Truyen3h.Co

Hoa Hồng Trắng

Chương 2: Gặp lại người xưa

nhanythan411

Mã Vi Vi đã quay trở về khu phố cô đã từng sống sau 15 năm. Thay đổi rồi. Hiện đại hơn xưa rất nhiều, những quán ăn ngoài vỉa hè hồi xưa đã dẹp tiệm gần hết thay vào đó là những cửa hàng ăn uống mọc lên. Con phố hồi xưa bình dị bây giờ đã theo kịp xu thế phát triển trở lên sầm uất làm sao.
Vi Vi dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng màu cam. Ngôi nhà này vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều trong kí ức của cô. Thấy cô đứng trân trân nhìn ngôi nhà một người phụ nữ đã đứng tuổi đến vỗ nhẹ vai cô hỏi:
-" Cô gái trẻ cô tìm ai vậy? Cô quen chủ nhân của ngôi nhà này sao?"
Vi Vi quay sang nhìn người phụ nữ đó. Cô khẽ nhếch mép cười nhạt, nói:
-" Lâu rồi không gặp, mợ Lan, mợ ngày càng xuống sắc nhiều, ngay cả đứa cháu ruột mà mợ không nhận ra sao?"
Người phụ nữ đó bất giác run lên, tay cầm làn đồ ăn chắc vừa đi chợ về đánh rơi làn xuống đất. Đồ ăn lăn ra ngoài đường. Vi Vi nhìn, nói:
-" Đồ ăn bị bẩn hết rồi, lỗi do tôi, để tôi đi mua lại. Mợ cho tôi cái danh sách đi."
Mợ Lan hai mắt rưng rưng, nói giọng nghẹn ngào:
-" Cuối cùng thì cháu đã về rồi, ta và chú Hùng còn có cả Linh Nhi nữa luôn mong cháu quay về."
Vi Vi khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, cô nói:
-" Thật sao nếu vậy vì sao khi ba mẹ tôi vừa mới mất, các người đã tan đàn xẻ nghé, đòi chia tài sản nếu lúc đó không phải có chú Trương, tôi đã không giữ được tài sản của cha mẹ, căn nhà mà các người đang ở là của ba mẹ tôi nhưng nó thuộc quyền sở hữu của các người rồi tôi không chấp. Tôi hôm nay về chỉ muốn mang di ảnh và di vật bố mẹ tôi để lại đi, mong là các người còn giữ."
-" Mợ còn giữ, còn giữ."- Mợ Lan nói trong niềm xúc động.
-" Mẹ."- Một cô bé tầm mười bảy, mười tám tuổi mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô chạy tới. Cô bé đó chắc vừa đi học về, cô bé kêu Mợ Lan bằng mẹ, Vi Vi có thể đoán ra cô bé đó là Linh Nhi- em họ của cô. Linh Nhi ném cái nhìn tức giận về phía Vi Vi, cô bé nói:
-" Chị có quyền gì mà nói ba mẹ tôi như vậy? Ba tôi ốm nằm viện là vì ông phải nai lưng ra làm việc, kiếm được tiền là gửi qua bên Mỹ cho chị tiếp tục học tập, mẹ tôi cũng vất vả, nhiều lúc tôi thấy ghen với chị vì chị được ba mẹ tôi yêu thương còn hơn con ruột của mình, chị quá đáng lắm."
Vi Vi cười nhàn nhạt, không ngờ cô lại là người ác độc. Cô quay sang nhìn mợ Lan hỏi:
-" Chú mợ kể một câu chuyện cảm động quá, lừa được tất cả mọi người suýt lấy nước mắt của tôi rồi."
Mợ Lan hơi tái người đi, quay sang mắng Linh Nhi:
-" Không biết gì thì đừng có xen vào, con không được vô lễ với chị, mau xin lỗi Linh Thư đi."
Linh Thư là tên tiếng Việt của Vi Vi, Nguyễn Linh Thư.
Vi Vi nói:
-" Hai mẹ con cứ tiếp tục nói chuyện đi, thích hiểu thế nào thì hiểu tôi không quan tâm, tôi vào lấy đồ rồi đi."
Vi Vi hướng về cửa nhà định vào thì bị Linh Nhi đẩy ra, cô bé có vẻ tức giận, nói:
-" Chị không có quyền vào nhà gia đình tôi, chị đừng hòng mang thứ gì đi."
Mợ Lan chạy đến ngăn Linh Nhi, nói:
-" Con thì biết cái gì, nhà này thuộc quyền sở hữu của Linh Thư."
Vi Vi hơi bất ngờ, hỏi:
-" Mợ vẫn chưa làm sổ đỏ sao?"
-" Mợ làm rồi nhưng khi chú con đổ bệnh, mợ trả lại căn nhà này cho con."
Vi Vi cười khinh bỉ, cô lạnh lùng nói:
-" Nếu thế thì tôi muốn ăn một bữa cơm tối tại chính căn nhà của tôi không có gì là quá đáng chứ?"
Mợ Lan vui vẻ nói:
-" Không có gì quá đáng, thế lại càng thêm vui, đồ ăn bị bẩn rồi để mợ đi mua cái khác, cháu vào nhà chờ đi nhé."
Mợ Lan nói xong liền vội đi ngay. Linh Nhi khỏi phải nói tức lộn ruột lên, cô bé hất hàm chạy vào phòng đóng rầm cửa lại. Vi Vi thật ra mới đầu chẳng muốn ăn uống gì, cô chỉ muốn dạy dỗ cho Linh Nhi một chút nên cô mới làm khó mợ Lan. Đồ đạc ở đây cô cũng thu dọn gần hết thứ về ba mẹ, còn mấy đồ linh tinh cô căn bản không cần đến. Cô chỉ định nhìn lại quá khứ một chút ai dè lại gặp phải mợ Lan.
Phòng bố mẹ cô năm xưa giờ biến thành phòng thờ còn mỗi phòng cô y nguyên xưa. Tuy nhiên phòng cô bụi bám khá nhiều chứng tỏ không có ai lui tới, phòng thờ thì được bày biện khá tươm tất với dọn dẹp cẩn thận. Phòng của cô khi xưa đã trở thành phòng chứa đồ dùng của cô và bố mẹ hồi trước. Cô vào lục tìm xem thử chục năm trước mình có để quên thứ gì quan trọng không. Hầu hết toàn mấy thứ đồ linh tinh, không đáng giá.
Cô lục thấy một hộp nhung đỏ trông khá bắt mắt được gói sâu trong một tấm vải dày. Hộp nhung khá đẹp và vì bọc khá kĩ nên không có vẻ gì cũ lắm, hay bụi bẩn gì. Mở nó ra, bên trong là giấy tờ với quyển abum ảnh. Giấy tờ bằng cấp của bố mẹ thời trẻ cùng với ảnh chụp. Cô nghiên cứu kĩ rồi quyết định lấy một tấm ảnh chụp có mặt bố mẹ và một vài người bạn thân thời trẻ vì đằng sau có ghi:" mãi không quên". Cô đoán chắc tình bạn đó rất sâu đậm, cô tính mang nó đến đặt trước mộ bố mẹ. Cô muốn cho bố mẹ vui, nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình.
Xuống dưới nhà, mợ Lan đã mua đồ ăn về, chuẩn bị bắt tay vào làm món ăn. Thấy cô, mợ vui vẻ nói:
-" Linh Thư, mợ làm món cá chép hấp sữa mà cháu thích ăn nhất đấy. Còn có bánh bao nước cốt dừa, mì gà tiêm chanh muối,..."
Chưa để mợ Lan nói hết, Vi Vi đã cướp lời:
-" Mợ Lan, không cần làm thịnh soạn vậy đâu. Chỉ là bữa cơm bình thường thôi, kinh tế đã khó khăn rồi tôi không ép mợ. Dù sao đó cũng là tiền của tôi, đừng tiêu vào mục đích không chính đáng thế."
Mợ Lan có chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười, nói:
-" Được được, làm đơn giản thôi, tất cả nghe theo cháu."
-" Còn nữa, tôi cũng không còn ở cái nhà này nữa, phòng của tôi mợ lên dọn dẹp đi. Rộng như thế chả để làm gì. Tôi vừa kiểm tra lại, đồ đạc cũng chả còn gì đáng giá nữa."
-" Được, tất cả nghe cháu."
Vi Vi cầm lấy cốc sữa tươi ở trên nóc tủ lạnh, hỏi:
-" Cốc sữa này của ai vậy?"
-" Của Linh Nhi đó, con bé có thói quen uống sữa trước khi ăn cơm, nếu cháu muốn uống thì cứ lấy để mợ pha cốc khác."
-" Không cần đâu, tôi không muốn uống để tôi mang vào cho con bé. Thuyết phục con bé ra ăn cơm, nếu không có mỗi tôi và mợ thì chán lắm."
Vi Vi tự nhiên mở cửa vào phòng Linh Nhi. Con bé đang học bài nhưng thực chất là ngồi hậm hực, không hề có một chữ nào vào đầu. Con bé nhìn thấy Vi Vi lại còn bốc hỏa hơn, con bé gào lên:
-" Ai cho chị tự tiện vào phòng của tôi?"
Vi Vi vẫn thản nhiên như không, cô bưng ly sữa đến trước mặt Linh Nhi, nói:
-" Đến giờ uống sữa rồi, uống đi."
Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Vi Vi với ánh mắt nảy lửa rồi lại nhìn chằm chằm vào ly sữa, giơ tay lên. Hành động đó không qua mắt được Vi Vi, Vi Vi ý thức được chuyện gì, cô nhanh chóng nói:
-" Đừng hất đổ."
Tay của Linh Nhi nghe thế bỗng dưng rụt lại. Cô bé lại tiếp tục giận giữ nhìn Vi Vi. Vi Vi nói:
-" Nếu em hất đổ thì sẽ làm bẩn căn phòng này đến lúc đó phải dọn. Chị sẽ không dọn em thì nhìn biết ngay là đứa con được cưng chiều không cần phải làm việc gì. Nếu không sao không ra phụ mẹ mình nấu cơm. Em hất đổ ly sữa, mẹ em phải dọn ,đấy là em gây thêm gánh nặng cho mẹ mình đó."
Linh Nhi nghe xong bất giác có chút run rẩy, không nhìn Vi Vi nữa cúi đầu xuống hậm hực. Vi Vi đặt ly sữa xuống bàn học Linh Nhi rồi quay đầu đi. Vừa bước khỏi cửa phòng đã nghe tiếng vỡ choang của thủy tinh. Không cần nhìn cô cũng biết cái gì vỡ, cô có thể nghe cả âm thanh của sữa tràn ra vãi lênh láng xuống mặt đất.
Mợ Lan chạy đến, mặt có vẻ lo lắng hỏi:
-" Có chuyện gì thế? Linh Nhi con làm vỡ cốc à? Đừng động vào kẻo đứt tay để mẹ dọn."
Linh Nhi chạy ra khỏi phòng, lúc đó Vi Vi vẫn đứng ngoài cửa, Linh Nhi không xin tránh đường liền chạy qua va mạnh vào vai Vi Vi. Linh Nhi nói:
-" Không cần mẹ dọn đâu, con lớn rồi con dọn được. Lỗi là do con con tự chịu trách nhiệm không có người bảo con chỉ biết ăn không ngồi rồi."
Vi Vi khẽ cười nhạt một cái.
Vi Vi nhìn đồng hồ, gần bảy giờ tối rồi, cô nói:
-" Tôi không ăn tối nữa, tôi có việc đi trước đây."
Mợ Lan hơi buồn nói:
-" Mợ làm gần xong rồi con gắng ở lại xong hẵng đi."
-" Xin lỗi, không được rồi."
-" Vậy khi khác nhé."
-" Chắc là không bao giờ tôi quay về lại căn nhà này nữa đâu."
Linh Nhi giận run người lên, Linh Nhi gắt lên:
-" Chị biến đi luôn đi, chị tưởng mẹ tôi là gì mà trêu đùa, bắt mẹ tôi nấu một đống đồ ăn rồi bảo không thèm. Chị có biết mấy món này đến tết mẹ tôi còn chưa chắc làm không?"
Vi Vi lấy một xếp tiền trong ví đặt xuống bàn, nói:
-" Từng này chắc đủ."
Linh Nhi càng giận hơn hất đống tiền xuống đất nói:
-" Chị tưởng bấy nhiêu mà bù được sao? So với những gì cha mẹ tôi làm vì chị."
Vi Vi cũng chẳng muốn giải thích chi cho mệt. Cô lạnh lùng rời khỏi căn nhà đó, vẫy xe đi.
Linh Nhi vẫn chưa nguôi giận, không ngờ chục năm không gặp người chị họ hiền dịu khi xưa trở nên tuyệt tình như vậy. Cô thấy hơi giật mình, mẹ cô đang cúi xuống nhặt những tờ tiền cô hất xuống đất. Linh Nhi nói to:
-" Mẹ, mẹ đang làm việc gì thế? Sao phải hạ mình nhặt những tờ tiền dơ bẩn của kẻ vong ơn đó?"
Mợ Lan vẫn im lặng, tiếp tục nhặt. Linh Nhi không chịu nổi gào to:
-" Mẹ, mẹ quá đáng lắm."
Nói xong hai mắt rưng rưng nước, Linh Nhi tức tưởi chạy ra khỏi nhà đến công viên gần đấy ngồi khóc. Trong căn nhà, mợ Lan vẫn nhặt tiền, nhặt xong đứng dậy, hai mắt đỏ hoe vì khóc từ bao giờ, mắt nhòe đi, gò má ướt đẫm nước mắt. Mợ Lan khẽ thở dài, nói:
-" Một ngày nào đó con rồi sẽ hiểu, đây là quả báo mẹ đáng phải nhận, Linh Nhi."

Minh Khánh vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, người phảng phất hơi nước nóng. Anh nằm dài ra giường, bóp trán định chợp mắt một lúc thì có tiếng điện thoại kêu. Là Linh Nhi gọi, anh thấy làm lạ giờ này cô bé gọi cho anh làm gì. Bắt máy lên anh chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, anh lo lắng hỏi:
-" Linh Nhi, em bị sao vậy? Em đau chỗ nào sao, đã đến bệnh viện chưa? Hay là có ai bắt nạt em?
Linh Nhi định kể hết mọi chuyện nhưng cô tức đến nghẹn giọng không nói được, cô cứ tiếp tục khóc. Minh Khánh hơi chau mày lại, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
-" Chắc em có điều gì bất mãn muốn kể với anh, được rồi anh sẽ đến tâm sự với em, em chắc là vẫn ngồi ở công viên gần nhà khóc như mọi khi đúng không, em chờ anh đến nhé."
Nghe Minh Khánh nói vậy trong lòng Linh Nhi được xoa dịu hơn, ấm áp hơn cố nén cơn khóc, cô nghẹn giọng nói:
-" Vâng, em chờ anh."
Cúp điện thoại, Minh Khánh nhanh chóng xuống giường, thay quần áo đi luôn. Lúc đi xuống dưới nhà anh bắt gặp Minh Quân- em trai anh, cùng tuổi, cùng lớp và cùng trường với Linh Nhi. Hai đứa khá thân nhau. Minh Quân đang ngồi xem tivi, hỏi:
-" Anh Khánh, tối rồi anh định đi đâu thế?"
-" Linh Nhi vừa gọi điện cho anh. Cô bé khóc có vẻ bất mãn chuyện gì, anh đến xem cô bé thế nào."
Nhắc đến Linh Nhi là đầu óc Minh Quân tỉnh táo lạ thường như có luồng điện chạy qua vậy. Cậu hỏi:
-" Giờ Linh Nhi đang ở đâu vậy anh?"
-" Đang ở công viên gần nhà, anh phải đi ngay đây, em ở nhà có gì nói hộ anh với ba mẹ."
Minh Khánh vội vàng lấy xe ô tô trong gara phóng đi luôn. Minh Quân hơi thất vọng và có chút ghen tị, không ngờ Linh Nhi lại nhớ tới anh trai mình khi đau buồn mà không thèm gọi điện cho cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu rõ ràng ở cạnh Linh Nhi nhiều hơn anh trai, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời Linh Nhi luôn làm cô vui lòng vậy mà Linh Nhi chẳng để cậu vào mắt gì cả. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định không thể để cho hai người đó có cơ hội gần nhau được. Cậu nhìn ngoài cửa có chiếc taxi đỗ gần cổng nhà cậu, Minh Quân lóe lên một ý tưởng, gọi điện cho Minh Khánh.
-" A lô, anh Minh Khánh hả? Anh có biết em vừa nhìn thấy ai không? Là chị Linh Thư, chị Linh Thư đó anh, chị ấy đã về đang ở trước cổng nhà mình."
Minh Khánh đang trên đường đi gần tới nơi liền quay đầu xe lại, anh không còn suy nghĩ gì nữa. Anh muốn gặp Linh Thư, người anh mong chờ bấy lâu.
Có một điều mà Minh Quân không hề biết thật ra trên chiếc xe taxi đó chính là Vi Vi hay Linh Thư đang ngồi.
Vi Vi lúc rời khỏi nhà cũ điều đầu tiên cô nghĩ ngay đến là thăm nhà họ Trương. Năm xưa, chú Trương là bạn thân của bố cô, chú đã giúp Vi Vi đòi lại được khối tài sản thuộc về cô khỏi tay chú mợ ruột thịt ác độc kia. Chú Trương đã giúp cô nhiều, khi cô nằm viện do tai nạn là chú cùng Minh Khánh đến chăm sóc cô. Minh Khánh là người cô khó quên nhất, anh là mối tình đầu của cô. Nhưng 15 năm trước do quá yếu đuối không chịu nổi cô đã rời bỏ Việt Nam sang Trung Quốc. Vứt hết quá khứ. Chú Trương đã giúp cô nhiều rồi, bỏ đi có phần bứt rứt. Cô cũng cảm thấy có lỗi với Minh Khánh khi bỏ đi không nói tiếng nào. Thời gian đã trôi qua rồi, cô tốt nhất không nên quấy rầy cuộc sống yên ổn hiện tại của mọi người thì hơn. Thấy có bóng người từ trong nhà chạy ra, Vi Vi liền bảo bác tài xế chạy xe.
Minh Quân dắt xe máy ra ngoài cổng chờ Minh Khánh. Xe ô tô Minh Khánh đúng lúc về tới nơi. Minh Khánh kéo cửa kính xuống, nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó, hỏi:
-" Minh Khánh, Linh Thư đâu?"
Minh Quân hơi ngớ người một chút, bình tĩnh lại liền chỉ vào chiếc taxi Vi Vi đang ngồi, nói:
-" Chị ấy đòi đi, nói không muốn gặp anh, không muốn phá hủy cuộc sống hiện tại yên ổn của anh."
Minh Khánh liền phóng ga đuổi theo. Anh thầm nghĩ:" Không muốn gặp mình vì sợ phá hoại cuộc sống yên ổn của mình, Linh Thư em quá hồ đồ rồi, mất em anh mới thấy bất ổn từng giây."

Minh Khánh đuổi đến một con rẽ thì mất dấu xe taxi, anh đi vòng quanh tìm kiếm, được một lúc anh tìm thấy chiếc xe taxi đó đang đỗ ở ven đường. May mà anh nhớ biển số xe lên tìm được. Lúc anh xuống xe đến gần chiếc taxi đó tìm người thì trên xe, ngoài tài xế ra không có hành khách. Tài xế hỏi anh:
-" Chàng trai trẻ đi xe hả?"
Anh lắc đầu, hỏi:
-" Cho hỏi, vị nữ hành khách nãy đi xe của anh đâu rồi?"
Bác tài xế có vẻ hơi nghi ngại chút, hỏi:
-" Cậu hỏi để làm gì?"
Minh Khánh hiểu ý, giúi một ít tiền nói:
-" Tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy giận tôi nên bỏ đi xe taxi không chịu lên xe tôi chở. Cảm ơn bác đã chở cô ấy về giùm, nhưng đây không phải nhà cô ấy, tôi sợ cô ấy gặp chuyện."
Bác tài xế nhìn tiền sáng cả mắt nói:
-" Thanh niên bây giờ tôi hiểu mà, cô gái đó đi vào quán cafe bên kia rồi."
-" Cảm ơn."
-" Không có gì."

Minh Khánh tức tốc đi về phía quán cafe,quán khá thưa thớt người.
Vi Vi đang đứng ở quầy để gọi đồ uống:
-" Cho một tách cafe nâu có nhiều sữa đặc."
Minh Khánh chạy về phía quầy hỏi:
-" Cô nhân viên, cô thấy có vị khách nữ nào vừa vào đây không?"
Cô nhân viên chỉ tay về phía Vi Vi, nói:
-" Vị khách này vừa mới đến, anh ơi anh có uống nước gì không?"
Minh Khánh nhìn qua chỗ Vi Vi, cả hai người nhận ra nhau. Vi Vi nói:
-" Là anh sao, anh cảnh sát lạnh lùng sáng nay đấu khẩu với tôi."
Minh Khánh lắc đầu, buồn bã nói:
-" Không phải là cô, cô là người Trung."
Vi Vi vẫn chưa hiểu lắm vấn đề, cô nói:
-" Có một cô gái vừa mới đi từ đây ra, kia kìa cô ta lên xe taxi rồi."
Minh Khánh nhìn ra ngoài thấy một cô gái lên chiếc xe taxi vừa nãy. Anh định đuổi theo nhưng xe đã phóng ga chạy mất. Anh buồn bã, nói thầm:
-" Chẳng lẽ chúng ta không có duyên."

Vi Vi lấy tách cafe của mình, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, để ngắm phong cảnh đường phố. Minh Khánh đi đến quầy gọi đồ uống:
-" Cho tôi đồ uống y như cô gái kia."
Cầm tách cafe, anh ngồi xuống bàn Vi Vi đang ngồi đối diện cô. Không phải là anh có ý gì nên mới gọi đồ uống giống cô, mà là anh đang buồn bã lên nhất thời không có tâm gọi đồ uống. Nhưng phải nói gu của Vi Vi khá hợp với Minh Khánh.
Vi Vi nhìn Minh Khánh, đăm chiêu một lúc rồi nói:
-" Anh tìm bạn gái sao? Anh bị bạn gái đá sao? Anh có phải là chọc giận bạn gái hay không? Nếu không đêm tối, anh xông vào quán cafe tìm người làm gì?"
Minh Kháng nói giọng hơi đượm buồn:
-" Cô đừng có đoán mò, tôi chỉ tìm một người bạn mà lâu rồi tôi chưa gặp thôi."
Vi Vi lặng nhìn Minh Khánh, anh mặc đồ bình thường trông có vẻ lãng tử, phóng khoáng hơn khi mặc cảnh phục nhìn lúc đó trông nghiêm trang và rất lạnh lùng. Vi Vi nói:
-" Gặp nhau hai lần trên một ngày rồi coi như chúng ta có duyên, anh biết tên tôi rồi nhưng tôi chưa biết tên anh, anh tên gì?"
-" Trương Minh Khánh."
Vi Vi hơi giật giật khóe mắt, cái tên này nghe quen quá, giống tên " anh ấy" quá. Làm cô không khỏi chua xót. Cô nghĩ người ngồi trước mặt cô đây không phải anh ấy, chắc chỉ trùng họ tên thôi. Vi Vi dù có lập luận, quan sát tinh tế đến đâu, cứ vướng vào tình cảm là lập luận cô lại quá mền yếu.
Vi Vi nói:
-" Minh Khánh, anh cho tôi gia nhập sở cảnh sát đi."
Minh Khánh hơi ngạc nhiên nói:
-" Cô đang đùa sao? Cô nghĩ sở cảnh sát là gì mà ai thích vào là vào? Cô thậm chí còn là người ngoại quốc và đặc biệt hơn là người Trung Quốc. Dù sao tôi cũng hoan nghênh cô đã học tiếng việt và có thể nói lưu loát như người bản xứ chúng tôi."
Vi Vi khinh khỉnh nói:
-" Tôi hiểu hết ẩn ý của anh nói đấy. Tôi theo tâm lý học mà. Bằng cấp của tôi chứng chỉ quốc tế, sao anh lại từ chối?"
-" Sáng nay chẳng phải chúng ta tranh luận rồi sao, tôi theo phương pháp truyền thống không cần tâm lý học thứ đoán mò đó. Hơn nữa tôi không có quyền, nếu cô rảnh thì nộp đơn xin với bộ trưởng đó."
Vi Vi lườm anh nói:
-" Tâm lý học không phải là đoán mò, chúng tôi những người theo tâm lý học có một sự đồng cảm sâu sắc với hung thủ, tôi hiểu hắn, nhờ đó tôi có thể phác họa chân dung của bất kì hung thủ nào dù chưa từng gặp hắn."
-" Tôi không cần cô hiểu tâm lý tội phạm, tôi chỉ cảm thấy cô hiểu bọn chúng chẳng khác gì cô là một trong số chúng. Với những người có nguy cơ tiềm tàng như vậy xin lỗi tôi không chứa nổi. Cô về Trung Quốc hay Mỹ mà thể hiện đi."
-"Anh..."- Vi Vi tức giận đến nghẹn lời.
Lại một lần nữa, Vi Vi và Minh Khánh đấu khẩu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co