng mục."Bên ngoài , mấy anh ngơ ngác nhìn nhau . May mắn người phụ trách tiếp đãi của thị ủy là người từng trải , nháy mắt với Giản Đan, nói thầm vào tai một câu.Giản Đan kéo tay áo lên " Thể dục buổi sáng""Đàn ông không có , đàn bà có , dùng thuật ngữ môn Vật Lý"Điều này Giản Đan biết, "Dao động." A, nữ nhân này thật sự rất mạnh mẽ."Dương héo rũ, đưa ra một câu thành ngữ." (Dương: Mặt trời hoặc là Tiểu đệ đệ ) [bị yêu bạn Liễu Tinh =]]]]Toàn bộ nam nhân đen mặt, người phụ trách tiếp đón âm thanh như muỗi trả lời, "Cử bất thắng cử." (Giương lên mà không động =)) ) [khâm phục thành ngữ của các bạn Tung Của quá cơ -,-]Bên trong phát ra một trận cười vang, tiếp theo lại có một vài câu đố, đều bị người phụ trách tiếp đón cùng Giản Đan giải quyết dễ dàng.Liễu Tinh cùng vài y tá cảm thấy đưa ra câu đố không làm khó được bọn họ, thay đổi một biện pháp khác, "Chú rể hát một bài tình ca, có thể đánh động đến tâm tư của cô dâu, chúng tôi có thể mở hé cửa."Khang Kiếm mân miệng , anh đã khó kiềm chế được , muốn nổi giận , làm sao còn tâm tình ca hát , Giản Đan thấy thế kiền đứng ra hòa giải , xung phong nhận việc " Để tôi hát"Anh dùng mánh khóe, hát bài 《 Đem rễ lưu lại 》.Vừa hát xong , bên trong đột nhiên truyền ra một giọng ca cao vút hát bài 《 Nhất tiễn mai 》, một kéo cắt sạch? Đem toàn bộ mấy nam nhân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. (Nhất tiễn mai: Một kéo cắt bỏ quả mơ)"Không được, không được, lần này nhất định phải chú rể thể hiện , kể một câu chuyện cười, nếu không sẽ không mở cửa" Liễu Tinh nghịch ngợm đưa ra đề nghịGiản Đan lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm.Khang Kiếm lạnh lùng, không mở miệng."Khang trợ, nói một cái đi, mọi người đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Lần trước chúng ta đến khu rừng kiểm tra, kiểm lâm đã kể câu chuyện 《 Xoá nạn mù chữ 》, không buồn ngủ mà rất tao nhã, kể câu chuyện kia đi." Giản Đan nhỏ giọng nói.Khang Kiếm hừ hai tiếng, mặt không chút thay đổi mở miệng kể chuyện: "Có một thầy giáo đến nông thôn đi xoá nạn mù chữ, dạy cho nông phụ một từ 'Chăn', ngày hôm sau anh muốn kiểm tra xem nông phụ đó học được thế nào, liền viết từ này để cho nông phụ nhận thức, nông phụ như thế nào cũng không nghĩ ra . Anh đành phải nhắc nhở "chính là cái mà mỗi đêm cô đi ngủ đều đặt trên người". Nông phụ hỏi là ngày nào? Thầy giáo thuận miệng nói ngày hôm qua, nông phụ nói ngày hôm qua là trưởng thôn, thầy giáo sửng sốt, vậy hôm kia thì sao? Nông phụ thành thật trả lời, hôm kia là Lưu kế toán ở trong thôn." (nông phụ: phụ nữ nông dân)Cả bên trong và bên ngoài cánh cửa đều phát ra một trận cười to.Bên trong là vì câu chuyện kia mà cười, bên ngoài là vì nhìn đến Khang Kiếm một mặt lạnh như băng kể chuyện cười, cũng buồn cười.Khang Kiếm bắn ra một ánh mắt đóng băng chết người, khuôn mặt tuấn tú đều vặn vẹo đến biến hình.Bất quá, cửa phòng đã được mở ra.Liễu Tinh cùng một vài y tá vui cười chạy ra, Khang Kiếm lúc này mới đi vào.Bạch Nhạn ngẩng đầu, nhìn anh nhe răng cười, trên mặt có dấu vết của vài giọt nước mắt, là vừa mới cười ra nước mắt.Khang Kiếm, không phải Khang Kiến, Khang Kiện, chính là Khang Kiếm, Bạch Nhạn ở trong lòng yên lặng nhắc tới tên này. Đứng ở một đám "Bolshevik" trung bình, không thể nghi ngờ anh rất xuất chúng , vượt trội hơn. Người cũng như tên, ánh mắt lạnh như kiếm, dáng người cũng như một thanh kiếm. Mấy người đi cùng anh tuy rằng tuổi tác tương đương nhưng phải xã giao nhiều cùng thói quen a dua nịnh hót, bất tri bất giác ưỡn cái bụng, đứng thắt lưng, cử chỉ con buôn mười phần càng làm anh thêm nổi bật , Khang Kiếm anh tuấn sáng sủa, khí thế bất phàm.Người đàn ông này ở trong mắt các thiên kim tiểu thư, mỹ nữ đều là cực phẩm , một cực phẩm như vậy làm sao lại rơi vào tay một y tá nhỏ bé như cô ?Bạch Nhạn không nghĩ ra, chỉ có thể dùng một câu tục ngữ để giải thích, "Duyên phận nha!""Đều chuẩn bị tốt sao?" Khang Kiếm bình tĩnh nhìn thẳng cô.Khi anh nhìn thẳng, giống như có một đạo cường quang xoay mình chiếu thẳng vào nội tâm, làm cho người ta không chỗ nào che giấu được."Em dường như cần... trang điểm lại." Bạch Nhạn đỏ mặt cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, ngực thở gấp .Di động của Khang Kiếm trùng hợp vang lên , anh nhìn xuống, khóe mắt thay đổi một chút, "Tốt lắm, anh đi nghe điện thoại, lát nữa sẽ vào" Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.Ở cửa, anh quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Nhạn, vẻ mặt hơi hơi buộc chặt.Ngoài cửa, không biết đám trai gái đang náo loạn đã chạy đi từ khi nào, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Nhạn , cô gọi điện thoại cho người trang điểm.Người trang điểm là người của công ty tổ chức hôn lễ, đang ở trong hội trường giúp vui, nhận được điện thoại của cô, bảo cô chờ mấy phút, đồ hóa trang còn để ở ngoài xe!Bạch Nhạn thở dài, chậm rãi ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt ở trong gương."Tôi có thể tiến vào không?" Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra , một người phụ nữ có mái tóc dài ngang lưng đi vào, giọng nói trong trẻo như nước dưa hấu lạnh giữa tháng hè nóng bức.Bạch Nhạn nhìn lạ mắt, tưởng là người thân của Khang Kiếm, lễ phép đứng lên, "Đương nhiên, mời ngồi."Người phụ nữ yên lặng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần, dịu dàng cười, "Cô chính là Bạch Nhạn sao?""Đúng vậy, cô là?"Người phụ nữ buông tay vẫn nắm chặt ra, "Tôi đến để đưa vật này." Cô ta đem chiếc nhẫn bạch kim của nam giới đặt lên bàn, "Sáng sớm Khang Kiếm rời đi có điểm vội vàng, đã quên đeo nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co