Truyen3h.Co

Hoa Hong Giay


Bạch Nhạn chưa từng nghĩ đến Giản Đan lại thật sự cần sự trợ giúp của cô.

Hôm nay, phòng sinh của khoa sản phụ có một phụ nữ vốn là sinh tự nhiên, ai ngờ trong quá trình sinh nở, thai nhi bị kẹt ở xương chậu, lên cũng không được xuống cũng không xong, cả người mẹ và đứa trẻ đều vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy đang là thời gian nghỉ trưa, bác sĩ trực ban thật trùng hợp lại không có ở đó, điện thoại gọi tới phòng giải phẫu, Bạch Nhạn và bác sĩ ngoại khoa vội vàng cầm khay thuốc chạy xuống. Kỳ quái là bọn họ vừa mới bước tới cửa phòng sinh, đứa trẻ đã chào đời, chỉ chốc lát từ trong phòng sinh truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, người nhà chờ bên ngoài kích động đến mức đỏ hồng hai mắt.

Bạch Nhạn và bác sĩ liếc nhìn nhau rồi xoay người đi về phía cầu thang. Vừa nhấc chân lên lầu, Bạch Nhạn nghe ở phía sau có người gọi tên nên nhìn lại, là Giản Đan và một chàng trai dáng vẻ rất ngây ngô, đôi mắt và cái mũi hồng hồng, trong tay cầm một bình dịch.

"Đây là thư ký Tiểu Ngô mới tới văn phòng chúng tôi, cậu ta làm tăng ca nên bị cảm, tới tìm bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc." Giản Đan nói.

Bạch Nhạn gật đầu chờ anh ta nói tiếp. Lấy thuốc rồi thì uống, lấy bình dịch rồi thì truyền, chạy tới đây làm gì?

Giản Đan ha ha cười, hạ thấp giọng, "Trong phòng truyền dịch chỉ có mấy y tá thực tập, nhìn rất đáng lo, dù sao cô cũng có kỹ thuật thành thạo hơn, y tá Bạch, cô sẽ giúp chuyện này chứ!"

Bạch Nhạn còn có thể nói gì, đúng lúc tiếp theo không có ca phẫu thuật nào, cô liền đưa bọn họ tới phòng y tá, để thư ký Ngô ngồi bên trong truyền dịch, cô chu đáo pha trà, gọt hoa quả mời hai người.

Giản Đan rất tò mò với phòng phẫu thuật, muốn Bạch Nhạn dẫn đi thăm quan.

Chỉ bị cảm mạo, thư ký Ngô lại trẻ tuổi, dịch thuốc truyền rất nhanh, chỉ sau một giờ một chai dịch đã tới đáy, Giản Đan luôn miệng nói cảm ơn, nói nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn y tá Bạch. (tình hình là đầu óc đen tối, nhìn 2 anh chàng này lại nghĩ ngay đến... Aiz~~~)

Bạch Nhạn nói đây chỉ là cử thủ chi lao, không có gì, không cần để trong lòng. (chỉ là nhấc tay nên không mất nhiều công sức)

Cơ hội tới thật sự nhanh.

Cái tên Giản Đan này cũng không phải là người đơn giản, không biết anh ta từ đâu biết được số điện thoại của Bạch Nhạn. Cách một ngày đúng dịp là thứ Sáu, anh ta gọi điện cho Bạch Nhạn, nói Tiểu Ngô đặt một bàn tiệc ở Phúc Mãn Lâu, nhất định muốn được đón tiếp y tá Bạch. Anh ta nói xong lập tức ngắt điện thoại, căn bản là không cho Bạch Nhạn cơ hội từ chối.

Tối nay Bạch Nhạn không có ca trực, cũng được nghỉ cả hai ngày tiếp theo, tuy cô cảm thấy việc này có chút việc bé xé ra to nhưng nghĩ người ta cũng chỉ muốn biểu đạt lòng biết ơn, không đi thì có vẻ kỳ quái.

Buổi tối, cô thay đồng phục y tá ra, đổi thành một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh, bên dưới phối cùng một chiếc quần màu vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo cũng màu vàng nhạt, tóc dùng một sợi dây buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, cô không trang điểm mà cứ như vậy đi tới chỗ hẹn.

Cô gái phục vụ dẫn cô vào căn phòng Giản Đan đã đặt, cô đẩy cửa ra rồi hơi giật mình, ngoại trừ Giản Đan và Tiểu Ngô còn có một người nữa —— Khang Kiếm.

"Y tá Bạch, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô mặc quần áo." Giản Đan đứng dậy chào đón, nhìn Bạch Nhạn tán thưởng.

Mặt Bạch Nhạn đỏ lên, "Trước đây tôi rất trẻ con phải không?"

"Đáng đánh, đáng đánh" Giản Đan nhẹ nhàng tự đánh vào mặt mình, "Ý của tôi là lần đầu tiên thấy cô mặc quần áo bình thường khác ngoài đồng phục y tá. Tác dụng của quần áo này thật sự không thể khinh thường, y tá Bạch vừa mặc như vậy đã có thêm mấy phần khí chất đặc biệt."

"Thư ký Giản," Khang Kiếm đột nhiên lên tiếng, "Cậu nên đi gọi đồ ăn đi." Anh đứng lên vươn tay với Bạch Nhạn, Bạch Nhạn ngạc nhiên rồi nở nụ cười, cô cũng đưa tay ra nhưng ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ đã thu lại. "Lãnh đạo Khang, đây là lần đầu tiên tôi bắt tay với người khác, cảm giác như đi gặp mặt ngoại giao vậy."

Đầu ngón tay Khang Kiếm hơi lạnh.

Anh liếc mắt đánh giá cô, lễ phép mời cô ngồi xuống rồi cũng thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Ngô cố ý biểu đạt lòng biết ơn lại ngồi trong góc tối nhất, chỉ biết cười thật thà rồi vội vàng pha trà, rót rượu, còn Giản Đan chịu trách nhiệm điều tiết bầu không khí.

Bạch Nhạn cảm thấy bữa cơm này coi như ăn thoải mái.

Khi gọi món bánh ngọt khai vị, di động của Tiểu Ngô đột nhiên vang lên, cậu ta nghe xong vài câu, vẻ mặt bống nhiên rất lo lắng ngắt điện thoại. Cậu ta xin lỗi nói thị trưởng thường vụ muốn xem toàn bộ báo cáo trong ba tháng gần đây nên cậu ta phải về văn phòng.

Tiểu Ngô đi xe máy tới nhưng đã uống chút rượu, Giản Đan lo lắng nên lái xe đưa cậu ta về.

Hai người vừa đi, trong căn phòng lập tức vắng vẻ hẳn, có một cảm giác rất trống trải.

"Trời mưa." Khang Kiếm nói.

Bạch Nhạn nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa sổ có tiếng động rào rào, cô có chút không được tự nhiên. Khang Kiếm không phải Giản Đan, cho dù anh rất chu đáo gắp thức ăn cho cô, thấy chén trà của cô hết sẽ rót đầy cho cô, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác xa cách cao tít bên trên.

May mà sau món bánh ngọt khai vị là món canh và món chính, nếu không cô thật sự khó tiêu hóa.

Bầu trời vẫn cố tình không tốt lên, cơm nước xong, Bạch Nhạn muốn chào ra về thì mưa lại càng lớn.

Xe đã để Giản Đan đi, bên ngoài Phúc Mãn Lâu lại không thấy chiếc taxi nào. Hai người chỉ có thể trở về phòng tiếp tục ngồi, cô gái phục vị đã dọn dẹp căn phòng, khăn trải bàn cũng đã đổi cái mới, lại pha một bình trà mới.

"Trợ lý Khang, nhà anh ở tiểu khu nào?" Bạch Nhạn chỉ đơn thuần muốn tìm chuyện để nói.

"Tôi đang tạm thời ở nhà khách chính phủ, tôi không phải người Tân Giang, ba mẹ đều ở quê." Khang Kiếm trả lời. "Mùa thu vừa rồi tôi mới đến Tân Giang làm việc, lúc trước tôi ở bộ tuyên truyền của tỉnh."

Bạch Nhạn a một tiếng, "Vậy anh thật vất vả, phải xa nhà!"

"Tàm tạm, dù sao cũng chưa kết hôn, một mình ở đâu cũng không quan trọng."

Bạch Nhạn không biết nên nói tiếp cái gì nên nhe răng cười, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa càng thêm tinh tế.

"Y tá Bạch thì sao?" Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn. Dưới ngọn đèn, sắc mặt của cô trắng như ngọc, má lúm đồng tiền đặc biệt làm người ta yêu mến.

"Tôi? Nhà tôi ở Vân Huyền, anh từng nghe tới chưa?"

Khang Kiếm gật đầu, "Từng nghe qua, là quê hương nổi tiếng của Việt Kịch."

Ý cười trên mặt Bạch Nhạn đột nhiên như bị gió lốc thổi đi, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, "Lãnh đạo Khang mưa này dường như không thể ngừng ngay được, không biết ông chủ có ô hay không? Tôi trọ cách đây không xa lắm, tôi muốn đi trước."

"Tôi tiễn em." Khang Kiếm đứng lên cùng cô.

"Không cần." Bạch Nhạn có chút thụ sủng nhược kinh, Khang Kiếm là nhân vật mà viện trưởng gặp cũng phải cúi đầu khom lưng, một y tá nhỏ bé như cô không dám làm phiền ông lớn như anh ta.

"Không có gì, tôi cũng đang muốn tản bộ một chút."

Miệng Bạch Nhạn mở một nửa, còn chưa kịp phản ứng lại, Khang Kiếm đã đi ra khỏi phòng, khi cô ra tới cửa lớn, trong tay anh đã cầm một cái ô. Nhưng cái ô kia dường như hơi nhỏ bé, che nắng thì tốt còn che mưa thì có vẻ yêu cầu hơi thái quá.

Cô thật sự bội phục Khang Kiếm có đủ dũng khí giương cái ô kia lên.

"Đi thôi!" Khang Kiếm nhướng mi.

Bạch Nhạn không có cách nào khác đành phải bước tới dưới cái ô.

Ô vốn đã nhỏ, hai người lại muốn giữ khoảng cách thích hợp cho nên đương nhiên nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo đầu không bị mưa ướt, những nơi khác đều không che hết được.

Cùng một "thanh niên quyền quý" không quá quen thuộc dạo bước dưới mưa tuyệt đối không có chút lãng mạn nào đáng nói.

Bạch Nhạn giống như đang chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm đường cái xem có chiếc taxi nào đi qua hay không. Kỳ quái là đã đi hết hai con đường rồi mà vẫn không thấy dù chỉ một chiếc.

Bạch Nhạn hết hy vọng thu hồi ánh mắt, cô trộm nhìn Khang Kiếm, phát hiện anh đã nghiêng hẳn ô về phía mình. Người anh gần như toàn bộ đều chìm trong mưa, trên quần tây dính đầy bùn, tóc ướt sũng dính vào trán, nhìn qua hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như bình thường, giống như một chàng sinh viên.

Tim, liền mạnh mẽ đập một tiếng.

"Đây là số di động của tôi, không dùng để đối ngoại." Trước nhà trọ của Bạch Nhạn, Khang Kiếm đưa cho cô một tờ giấy, "Có thời gian thì thường xuyên liên lạc."

Bạch Nhạn buồn bực nhận, nhìn anh xoay người rồi mới kêu lên: "Lãnh đạo Khang, khi về nên tắm nước ấm, tốt nhất là uống chút thuốc cảm hòa tan, đề phòng cảm lạnh."

Khang Kiếm phất phất tay trong mưa.

Bạch Nhạn nắm tờ giấy kia đứng trước cầu thang thật lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Khang Kiếm mới lên lầu.

.......

Ngày trôi qua như cát chảy trong đồng hồ, từng chút từng chút nhưng cũng trôi qua không ít. Đảo mắt một cái tiết trời đã dần lạnh, một luồng không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ở Tân Giang đã hạ xuống mười độ.

Bạch Nhạn vẫn bận rộn như trước.

Có một ngày, cô từ trong tòa nhà của bệnh viện đi sang phòng khám bệnh lấy hồ sơ bệnh nhân. Đi qua trước phòng khám nhanh, cô nhìn thấy mấy chiếc xe dừng lại, viện trưởng dẫn một đám người trang phục nghiêm túc đang chuẩn bị đi vào, phía sau có một người đàn ông cầm máy quay phim. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện Khang Kiếm ở trong đó.

Khang Kiếm cũng nhìn thấy cô, ánh mắt gặp nhau, Bạch Nhạn nở một nụ cười tươi rất chuyên nghiệp.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Khang Kiếm dừng chân lại, Bạch Nhạn chớp mắt mấy cái rồi cũng tiến lại gần.

"Lãnh đạo Khang, hôm nay xuống dưới thị tra nha!" Bạch Nhạn cười hỏi.

Vẻ mặt Khang Kiếm không chút thay đổi.

Người đàn ông cầm máy quay đột nhiên hướng màn hình về phía bọn họ, lông tơ toàn thân Bạch Nhạn đều dựng đứng lên.

"Công việc có tốt không?" Giọng nói Khang Kiếm rất khách sáo.

"Tốt... A!" Bạch Nhạn hồi hộp nên có chút lắp bắp, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

"Vì sao không gọi điện cho tôi?" Khang Kiếm cúi người chặn màn hình.

"Tôi không có chuyện gì muốn tìm anh." Bạch Nhạn nói đúng sự thật.

Khang Kiếm mím môi, không nói được một lời.

Sau vài ngày, trong bản tin Tân Giang xuất hiện cảnh vừa rồi, trong bệnh viện còn tổ chức xem. Viện trưởng không biết có xem đoạn băng đó không mà lại gọi Bạch Nhạn vào phòng, hỏi trợ lý Khang đã hỏi cô cái gì.

Bạch Nhạn không có chuyện gì để báo cáo, viện trưởng hận thiết bất thành cương trừng mắt nhìn cô rồi để cô đi ra.

(rèn sắt không thành thép, ý nói thất vọng vì người mình đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng lại không có ý chí cầu tiến)

Nhưng từ đó tên tuổi của Bạch Nhạn lại càng nổi hơn nữa.

Liễu Tinh lặng lẽ kéo cô sang một bên, hỏi có phải Khang Kiếm là đối tượng khiến cô thủ thân như ngọc lâu nay không.

Bạch Nhạn dở khóc dở cười, "Liễu Tinh, cậu cũng đã hai mươi bốn rồi, sao còn sống mãi trong truyện cổ tích vậy. Chưa nói đến thời buổi này là xã hội thế nào, con người cũng chia làm ba bảy loại, người như Khang Kiếm cùng cấp bậc với chúng ta sao? Quan niệm môn đăng hộ đối có chút lạc hậu nhưng cậu không hiểu sự thật đó sao? Tớ muốn gả cho một viên chức nhà nước, là muốn làm vợ cả nhận hết yêu chiều chứ không phải uất ức làm người giúp việc cho lãnh đạo. Đừng có vừa nghe gió mà đã đổ mưa, làm bẩn sự trong sạch của tớ. Tớ thủ thân nhưng không thành ngọc mà thành thanh gỗ mục, bám theo cậu cả đời."

Liễu Tinh lè lưỡi, cảm thấy mình đã nghi thần nghi quỷ.

Lời này nói ra còn chưa được đến hai tiếng, Bạch Nhạn đã nhận được điện thoại của Khang Kiếm.

"Buổi tối có rảnh không, rạp chiếu phim chính phủ có mấy bộ phim, lại đây xem đi!"

Rõ ràng là câu hỏi, đến cuối là trở thành quyết định rõ ràng.

Bạch Nhạn do dự, trả lời thật cẩn thận: "Hôm nay tôi có ba cuộc phẫu thuật nên hơi mệt, cảm ơn lãnh đạo Khang!"

"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, tám giờ tôi qua đón em."

Khang Kiếm ngắt điện thoại.

Lần đầu tiên Bạch Nhạn mất bình tĩnh xoay quanh trong nhà trọ. Đúng tám giờ di động vang lên, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên dưới.

Cô khoác áo khoác ngoài chạy xuống lầu, chân đi dép lê.

Khang Kiếm ngồi ở vị trí lái xe nhìn cô.

"Lãnh đạo Khang, thật ngại quá, ngày mai tôi còn phải trực ca sớm, muốn ngủ một lát." Cô hất tóc mất tự nhiên, a, tay đông lạnh rét cóng rồi.

Khang Kiếm hơi nhếch môi, không nhìn ra là vẻ mặt gì, anh đột nhiên mở cửa xe, "Vậy vào trong ngồi một chút đi!"

Bạch Nhạn giật mình, không có cách nào khác đành ngồi xuống.

Cửa xe đóng lại, xe vù một cái đã đi ra ngoài hướng về phía ngã tư đường. Bạch Nhạn chỉ nhìn thấy ánh đèn neon chớp lên ngoài cửa sổ, cô lo lắng nhìn Khang Kiếm, anh vẫn chăm chú nhìn phía trước không chớp mắt.

Khi xe dừng lại, Bạch Nhạn mờ mờ nhận ra mảnh rừng nhỏ ngoài ngoại ô, tim đột nhiên đập thình thịch.

"Bạch Nhạn, làm bạn gái anh đi!" Mặt Khang Kiếm đặt trên tay lái, anh nói rất chậm từng câu từng chữ, Bạch Nhạn có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Huống hồ bốn phía rất yên lặng, trong đêm tối, lời nói thầm cũng có thể lọt vào tai.

"Lãnh đạo Khang, anh thật hài hước." Thật khó khăn Bạch Nhạn mới có thể tạo ra được một nụ cười dịu dàng.

"Anh rất nghiêm túc." Khang Kiếm xoay người, ánh mắt sâu lắng như biển cả.

"A, vậy tôi đây cũng nghiêm túc trả lời, cảm ơn lãnh đạo Khang đã yêu mến, thật xin lỗi, tôi không thể nhận." Bạch Nhạn bất giác ngồi thẳng dậy.

"Vì sao?" Khang Kiếm hơi nhíu mày.

Bạch Nhạn cẩn thận lựa chọn sắp xếp từ ngữ. "Anh và tôi không thích hợp."

"Không thích hợp thế nào?"

"Tôi cảm thấy làm bạn với anh sẽ rất áp lực, cũng sẽ rất uất ức, đi làm đã đủ mệt rồi, tôi không muốn sau khi tan tầm còn phải căng thẳng thần kinh."

Đầu óc Khang Kiếm có chút ngừng trệ, anh nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai mất đi chức năng của nó.

"Em sẽ uất ức?" Hơn nửa ngày anh mới thốt được một câu.

Bạch Nhạn còn nghiêm túc gật đầu. "Bởi vì anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, còn tôi là y tá Bạch Nhạn." Không phải cô tự hạ thấp bản thân, cô chỉ tôn trọng sự thật, "Chúng ta không ở cùng một quốc gia, đối với người ngoại quốc chỉ có thể ngắm nhìn, thỉnh thoảng có thể suy nghĩ viển vông, còn nếu muốn lâu dài, người trong cùng một nước nghe vẻ vẫn tốt hơn, anh có nghĩ vậy không, lãnh đạo Khang?"

"Em... năm nay bao nhiêu tuổi?" Khang Kiếm không nhịn được mạo muội hỏi.

Đôi mắt trong sáng của Bạch Nhạn lấp lánh, "Hai mươi bốn nha!"

"Anh còn tưởng em bốn mươi hai." (Ha ha ha. Anh này thỉnh thoảng cũng phun ra được một câu hài thế)

"Trên thực tế, suy nghĩ của tôi đã tám mươi tư." Bạch Nhạn che miệng cười.

Khang Kiếm lại không nói nên lời.

Việt Kịch (hát tuồng Quảng Động) là tên gọi một hình thức hí khúc Trung Quốc, hình thành trên cơ sở tiếng nói và âm nhạc của tỉnh Quảng Đông (Guangdong), Quảng Tây (Guangxi), Hồng Kông (Xianggang) và Macao (Aomen), mang đậm màu sắc địa phương, cả về mặt ngôn ngữ và mặt âm nhạc, tạo thành một dáng vẻ sân khấu độc đáo của miền Nam Trung Quốc.

Việt Kịch ra đời năm 1906, có xuất xứ ở vùng Thiệu Hưng, thuộc tỉnh Chiết Giang (Zhejiang). Việt Kịch giàu tính trữ tình và có sở trường diễn tả các vở bi kịch, như "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài", "Tây Sương kí", "Hồng lâu mộng".... Việt Kịch khác với các hình thức hí khúc khác của Trung Quốc không những ở hệ thống ngôn ngữ, âm nhạc và vũ đạo mang tính địa phương, mà còn ở một đặc điểm là tất cả các vai nam đều do diễn viên nữ đóng.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co